Chương 17: Dạ yến
Sao chổi ở phương đông. Đuôi dài kéo ngang phía đường chân trời khi mặt trời vừa lặn. Đến khi trời tối hẳn, mới thấy sao chổi này vừa lớn vừa sáng.
Thấy sao chổi cho là điềm không may, đành lánh sang ở điện phụ, ngự thiện giảm đi vài món ăn. Buổi tối thường lệ dùng bữa có tất cả hai mươi món, giảm xuống còn mười lăm. Thượng hoàng bình thường chỉ ăn chay đạm bạc, cũng ít khi dùng thiện cùng. Hôm nay cũng chỉ có một mình Quốc Chẩn đến.
Vừa bước một chân vào trong điện, người bên trong đã nghe thấy tiếng vọng vào từ cửa: "Đói quá, đói quá!"
Kim thượng vừa thay xong y phục đơn giản, bước qua bình phong ra ngoài. Thị nữ thắp hết đèn nến trong điện, khắp phòng sáng rực lên. Mấy cung nhân đã mang mấy món khai vị lên trước, lúc này mới dâng nốt mấy món còn lại. Quốc Chẩn nhấc vạt áo, thả người ngồi ngay xuống ghế, vội vàng cầm đũa, cầm bát lên.
"Bỏ xuống. Không có phép tắc."
Lúc này kim thượng cũng ngồi xuống, Vân Môn lập tức múc một bát tổ yến hạt sen dâng đến. Kim thượng nhấc thìa bạc, đón lấy bát ngọc, lúc này mới để cho Quốc Chẩn ăn.
"Này, sao chổi sáng ở phương đông. Xem ra mấy ngày nữa anh phải ở trong cung rồi."
Kim thượng cũng vừa ăn xong tổ yến, đặt bát ngọc xuống bên tay phải, đón lấy cái đĩa lưu ly màu lục từ tay Thu Hương, mở miệng hỏi lại: "Sao lại phải ở trong cung?"
Quốc Chẩn ngạc nhiên, nuốt xuống miếng thịt trong miệng, bảo: "Sao chổi là điềm không may, chẳng phải anh lánh sang điện phụ, giảm món ăn sao? Với cả người ta nói điềm xấu nên hạn chế xuất môn."
Kim thượng chẳng buồn quan tâm, thản nhiên ăn một lúc mới chịu đáp: "Nhưng mà có gì đâu mà sợ, khi xưa cha ông chúng ta cũng sợ gì dăm ba cái sao chổi?"
Thấy Quốc Chẩn bày ra vẻ mặt lạ lẫm, mới nói: "Thế có biết thời Thánh Tông, sao chổi vừa to vừa dài, sáng cả trời đông. Vừa đúng lúc thượng hoàng Thái Tông định thiết yến bày tiệc, thượng hoàng bảo nhìn sao chổi này đuôi về phương bắc, chả phải hoạ của nước ta. Thế là triều đình vẫn cứ ăn uống nhậu nhẹt như thường."
Quốc Chẩn há miệng, kinh ngạc một hồi: "Thế cuối cùng có tai hoạ không?"
Bỗng dưng thấy kim thượng lặng đi, đặt bát xuống bàn, trầm ngâm rất lâu mới trầm giọng: "Quả nhiên năm đó có chuyện."
Nghe đến đây, Quốc Chẩn càng lúc càng sợ. Xưa giờ sao chổi ai thấy cũng sợ, ai thấy cũng né tránh. Sách vở từ xưa đều cho cái này là vật xui xẻo, trần đời người ta nói có thờ có thiêng. Tò mò ghé đầu sang, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc là hoạ gì? Nghiêm trọng không?"
Kim thượng ngẩng mặt, gắp một miếng gà Đông Tảo, liếc Quốc Chẩn một cái, lại ngập ngừng: "Năm ấy..."
"Cuối năm ấy vua Tống chết. Mông Cổ thì có A Lý Bất Ca thấy sao chổi nghĩ điềm rủi nên đầu hàng Hốt Tất Liệt. Còn nhà chúng ta thì cách một tháng lại rủ triều thần vào cung ăn uống tưng bừng thâu đêm suốt sáng chứ có gì đâu?"
Kim thượng cười ha hả. Quốc Chẩn mất hứng thành phát cáu, càu nhàu: "Anh làm ra vẻ nguy hiểm thế làm gì?"
Thượng hoàng muốn về hành cung Thiên Trường để được yên tĩnh một chút. Dù sao chuyện triều chính cũng không cần phải bận tâm nhiều nữa, thượng hoàng thích mấy chốn tĩnh lặng, thích gần gũi với làng quê thanh bình. Mặc dù Thăng Long hoa lệ, thượng hoàng vẫn chỉ đợi rảnh rỗi để có thể đến hành cung.
Thiên Trường cũng tốt. Phủ Thiên Trường lúa vàng trải tận chân trời, chiều tà khói trắng mơ hồ, nằm trên trường kỉ ở tháp Phổ Minh nhìn thấy cả vùng trời phía đằng xa. Chỉ có điều người thích náo nhiệt như kim thượng, chơi ít ngày thì không sao, khoảng một tháng ở nơi này, sớm muộn cũng phát điên vì chán.
...
Thượng hoàng trước khi đi còn ghé qua giúp xử lý nốt đống tấu chương, hai người nói chuyện phiếm lúc lâu, đều là nói về chuyện canh tác, trị thuỷ. Lần này đi, thượng hoàng cũng vô cùng hào hứng, phe phẩy quạt giấy cười nói:
"Nghe nói bọn họ bên đó vừa tu sửa cung Trùng Quang. Phiền phức quá, ta đến đó cũng chỉ ở tháp Phổ Minh là nhiều thôi. Ta đã bảo họ sửa sang lại cung Trùng Hoa để khi nào quan gia đến còn nghỉ ngơi, không khác cung Quan Triều lắm."
Kim thượng vừa xếp lại mấy cuốn sách trên giá, vừa quay đầu cười hỏi: "Thế cha có định đem theo Quốc Chẩn nữa hay không?"
Thượng hoàng xua xua tay, ngán ngẩm lắc đầu: "Thôi thôi, phiền lắm. Lần trước ta hối hận rồi. Nó nghịch như quỷ ấy."
Thấy kim thượng cười lớn, lại nói thêm một câu: "Không phá phách bằng quan gia, nhưng cũng mệt."
Quả nhiên, lớn đến đâu thì trong mắt cha mẹ vẫn chỉ là trẻ con. Thượng hoàng không phải lần đầu về hành cung, nhưng vẫn giống hệt những lần trước, dặn dò đủ thứ linh tinh. Không được thức khuya, ăn uống phải thanh đạm chút mới tốt, có mở yến tiệc thì phải có chừng mực, đừng có lao đầu vào ăn uống vui chơi mà bỏ bê chính sự. Kim thượng cùng mấy vị đại thần nghe thế cũng có tật giật mình, chỉ đưa mắt nhìn nhau.
Hai tháng sau đã là đầu mùa hạ, tiết trời còn chưa oi bức. Hôm nay vừa vặn thấy trời trong xanh nhưng lại có gió mát, đêm nay xem chừng trăng sao đẹp. Lúc thượng hoàng ở trong cung thì làm gì cũng phải thu liễm lại, vui vẻ thì không sao chứ vui quá mất công lại bị quở trách. Được dịp thế này, muốn thoải mái buông thả một phen.
Chiêm Thành cũng vừa cống nạp tặng phẩm, trong đó có gần bốn mươi vò Thạch Xương Bồ Mộc Qua. Rượu này là bài dược tửu tốt, ngâm thạch xương bồ, cửu nguyệt cúc, tiểu hồi hương, mộc qua cùng rượu trắng. Thông huyết mạch, bổ sung dương khí, chữa chứng tê, phong. Lúc trước trong cung cũng tính là đồ quý, chỉ có vua chúa mới được dùng. Lần này cũng nhiều, nghĩ hào sảng đem ra mời cả triều đình cùng uống.
Từ thời Thái Tông đến nay, triều đình đã quen thói buông thả, không để tâm phép tắc gò bó. Ăn uống xong say khướt, khoác vai nhau hát hò ầm ĩ là chuyện thường. Về sau thượng hoàng tức vị, phàm là khi yến tiệc, lệ cũ dự yến xong phải xuất cung, nhưng kết quả vua quan ăn uống vui chơi chán chê rồi trải nệm ngủ luôn với nhau ở đại điện, chẳng phải đi đâu hết. Lúc trước thượng hoàng cũng hay gọi vương công quý tộc vào cung uống rượu, đã là rượu thì quân hay thần cũng khó lòng từ chối.
Tiếng kèn tất lật hoà cùng thất huyền cầm, mang phong thái người Hồ pha lẫn nét nhạc của Trung Nguyên. Nhạc công chính họ Lý, vốn là người Nam Tống, điệu ngâm 'Sa Mạc' này khắc khoải nỗi nhớ quê hương Trung Nguyên. Người này còn giỏi về tuồng cổ, là vở 'Tây Vương Mẫu hiến bàn đào.' Vở tuồng này, khắp thành Thăng Long không ai là không biết.
Các quan đều uống đến mặt đỏ bừng, khoác tay nhau nói chuyện phiếm. Kim thượng vẫy tay một cái, Quốc Chẩn lập tức đứng dậy chạy lên trên. Thấy ly rượu đưa đến trước mặt, lại lắc đầu nguầy nguậy: "Em không biết uống."
Kim thượng kéo Quốc Chẩn ngồi xuống bên cạnh, không chịu buông tha: "Uống thử một ngụm xem nào. Nam tử hán mà không biết uống rượu, người ta cười cho."
Quốc Chẩn đành nhăn mặt uống một ngụm, họng đắng chát chả biết ngon ở chỗ nào. Uống xong vội vàng bưng lấy bát nước hoa quả lạnh đổ vào trong miệng. Trên đài đang xướng khúc 'Nhập hoàng đô' của phương Bắc, âm điệu cổ, tiếng đàn trong, vũ công như hoạ.
Thiên Trân công chúa đi vòng ra phía sau lên trên, ghé tai nói khẽ: "Thái hậu mới sai người đến nhắc, anh uống có chừng mực thôi. Mai còn phải lên triều đấy."
"Mấy khi được tuỳ hứng thế này. Hôm nay phải chơi cho thoả thích chứ, miễn triều đi."
Đêm nay cao hứng, thưởng cho đám nhạc công rất hậu. Các vị đại thần sớm đã nghiêng ngả, người cầm hốt ngọc khuê giơ lên hát, người thì nằm đè cả lên nhau. Kim thượng cũng đã say, nhưng vẫn không chịu ngừng uống, đã uống đến năm vò rồi. Quốc Chẩn cũng lo, lại khuyên: "Hay anh đừng uống nữa."
"Sao lại đừng uống? Phải uống chứ..."
Quốc Chẩn nháy mắt ra hiệu, Trịnh thường thị lập tức cùng đám nội thần đỡ. Lại quay xuống nói: "Các vị đại nhân cứ tiếp tục yến tiệc, quan gia mệt rồi, ta đưa quan gia trở về cung Quan Triều. Lát nữa các vị cứ trải nệm ngủ ở đây đi."
Kim thượng không có sức kháng cự, đành tiện tay xách bình rượu trắng trên bàn theo. Hôm nay thấm mệt, vừa về đến nội điện, buông người nằm sấp xuống xong là ngủ thiếp đi ngay.
...
Giờ Ngọ, Thiên Trân sốt ruột đi ra đi vào nội điện, một lúc sau mới chạy đến cung Thánh Từ. Thượng hoàng vẫn đang uống trà, nói chuyện phiếm với Thượng Trân và Huyền Trân. Đành lí nhí nói: "Quan gia chưa dậy ạ."
Thượng hoàng gật đầu, thấy Thiên Trân định chạy ra ngoài, gọi lại bảo: "Quan gia mệt thì để quan gia ngủ thêm chút nữa. Ta ra ngoài đi dạo một lúc, lát nữa gọi quan gia dậy dùng thiện cũng được."
Sáng sớm thượng hoàng đột ngột hồi cung, chẳng một ai biết gì. Thái hậu cũng dặn đừng nói cho thượng hoàng biết đêm qua yến tiệc. Vì vậy nên thượng hoàng cũng chỉ nghĩ là quan gia làm việc quá sức nên chưa ngủ dậy.
Tiện lúc rảnh rỗi, đi dạo một vòng hoa viên, dạo khắp các cung, đến khi mặt trời lên đỉnh mới trở về. Cung nhân đã dọn thức ăn lên, thượng hoàng mới nhìn quanh, hỏi Quốc Chẩn: "Quan gia đâu? Sao vẫn còn chưa đến?"
Quốc Chẩn không dám đáp, lại len lén nhìn sang Thiên Trân. Thượng hoàng đột nhiên lớn tiếng hỏi lại: "Quan gia đâu rồi?"
Thiên Trân sợ quá đành phải nói thật: "Dạ, hôm qua... trong cung tổ chức yến tiệc, quan gia uống nhiều quá, bây giờ gọi kiểu gì cũng dậy không nổi."
Thượng hoàng nghe xong lập tức biến sắc, bỏ cả bàn đồ ăn chưa đụng đũa, đứng dậy đi ra ngoài, đến cung Quan Triều. Quả nhiên, kim thượng ngủ không biết trời đất, tay vẫn còn ôm bình rượu hôm qua. Công chúa vội vàng đi vào, nói khẽ: "Để con gọi quan gia lần nữa xem sao."
Thượng hoàng giơ tay ngăn lại, đến bên án thư cầm lấy thước gỗ, chỉ đặt thước lên thắt lưng rồi bỏ đi. Giận dữ với nội thần bên cạnh: "Truyền chỉ của trẫm, lệnh các quan ngày mai đến hành cung Thiên Trường nghe chỉ. Ai không có mặt sẽ trị tội. Đến bàn chuyện phế lập!"
Thái hậu cũng vừa đến nơi, vội vàng can ngăn: "Thượng hoàng vừa mới về cung. Sao đã vội quay lại Thiên Trường? Chí ít cũng nghỉ ngơi, ăn uống xong đã."
Thuyết phục mãi mà không có tác dụng, thượng hoàng cũng không thèm ăn uống gì, lập tức lệnh xa giá về hành cung. Chính vì yên tâm, tin tưởng hoàn toàn nên mới lui về hành cung giao phó lại toàn bộ triều chính, vậy mà nhìn cái bộ dạng kia, rốt cuộc không biết làm thế nào để yên tâm được. Chỉ lơ là đi một chút, đâu lại vào đấy, ngựa quen đường cũ. Nếu còn không cứng rắn thì không biết tương lai sẽ còn như thế nào.
An phủ sứ Thiên Trường là Trần Thì Kiến theo cùng cũng sốt ruột, ra sức khuyên can. Nghĩ như vậy, quả thực cũng rất đắn đo. Nhưng cuối cùng vẫn cương quyết nói với Trần Thì Kiến: "Khanh có thể cảm thấy đây không phải chuyện nghiêm trọng. Nhưng nếu vô pháp từ chuyện nhỏ nhặt, tích tiểu thành đại, về sau sẽ thành chuyện lớn. Uốn nắn đến như vậy mà vẫn không sửa đổi được tính nết thì trẫm không có cách nào khác."
—————
Chắc có mấy bạn đợi đến pha đi vào lòng đất này của quan gia lâu rồi. Cái giá của rượu xương bồ khá chát, xém thì bay mịa ngai vàng. Sau bữa này thì Trần Anh Tông nghỉ uống rượu và cũng ghét bọn nghiện rượu luôn. =))))
Cả nhà nhớ mình không? 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip