Chương 8: Chạy trời không khỏi nắng
Xuống xe ngựa ở cửa Uy Viễn, nghe tiếng chuông báo canh ba phía lầu Chính Dương, trên lầu sáng ánh đuốc. Cấm vệ canh ở cửa cung theo lệ hỏi một câu ngắn ngủn: "Người nào đến?"
Đẩy tay Quang Triệu ra, tự mình đi về phía cửa cung, còn vẫy tay ra hiệu bọn họ quay về. Đầu hơi choáng váng, chẳng có hơi sức nói nhiều, một tay chống vào tường, một tay rút kim bài giơ lên. Cấm vệ nhìn lướt qua thấy năm chữ 'Đông Cung hoàng thái tử', lập tức lui sang một bên.
"Thái tử điện hạ hồi cung."
Đi đến gác Nguyệt Bảo, mệt mỏi buông người ngồi bệt xuống thềm, tuỳ tùng đi cùng hỏi khẽ: "Điện hạ, có muốn dùng kiệu không?"
Thái tử nhắm mắt lại, lắc đầu. Một lúc sau đỡ choáng hơn, lại tự mình bám vào trụ hành lang đứng dậy. Buồn ngủ díp cả mắt, nhưng vẫn lẩm bẩm băn khoăn nên ngủ hay viết xong bài hẵng ngủ. Đáng lẽ nên về sớm một chút, thì có phải viết xong sớm rồi không? Nhưng mấy khi được ra ngoài, một ngày không viết bài thì có chết được đâu? Đi hết Tây Thành lại đi Thuỵ Chương uống rượu, bây giờ cũng khuya rồi.
Vừa đi vừa ngồi nghỉ, cũng phải đến nửa nén nhang mới về đến cung Tuyên Đức. Vừa bước vào đã thấy Thiên Trân chạy ra, bộ dạng hớt hải. Vừa ngáp vừa hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, chạy đến đây làm gì?"
Thiên Trân níu lấy tay, nhỏ giọng nói: "Mẹ em bảo đến đưa ít điểm tâm, thấy cha ở đấy nói là chờ anh về, anh đừng vào..."
Trần Thuyên toát mồ hôi lạnh, trống ngực đập thình thịch, nhưng vẫn tỏ ra không có việc gì, nhàn nhạt nói: "Chắc là có việc gì hỏi anh thôi. Cái con bé này, về ngủ đi..."
Thiên Trân mất hứng, không thèm đáp lại đã quay lưng chạy đi. Đám tuỳ tùng nghe thế cũng không ai dám theo vào, đứng lại ngay cửa cung Tuyên Đức. Thái tử quay lại, nhìn đồng minh của mình đứng lùi lại phía sau, nháy mắt khích lệ, bực mình cau có nói: "Lần sau đừng hòng ra ngoài với ta."
Nói sợ thì cũng sợ, nhưng nghĩ ra ngoài chơi cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Chỉ mong không hỏi đến bài vở, không thì cùng lắm bị trách mắng một phen. Đằng nào bị mắng cũng đâu có ít, nghe xong là có thể đi ngủ được rồi. Nghĩ vậy hít vào thật sâu, chỉnh lại y phục ngay ngắn, đoan chính nhẹ nhàng bước vào tẩm điện.
"Đi đâu?"
Kim thượng mắt không rời cuốn sách, một tay đỡ trán, hơi cúi đầu xuống. Chỉ thắp mấy trản đèn gần bàn, nên trong phòng hơi tối. Trần Thuyên không đáp, cầm lấy một cây nếu châm thêm mấy trản đèn. Lúc sau mới cười trừ gãi đầu đi lại gần, đến bên cạnh khẽ kéo vạt áo cha, nói khẽ: "Con đi đến phủ Nhân Quốc vương chơi với bọn Quang Triệu."
Kim thượng gấp cuốn sách lại, đặt lên bàn, đột nhiên hỏi đến: "Bài vở đã viết xong chưa?"
"Con chưa. Ngày mai sẽ viết bù mà, cha đến chỉ để hỏi cái này à? Khuya rồi, cha về nghỉ ngơi đi."
Lúc này, kim thượng mới ngẩng đầu lên, im lặng nhìn một lúc, bỗng dưng lặp lại lần nữa: "Đi đâu về?"
Thái tử chung quy là có tật giật mình, hơi hoảng. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ quan gia không chừng đổi gió, đang cố ý dò xét. Đi ra ngoài đâu phải chuyện gì to tát, đám tuỳ tùng cũng chẳng dám nói, đánh liều đáp: "Đến phủ Nhân Quốc vương, rồi về cung Tuyên Đức chứ còn đi đâu nữa ạ?"
"Nhân Quốc vương cho mấy đứa uống rượu với nhau trong phủ à?"
Mồ hôi vã ra sau lưng, đứng hình không đáp được câu nào. Đang muốn mở miệng chối bay chối biến, đối diện với gương mặt không chút tức giận, nhưng ánh mắt lại toát ra hàn khí này, lời phân trần cũng nghẹn lại ở cổ. Lắp bắp mãi mới hé răng được mấy chữ: "Con... con có uống đâu?"
Kim thượng cũng không tra vấn, gọi cung nhân bên ngoài vào, nhẹ giọng phân phó: "Nhớ không lầm, hình như cung Tuyên Đức có trồng trúc phải không? Ngươi đi, bẻ giúp trẫm một cành đi."
"Con không uống mà!"
Cung nhân lén đưa mắt nhìn thái tử, tỏ vẻ bất lực lắc đầu, xong liền lui ra ngoài. Thái tử nghe xong hai chân nhũn ra, vội vàng quỳ xuống, đưa hai tay bám lấy vạt áo màu vàng nhạt trước mặt, hốt hoảng nói năng loạn xạ: "Khuya như vậy rồi. Mai con còn phải thính giảng nữa. Thôi mà cha..."
"Dù sao bài cũng chưa viết. Ta đã nói với Đông cung thị giảng rồi, ngày mai không cần đến. Mấy ngày nữa thì trực tiếp đến điện Tuyên Đức giảng bài cho thái tử là được."
Nhìn cành trúc trên tay cung nhân, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, giương mắt nhìn cha cầm lên, hai tay siết vào vạt áo càng chặt. Cung nhân không biết nên tiến lùi thế nào, đứng đờ một chỗ, mới nghe thấy kim thượng nói: "Lui xuống đi, đóng cửa lại."
Trong điện chỉ còn lại hai người, biết tránh không khỏi thì phải tỏ ra biết điều. Trần Thuyên đứng dậy, lùi về sau quỳ xuống, ngoan ngoãn nhận sai: "Con cùng Văn Bích mang Quang Triệu theo cùng, cha... đừng nói với Nhân Quốc vương."
Kim thượng không nói gì, đứng dậy bước ra phía sau, hỏi: "Thế sao phải nói dối?"
Thực ra không biết nên nói sao. Chưa viết bài, đi chơi đêm hay là uống rượu thì cùng lắm là bị mắng một trận. Nhưng gộp cả ba lại thì cũng chưa chắc yên thân, không phải bớt được chuyện xấu nào thì hay chuyện ấy sao? Nghĩ đến đây chợt nghiến răng nghiến lợi, vô thức nhếch mép cười. Quốc Chẩn... còn ai vào đây nữa? Xong chuyện này thì đến lúc tính sổ.
"Nếu không phải nó mách lẻo thì ai biết là nói dối đâu?"
Lời vừa rơi ra khỏi miệng, lập tức ăn ba roi đau muốn chết. Sống mũi nóng lên, tay không tự chủ đưa ra sau xoa lấy xoa để. Hết nhìn cành trúc lại ngẩng lên nhìn cha. Quả nhiên, hiếm khi thấy cha cau mày như thế, dù chỉ là một thoáng rất nhanh.
"Chỉ cần người khác không biết, sai cũng thành đúng, cho nên chuyện xấu trên đời chỉ cần thần không biết quỷ không hay thì đều có thể làm, phải không?"
Thái tử giật mình, biết mình nói lời không nên nói, thẳng lưng quỳ dậy, hai tay bám lấy vạt áo. Hoàng đế không hề lên tiếng, thẳng tay đánh xuống năm roi. Roi cuối cùng cũng là lúc Trần Thuyên bổ nhào về phía trước, hoảng sợ xoay người lại, dập đầu sát xuống mặt đất:
"Đây, đây... đánh như vậy... con chịu thế nào được?"
Đợi một lúc cũng không có lời đáp lại, lúc này phía sau đau kinh hoàng, trong đầu đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Cuối cùng vẫn cắn răng xoay người quỳ dậy, nhưng không quỳ thẳng nổi nữa, hai bàn tay chống lên mặt đất.
Mồ hôi chảy ròng ròng, một roi quất vào bắp đùi, hai chân lập tức run bần bật. Nhịn đến nửa ngày cuối cùng cũng phải kêu thành tiếng. Nước mắt lẫn mồ hôi túa ra chảy xuống ướt cằm. Giọng cũng mang theo nức nở:
"Con biết sai rồi, nhưng mà ngày mai con còn muốn đi học."
Chỉ thấy kim thượng khẽ 'ừ' một tiếng, lập tức thở phào một hơi. Đang định quay người lại tạ ơn, năm roi sau toàn bộ quất trúng vị trí trên bắp đùi. Cả người dúi về đằng trước, đau đớn kêu lên, dùng hai tay che chắn phía sau. Đang lúc hốt hoảng không hiểu gì, nghe một câu nhẹ nhàng như không:
"Muốn đi học thì cứ đi học thôi. Có ai ép thái tử không được đi học đâu?"
Thái tử bị làm cho ngốc luôn, vội vàng kêu lên: "Con không muốn đi... À không..."
"Thôi mà, xin người đấy, quan gia..."
"Quỳ dậy đi." Giọng nói hơi trầm xuống, quả nhiên doạ được thái tử. Không còn nhỏ nữa, nhưng bộ dạng lúc này có chút tức cười, mặt mũi lem nhem không khác gì trẻ con. Thái tử nuốt nước mắt vào trong, vừa gượng quỳ dậy vừa rên rỉ. Kim thượng chần chừ nhìn xuống cành trúc non trên tay.
"Đưa tay ra."
Thái tử nhắm chặt mắt lại, ngửa hai bàn tay nâng cao quá đỉnh đầu. Lúc cảm nhận được cành trúc đặt trên tay, cả người càng run rẩy kịch liệt. Ngạc nhiên hé mắt, chỉ thấy cành trúc nằm trên tay, nhìn theo bóng lưng đang tiến đến cạnh bàn. Lúc thấy cha cầm thanh thước dài lên, lại vội vàng nhắm mắt lại.
"Nói đi, sai ở đâu?"
Nghĩ ngợi lung tung một lúc, mở miệng lắp bắp nói: "Con không chú tâm những chuyện quan trọng trước mắt, ham chơi, lười biếng. Bỏ chuyện học hành, tụ tập vui chơi uống rượu. Còn... dối gạt, không biết nhìn nhận sai lầm."
"Ừ, lần nào thái tử cũng nói mấy câu này, có thay đổi tí nào đâu?"
Dứt lời, nhằm thẳng vào thắt lưng đều đều đánh xuống. Lực không nhẹ, mà thước đều vào trúng một chỗ. Tấm lưng trước mặt càng lúc càng cong xuống, đến thước thứ tám thì đã hoàn toàn rạp người xuống sàn.
"Thôi được rồi, bỏ qua cho đấy." Kim thượng bước lên mấy bước, đặt lại thước lên bàn, quay đầu nhìn thái tử chật vật quỳ dậy, chỉ nói: "Còn nữa, ở ngoài tiêu xài quá mức rồi, lâu nay ta không nói đến việc này, cũng là một phần lỗi ở ta."
Trần Thuyên vừa quỳ dậy được, lại hoảng sợ dập đầu xuống, mặc kệ lưng đau nhức chịu không nổi. Kim thượng ngồi xuống ghế, nhẹ giọng: "Ngẩng đầu lên đi. Cũng chỉ nhắc nhở như thế thôi, sau này đừng có lúc nào cũng la cà khắp kinh thành vung tiền quá trán như thế. Không nói là tưởng không ai biết. Đừng để Ngự sử đài nói cho không ra cái gì."
"Dạ."
"Ngày mai muốn đi học thì sáng sớm lại cho truyền Đông cung thị giảng đến."
"Thôi ạ."
Quan gia vừa bước ra khỏi điện Tuyên Đức, đám cung nhân lập tức chạy vào trong. Đều đã chuẩn bị một đống khăn sạch, nước ấm cùng thuốc. Thái tử nhất quyết không cho truyền thái y, còn đòi đợi lúc ngủ say rồi mới được xử lý vết thương. Nhưng căn bản cũng không ai quan tâm. Nội điện trực đứng ở ngoài cười bảo đám nội thị: "Hay là các ngươi giữ chặt điện hạ lại cho dễ."
"Im!"
Thái tử khắp mặt toàn là mồ hôi, thỉnh thoảng lại kêu toáng lên, tay chân bị bọn nội thị giữ chặt không làm gì được. Chỉ biết luôn mồm mắng ầm ĩ: "Các ngươi rốt cuộc có phải người của ta không vậy? Đám các ngươi chắc chắn là người của cung Quan Triều gài vào đây!"
"Đi... gọi Quốc Chẩn đến đây."
Nội điện trực ghé đầu vào trong nói to: "Hoàng tử giờ này không còn thức đâu ạ."
"Sáng mai gọi nó đến đây... A, nhẹ tay thôi. Sáng sớm mai gọi đến đây cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip