Chương 10: Sen đầu hạ.

Tiết Sương Giáng, năm Vĩnh Dật thứ hai, trời trong vắt như ngọc mà rét cắt da, sương trắng giăng mịt vườn cấm như tấm sa mỏng, rủ xuống từng phiến mái lưu ly long lanh. Giữa cái tĩnh lặng của buổi sớm, tin tức như ánh chớp vạch ngang tầng mây dày: Hoàng hậu Chúc thị có thai.

Lúc ấy, mặt trời còn chưa kịp lên, cung tỳ trong Phượng Nghi cung đã quỳ đầy sân, rộn ràng như ong vỡ tổ. Tiếng chúc tụng vang lên nối tiếp, mùi hương trầm tân vừa được đốt lên, dìu dịu bay lẫn trong hơi sương sớm, khiến cả không gian thoảng một mùi linh thiêng, an hòa. Ngoài hiên, chim sẻ ríu ran đầu mái, tựa hồ cũng đang reo mừng cho Hoàng hậu của Đại Chiêu.

Từ chính điện Thừa Minh đến Tuyên Hoa cung, khắp nơi đều có người thì thầm bàn tán. Tin vui lan nhanh như gió xuân quét qua cõi tuyết: Hoàng hậu nhập cung hơn một năm, nay rốt cuộc đã có hỉ, lại nghe ngự y nói long mạch mạnh mẽ, nhiều phần là hoàng tử.

Trong triều, các đại thần mừng rỡ dâng biểu chúc tụng; ngoài cung, dân gian cũng thắp đèn cầu phúc. 

Phải biết rằng, Đại Chiêu trọng đích khinh thứ, mà Hoàng đế Triệu Huýnh lại là người tôn sùng chính thống. Từ khi lên ngôi, hắn chưa từng thật lòng nghiêng tình về ai. Nhưng nay, Hoàng hậu mang thai, chẳng khác nào thiên tượng chuyển vận - là đại hỷ của hoàng thất Triệu thị, là ánh rạng đầu tiên sau cơn mưa dài.

Sáng hôm ấy, khi tin vui được truyền đến Ngự thư phòng, Hoàng đế đang nghị bàn cùng Lục bộ về chuyện giao thương phương Bắc. Hắn vừa nghe câu "Phượng Nghi cung có tin vui", liền bật dậy khỏi án thư, tấu chương còn chưa kịp gấp, đã cười lớn mà nói: "Việc trọng triều tạm gác! Trẫm phải đến thăm Hoàng hậu ngay!"

Cả triều đình còn chưa kịp cúi đầu hành lễ, chỉ thấy long bào của bậc thiên tử đã phất qua thềm đá, áo bào vàng cuộn trong gió lạnh, bước chân nhanh đến mức các nội thị phải chạy theo không kịp.

Tới Phượng Nghi cung, hương dược thảo phảng phất, rèm châu buông nhẹ. Trên giường thêu loan phượng, Chúc Thanh Dao ngồi dựa vào gối mềm, y phục chỉ là áo lụa tía đơn sơ, mặt hơi tái, nhưng đôi mắt trong vắt như làn nước sớm. Thấy Hoàng đế, nàng khẽ nghiêng người hành lễ, nụ cười dịu tựa vầng trăng sau lớp sương.

Triệu Huýnh bước nhanh lại, nắm lấy tay nàng, giọng đầy vui mừng xen chút run rẩy: "Trẫm vừa nghe tin đã không chờ nổi. Nàng có thấy mệt không?"

Chúc Thanh Dao lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ mà an nhiên: "Thần thiếp ổn cả, chỉ mong con bình an là đủ."

Đôi tay mảnh khảnh khẽ đặt lên bụng chưa thấy nhô cao. Ánh mắt Hoàng đế cũng dừng nơi đó, trong mắt ánh lên niềm xúc động sâu kín. Hắn cúi xuống, kề tai nghe, giọng cười như trẻ thơ: "Gia Gia, nàng nói xem, đứa nhỏ này sẽ giống nàng, hay là giống trẫm?"

Cái tên "Gia Gia" ấy là biệt danh chỉ riêng hắn gọi. 

Nàng nhẹ giọng đáp, ánh nhìn thẳm sâu như sương trong giếng cổ: "Dù là giống ai, chỉ mong đứa bé được sống bình an, khỏe mạnh mà thôi."

Triệu Huýnh khẽ siết tay nàng, ánh mắt dịu dàng mà sáng rõ: "Nếu là con trai, trẫm sẽ đích thân dạy dỗ, cho nó học lễ nghĩa, học nhân tâm. Còn nếu là con gái, trẫm cũng sẽ yêu thương như châu ngọc trong lòng bàn tay."

Đêm ấy, Phượng Nghi cung sáng rực đèn lưu ly. Ánh sáng vàng mờ hắt lên gương mặt thanh nhã của Hoàng hậu và ánh mắt sáng như sao của Hoàng đế. Bên ngoài, tuyết sớm bắt đầu rơi, chậm rãi phủ lên mái ngói cong cong, tựa như cả thiên hạ đều được bao phủ trong sự tĩnh lặng an lành.

Chúc Thanh Dao tựa vào lòng hắn, cảm thấy nơi tim mình có dòng nước nhỏ len chảy, ấm áp và yên bình. Nàng khẽ chạm vào bụng, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé đang bắt đầu tượng hình — một sinh mệnh đến đúng lúc nhất, không sớm, không muộn.

Người đời nói, đứa trẻ này đến trễ, nhưng đối với nàng, chính là lúc nhân duyên viên mãn. Nó đến khi giữa nàng và hắn đã thôi những toan tính, chỉ còn lại tình cảm thật lòng. Nó đến, như ánh dương xuyên qua tầng sương dày của cung cấm, chậm rãi mà sâu xa, ấm áp mà bền bỉ.

Nó đến, là kết tinh của yêu thương, là bằng chứng của niềm tin, là món quà mà trời xanh đã dịu dàng đặt vào lòng nàng - cho Đại Chiêu, cho Triệu Huýnh, và cho chính Chúc Thanh Dao, người đang khẽ cười trong ánh trăng bạc, với bàn tay được nắm chặt bởi đấng thiên tử mà nàng nay đã thật lòng thương.

Có người vui, ắt có kẻ sầu.

Ngày tin Chúc Hoàng hậu có hỉ lan ra khắp hậu cung, khắp nơi pháo mừng, trống rộn, chỉ riêng ở Vĩnh Ninh cung, lại là cảnh trân lung nát ngọc, châu ngọc vỡ tan.

Liễu Quý Phi khi ấy, mặc xiêm hồng thêu phượng, tóc vấn cao cài trâm ngọc bích, song gương mặt tuyệt mỹ kia chẳng còn chút sắc xuân. Một chén sứ hoa lam bị ném xuống nền đá, vỡ tan, nước trà văng khắp chân váy. Mấy cung tỳ quỳ dưới đất, không ai dám ngẩng đầu. Ngoài rèm, gió thổi qua, làm lay động tiếng chuông bạc treo bên hiên, lanh canh từng tiếng như cười nhạo vận số nữ nhân trong chốn thâm cung.

Liễu Quý Phi lặng người nhìn mảnh sứ vỡ, rồi bật cười - tiếng cười chua chát, nghẹn ngào. Suốt bao năm qua, nàng ngày đêm thắp hương lễ Phật, cầu khấn chỉ mong ông Trời rủ lòng thương mà ban cho nàng một mụn con, nhưng từ năm này sang năm khác, ngoài một mình Thục Hòa công chúa, nàng vĩnh viễn chẳng có thêm ai.

Thực ra, nàng hiểu rõ hơn ai hết - trong cung, sắc đẹp là thứ phù du, chỉ có con cái mới là gốc rễ vững bền. Mỹ nhân không con, tựa như hoa trong bình - có đẹp đến đâu cũng chỉ để ngắm, sớm muộn cũng tàn.

Những năm qua, Liễu Quý Phi có thể đứng vững, chẳng qua vì được Hoàng đế sủng ái, lại có Thục Hòa công chúa gọi một tiếng "mẫu phi" mà lòng người mềm lại. Nhưng cái gốc ấy vốn đã là hư danh, bởi Thục Hòa vốn chẳng phải cốt nhục của nàng. Đứa bé đó là con của một cung tỳ thân cận - người năm ấy bị bệnh nặng qua đời ngay khi hạ sinh công chúa. Liễu Quý Phi nhân cơ hội đó ôm lấy hài nhi, dốc hết lòng nuôi dưỡng, cũng là để giữ lại chút chỗ dựa duy nhất trong hậu cung hiểm ác này.

Nay, Hoàng hậu Chúc thị mang thai, lại nghe ngự y nói long mạch thịnh vượng, e rằng là thái tử chân chính của Đại Chiêu, lòng Liễu Quý Phi chẳng khác nào tro lạnh bị cơn gió lớn thổi tan.

Nàng không có cha anh quyền thế để dựa, chẳng có gia tộc chống lưng, chỉ có thể dựa vào dung nhan cùng mỹ mạo trời ban mà cầm giữ lòng người. Vì để giữ sủng ái, Liễu Quý Phi đã hao tâm tổn trí, ngày ngày tìm mọi phương cách trì nhan dưỡng sắc:

Nàng sai người hứng sương sớm trong bình ngọc, để lắng lọc tạp chất, dùng làm nước trà thanh tịnh; lại sai thái giám tìm phấn hoa từ trăm loài, nghiền mịn hòa với bột ngọc trai, làm phấn thoa mặt; lại lấy cánh hoa đào đỏ nhất, trộn cùng mật hoa và nhụy tươi, giã nát chưng cất trong bảy ngày, phơi nắng bảy đêm, lấy tinh hoa ấy làm son môi.

Hộp phấn, lọ son, hũ hương đều là kim noãn ngọc bình, thứ nào cũng đáng giá vạn kim. Chính nhờ những bí pháp ấy, nàng mới có thể giữ được vẻ thanh xuân tươi thắm như thuở đầu, khiến Hoàng đế từng si mê không rời.

Thế nhưng - mọi thứ nay đã khác.

Trong hậu cung giờ đây, Chúc Thanh Dao, trẻ tuổi, thanh nhã như sương mai, mang khí chất ôn nhu của bậc mẫu nghi; Miêu tiểu nghi diễm lệ như lửa, rực rỡ mà ngây thơ khiến người thương; Bạch Hiền Phi đoan trang, thục đức, lời nói lời nào cũng thuận lòng người.

Ba người ba vẻ, đều được Thánh tâm ưu ái.

Vậy còn nàng? Nàng là gì trong lòng người?

Liễu Quý Phi ngẩng đầu nhìn vào gương đồng, bóng mình in mờ trong ánh nến - vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt từng khiến thiên tử say mê. Nhưng hôm nay, nàng chỉ thấy trong đó là một nữ nhân cô độc đến đáng thương.

"Nguyên Nhược..." - Nàng khẽ gọi tên tự của Hoàng đế, giọng run như gió qua ngọn trúc: "Chàng từng nói sẽ cùng ta một đời một kiếp, chẳng phụ chẳng thay... Vì sao giờ đây... lại quên?"

oOo

Chiều hôm ấy, trời trong như gương, mây trắng lững lờ, hơi nóng vừa chớm mà hoa sen trong ngự viên đã nở rộ. Sáng ấy, Thái giám truyền chỉ từ trung cung: các phi tần đều phải đến Thụy Hoa viên dự tiết thưởng liên, riêng Hoàng hậu Chúc Thanh Dao đang mang thai, nên chỉ gửi lễ chúc và miễn diện.

Tin ấy truyền đi, hậu cung vốn đã xôn xao, giờ càng thêm rộn ràng. Người người y phục rực rỡ, trang điểm cầu kỳ, mong được Hoàng thượng liếc nhìn giữa mùa sen nở.

Liễu Quý Phi đến trễ một khắc. Nàng khoác áo lụa màu thủy lam, thêu viền sen trắng, tóc búi cao cài trâm bạch ngọc, dáng vẫn yêu kiều lộng lẫy, nhưng gương mặt đã hao gầy rõ rệt. Dưới ánh nắng, sắc môi nàng nhạt như sen tàn, nơi khóe mắt hằn vệt mỏi mệt.

Khi vừa bước vào hoa viên, nàng bắt gặp Thục Hòa công chúa, tiểu công chúa chừng tám tuổi, đang cười nói giữa đám cung nữ. Trên tay đứa bé là bông sen trắng vừa hái, cánh hoa còn ướt sương.

Thục Hòa thấy mẫu phi thì reo lên, chân nhỏ chạy lon ton lại gần, đôi mắt long lanh như ánh nước: "Mẫu phi! Sen năm nay nở sớm, nhi thần hái tặng Hoàng hậu nương nương, mong người bình an."

Chỉ một câu vô tư ấy, không khí như khựng lại. Nụ cười trên môi Liễu Quý Phi cứng đờ, sắc mặt trong khoảnh khắc đã đổi.

Ánh nhìn nàng lạnh như dao: "Con vừa nói gì? Ai dạy con nhắc đến nàng ta trước mặt ta?"

Công chúa sững người, không hiểu vì sao, lùi lại một bước. Cung nữ hầu bên cạnh vội quỳ xuống, giọng run rẩy: "Nương nương, công chúa chỉ là thuận miệng, xin người bớt giận..."

"Câm miệng!"

Tiếng quát chói tai. Tay Liễu Quý Phi giáng xuống, tát thẳng vào mặt cung nữ. "Chát!" - âm thanh giòn rụm vang lên giữa vườn sen yên tĩnh. Cung nữ ngã quỵ, má sưng đỏ ửng, chỉ biết dập đầu, không dám kêu đau.

Thục Hòa công chúa sợ hãi, đôi môi run rẩy, nước mắt lăn dài trên má: "Mẫu phi... nhi thần không có ý đó..."

Liễu Quý Phi bật cười khẽ, nụ cười méo mó, giọng nói sắc bén như gió lạnh lướt qua mặt hồ: "Không có ý? Cả thiên hạ đều cúi đầu trước một cái bụng chưa tròn tháng, mà con ta, đường đường là công chúa Đại Chiêu, cũng phải quỳ cầu phúc sao?"

Nàng tiến lên một bước, bàn tay lại giơ cao, hơi run vì giận. Thục Hòa hoảng hốt lùi về sau, giẫm phải tà váy, ngã khụy xuống.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp, lạnh như băng mùa đông, vang lên sau lưng: "Liễu Quý Phi, đủ rồi."

Âm thanh ấy nhẹ, song khiến cả hoa viên đông cứng lại.

Liễu Quý Phi sững sờ quay lại - Hoàng đế đã đứng nơi đầu lối đá, thân khoác long bào vàng nhạt, tay chắp sau lưng. Gió khẽ thổi, tà áo tung bay, ánh mắt người tối lại, lạnh lùng không chứa nổi một tia ấm áp.

Cung tỳ và công chúa đều quỳ rạp xuống, đầu cúi sát đất. Không gian chỉ còn tiếng ve ran xa xa, nặng nề như đè nén hơi thở.

Liễu Quý Phi cố gắng nở nụ cười, giọng run nhẹ: "Hoàng thượng... thần thiếp chỉ là... dạy dỗ công chúa..."

"Dạy dỗ?"

Hoàng đế nhướng mày, ánh nhìn dừng lại trên má cung nữ sưng đỏ, rồi lướt sang gương mặt tái nhợt của Thục Hòa công chúa. Giọng người không lớn, nhưng lạnh thấu xương: "Dạy dỗ là như thế này sao? Đánh công chúa, vả mặt cung nữ, dám làm loạn giữa cung?"

Gió hạ lướt qua, lay động cánh sen trên hồ, mùi hương nhè nhẹ mà ngột ngạt.

Hoàng đế cười nhạt, trong mắt ánh lên tia thất vọng lạnh lẽo: "Năm đó nàng cầu xin trẫm để công chúa ở bên, trẫm thương nàng cô quạnh mà đồng ý. Thế mà nay, nàng lại đối xử với con ruột mình như vậy. Liễu thị, nàng còn xứng đáng làm mẫu thân sao?"

Một tiếng phất tay áo, gió cuộn tung tà lụa. 

"Đưa Thục Hòa công chúa cho Bạch Hiền phi nuôi dưỡng. Còn Quý Phi... cấm túc nửa tháng, không cần ra khỏi tẩm điện."

Lời dứt, tiếng giày vàng bước qua lối đá, mỗi bước xa dần.

Liễu Quý Phi đứng sững, sắc mặt trắng bệch. Đến khi người đã đi khuất sau hành lang uốn khúc, nàng mới bật thốt: "Nguyên Nhược...!"

Không ai đáp lại.

Trên mặt hồ, sen vẫn nở, hương vẫn thoảng. Nhưng trong mắt Liễu Quý Phi, mọi thứ đều nhạt màu, như tro tàn vương trên sóng nước.

Nàng khụy xuống, bàn tay run rẩy nắm lấy cánh sen rơi, bật ra một tiếng cười khàn đục — tiếng cười đẫm chua xót của một người đàn bà từng được sủng ái đến tận cùng, nay bỗng hóa thành người thừa giữa cung vàng điện ngọc.

oOo

Buổi chiều hôm ấy, mây nhẹ như tơ trôi qua nóc cung, ánh nắng sau giờ Ngọ dần ngả, dát vàng lên mái ngói lưu ly như tấm vải thêu. Trong Phượng Nghi cung, hương trầm Thanh Ngải phảng phất, hòa quyện cùng mùi dược thiện an thai, khiến không gian vừa thánh vừa ấm — như một góc trời riêng cho sự yên tĩnh và mầm sống mới.

Chúc Thanh Dao tựa mình bên án thấp, y phục giản dị mà đoan trang, tóc vấn thanh nhã, nét mặt như nước - bình hòa, ôn nhu. Trước mắt nàng là một bản tấu của Thái y viện, nét mực nghiêm trang, lời chữ nói về điều dưỡng và an thai; nàng đọc nhẹ, môi khẽ mỉm cười, trong lòng là những niềm an. Bên ngoài, tiếng chim sẻ ríu rít trong tán liễu, từng cơn gió đầu hạ lướt qua rèm trúc, vén lên sợi khói hương loang loáng -  cả điện toát ra vẻ tĩnh mịch mà thanh thản.

Lúc ấy, một thị nữ khẽ bước vào, cúi thấp báo: "Nương nương, Hiền phi nương nương cầu kiến."

Chúc Thanh Dao khẽ gật, tay đặt tấu chương xuống, giọng dịu dàng phán: "Truyền nàng vào đi."

Không lâu sau, Bạch Hiền phi được dẫn vào. Váy sa xanh ngọc phủ nhẹ, tóc búi thấp, dung mạo ôn hòa như ngọc, bước vào đã hành lễ cung kính: "Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, mong nương nương vạn phúc kim an."

Chúc Thanh Dao mỉm cười, vẫy tay: "Miễn lễ." – Rồi nàng hỏi tiếp, giọng khẽ mà rõ: – Nghe nói hôm nay trong hoa viên có chút chuyện, Hiền phi bị lôi kéo vào đó?

Bạch Hiền phi ngẩng mặt, nét lo hiện rõ mà có phần áy náy: "Bẩm nương nương, chuyện ấy đúng là vượt ngoài ý muốn. Khi thần thiếp đến, thì việc đã xong rồi. Công chúa khóc đến nức nở, còn Liễu Quý Phi thì bị bệ hạ trách phạt ngay tại chỗ..."

Lời tới đây, giọng nàng khựng, như còn vương hơi run: "Hoàng thượng giận lắm, sắc mặt người lạnh chưa từng thấy. Nghe nói sau đó còn hạ chỉ giao công chúa cho thần thiếp nuôi dưỡng. Thần thiếp... vốn không dám nhận, nhưng người nói là ý chỉ, không thể khước từ."

Chúc Thanh Dao nghe vậy, giữ im lặng một lát, tay khẽ vuốt lên thành chén ngọc, ánh mắt sâu mà tĩnh. Lúc sau nàng mỉm cười, giọng nhẹ tựa gió: "Việc đã đến thế, Hiền phi cũng không cần quá lo. Công chúa tuổi còn nhỏ, tính tình hiền hòa, lại dễ thương. Để muội nuôi cũng là duyên phận, dù sao muội cũng chỉ có một mình đại hoàng tử Hàn Vũ. Chỉ là, bổn cung cảm thấy Liễu Quý Phi vốn tính cao ngạo, nay bị giáng mặt trước bao người, e rằng trong lòng nàng ấy khó chịu."

Bạch Hiền phi cúi đầu, giọng nhỏ như khói: "Thần thiếp hiểu. Chỉ là nghĩ đến công chúa, thần thiếp lại thấy thương. Đứa nhỏ ấy vẫn gọi Liễu Quý Phi là mẫu phi, vậy mà..."

Nói đến đây, mắt nàng thoáng ươn ướt; Chúc Thanh Dao nhìn, nụ cười của nàng nhẹ mà ấm: "Trong cung này, ai cũng có chỗ bất đắc dĩ. Liễu Quý Phi tâm tình bất an, tâm sinh lệch lạc cũng là thường. Muội chỉ cần chăm sóc công chúa chu đáo, đừng để đứa nhỏ chịu lạnh nhạt là đủ rồi."

Bạch Hiền phi vội bái tạ, lời cúi đầu cung kính: "Thần thiếp xin ghi tạc lời dạy của nương nương."

Chúc Thanh Dao gật nhẹ, ánh mắt như mơ hồ nhìn ra vườn. Ngoài kia, nắng chiều rọi lên bụng sen non xanh mướt, cánh hoa rung rinh trong gió - tươi đẹp nhưng mong manh như một lời ước.

Bấy giờ tiếng chuông điểm giờ Tỵ ngân xa xa; Chúc Thanh Dao khẽ day trán, nói với cung nữ: "Truyền người tiễn Hiền phi. Còn bản cung, cần nghỉ một lát."

Bạch Hiền phi lui ra. Khi nàng ghé chân rời khỏi Phượng Nghi, ánh nắng cuối ngày đã ngả nghiêng trên bậc đá; nàng ngoảnh đầu, thấy rèm sa hồng nơi điện chính lay nhẹ, bóng Hoàng hậu mờ mờ sau khung - nhẹ nhàng mà xa cách, tựa ánh chiều rơi trên mặt hồ: đẹp, nhưng chẳng thể chạm tới.

Kì thực, Chúc Thanh Dao rõ hết mọi chuyện xảy ra ở hoa viên buổi trưa. Nàng hiểu: có thể Hoàng đế có rung động trước tân nhân, có chút chán ghét Liễu Quý Phi vì thái độ với Thục Hòa công chúa; thế nhưng, trái tim Nguyên Nhược vẫn còn hướng về Tố Tố của hắn. Nếu không, với cốt tính tàn nhẫn nơi người, e hẳn Liễu Quý Phi sẽ phải chịu nhiều hơn là chỉ bị giáng chức hay phạt bớt thân sơ.

Trong tĩnh lặng dịu của Phượng Nghi, nàng đặt tay lên bụng, như đặt tay lên một phần mơ ước và lo lắng; đôi mắt trầm, lòng an nhưng không quên cảnh giới của thế sự - nơi mà hỉ nộ phong trần chớp nhoáng như mây, còn phúc họa người đời luôn đổi thay khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip