Chương 11: Tình cũ khó buông.

Khi ấy, tiết trời đã sang giữa hạ, vầng dương ngự giữa không trung, ánh sáng lọc qua từng tầng mây mỏng, chiếu xuống hoàng thành một lớp sắc vàng nhuốm sương. Gió từ hồ sen phía nam đưa hương thoang thoảng, lướt qua những hành lang đá cẩm thạch, rung động rèm sa nơi các cung viện. Trong hậu cung, Phượng Nghi cung - nơi Hoàng hậu Chúc thị an dưỡng thai kỳ - bỗng thêm phần nghiêm cẩn khác thường. Từ nội điện đến ngoại viện, người người nói năng khẽ giọng, đi đứng cúi đầu, chẳng dám gây tiếng động. Cờ phướn hai bên điện đều được hạ thấp, rèm trướng dày buông, mùi trầm hương từ lư đồng khảm ngọc lan tỏa dịu nhẹ. Cảnh tượng yên ắng đến mức, chỉ nghe tiếng gió đập nhè nhẹ lên lá sen nơi hồ ngoài, như cũng e sợ làm kinh động long thể.

Từ khi Hoàng hậu có mang, Hoàng thượng đặc hạ chỉ dụ: mọi việc lớn nhỏ trong Phượng Nghi cung đều giao Nội vụ phủ thống lĩnh, Thái y viện lập riêng một ban túc trực ngày đêm, thuốc thang, ẩm thực, dưỡng thể đều phải theo phép. Mỗi buổi sáng, ngự y thay nhau bắt mạch, châm cứu, điều khí, chẳng dám chậm trễ một khắc. Cung nhân phục dịch đều phải qua tuyển chọn nghiêm ngặt, kẻ nào sơ suất, lập tức bị cách chức đuổi ra khỏi cung.

Đến ngày mười lăm tháng tư - ngày Phật Đản - vừa đúng giờ Thìn, cung trung bỗng náo động: Hoàng hậu khởi sản. Khi ấy, trời trong như gương, mây tản thành từng dải bạc, gió ngưng nơi hiên ngọc, hương sen từ hồ phía nam thoang thoảng dâng lên, quẩn quanh giữa tầng không. Mấy con chim sẻ bay quanh mái điện ba vòng rồi đậu yên trên nóc ngói lưu ly, không hót tiếng nào, như lắng nghe vận khí trời đất hội tụ. Người trong cung nhìn nhau, ai nấy đều thì thầm: "Đó là điềm lành."

Giờ khắc trôi qua, tiếng niệm kinh cầu phúc vang vọng từ tịnh điện phía tây. Trên điện, thái y, bà đỡ, cung tỳ đều mồ hôi đầm đìa, không dám sơ sót. Ngoài sân, thái giám và cung nhân quỳ rạp, tay chắp trước ngực, miệng không ngớt khấn vái. Rồi bỗng, giữa khoảng tĩnh lặng ấy, một tiếng trẻ con cất lên trong trẻo, vang vọng giữa tầng không. Tiếng chuông chúc mừng từ các viện phụ cận tức khắc ngân lên, hòa cùng tiếng hò reo khẽ khàng của cung nữ. Ngự y run run bước ra, quỳ xuống trước sân rồng, tâu lớn: "Khải Hoàng thượng, Hoàng hậu sinh hạ tứ hoàng tử, cân lượng tám cân hai lạng, hình tướng đoan chính, tiếng khóc vang xa, là điềm long phúc giáng trần!"

Tin vừa truyền đến Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng lập tức rời án tấu, chưa kịp thay triều phục, đã đích thân ngự đến Phượng Nghi cung. Các quan ngự y quỳ đón trước điện, đồng thanh tâu: "Hoàng hậu an ổn, hài nhi cường tráng." 

Hoàng đế nghe vậy, dung nhan vốn nghiêm lạnh khẽ dãn ra, mi mắt thấp thoáng nét vui. Khi bước vào tẩm điện, hương trầm lan tỏa, ánh nến ấm áp, người đích thân đón lấy đứa trẻ từ tay bà đỡ, ngắm hồi lâu, ánh nhìn dừng lại nơi đôi mắt mở to của hài nhi. Trẻ thơ tuy mới lọt lòng, thần thái lại khác thường, mày mắt đoan chính, môi chúm lại như mỉm cười. Hoàng thượng gật đầu, mỉm nói: "Đĩnh ngộ khác phàm, diện mạo đoan chính, là điềm hưng long của xã tắc."

Liền sau đó, ngự chỉ ban tên: "Tứ hoàng tử, phong danh Hàn Duệ. Mệnh cách cát tường, phúc thọ khả kỳ. Ban ngọc phù làm tín vật, thưởng gấm vóc trăm tấm, bạc năm mươi lượng, lụa trắng năm trăm trượng cho Phượng Nghi cung. Các y quan, đỡ sinh, cung tỳ có công, đều gia thưởng kim tiền tùy bậc."

Cả hậu cung đều chấn động. Thái hậu nghe tin, vui mừng khôn xiết, lập tức sai người mang châu ngọc trăm dật, trân bảo hai hòm, cùng thiệp chúc phúc, lại dặn kỹ: "Hoàng hậu có đức, nên được trời thương. Mẫu nghi an hòa, phúc sinh đế tự, ấy là phúc lành trong trăm năm, là nền vững của xã tắc."

Ngay ngày hôm đó, Hoàng thượng còn hạ chỉ mở yến khánh tại Dưỡng Tâm điện, ban ân khắp lục cung, dân gian được miễn thuế ba ngày, kho phát gạo thóc cứu tế người nghèo. Chuông trống khắp kinh thành vang rền, cờ hoa giăng kín các cửa thành. Dân chúng kéo nhau ra phố, miệng hô: "Thiên tử hữu tự, quốc thái dân an!" 

Các nho sinh trong kinh còn tự lập thi văn ca tụng, gọi tứ hoàng tử là "Long phúc giáng sinh, thiên hạ thịnh thế." 

Ai nấy đều ngầm hiểu, ý chí của hoàng đế từ nay đã rõ - tứ hoàng tử ắt được xem như đích trưởng kế vị.

Trong cung Phượng Nghi, sau cơn vượt cạn, thân thể Chúc Thanh Dao yếu mỏi, song thần sắc vẫn an tĩnh, da mặt phơn phớt hồng, hơi thở đều hòa. Cung nữ dâng cháo sen ấm, nàng chỉ khẽ nhấp một ngụm, rồi quay sang bảo cung nữ thân cận: "Vạn sự đều do thiên mệnh. Con trẻ bình an, ấy là phúc lớn nhất rồi." 

Giọng nàng nhẹ như sương, ánh mắt trầm mà sáng, khiến người đứng hầu cũng phải cúi đầu kính phục.

Đêm ấy, nguyệt quang viên mãn, ánh sáng ngọc trắng phủ khắp hồ sen trước điện. Hoa nở từng tầng, hương tỏa lan khắp lối, hòa với tiếng ễnh ương kêu văng vẳng như khúc ru trần thế. Trong tẩm điện, Chúc Thanh Dao ngồi tựa gối ôm hài nhi trong lòng, ánh nến lay động chiếu lên gương mặt thanh nhã, hiền hòa mà tĩnh tại. Tấm rèm gấm khẽ lay theo làn gió nhẹ, hắt bóng người lên vách lụa.

Hoàng thượng đứng nơi cửa, áo khoác chưa cởi, ánh nhìn dừng lại trên hình bóng hai mẹ con, thần sắc người trầm ngâm khó đoán. Đôi mắt ấy sâu như vực, chứa cả niềm vui, lẫn điều uẩn khúc chẳng ai thấu tỏ. 

Một lát lâu, người quay đi, chỉ khẽ nói với thị vệ: "Canh giữ kỹ, Hoàng hậu cần tĩnh dưỡng." 

Rồi sải bước ra ngoài, bóng người khuất dần trong ánh trăng, để lại trong điện tiếng gió khẽ khàng, cùng hơi ấm của một đêm mùa hạ chan chứa hương sen.

Bên ngoài, bầu trời trong như ngọc, mây lững lờ trôi, vạn vật an nhiên. Cung trung ngập trong ánh trăng và tiếng khánh ngân xa. Người đời về sau đều kể lại: năm ấy, giữa tiết Phật Đản, trời không mưa gió, trăng sáng đầy trời, sen nở khắp hồ – thật là điềm thịnh thế của triều Đại Chiêu.

oOo

Đêm ấy, trăng treo vằng vặc giữa trời, ánh bạc như rót xuống mặt hồ sen tĩnh lặng. Từng phiến lá ngọc biếc khẽ lay theo gió, giọt sương đọng trên mép cánh rung rinh, phản chiếu thành muôn ngàn tia sáng li ti, như chuỗi châu ngọc trời ban. Trước điện Phượng Minh, hàng tùng cổ thụ đứng im lìm trong sương, gió đêm lướt qua làm vang lên tiếng lá xào xạc, tựa như lời thở than thầm kín của đất trời.

Trong tẩm điện, khói trầm Thanh Ngải quyện cùng hương thuốc an thần, từng làn mỏng như tơ sương vờn quanh rèm lụa, khiến không khí ấm áp mà mơ hồ. Ánh nến chập chờn soi lên bức rèm thêu loan phượng, phản chiếu sắc vàng nhẹ lay động trên khuôn mặt đoan trang của Chúc Thanh Dao.

Hoàng thượng ngồi bên giường, long bào buông lỏng, tay tựa lên đầu gối. Ánh mắt người dừng lại nơi đứa trẻ nhỏ đang yên ngủ trong lòng Hoàng hậu. Hài nhi đỏ hồng như cánh đào mới nở, hơi thở đều hòa, nét mặt an tĩnh vô cùng. Còn Chúc Thanh Dao thì dựa trên gối, sắc mặt nhợt nhạt sau cơn vượt cạn, song thần thái lại dịu dàng, thanh tĩnh. Ánh nến phản chiếu trên dung nhan nàng, khiến khuôn mặt ấy tựa hồ phủ một tầng sáng mỏng, hiền hòa như nước thu không gợn sóng.

Giọng Hoàng đế khẽ vang lên, trầm thấp mà ôn nhu: "Khổ nàng rồi."

Chúc Thanh Dao khẽ mỉm cười. Môi nàng hồng nhạt, ánh mắt chứa đựng sự an nhiên hiếm có: "Thần thiếp chỉ mong hoàng tự bình yên lớn khôn. Mọi khổ nhọc... đều đáng giá."

Người khẽ gật đầu, tầm mắt ôn nhu như gió xuân lướt qua mặt hồ. Song giây phút ấy chưa kịp kéo dài, tiếng bước chân dồn dập đã vang lên ngoài điện. Một tên thái giám tổng quản hấp tấp quỳ rạp xuống thềm, giọng run rẩy: "Khải Hoàng thượng... Liễu Quý Phi treo cổ tự vẫn tại Vĩnh Ninh cung! May được cung nhân phát hiện sớm, Thái y đang cấp cứu, nhưng hơi thở yếu lắm!"

Không gian lập tức chìm trong tĩnh lặng nặng nề. Ánh nến chao nghiêng, soi lên gương mặt Hoàng đế nửa sáng nửa tối. Hắn khẽ nhíu mày, nơi trán thoáng hiện một nếp mảnh. Chúc Thanh Dao ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo mà trầm u, nhìn thấy sắc mặt người hơi biến đổi.

Người cất giọng trầm khàn: "Trẫm đi xem."

Vạt áo vàng phất qua ánh nến, âm thanh nhẹ mà lạnh. Khi bước ra khỏi điện, gió đêm mang theo hương sen dìu dịu lướt qua, khiến lòng người chẳng rõ là lạnh hay mềm. Hoàng đế dừng lại đôi chút, ngoảnh nhìn về phía trong điện - nơi Hoàng hậu vẫn ôm đứa trẻ trong lòng, yên tĩnh như tranh. Người khẽ nói, giọng ôn hòa mà xa vắng: "Nàng nghỉ đi, đừng lo. Trẫm đi một lát rồi về."

Chúc Thanh Dao cúi đầu, giọng nhẹ như khói: "Thần thiếp tuân chỉ."

Hoàng đế nhìn thêm một thoáng, rồi quay đi. Ánh trăng nghiêng soi trên vai áo vàng, gió cuốn vạt bào như sóng.

Vĩnh Ninh cung đèn đuốc sáng rực giữa đêm. Hương thuốc, hương trầm và mùi máu nhàn nhạt hòa quyện khiến không khí ngột ngạt. Liễu Quý Phi nằm bất động trên giường gấm, khuôn mặt trắng bệch như tuyết. Vết hằn tím nơi cổ còn in rõ, đôi môi nhợt nhạt, hàng mi khẽ run. Bên cạnh, mấy cung tỳ đang quỳ khóc, tiếng nức nở dồn nén.

Hoàng đế bước vào, tiếng quỳ rạp vang khắp điện. Người phất tay nhẹ: "Lui cả đi."

Mọi người lui hết, chỉ còn lại người và nàng. Ánh trăng lọt qua song cửa, đổ lên tấm chăn gấm ánh bạc lạnh lùng. Hoàng đế ngồi xuống, lặng nhìn gương mặt người từng sủng ái. Trong mắt người thoáng hiện muôn ngàn cảm xúc: tiếc nuối, mệt mỏi, và thứ gì đó sâu thẳm không gọi được tên.

Hồi lâu, giọng nói của người vang lên, trầm thấp như gió qua đồng: "Sao nàng lại dại dột đến thế..."

Ngự y quỳ khấu đầu: "Bẩm Hoàng thượng, mạch vẫn còn, tuy rất yếu. Thần đã cho dùng thuốc định khí dưỡng huyết, chỉ cần qua được canh tư thì còn cứu được mạng."

Hoàng đế khẽ gật, ra hiệu lui. Trong điện chỉ còn tiếng nến cháy lép bép và hơi thở yếu ớt. Người đưa tay cầm lấy bàn tay nàng - lạnh buốt, mềm yếu, tựa hồ một cành hoa sắp úa.

Giọng Hoàng đế thì thầm, nghẹn lại nơi cổ: "Trẫm từng hứa sẽ không bỏ rơi nàng... Sao nàng chẳng chờ thêm một chút?"

Đôi mi Liễu thị run rẩy, hai hàng lệ lăn dài. Nàng hé môi, âm thanh yếu như tơ: "Thiếp... Hoàng thượng... thiếp..."

Rồi ngất lịm.

Hoàng đế im lặng rất lâu. Gió đêm lùa qua rèm, ngọn nến lay nghiêng, bóng hai người đổ dài trên vách, một động - một tĩnh, chẳng rõ ai mới là kẻ đáng thương hơn.

Hắn ngồi đó suốt đêm. Khi Thái y vào thay thuốc, chỉ thấy Hoàng đế vẫn ngồi nơi đầu giường, áo choàng phủ lên cánh tay người bệnh. Ngoài kia, gà rừng cất tiếng gáy, trăng tàn dần, sương mờ phủ kín sân ngọc.

Đến khi tia nắng đầu tiên rọi qua bậc đá, người mới khẽ đứng dậy. Bóng dáng cao lớn phủ xuống gương mặt Liễu Quý Phi vẫn mê man. Giọng Hoàng đế khàn khàn, thấp như thở dài: "Sau này... đừng làm chuyện dại dột như thế nữa."

Nói rồi, Hoàng đế xoay người bước đi. Áo bào phất qua trong ánh bình minh, kim tuyến phản chiếu rực rỡ như lửa.

oOo

Đêm ấy, trời đã sang canh hai. Gió xuân nhè nhẹ, mây tan rồi lại tụ, ánh trăng mờ mịt vắt hờ qua nóc điện, ánh sáng mỏng như khói sương rơi trên nền gạch xanh thẫm. Trong Phượng Nghi cung, nến đã cháy gần tàn, chỉ còn mấy ngọn leo lét, khói hương Thanh Ngải quyện cùng hơi ấm phảng phất, khiến gian điện ngập trong thứ hương khí vừa tịch liêu vừa êm dịu. Rèm sa buông nửa, lay động theo từng luồng gió. Tiếng dế rúc nơi sân vắng xen lẫn tiếng lá trúc khẽ va vào nhau, nghe như nhịp phách của khúc tiêu ai oán.

Chúc Thanh Dao ngồi bên án gỗ tử đàn, thân mặc áo lụa nhạt thêu cành mai, sắc vải ẩn hiện dưới ánh nến mờ, dịu dàng mà trong trẻo. Mái tóc dài buông thả, vài sợi rơi nhẹ nơi vai, càng làm gương mặt nàng thêm thanh u. Dung nhan sau cơn sinh nở gầy đi ít nhiều, song sắc khí lại đằm hơn, ánh mắt trong suốt như mặt hồ sớm thu. Ánh nhìn ấy, không hẳn rực rỡ như trước, nhưng có một nét sâu lắng khiến người khó dứt.

Cung nhân đều đã lui cả, chỉ còn Hỉ Thước đứng hầu nơi góc điện. Tiếng gió lùa qua khe cửa khiến nến khẽ lay, ánh sáng bập bùng soi nửa bên dung nhan Chúc Thanh Dao, nửa ẩn trong bóng tối. Cảnh sắc ấy, tĩnh mà như có muôn vạn lời chưa thốt.

Cửa điện khẽ mở. Một luồng khí lạnh ùa vào, theo đó là bóng áo vàng thêu rồng uốn lượn. Hoàng đế bước vào, nét mặt ôn hòa, chỉ có đôi mắt vẫn ẩn sâu vẻ mệt mỏi. "Giờ này nàng chưa nghỉ sao?" Giọng người trầm mà dịu, như nước chảy qua ngọc thạch.

Chúc Thanh Dao vội đứng dậy, nhẹ cúi mình hành lễ: "Thần thiếp đoán hoàng thượng bận việc, chẳng ngờ người lại ghé sang giờ này."

Người đưa tay đỡ nàng, ngón tay có chút lạnh, song động tác vẫn nhẹ tựa gió. "Trẫm về muộn, nghĩ nàng còn yếu, nên ghé xem một chút." Ánh nhìn người khẽ chuyển, dừng lại nơi nôi nhỏ bên cạnh, nơi tấm chăn tơ ấm phủ lên thân thể nhỏ bé của tứ hoàng tử. Đứa bé say ngủ, môi hồng khẽ hé, ngón tay nhỏ cong lại như chạm vào giấc mơ. Hoàng đế nhìn, khóe môi lặng lẽ nở một nụ cười - nụ cười hiền hiếm khi có nơi người đứng đầu thiên hạ.

Chúc Thanh Dao cũng nhìn theo ánh mắt ấy, lòng chợt mềm đi, khẽ bảo: "Hài tử này giống hoàng thượng lắm, ngay cả nét mày cũng có vài phần thần khí."

Người cười, nói khẽ: "Giống trẫm cũng tốt, chỉ mong lớn lên không giống trẫm ở chỗ đa sự đa lo."

Lời nói nhẹ như đùa, nhưng vương chút cảm khái. Không khí giữa hai người bỗng trầm xuống. Hỉ Thước hiểu ý, lui ra ngoài, để lại không gian yên ắng.

Chúc Thanh Dao khẽ rót trà, làn khói mỏng từ chén bốc lên, lượn quanh trong ánh nến, nàng hai tay dâng lên: "Hoàng thượng, Liễu quý phi thế nào rồi?"

Người nhận lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào chén ngọc, hơi nóng tỏa ra, phản chiếu lên gương mặt có vẻ mỏi mệt. Một thoáng trầm mặc, rồi Hoàng đế đáp: "Đã tỉnh. Thái y bảo tạm không nguy hiểm, nhưng tinh thần suy nhược, cần tĩnh dưỡng, không được nghĩ ngợi thêm."

Chúc Thanh Dao nghe xong, mày khẽ động, giọng nàng nhẹ như hơi thở: "Vậy là phúc. Thần thiếp nghe tin mà cũng kinh hãi. Dù sao nàng ấy từng được thánh sủng, nay lại rơi vào cảnh ấy, thật khiến ai nhìn cũng chẳng khỏi xót."

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu như muốn dò ý: "Nàng thật lòng thương ư?"

Chúc Thanh Dao khẽ mỉm cười, mắt nhìn xuống, giọng mềm như gió xuân: "Hậu cung này, ai chẳng vì hoàng thượng mà sống, cũng vì hoàng thượng mà khổ. Song xét đến cùng, đều là phận nữ nhân, có ai muốn tự dấn thân vào tuyệt lộ. Thần thiếp chẳng dám thay nàng ấy phân trần, chỉ mong người giữ chút lòng dung thứ. Có lẽ nàng ấy chẳng muốn chết, chỉ là muốn được người nhớ."

Hoàng đế lặng. Ngón tay người khẽ gõ lên mặt án, tiếng gõ rất khẽ, song kéo dài như dòng nước dưới sâu. Ánh mắt người nhìn về ngọn nến, ngọn lửa nhỏ lay động, hắt lên gương mặt thoáng nét tự vấn. Rồi, như thở ra một hơi dài, người nói: "Nàng nói đúng. Có lẽ trẫm... đã quá khắc khe với nàng ấy."

Chúc Thanh Dao cúi đầu, giọng nàng êm như nước chảy: "Hoàng thượng là thiên tử, gánh nặng triều cương, chẳng thể lấy tình riêng làm chủ. Nhưng vẫn biết thương người, ấy đã là phúc cho thiên hạ, cho cả hậu cung này."

Ánh mắt Hoàng đế nhìn nàng, dịu đi. Gió ngoài hiên thổi nhẹ, hương trầm dạt dào quanh họ. Người đưa tay, nắm lấy tay nàng, giọng trầm xuống, pha chút cảm khái: "Sương Hàng, trẫm thật may, vì còn có nàng."

Bàn tay nàng khẽ run, đôi mắt như hồ nước, lấp lánh ánh sáng nến. "Thiếp chỉ mong hoàng thượng an lòng. Thiên hạ có thể chao đảo, nhưng lòng người không thể loạn. Người là trời của muôn dân, cũng là chỗ dựa duy nhất của thiếp."

Người nhìn nàng, trong mắt hiện một thoáng dịu dàng hiếm thấy, song sâu trong vẫn phảng phất nỗi nặng nề khó nói. Ngoài hiên, trăng đã lên cao, rọi xuống lớp rèm ngọc, ánh sáng nhạt như tơ, phủ lên nền điện tĩnh lặng. Hai bóng người ngồi bên án, một thanh tịnh như trăng, một thâm trầm như núi, giữa khoảng yên vắng, chỉ nghe tiếng gió khẽ thổi, lẫn trong đó dường như có cả tiếng tim đập hòa cùng hơi thở - mơ hồ, xa xăm, như từ kiếp trước vọng về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip