Chương 12: Băng sơn mỹ nhân.

Sáng ấy, tiết xuân đã sang giữa kỳ. Trời trong mà hơi xuân vẫn còn nhạt, tầng mây mỏng như tơ lụa vắt ngang bầu trời, gió sớm lay nhẹ màn trướng, đưa hương ngọc lan thoang thoảng lẩn vào cung điện. Trong Phượng Nghi cung, nắng mai rót qua song cửa, chảy dài trên nền gạch lưu ly. Ánh sáng phản ngược, lóng lánh tựa sợi tơ vàng rũ xuống, khiến gian điện vốn tĩnh mà thêm phần trầm trang.

Chúc Thanh Dao ngồi nơi thềm đá, áo gấm tơ màu khói phủ nhẹ quanh thân, tóc vấn vân kế, cài trâm ngọc thạch. Sau kỳ sinh nở, dung mạo nàng vẫn nhợt, song dáng ngồi thẳng tắp, thần sắc điềm tĩnh như mặt hồ thu. Trước mặt là chồng tấu chương vừa dâng từ Nội các, giấy vàng mực son còn mới. Nàng thong thả đọc từng hàng, ngón tay thon khẽ lật, gương mặt trầm nhiên, mỗi động tác đều mang nét thận trọng của người quen sống giữa lễ nghi và lý trí.

Ngoài cửa, Hỉ Thước bước vào, y phục gấm xanh, cúi đầu khẽ hành lễ: "Bẩm nương nương, Ngự sử phu nhân cùng Giai An quận chúa đã nhập cung, hiện chờ ngoài tiền điện."

Chúc Thanh Dao đặt bút xuống, giọng nhẹ như nước: "Truyền vào."

Chẳng bao lâu, hai bóng người bước vào. Dương phu nhân tuổi đã ngoài ngũ tuần, dung mạo phúc hậu mà khí độ nghiêm trang, ánh mắt ẩn vẻ từng trải của người đã chứng kiến bao thịnh suy chốn triều đường. Theo sau là Giai An quận chúa - tẩu tẩu của Chúc Thanh Dao - mặc váy lụa thêu phượng, búi tóc cài trâm vàng chạm ngọc, phong tư thanh nhã, mỗi bước đi đều có vẻ ung dung của người sinh ra trong phú quý.

Chúc Thanh Dao bước ra nghênh đón, khẽ nghiêng mình: "Mẫu thân, tẩu tẩu, đường xa vào cung, e đã mệt. Xin mời an tọa."

Dương phu nhân nhìn con, ánh mắt nhuốm cả thương lẫn thở than: "Nghe tin con sinh hạ hoàng tử, lòng ta vui mừng khôn xiết, nhưng cũng chẳng yên. Lại nghe nói mấy ngày nay thánh thượng thường đến Vĩnh Ninh cung, lòng ta càng thêm vướng bận, sợ con phải chịu thiệt."

Chúc Thanh Dao mỉm cười, ra hiệu dâng trà. Hương sen bốc lên, khói mỏng quấn quanh, khiến gian điện như cũng tĩnh lại.

Dương phu nhân chậm rãi nói: "Liễu quý phi vốn được sủng ái nhiều năm, nay lại tự vẫn mà được thánh thượng ở lại suốt đêm. Con là người hiểu lý, nhưng dẫu hiểu lý, há có thể không động lòng?"

Chúc Thanh Dao khẽ cúi đầu, giọng nàng dịu mà lạnh: "Mẫu thân, người hiểu sai lòng con rồi. Tình cảm giữa con và Hoàng thượng, vốn chẳng phải khởi từ ái tình. Ngày con nhập cung, con đã biết thân phận mình là gút thắt giữa gia tộc và đế vị. Con làm hậu, không vì yêu, mà vì gánh trách nhiệm điều hòa hậu cung, giữ nền tông xã."

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh như nước trong giếng cổ: "Hoàng thượng yêu Liễu quý phi, điều đó con sớm biết. Nàng ấy từng là người chia vui sớt khổ với ngài thuở đầu cơ nghiệp, ân tình ấy sâu như gốc tùng. Nay nàng tự vẫn, Hoàng thượng cảm động mà ở lại, chẳng phải lẽ thường của con người hay sao?"

Dương phu nhân khẽ chau mày, giọng mang ít lo lắng: "Con không thấy lòng mình chua xót ư? Dẫu có trí mấy, cũng khó lòng dửng dưng trước cảnh ấy."

Chúc Thanh Dao khẽ mỉm cười, môi thoáng run như gió khẽ chạm mặt hồ: "Không phải con không có cảm, nhưng cảm chẳng phải thương. Người là thiên tử, ân sủng ai cũng là việc của người. Con chỉ cần giữ đạo, vững vị, không để tâm riêng làm rối cung cấm, thế là đủ. Tình ái là thứ sương mỏng, giữ được lý mới là gốc."

Giai An quận chúa nghe vậy, đưa mắt nhìn nàng, giọng pha chút thán phục: "Tâm của nương nương, thật như hồ thu không gợn. Kẻ khác nghe chuyện này, tất đã khóc cạn nước mắt."

Chúc Thanh Dao chỉ khẽ lắc đầu, tay nâng tách trà rót cho cả hai: "Nếu không giữ được tâm, thì sao giữ được hậu vị. Người nói hậu cung là nơi gấm hoa, kỳ thực chỉ là chiến trường không tiếng kiếm. Con chỉ mong yên ổn, thiên hạ được thái bình, ấy là phúc."

Dương phu nhân nhìn con, ánh mắt pha lẫn lo và thương: "Con nói chẳng sai, nhưng đừng quên, người không tranh, thiên hạ vẫn vì con mà tranh. Con có thể tĩnh, song lòng người ngoài kia đâu chịu để yên?"

Chúc Thanh Dao cúi đầu, giọng nhẹ mà cứng: "Nếu tranh chỉ khiến lòng thêm loạn. Con hiểu rõ Hoàng thượng là người thế nào - trí tuệ sâu mà tình cảm nhiều. Yêu Liễu quý phi như vậy, chẳng qua là nhân tính. Con không cần tình, chỉ mong được kính. Vậy là đủ."

Dương phu nhân nghe vậy, ngẩn người. Trong lời con gái, ẩn một thứ khí tiết lặng mà sắc, khiến lòng bà vừa buồn vừa phục.

Một lát sau, Giai An quận chúa cười dịu, nhìn về phía nôi bên cạnh: "Tứ hoàng tử thật giống phụ hoàng. Đôi mắt ấy, sáng mà trong, như ánh trăng rọi nước."

Chúc Thanh Dao nhìn đứa nhỏ, ánh mắt dịu xuống: "Nó tên Hàn Duệ. Mong nó lớn lên quang minh, sáng suốt, là trụ cột của Đại Chiêu."

Nàng nói rồi, khẽ đưa tay vuốt mái tóc tơ của đứa trẻ, lòng dâng một niềm bình lặng mà sâu xa.

Khi Dương phu nhân và quận chúa cáo lui, nắng xuân đã nghiêng về tây, trải vàng khắp sân ngọc. Chúc Thanh Dao tiễn đến bậc cửa, bóng áo nàng nhẹ lay trong gió, nụ cười nơi môi phai dần, chỉ còn lại vẻ trầm tĩnh như sương mai đọng trên cánh hoa, trong suốt mà lạnh.

Nàng trở vào, đến bên nôi, nhìn đứa trẻ đang ngủ yên, khẽ thì thầm: "Duệ nhi, mẫu hậu chỉ mong con cả đời bình an, đừng như người trong cung, yêu mà không được, cầu mà chẳng thành."

Ngoài xa, tiếng chuông chùa ngân vọng, âm thanh trầm như gió núi. Ánh sáng phản chiếu trên gương đồng, nửa sáng nửa tối - như lòng người trong chốn cung môn, nửa nghĩa, nửa không, mãi chẳng rõ đâu là thật, đâu là hư.

oOo

Đêm ấy, trăng non mờ khuất sau tầng mây, bầu trời phủ một màu khói bạc. Gió đêm thổi qua hành lang dài, chạm vào những chuỗi ngọc treo trước cung môn, phát ra âm thanh khẽ như tiếng tơ chạm. Ánh nến từ trong Phượng Nghi cung hắt ra từng vệt mỏng, lay động theo từng hơi gió, tạo thành một lớp sáng ấm mà cô tịch.

Hoàng đế vừa rời Vĩnh Ninh cung, bước vào nơi này khi canh đã sang hai. Tà long bào vương mùi trầm u tĩnh, từng bước chậm rãi vang lên trên nền gạch xanh. Khi ngài dừng trước cửa điện, qua lớp rèm sa, chỉ thấy bóng một người ngồi bên án thư, dáng mảnh mai mà đoan trang, đôi tay khẽ lật tấu chương, ánh nến chiếu lên dung nhan ôn nhu tĩnh lặng, tựa như nước hồ thu không vương gợn.

Nghe tiếng bước chân, Chúc Thanh Dao khẽ ngẩng lên, đặt bút xuống rồi đứng dậy hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."

Giọng nàng mềm, nhẹ như tơ, giữa không gian tĩnh ấy lại càng vang rõ.

Hoàng đế cất giọng trầm ấm, mang theo chút mỏi mệt chưa tan: "Ái khanh miễn lễ. Trẫm đến xem nàng và Duệ nhi thế nào rồi."

Chúc Thanh Dao mỉm cười, đôi mắt thoáng nét dịu: "Hoàng thượng thương, thần thiếp cảm kích. Hài nhi ngoan lắm, mấy hôm nay đã biết nhìn theo bóng người. Có lẽ giống Hoàng thượng."

Hoàng đế bước đến gần, ánh nhìn dừng lại nơi chiếc nôi nhỏ đặt bên màn lụa. Đứa trẻ đang say ngủ, gương mặt nhỏ xinh, hơi thở đều đặn, trông bình yên đến lạ. Ánh mắt Hoàng đế dịu xuống, song chỉ thoáng qua, rồi lại trở về vẻ trầm mặc thường ngày.

Chúc Thanh Dao rót trà, khói bốc lên nghi ngút, mùi hương nhẹ thoảng: "Thần thiếp nghe nói Liễu quý phi đã có thể ăn uống lại được, thật là phúc. Một mạng người, dù sao vẫn là đáng quý."

Hoàng đế khẽ siết chén trà, im lặng hồi lâu rồi nói: "Nàng ấy yếu, lại mang nỗi u uất nhiều năm. Trẫm... chỉ là không nỡ."

Chúc Thanh Dao ngước nhìn, giọng nàng nhẹ như mây trôi: "Người từng được yêu sâu, nay tình cũ tổn thương, ấy là điều khó tránh. Hoàng thượng nếu vẫn còn lòng thương, chi bằng hãy lui đến thăm, an ủi đôi phần, để nàng ấy không nghĩ quẩn nữa. Một lần sinh tử, lòng người dễ mềm đi, dẫu có lầm lỡ, cũng nên cho nhau cơ hội mà bình yên."

Lời nàng nhẹ như khói, song lại rơi vào lòng người như chạm đến nơi sâu nhất. Hoàng đế khẽ nhướng mắt, nhìn nàng thật lâu: "Nàng chẳng hề giận sao? Liễu thị từng xúc phạm nàng, lại vì một màn chết giả mà khiến trẫm loạn lòng. Nàng... không hề trách ư?"

Chúc Thanh Dao khẽ mỉm cười, nét cười thanh mà nhạt: "Trách để làm gì, Hoàng thượng. Mỗi người đều có khổ riêng. Liễu quý phi được yêu mà mất yêu, tự khắc sinh đau khổ. Hoàng thượng với nàng ấy có tình cũ nghĩa xưa, nay nàng ấy lâm nạn, lòng Hoàng thượng động là lẽ thường. Thần thiếp sao dám lấy lòng riêng xen vào?"

Ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt nàng, soi rõ hàng mi rũ mảnh. Giọng nói bình thản, không chút gợn sóng, nhưng lại khiến tim Hoàng đế co lại một nhịp. Ngài hỏi khẽ, giọng trầm đi: "Nàng thực không có chút ghen nào sao?"

"Ghen?" - Nàng khẽ nhắc lại, như nói với chính mình: "Hoàng thượng là vua của thiên hạ, thiếp là Hoàng hậu của Đại Chiêu. Phận đã định, tâm chẳng nên loạn. Thiếp chỉ mong hậu cung yên ổn, thiên hạ thái bình. Chuyện yêu ghét vốn là hư ảo, chỉ có trách nhiệm mới là thật."

Lời nàng như một tấm gương phẳng, phản chiếu sự thật mà Hoàng đế chẳng muốn nhìn. Gió đêm khẽ lay, màn lụa hờ mở, ánh nến nghiêng nghiêng hắt lên gương đồng, soi nửa mặt nàng sáng, nửa chìm trong bóng - như thể nửa nàng ở hiện tại, nửa đã lùi về nơi xa chẳng thể với tới.

Hoàng đế nhìn nàng rất lâu, rồi cất giọng, trầm mà chua xót: "Nàng quả là Hoàng hậu tốt của Đại Chiêu, đoan chính, khoan hòa, hiểu thấu đạo lý hơn cả trẫm."

Chúc Thanh Dao cúi đầu, môi khẽ cong, cười mà không vui: "Hoàng thượng quá lời. Người là chủ của thiên hạ, chẳng thể để tình riêng làm lạc hướng chính tâm. Thần thiếp biết, trong lòng Hoàng thượng vẫn còn Liễu quý phi, song thiếp không lấy đó làm khổ. Người đời bảo yêu là khổ, thật ra... chấp mới là khổ."

Hoàng đế lặng thinh. Ánh mắt người trĩu xuống, dường như có ngàn lời muốn nói mà chẳng thốt được. Cuối cùng, ngài chỉ khẽ nói, giọng khàn đi: "Trẫm từng nghĩ, chỉ cần có nàng, cung này sẽ yên. Nhưng nay mới hiểu... yên quá, lại hóa ra lạnh."

Chúc Thanh Dao im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp, giọng nàng tan trong hơi gió: "Yên, hay lạnh, vốn cũng chỉ là hai mặt của cùng một chữ tĩnh. Người ở ngôi cao, cô quạnh là lẽ tất nhiên. Hoàng thượng chớ để sầu làm mờ lòng, chỉ mong người sớm minh định lại tình ý, để Liễu quý phi không còn nghĩ quẩn."

Hoàng đế ngước nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy, không có oán, không có yêu, chỉ có một sự sáng suốt thấu lòng người đến mức khiến ngài thấy sợ.

Ngài khẽ gật đầu: "Trẫm hiểu rồi."

Nói rồi, ngài quay lưng. Ánh nến chiếu lên tà áo vàng, kéo dài bóng người trên nền đá, dao động như vệt sáng chập chờn trong gió.

Chúc Thanh Dao đứng nhìn theo, không gọi, không giữ. Khi bóng người khuất sau rèm, nàng mới trở lại bên án, rót thêm chén trà. Hương trà phảng phất, khói mỏng tan vào đêm.

Nàng ngắm làn hơi nước bốc lên, ánh mắt sâu mà nhàn: "Không yêu, nên chẳng cần giữ. Nhưng cũng vì thế... người ta chẳng bao giờ thật lòng với mình."

Ngoài kia, trăng dần ló khỏi mây, soi xuống sân gạch loang lổ bóng lá. Gió đêm thổi qua dãy hành lang, mang theo hương ngọc lan rụng đầy đất. Ánh sáng lặng, hoa rơi như mưa - đẹp, mà tịch mịch đến nao lòng.

oOo

Chiều hôm sau, ánh tà dương như dát vàng lên mái ngói lưu ly, phản chiếu những vệt sáng mơ hồ trên mặt hồ Thái Dịch. Cả hoàng thành ngập trong sắc hoàng hôn trầm ấm, tiếng chuông báo canh vọng ra từ xa, hòa với tiếng gió lùa qua hành lang đá, nghe tựa như tiếng thở dài của trời đất. Trong ngự thư phòng, hương trầm phảng phất, màn sa lay động, Hoàng thượng cùng Hoài Dương hầu ngồi đối diện bên án gỗ trầm. Bàn cờ trải sẵn, quân đen quân trắng đan xen, như gương mặt đời người, nhìn qua tưởng tĩnh, song dưới lớp tĩnh ấy lại ẩn sóng ngầm sâu không thấy đáy.

Hoài Dương hầu khẽ rót trà, động tác ung dung, lời nói điềm đạm như người không màng được mất: "Hoàng thượng, đã lâu thần không thấy người thư thái. Có lẽ cũng nên buông vài điều, để lòng nhẹ nhõm mà trị thiên hạ."

Hoàng thượng nhìn ly trà khói bay, hơi nước phả mờ ánh mắt: "Buông ư? Trẫm chỉ sợ có những thứ, dẫu muốn buông, cũng chẳng thể."

Hoài Dương hầu chậm rãi đặt ấm trà xuống, giọng thấp: "Ý người là..."

Hoàng thượng cầm một quân cờ trong tay, lăn qua lăn lại rồi đặt xuống, giọng khàn mà sâu: "Là người trong cung ấy."

"Hoàng hậu sao?"

Ngài khẽ bật cười, nhưng tiếng cười lạnh và nhạt đến mức nghe ra lại thêm nặng nề: "Hoàng hậu à... nàng ta như tảng băng. Không vui, không giận, chẳng oán chẳng hờn. Trẫm nói đến Liễu Quý phi, nàng chỉ khuyên nên quan tâm, lại còn tỏ vẻ thương xót. Người khác nghe vậy hẳn khen nàng độ lượng, nhưng trẫm chỉ thấy lòng mình nguội đi. Tựa như gió lướt qua sông, chẳng gợn nổi chút sóng nào."

Hoài Dương hầu nhìn bàn cờ, mỉm cười như hiểu: "Hoàng hậu không phải vô tâm, mà là đã nhìn thấu. Nàng vốn hiểu đời, hiểu lòng người. Người như thế, yêu mà chẳng chấp, thương mà chẳng cầu. Nếu Hoàng thượng muốn nàng động lòng, e rằng phải khiến nàng tin rằng người không khiến nàng tổn thương thêm nữa."

Hoàng thượng im lặng rất lâu. Ngón tay ngài khẽ xoay quân cờ giữa hai ngón, ánh mắt dần tối lại. Một hồi, ngài nói nhỏ: "Trẫm từng nghĩ nàng là người hiểu trẫm nhất. Nhưng rồi nhận ra, nàng chỉ hiểu, chứ chẳng hề muốn bước thêm nửa bước về phía trẫm."

Ngoài cửa sổ, ánh cam rải lên hành lang ngọc, bóng cột trụ đổ dài, trông như những vết mực u sầu in trên nền trời. Tiếng chuông giờ Dậu từ xa vọng đến, ngân dài trong không khí tĩnh lặng, như gõ vào tim người.

Hoài Dương hầu đặt chén trà xuống, giọng điềm tĩnh mà khẽ buồn: "Tình cảm, dù là của thiên tử, cũng chẳng ai cưỡng được. Càng muốn nắm, càng dễ tuột tay. Nếu Hoàng thượng vẫn nhìn nàng như đối cờ, muốn thử, muốn thắng, thì e rằng ván này sẽ thua cả thiên hạ lẫn nhân tâm."

Ngài dừng một chút, rồi nói thêm, giọng hòa nhã: "Hoàng thượng, thần tuy chẳng phải phụ thân nương nương, nhưng đã trông nàng lớn lên. Nàng không phải người vô tình, chỉ là biết rõ lòng người dễ đổi thay, chẳng muốn bước thêm kẻo lại đau. Người đối với Liễu Quý phi tình sâu nghĩa nặng, nàng tự nhiên lùi lại, để khỏi chen chân vào điều không thuộc về mình."

Ông khẽ thở dài: "Làm người, không thể quá tham lam, Hoàng thượng ạ. Giữ được một tấm lòng tĩnh, đã là phúc."

Câu nói ấy, tuy ôn tồn, song giấu sau là hàm ý mà Hoài Dương hầu không dám nói ra - rằng Chúc Thanh Dao từ thuở thiếu niên đã mến người nho nhã, trọng học thức, khinh quyền thế. Trong mắt nàng, kẻ anh hùng thiện chiến như Hoàng đế, lại chẳng phải người khiến lòng nàng rung động.

Hoàng thượng vẫn im, chỉ nhìn bàn cờ trước mặt. Ánh sáng cuối ngày hắt lên gương mặt ngài, pha giữa sáng và tối, khiến người ta khó đoán được cảm xúc. Một hồi lâu, ngài đặt xuống quân cờ cuối cùng.

"Thắng rồi." – Hoàng đế nói khẽ, như tự nhủ.

Thế nhưng sau đó, ngài nhìn bàn cờ, môi mím lại: "Trẫm thắng thế cờ này... nhưng lại thua người."

Hoài Dương hầu chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.

Bên ngoài, ánh chiều rút dần khỏi mái hiên, để lại sắc vàng sậm như mật ong già. Gió thu len vào qua rèm ngọc, lay động tấm bình phong sơn thủy. Trong không gian ấy, chẳng ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng hương trầm cháy khẽ, tàn lụi từng chút một - giống như thứ cảm xúc trong lòng cả hai người, vừa tiếc nuối, vừa cam chịu, tựa như số phận đã định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip