Chương 3: Hoa cỏ vây quanh.
Sáng sớm hôm sau, khi màn sương còn giăng mờ như tấm lụa trắng phủ khắp vườn ngọc, cả hoàng cung vẫn chìm trong sự yên tĩnh mong manh. Bầu trời hãy còn nhuốm màu lam nhạt, một thoáng tịch mịch chưa tan, chỉ có ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tường thành, mỏng manh tựa dải lụa đào khẽ vắt ngang chân trời. Sắc nắng ấy vừa dịu vừa mềm, không gắt gao, chẳng chói chang, giống như khoảnh khắc lưng chừng giữa đêm và ngày, hư ảo mà say đắm. Từ xa, tiếng gà gáy vọng đến, hòa cùng hồi chuông canh nặng nề, xen lẫn nhịp bước hối hả của những cung nữ đang nâng tráp lễ đi qua hành lang, khiến không khí tĩnh mịch chợt nhuốm thêm nét bận rộn, dường như báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu trong cung cấm.
Trong gian điện, Chúc Thanh Dao đang được cung nhân hầu hạ. Thị nữ bưng chậu nước ấm, đôi tay khéo léo nâng khăn lụa, lau qua gương mặt nàng vốn rạng rỡ như đóa hồng sớm mai, thanh khiết như giọt sương đầu ngọn lá. Lọn tóc đen mượt được chải mượt, búi cao trang nhã, điểm thêm trâm ngọc nhỏ, càng làm nổi bật dung nhan trong sáng. Triều phục hôm nay thêu hoa văn tinh xảo, chỉ kim tuyến phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như từng cánh hoa ngọc nở trên nền gấm. Mọi cử chỉ của cung nữ đều tỉ mỉ, cẩn trọng, như thể lo sợ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm tổn hại đến tôn nghiêm của tân Hoàng hậu.
Nàng cùng các phi tần, theo đúng nghi lễ, tiến đến Vinh Thọ cung để thỉnh an Hoàng Thái hậu. Điện Vinh Thọ vốn rộng rãi mà sáng sủa, từng lớp rèm gấm buông rủ, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ vải mỏng, đổ xuống nền đá bóng loáng, phản chiếu lên pho tượng ngọc thạch đặt chính giữa. Hương trầm lững lờ tỏa khắp gian, hòa quyện cùng ánh sáng, khiến nơi đây thêm phần trang nghiêm tĩnh lặng. Các phi tần theo thứ tự hành lễ, tiếng chúc tụng ngân đều như khúc nhạc cung đình đã khắc sâu từ bao đời, uy nghiêm mà cũng vô tình. Chỉ riêng Chúc Thanh Dao vẫn giữ dáng điềm đạm thong dong, từng động tác khoan thai, lời lẽ chừng mực, không hối hả cũng chẳng rụt rè, giống như phẩm chất cao quý đã in hằn sẵn trong từng hơi thở.
Thái hậu ngồi uy nghi trên bảo tọa dát vàng. Ánh mắt bà thong dong đảo qua từng gương mặt, rồi dừng lại trên người Chúc Thanh Dao lâu hơn một chút. Trong đôi mắt sâu ấy thoáng lóe lên một tia trầm ngâm khó đoán, vừa như dò xét, vừa như tán thưởng, nhưng chỉ chớp mắt liền ẩn đi. Bà khẽ gật đầu, ra hiệu cho cung nữ dâng trà. Tiếng chén ngọc khẽ chạm nhau, lanh canh vang vọng trong không gian, tựa như âm thanh duy nhất tồn tại giữa cả gian điện im lặng.
Khi lễ nghi kết thúc, đoàn phi tần theo lối cũ mà tản ra. Trên đường hồi cung, ánh mắt vài người lặng lẽ hướng về phía Chúc Thanh Dao, trong đó có sự dò xét ngấm ngầm, thậm chí là chút dè chừng khó giấu. Nhưng nàng chỉ mỉm cười nhẹ, đôi môi khẽ cong như chẳng hề bận tâm, dáng đi uyển chuyển, tà áo dài lụa đào khẽ lướt trên nền đá, vang lên thanh âm mơ hồ, tựa như tiếng gấm lụa trôi qua mặt nước êm đềm.
Khi trở lại Phượng Nghi cung, nghi lễ ban quà đã chuẩn bị chu toàn. Chính điện lúc này rực sáng trong ánh ban mai xuyên qua khung cửa khảm ngọc, những chuỗi rèm châu rủ xuống, lấp lánh như giọt sương đọng lại. Cung nữ và thái giám đứng thành hai hàng chỉnh tề, trên tay nâng tráp gấm, hộp ngọc, cùng hương liệu quý hiếm, khiến khung cảnh càng thêm trang lệ.
Các phi tần lần lượt tiến về trước Chúc Thanh Dao, từng bước uyển chuyển, dáng đi nhẹ nhàng như gió lướt qua mặt hồ, song ánh mắt họ không hề thờ ơ. Trong những cái nhìn khẽ liếc, vừa chứa tò mò vừa dè chừng, có thể đoán được họ đang thăm dò, ghi nhận vẻ thanh nhã và khí chất tân hậu mang đến.
Hiền phi Bạch Nhược Lan, chủ vị Hàm Quang cung, hơn nàng bốn tuổi, dung nhan thanh tú, giọng nói êm dịu như dòng suối uốn quanh đá. Xuất thân từ thị nữ khéo tay, nàng từng từng bước chinh phục hậu cung bằng nhẫn nại và tài khéo, trở thành chính phi, là mẫu thân trưởng hoàng tử Hàn Vũ. Giờ đây, ánh mắt nàng hướng về Chúc Thanh Dao, mềm mại mà khó giấu nét tò mò: kinh nghiệm lâu năm khiến nàng vừa quan sát, vừa đánh giá, tựa như sương mai nhẹ phủ cành mai non.
Kế đó, Đức phi Tào Cầm Mặc, chủ vị Thừa Hoa cung, con gái huyện lệnh Tuyền Châu, sinh mẫu nhị hoàng tử Hàn Phong và nhị công chúa Nhu Thục, bước tới. Dung nhan đoan trang, cử chỉ ung dung, ánh mắt nàng vừa đủ khiến người khác lưu tâm, lại vừa đủ giữ khoảng cách. Cái liếc mắt của nàng, mềm mại như cánh đào lay trong gió, nhưng đủ để Chúc Thanh Dao cảm nhận được sự quan sát tinh tế, tò mò mà kín đáo.
Thục phi Mã Lệ Vân, chủ vị Thụy Hoa cung, xuất thân gia tộc thương gia Khổng Châu, giọng nói trầm ấm, dung nhan rực rỡ, là mẫu thân trưởng công chúa Đoan Thục. Mỗi bước đi của nàng vừa trang trọng vừa thanh nhã, ánh mắt khẽ dò xét, như muốn thấu suốt tân hậu, nhưng vẫn giữ sự ôn hòa, đoan trang vốn có.
Ý phi Trương Tích Hoa, chủ vị Diên Hy cung, mảnh mai, bước đi nhẹ nhàng như cánh liễu, dung nhan dịu hiền nhưng mong manh. Thể chất yếu ớt, ít được sủng ái, song nhờ từng sinh tam hoàng tử Hàn Tích và được Hoàng thái hậu quá cố nâng đỡ, nàng vẫn giữ được vị trí giữa cung đình. Ánh mắt nàng, e ấp nhưng tò mò, như sương mai vừa tan, nhẹ mà tinh nhạy, quan sát tân hậu một cách lặng lẽ.
Cuối cùng, Quý phi Liễu Tương Nghi xuất hiện.
Khoảnh khắc nàng bước vào chính điện, cả không gian như chùng xuống, ánh đèn lưu ly lung linh phản chiếu dung nhan kiều diễm, khiến từng cái chớp mắt của nàng cũng mang theo vẻ lay động lòng người. Không chỉ nhờ bộ xiêm y gấm thêu mẫu đơn rực rỡ, cũng chẳng vì trâm ngọc cài cao nơi mái tóc uốn lượn, mà là khí chất bẩm sinh tựa liễu yếu đào tơ, mềm mại như khói sương, lại mang theo phong tình kín đáo. Nàng bước đến, chẳng khác nào vầng mây ôm bóng trăng, uyển chuyển khiến người nhìn phải xao động.
Liễu Tương Nghi vốn xuất thân tầm thường, không có gia thế để nương nhờ, cũng chẳng có công danh hiển hách để che chở. Thế nhưng, ông trời lại ban cho nàng một vẻ đẹp quyến rũ như nước mùa xuân, khiến thế gian cúi đầu. Chúc Thanh Dao đứng một bên, lặng lẽ dõi theo, trong lòng khẽ thoáng một ý niệm: "Dung nhan như thế, phong vận như thế, khó trách Hoàng thượng chỉ vừa thoáng thấy đã để tâm, từ đó không còn thiết tha đến bất kỳ ai khác."
Nàng chính là người được Hoàng đế sủng ái bậc nhất, nâng niu từ buổi sơ kiến như viên ngọc quý chưa từng khua tiếng, khiến bao kẻ trong cung vừa kính vừa dè chừng. Hơn nữa, nàng lại là mẫu thân của Thục Hòa công chúa – ái nữ được Hoàng đế yêu thương, chiều chuộng như bảo vật trong tim. Nhờ vậy, địa vị của Liễu Tương Nghi trong hậu cung vững chãi như núi cao, bất khả xâm phạm; dù bao sóng gió mưu toan, nàng vẫn tựa tòa ngọc sừng sững giữa cung điện, khiến không ai dám khinh nhờn.
Các phi tần lần lượt quỳ gối dâng lời chúc mừng, nhận ban thưởng. Tiếng chúc tụng ngân vang, hòa trong nụ cười và cái cúi đầu, nhưng sau đó vẫn ẩn giấu những toan tính và so đo âm thầm, như dòng nước ngầm chảy dưới biển bình yên, không bao giờ lặng.
Chúc Thanh Dao ngồi ngay ngắn trên chủ vị, xiêm lụa đào thêu tinh xảo, cổ áo viền ngọc trắng, mái tóc đen nhánh cài trâm vàng óng ánh. Thần thái của nàng không phải nhờ châu ngọc mà từ sự thản nhiên, dáng ngồi đoan chính, mỗi lời nói đều vừa đủ nhã nhặn, không quá lạnh lùng để sinh oán, cũng không quá thân mật để ai dám ỷ lại. Giọng nàng trong trẻo như tiếng ngọc khẽ gõ vào đá, vang lên êm dịu mà khiến cả gian điện lặng đi; người đối diện soi vào đôi mắt ấy chỉ thấy chính mình, khép nép mà không dám vượt lễ.
Khi tất cả nghi lễ kết thúc, nàng khẽ nâng tay áo, giọng mềm mại mà dứt khoát: "Các ngươi lui xuống, bổn cung muốn yên tĩnh một lát."
Tiếng bước chân của cung nhân vang lên rồi dần khuất, để lại khoảng không gian lặng lẽ mênh mông. Ánh sáng ban trưa xuyên qua ô cửa ngọc, in bóng nàng xuống nền đá loang loáng như vệt mực trải. Chúc Thanh Dao ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo tán cây ngoài vườn rung rinh theo gió, tựa như đang trò chuyện thầm với thiên nhiên.
Một lúc sau, nàng đứng dậy, thong thả bước ra hậu viên. Vườn sau Phượng Nghi cung trồng đầy hoa lê trắng, cánh mỏng khép hờ, còn vương hạt sương sớm, long lanh như giọt ngọc trên lá. Nàng dừng lại trước một khóm hoa, bàn tay thon dài khẽ lướt qua cánh hoa, cảm giác lạnh buốt truyền vào đầu ngón tay. Trong mắt nàng, chẳng rõ là soi cánh hoa hay soi chính mình. Hoa lê nở sớm, tàn sớm, sắc hương thoáng qua nhưng để lại dư vị nồng nàn – tựa quyền sủng nơi hậu cung: thoắt đến, thoắt đi, không ai giữ mãi. Ý niệm ấy thoáng lướt qua, để lại trong lòng nàng một nỗi bâng khuâng mơ hồ khó tả.
Cơn gió khẽ lùa, hương hoa quyện cùng mùi trầm còn vương, dậy lên như khúc nhạc xa xưa. Chúc Thanh Dao nhắm mắt, để mặc tâm tư trôi theo làn hương ấy. Giữa lầu son gác ngọc nguy nga, nàng thấy một nỗi cô tịch mênh mang, một sự lạnh lẽo mà chỉ riêng nàng mới thấu suốt.
oOo
Dưới ánh trăng bạc vằng vặc, rực rỡ như tấm ngọc tinh khổng lồ treo cao giữa tầng không tĩnh mịch, cả Phượng Nghi cung chìm ngập trong khoảng lặng sâu thẳm. Trăng sáng tựa gom hết linh khí của thiên địa, phủ lên mái ngói, bóng cây, hành lang một lớp huyền ảo, thanh lãnh đến mức mọi âm thanh bình thường cũng hóa tan biến. Sự tĩnh mịch ấy không phải tĩnh mịch của giấc ngủ, mà giống khoảnh khắc ngưng đọng của vũ trụ, nơi từng nhịp thở, từng tiếng gió, từng khẽ lay của rèm gấm đều ngân lên âm vang rợn ngợp mà mê hoặc.
Gió đêm lùa qua khe cửa khép hờ, chạm vào song gỗ, rung lên từng nếp gấm như sợi tơ, nhưng trong không gian vắng lặng lại ngân vang như khúc nhạc xa xăm. Ánh trăng len qua màn mỏng, đổ xuống nền đá trắng loang loáng, tạo những mảng sáng tối lung linh, bồng bềnh tựa sóng nước. Thứ ánh sáng dịu dàng mà lạnh lẽo ấy nhấn mạnh một chân lý thầm kín: quyền vị Hoàng hậu, dù cao quý, vẫn chẳng đủ sưởi ấm trái tim cô độc giữa thâm cung sâu thẳm, nơi nụ cười có thể là vỏ bọc, tình cảm chân thành chôn dưới lớp lễ nghi nặng nề.
Trong biển sáng lặng ngắt ấy, Chúc Thanh Dao đứng nơi bậc thềm, dáng mảnh mai nhưng vững vàng, tĩnh lặng như mặt hồ thu phẳng lặng phản chiếu ánh trăng. Trên người nàng bộ triều phục gấm Bích Ba nhạt, xanh thanh khiết như áng mây đầu hạ, nhẹ nhàng và thanh thoát. Từng cánh lê trắng thêu tay quanh vạt áo, phất phơ theo gió, khiến bóng dáng nàng tựa vầng trăng non ẩn mình trong mây bạc.
Mái tóc búi cao kiểu Vân Kế, gọn gàng, trang trọng, chỉ cài duy nhất trâm ngọc khắc hoa lê, giản đơn nhưng thanh nhã. Không vàng ròng, không châu ngọc rực rỡ, ấy thế mà tôn thêm khí chất cao quý kín đáo, khó nắm bắt. Dung nhan thanh tú, không cần phấn son, chỉ điểm vài nét: hàng mi cong như vẽ, đôi má hồng phớt như sương sớm, đôi mắt sâu như hồ thu, môi son mỏng khẽ cong, vừa nhu hòa vừa cao ngạo. Khuôn mặt ấy như đóa hoa lê trong sương: thuần khiết, thanh tao, khó với tới, khiến ai nhìn cũng sinh ra cảm giác kính ngưỡng và e dè.
Xung quanh, ánh nến phản chiếu ánh trăng, hắt bóng lay động trên tường ngọc. Từng cử chỉ của Chúc Thanh Dao – nhấc tay, xoay người, đặt bước – đều chậm rãi, chuẩn mực, uyển chuyển mà kiềm chế. Nàng để sự tĩnh lặng bao bọc mình như áo giáp vô hình, giữ vững oai nghi Hoàng hậu mà không lộ một tia rung động mong manh. Bởi vừa đăng vị, trên vai đã gánh trọn lễ nghi thiên hạ; sự im lặng trở thành nơi trú ẩn duy nhất, còn nỗi cô đơn thấm sâu vào máu, chẳng thể gột rửa.
Đột ngột, tiếng truyền quan vang lên, dõng dạc mà rền vang, tựa sấm nổ phá tan màn đêm: "Thánh giá tới——!"
Âm thanh kéo dài, vọng khắp hành lang đá, khiến ngọn nến cũng run lên, lay động như muốn quỳ phục. Toàn bộ cung nữ trong điện lập tức quỳ rạp xuống, tiếng vạt lụa quét nền đá vang lên như nhạc trầm, khiến không gian vốn yên lặng càng thêm ngột ngạt.
Trái tim Chúc Thanh Dao khẽ thắt lại một nhịp, nhưng nàng vẫn giữ tư thế đoan trang, đôi vai thẳng, đôi mắt cúi, như mặt hồ lạnh lẽo phủ kín băng, chẳng lộ chút dao động. Cánh cửa cung chưa mở hẳn, bóng Hoàng đế đã hiện ra dưới ánh trăng. Long bào nhuốm hơi sương, gấu áo còn vương mùi lạnh, dáng người cao lớn hiên ngang như vách núi, sừng sững giữa điện ngọc.
Giọng nói trầm ổn, mang theo uy nghi khó cưỡng: "Hoàng hậu, miễn lễ."
Ánh mắt đế vương dừng nơi nàng thoáng chốc, sâu thẳm như vực thẳm muốn soi thấu mọi lớp cảm xúc được che giấu dưới lễ nghi.
Nhưng Chúc Thanh Dao không đáp trả, chỉ giữ vững khuôn phép, giọng trong trẻo vang đều như chuông ngân: "Trước là quân thần, sau mới là phu thê. Thần thiếp không dám vượt lễ."
Không gian bỗng như đông cứng. Chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa, rung rèm gấm, ánh nến loang loáng phản chiếu trên nền đá sáng tối giao hòa, lung linh theo nhịp thở của cung điện.
Hoàng đế khẽ rụt tay, bước vào, rồi ngồi xuống bên bàn, giọng bình thản mở lời: "Hôm nay nàng đã gặp các tần phi. Cảm thấy thế nào?"
Chúc Thanh Dao khẽ nhíu mi, ánh mắt vẫn cúi, gương mặt đoan trang không lộ tâm tư: "Các vị tỷ tỷ đều hiền hòa, đoan trang, khiêm nhường. Thần thiếp yên lòng."
Đôi mắt nàng không hướng vào người đối diện, mà chỉ lặng lẽ dõi theo những vệt sáng mờ loang trên nền đá. Trên môi, một nụ cười mỏng thoáng hiện, nhạt như vệt trăng soi hồ, đẹp nhưng lạnh, dịu nhưng xa cách, dễ nhìn mà khó chạm tới.
Mâm cơm đêm được dâng lên. Canh măng cá viên trong vắt như ngọc lỏng, thịt hấp lá sen tỏa hương dìu dịu, tôm xào hạnh nhân giòn thơm, cải non trộn nấm tươi mát. Tất cả bày biện tinh xảo, hương sắc mỹ vị, nhưng trong không gian im lặng ấy lại chẳng khác nào nghi lễ bắt buộc.
Chúc Thanh Dao khẽ gắp miếng thịt, chấm chút tương, đặt vào chén Hoàng đế. Động tác chuẩn mực, không vương chút sai sót, nhưng cũng không có một mảy may dịu dàng. Khoảng cách vô hình giữa hai người càng hiện rõ: cùng ngồi một bàn, ăn chung một mâm, song tâm hồn đã cách biệt ngàn dặm.
Nàng nói, giọng đều đặn, tinh tế: "Thần thiếp nghe nói Hoàng thượng thích những thanh nhẹ nên chuẩn bị món này. Không biết người có vừa miệng không?"
"Hoàng hậu chu đáo, khó trách mẫu hậu phải khen nàng." - Hoàng đế khen cho có.
"Người quá lời rồi." - Chúc Thanh Dao ngoan ngoãn đáp.
Khi bữa dùng xong, Hoàng đế khẽ buông đũa, giọng bình thản: "Trẫm còn việc ở Quân Chính điện. Nàng nghỉ sớm đi, trẫm đi đây."
Chúc Thanh Dao cúi mình, giọng nhẹ như gió sương thoảng qua hiên: "Thần thiếp tiễn người."
Bóng long bào dần khuất sau lớp rèm gấm nặng nề. Điện chỉ còn ánh nến chập chờn hắt xuống nền đá trắng, cả cung điện rộng lớn phủ một tầng tịch mịch lạnh lẽo, vừa lộng lẫy, vừa cô đơn.
Hỉ Thước run run lên tiếng, khẽ thầm thì: "Nương nương... vì sao không giữ Hoàng thượng ở lại?"
Chúc Thanh Dao mỉm cười, nụ cười nhạt như ánh trăng loang mặt hồ: "Giữ lại... để làm gì? Người đi vì trách nhiệm quân vương, bổn cung nào dám ngăn cản? Huống chi, nếu Hoàng thượng thật lòng muốn ở lại, bổn cung có thể từ chối sao?"
Nói đoạn, nàng quay nhìn trăng sáng ngoài song cửa. Vầng trăng bạc như gương ngọc soi xuống dung nhan nàng: đẹp đẽ, lạnh lẽo, cao cao tại thượng, nhưng tận cùng là nỗi cô độc không lời, chẳng ai chia sẻ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip