Chương 32: Một giấc mộng mùa xuân.
Sẫm tối hôm ấy, mưa đã dứt, nhưng trời vẫn phủ mây nặng, đè thấp xuống từng mái ngói rêu phong của hoàng cung, u ám như lòng người.
Trong Khinh Tước các, ánh nến chưa thắp, căn phòng đắm mình trong gam xám mờ nhạt. Không khí như bị nén lại trong tĩnh lặng, đến cả hơi thở của cung nhân cũng rụt rè. Tất cả quỳ rạp trên đất, đầu cúi sâu, không ai dám thốt một lời.
Vương Nhã Phù ngồi bất động bên cạnh bàn nhỏ, gương mặt trắng bệch như sáp, đôi mắt mở to nhưng vô thần. Trước mặt nàng, mảnh chén sứ rơi vỡ từ tay run rẩy vẫn còn lăn lóc trên nền đá. Bàn tay nàng đặt lên gối, khẽ siết rồi lại buông, không tìm nổi điểm tựa cho cơn bối rối.
"Người... bị thương?" – Nàng khẽ hỏi, giọng rất nhẹ, như sợ chính mình nghe thấy.
Một cung nữ dập đầu, run rẩy đáp: "Nô tỳ không dám giấu... Là khi Hoàng hậu nương nương trượt chân, Hoàng thượng đã... đỡ lấy người, tay bị trầy xước vì nền đá lạnh... máu chảy rất nhiều..."
Một lát lặng dài.
Không tiếng đập phá. Không la hét.
Chỉ có chiếc quạt trong tay nàng rơi xuống, gõ lên sàn một tiếng khẽ khàng mà thê lương.
Vương Nhã Phù không nói gì.
Môi nàng run run, muốn mím lại nhưng không thể. Đôi mắt dường như ươn ướt, nhưng lệ không rơi. Chỉ có lồng ngực phập phồng nhẹ – như thể nàng đang cố nén lấy thứ gì đó rất lớn đang dâng trào trong tim.
Là ghen.
Là đau.
Là một sự thua thiệt tận đáy lòng.
"Người... vì Hoàng hậu mà bị thương..." – Nàng lặp lại, môi tái nhợt. "Ta ở đây... đến cả ánh mắt của người cũng không có được."
Một tiểu cung nữ vội vã chạy vào, quỳ rạp: "Nương nương! Có chuyện... Phúc quý nhân... được chẩn đoán đã mang thai... hơn hai tháng rồi ạ."
Không gian như đông cứng.
Vương Nhã Phù ngồi im.
Một lúc sau, đôi vai nàng khẽ rung lên.
Nhưng không phải cười. Cũng không phải giận.
Mà là khóc – âm thầm, nức nở không thành tiếng.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống tay áo, loang thành một chấm mờ. Nàng cố lau đi, nhưng càng lau càng thấm đẫm, như có suối lệ vỡ òa trong lòng.
"Là ta không đủ tốt... là ta kém cỏi... là ta không xứng đáng..." – Nàng lẩm bẩm, từng lời như dao găm vào tim mình.
Nàng không oán Hoàng hậu. Cũng chẳng trách Phúc quý nhân. Nàng chỉ thấy... mình thật nhỏ bé, hèn mọn, không đáng để người thương.
Bao ngày qua, nàng đã cố ngoan ngoãn, cố dịu dàng, cố tỏ ra mình biết điều, biết yên lặng, biết nén đau. Nhưng đổi lại là gì?
Là sự lạnh nhạt chưa từng ấm áp. Là một đêm sủng hạnh như ban phát. Là bị vứt bỏ mà không một lời đoái hoài.
Bỗng, tiếng khóc trẻ con vang lên – nức nở, hoảng hốt, phá tan căn phòng chết lặng. Là Hàn Vỹ – con trai nàng, còn chưa tròn ba tuổi. Bé co rúm lại nơi đầu giường, ánh mắt hoang mang ngấn lệ.
Vương Nhã Phù giật mình, như bị kéo về từ vực sâu.
Nàng nhào tới, ôm con vào lòng.
"Vỹ nhi, đừng sợ... là mẫu phi không tốt... là mẫu phi làm con hoảng."
Nàng thì thầm, run rẩy áp má lên mái tóc mềm thơm sữa của con, nước mắt thấm ướt hai má đứa trẻ.
Đó là tất cả những gì nàng có.
Khi đứa bé đã ngủ thiếp trong tay, Vương Nhã Phù mới ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
Không còn sự hèn yếu. Cũng chưa có tính toán.
Chỉ có một điều rất rõ – nàng không thể buông tay.
"Con là cốt nhục của ta... là hy vọng duy nhất ta có ở chốn này..." – Giọng nàng khàn đi.
Rồi nàng khẽ nói, nhẹ như hơi thở:
"Dù ta mãi chỉ là một cái bóng... nhưng vì con... ta sẽ không để người khác giẫm nát ta dưới chân."
Ngoài trời, trời vẫn u ám. Không còn mưa.
Nhưng trong lòng người – giông gió chưa từng tan.
oOo
Đêm ấy, trăng treo cao nơi đỉnh trời, sáng trong vằng vặc như một dải ngân bạc lặng lẽ buông xuống cõi phàm trần. Ánh trăng tĩnh mịch rót qua những tán trúc đong đưa, nhẹ nhàng trải lên dòng suối nước nóng trong khu rừng sau Nghi Nguyên điện, khiến mặt nước khẽ rung động, tựa như đang run rẩy giữa một cơn mộng dài không tên.
Hơi nước ấm bốc lên, nhạt nhòa như khói sương, trôi lững lờ giữa không gian u tĩnh, tựa màn lụa mỏng phủ che lấy những vì sao xa khuất. Dưới bóng liễu rủ, đèn lưu ly được treo thưa thớt, ánh sáng dịu dàng như tơ, phản chiếu trên mái ngói rêu phong, vờn quanh những bóng cây nghiêng nghiêng soi mép nước. Cảnh sắc ấy như trích ra từ một bức thủy mặc cổ xưa — vừa thực vừa mộng, vừa gần vừa xa, khiến lòng người khẽ rung như dây đàn thoảng gió.
Hoàng đế đứng lặng bên bờ suối, áo khoác đã cởi bỏ, trên người chỉ còn lớp lụa trắng mỏng manh, phác họa rõ rệt từng đường nét uy nghi cường kiện. Bờ vai rộng như núi, thân thể rắn rỏi như tượng ngọc, mà ánh mắt lại sâu thẳm như đáy hồ đêm, mang theo nỗi ưu tư không lời. Dưới ánh trăng lạnh, hắn đưa tay ra, không cần nói nửa chữ.
Cố Vân Yên đứng phía sau, mái tóc đen buông dài như suối đổ, tà áo lụa khẽ lay trong gió đêm. Nàng do dự giây lát, rồi nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay ấm nóng của hắn — một cử chỉ đơn sơ mà khiến trái tim nàng rối loạn như dòng nước xoáy.
Nàng biết, nơi này từ trước đến nay chỉ dành riêng cho một mình quân vương. Ngay cả khi xưa Nghi Thục hoàng hậu được sủng ái đến mức nào cũng chưa từng có vinh hạnh này. Nhưng đêm nay, hắn lại dành nó cho nàng — điều đó khiến nàng không khỏi chấn động, cũng không khỏi sợ hãi.
Hắn cúi đầu, đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn nhẹ như gió, rồi cùng nàng bước xuống dòng suối ấm. Mặt đá dưới chân láng mịn như ngọc, làn nước ấm áp len qua từng ngón chân, vuốt ve da thịt như bàn tay vô hình của trời đất.
Mái tóc nàng ướt sũng, dính sát vào tấm lưng thon thả, lớp áo lụa trong suốt càng tôn lên những đường cong mềm mại, lặng lẽ lay động giữa hơi nước và ánh trăng. Ánh mắt nàng phản chiếu bóng hình hắn, dịu dàng mà sâu thẳm, như một mặt hồ không đáy.
Họ ngồi xuống tảng đá phẳng giữa lòng suối, nơi nước chỉ vừa ngang hông. Một chiếc khay gỗ trôi tới, trên đặt bình ngọc và hai chén sứ men trắng ngà. Trăng đổ bóng xuống mặt rượu, lay nhẹ như sóng mắt người say.
"Rượu hoa mai này được ủ từ ngày nàng nhập cung." – Giọng hắn khẽ vang, như gió qua kẽ trúc, mềm nhẹ mà sâu xa.
Nàng đón lấy chén rượu, tay chạm tay, lòng rung nhẹ. Họ cụng chén, rồi uống, men rượu vừa thơm vừa nồng, như một lời thề cũ âm thầm tan vào huyết mạch.
Hắn khẽ cười: "Yên nhi... đêm nay nàng đẹp đến mức khiến trăng cũng phải e dè."
Một giọt rượu đọng nơi môi nàng, hắn cúi đầu khẽ liếm, ánh mắt sâu như biển đêm: "Rượu ngon... nhưng không ngọt bằng vị nàng."
Nàng đỏ mặt cúi đầu, bờ môi mím nhẹ. Giọt nước từ tóc chảy xuống cổ nàng, hắn vươn tay vuốt nhẹ, ánh mắt chợt nhu hòa như suối xuân: "Đêm nay, trẫm không muốn giữ lễ nữa."
"Nước ấm, trăng sáng, rượu thơm... Hoàng thượng còn thiếu gì nữa?" – Nàng khẽ hỏi, giọng nhỏ như làn hơi.
"Thiếu nàng... ngoan ngoãn nằm trong lòng trẫm."
Hắn ôm nàng vào lòng, vòng tay vừa vững chãi như sắt đá, vừa dịu dàng như ngọc ấm giữa đông sang. Môi chạm môi, hắn cúi đầu hôn nàng, như thể muốn mượn từng ngụm hơi thở trong nàng để lấp đầy cơn khát giấu kín bấy lâu trong lòng ngực.
Nước suối vỡ ra thành những vòng sóng nhỏ, hoa sen nhẹ rơi, cánh nghiêng nghiêng như e thẹn quay mặt. Ánh trăng nhòa trên làn nước bốc hơi, phủ lên hai thân ảnh quấn quýt một tầng sáng mờ mịt, như mộng, như ảo, như họ chưa từng là phàm nhân của thế gian vội vã.
Gió đêm thổi qua hành lang đá xanh, mang theo hương nước và cỏ non mới nhú. Mùi hương ấy như ru ngủ mọi âm thanh, chỉ còn những nhịp đập trầm lặng đang gõ nhịp bên nhau.
Cố Vân Yên bước ra khỏi suối, tóc dài ướt mềm, từng giọt nước theo lọn tóc lăn xuống vai, men theo sống lưng mà tan vào chiếc áo lụa mỏng tang. Ánh trăng chiếu rọi, nàng như thể bước ra từ cõi mộng, làn da nõn nà phủ sương đêm, đẹp đến độ khiến gió cũng không dám chạm.
Hoàng đế khoác áo choàng lên vai nàng, ôm nàng từ phía sau, bàn tay siết nhẹ eo mảnh như đang ôm lấy một giấc mơ dễ tan. Từng bước chân hắn dõi theo nàng không nhanh, không vội, nhưng mỗi bước đều mang theo một sự khẩn thiết dịu dàng, như đang nâng niu thứ quý giá nhất trần gian.
Khi cánh cửa nội điện lặng lẽ khép lại, tiếng thế gian cũng bị đẩy lùi bên ngoài. Ánh nến lấp lánh, vàng óng như lụa mềm, đổ dài bóng hai người lên màn trướng thêu hoa mai. Mỗi khi gió đêm lướt qua khe cửa, rèm vải khẽ rung, như nét bút mực tàu đang vẽ nên một bức tranh sống động, trầm mặc mà huyền diệu.
Nụ hôn của hắn giờ đây không còn là cử chỉ dịu dàng nữa. Nó mang theo cả cơn khát bị chôn vùi, ngọn lửa bị nén lại quá lâu. Hắn hôn nàng sâu đến nghẹt thở, như muốn cướp đoạt tất cả sự bình thản của nàng, để hòa lẫn vào sự hỗn loạn đang thiêu đốt trong lòng hắn.
Nàng chỉ kịp bật khẽ một tiếng thì đã bị hắn bế bổng. Tấm thân nhẹ nhàng được đặt lên giường trúc trải gấm, lớp áo lụa lần lượt buông rơi như cánh hoa rụng, rơi lặng lẽ, tan vào đêm như một phần của mộng tưởng.
Ánh mắt hắn cháy bỏng, sâu thẳm, như mang theo vô số những điều chưa từng nói. Từng cái vuốt ve của bàn tay thô ráp lại mang theo dịu dàng đến lạ. Hắn chạm vào nàng như sợ sẽ đánh thức một cơn mộng đẹp.
Mỗi cái hôn, mỗi câu thì thầm vang lên giữa hơi thở gấp gáp:"Yên nhi... đêm nay, nàng là giấc mộng đẹp nhất mà trẫm từng có."
Nàng không đáp. Chỉ run rẩy mở lòng, mặc hắn dẫn lối. Nỗi đau ban đầu thoáng qua rồi tan vào những đợt sóng dâng trào, như thể thân thể nàng đã sinh ra để vừa vặn với từng nhịp đập trong hắn. Họ cùng hòa vào nhau – không còn là vua và hậu, mà chỉ là một nam nhân khát khao được yêu, và một nữ nhân mở lòng vì yêu.
Nến lay động. Trăng ẩn vào mây. Chỉ còn tiếng thở dốc đan cài, những thanh âm dịu dàng như khúc tơ lòng dệt giữa màn đêm. Hắn không ngơi nghỉ, cũng không cho nàng rời xa. Mỗi khi nàng mệt mỏi thở dài, hắn lại thì thầm bên tai, lại hôn lên trán nàng, như muốn giữ lấy nàng mãi mãi trong vòng tay.
Khi trăng đã khuất hẳn sau màn mây, ánh sáng trong điện chỉ còn lại chút lửa tàn. Trên chiếc giường gấm, hai thân thể cuốn lấy nhau, như thể trên đời này không còn gì ngăn cách – không có quyền lực, không có nghi lễ, không có những ngày tháng đã qua. Chỉ có hiện tại, chỉ có hắn và nàng, trong thế giới nhỏ bé nhưng vĩnh hằng.
Và khi nàng mềm nhũn trong vòng tay hắn, như cánh hoa vừa tan trong sương, hắn cúi đầu hôn lên trán nàng, giọng thì thầm trầm thấp, không phải mệnh lệnh của một đế vương, mà là lời thề nguyện của một người đàn ông lần đầu biết thế nào là yêu thật sự:
"Yên nhi..." – Giọng hắn khàn khàn bên tai nàng, như vết mực loang trên giấy gấm. – "Đời này, kiếp này, nàng là của trẫm... và chỉ có thể là của trẫm mà thôi."
oOo
Mấy hôm nay, tiết trời ấm dần, gió xuân như một dải lụa mềm mải miết lướt qua tường thành cung cấm, lùa vào từng kẽ lá, đánh thức những nụ non vừa kịp nhú trên cành. Trong Hoa viên, hàng liễu ven hồ đã bắt đầu buông rèm xanh biếc, hoa mai rụng lác đác như tuyết đọng cuối mùa, phủ lên mặt hồ Thái Dịch một tầng trắng mong manh mờ ảo.
Trên hành lang bạch ngọc uốn lượn quanh vườn, Vương Nhã Phù đứng lặng dưới mái hiên cong, thân hình mảnh khảnh như cánh lụa bạc bị gió xuân lay nhẹ. Nàng vận một bộ váy gấm màu khói sương, tay áo rộng phất phơ theo từng cơn gió thoảng, cổ áo ôm gọn lấy xương quai xanh trắng muốt. Hai tay nàng siết chặt trong ống tay, ngón tay hơi run, như cố giữ lấy điều gì đó đang tuột dần khỏi lòng mình.
Phía bên kia hồ, Hoàng đế đang chậm rãi bước đi giữa đám thị vệ tùy tùng. Bóng dáng cao lớn của người nổi bật giữa màu trời thẫm, từng bước trầm ổn như thể chẳng điều gì nơi trần thế có thể khiến tâm trí xao động. Nàng nhìn, không chớp mắt, tựa như chỉ cần dời mắt một khắc thôi, người kia sẽ tan biến như mộng.
Tin tức về việc Hoàng đế ngâm suối Thái Uyên cùng Cố Vân Yên đã lan khắp hậu cung như cơn gió đầu mùa, nhẹ mà lạnh, mỏng manh mà sắc lịm. Những cung nữ thì thầm, những ánh nhìn né tránh — tất cả như những lưỡi dao giấu trong tay áo, âm thầm cứa vào tim nàng.
Ai cũng biết, Hoàng hậu đang là người được sủng. Ai cũng dè chừng. Ai cũng lùi lại.
Chỉ có nàng — Vương Nhã Phù — là người đau nhất.
Không ai biết, mỗi đêm nằm trên giường lạnh, nàng đã bao lần lặng lẽ quay mặt vào tường mà cắn răng không khóc. Không phải vì không muốn khóc, mà vì nàng sợ, chỉ cần bật ra một tiếng nức nở... cả ý chí mong manh sẽ vụn vỡ.
Nàng không điên cuồng vì ghen, cũng chẳng oán hận như người ta vẫn tưởng. Bản tính nàng vốn yếu mềm đến hèn mọn — thứ tình yêu nàng dành cho Hoàng thượng chưa từng lớn tiếng đòi hỏi, cũng chưa từng dám mơ đến vĩnh viễn.
Nàng chỉ... không muốn bị quên.
Tay trái nàng khẽ chạm lên cổ tay phải — nơi vẫn đeo chiếc vòng ngọc đã cũ. Vòng đã ngả màu theo năm tháng, nhưng từng đường chạm trổ vẫn rõ nét, mát lạnh như ngày đầu tiên đặt lên tay nàng.
Đó là món quà đầu tiên Hoàng thượng ban — vào cái đêm đầu tiên nàng được thị tẩm.
Một đêm ngắn ngủi, nhưng là toàn bộ ánh sáng nàng níu giữ suốt mấy năm ở trong hậu cung lạnh lẽo.
Và hôm nay, nàng muốn dùng lại nó — đánh cược một lần nữa, dù biết cơ hội nhỏ như sợi tóc.
Khi bước chân Hoàng đế dần đến gần chỗ ngoặt hành lang, nàng khẽ xoay người. Tay áo hơi vén, chiếc vòng như "vô tình" tuột khỏi cổ tay, rơi xuống nền đá trắng, phát ra một tiếng khẽ vang trong như chuông ngân.
Nàng khựng lại.
Rồi vội vã cúi rạp xuống, dáng vẻ lúng túng đến tội nghiệp.
"Chiếc vòng... không... đó là..."
Giọng nàng run lên, từng chữ vỡ ra như nghẹn giữa cổ họng. Đôi mắt mở lớn, ánh lệ ngân ngấn, hàng mi run rẩy khi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt người nàng chờ đợi từng ngày.
"Là... món quà đầu tiên Hoàng thượng ban cho thiếp..." – Nàng cắn môi, giọng nhỏ như tơ liễu đứt – "Thiếp không dám để mất... thật sự không dám..."
Bước chân Hoàng đế khựng lại.
Ánh mắt hắn thoáng nhìn chiếc vòng ngọc nằm vỡ đôi dưới chân, rồi dừng lại trên gương mặt nàng — tái nhợt mà vẫn giữ vẻ đoan trang, tóc bị gió xô lệch, vài sợi vương lên môi, ánh mắt trong veo mà mỏi mệt.
Hắn nhớ.
Đêm ấy, nàng đỏ ửng mặt mày vì lần đầu được thị tẩm, khẽ nói: "Thần thiếp thật sự được ở bên cạnh người rồi."
Khi ấy, hắn không nói gì, chỉ tháo vòng ngọc đang đeo, lặng lẽ luồn vào cổ tay nàng. Một cử chỉ như gió lướt, nhưng có lẽ... đã từng khiến nàng nhớ cả đời.
Hoàng đế hơi cụp mi, ánh mắt thoáng qua một tầng cảm xúc mơ hồ. Đó không phải yêu, nhưng là chút nợ cũ không thể dứt bỏ.
"Đi thôi."
Chỉ hai chữ, như cứu rỗi một tâm hồn đang tan rã.
Vương Nhã Phù sững người một thoáng, rồi chầm chậm đứng dậy, cúi đầu bước theo. Trong lòng nàng như có gì đang vỡ òa, vừa vui sướng vừa thấp thỏm, vừa muốn khóc vừa không dám rơi lệ. Là người... vẫn còn nhớ đến nàng sao? Vẫn còn chút gì cho Hàn Vỹ, cho một đêm đã xa lắm ấy?
Tối hôm ấy, nàng được triệu đến Thiên Khánh cung.
Khói trầm hương phảng phất, ánh nến lung linh chiếu lên bóng người trên rèm gấm. Từng động tác chạm vào nàng đều dịu dàng, mà xa cách. Không một lời âu yếm, không một câu hứa hẹn — chỉ là lặng lẽ như một cơn gió ngang qua.
Nàng nằm yên dưới thân người, toàn thân mềm rũ. Trong mắt không có dục vọng, chỉ có khẩn cầu không tên.
Nàng không dám nghĩ đây là tình yêu.
Nhưng nàng biết, đó là một đêm nàng sẽ ôm chặt suốt đời — như ôm lấy một giấc mộng cuối cùng.
Trong tim nàng vang lên tiếng thì thầm yếu ớt: "Chỉ cần còn được người nhớ đến... chỉ một chút thôi... thì thiếp vẫn có thể tiếp tục sống... vì người... và vì con."
Ngoài cửa sổ, gió xuân thổi qua từng tán liễu, lá rì rào như tiếng lòng than thở. Một đêm xuân rất nhẹ, mà trái tim nàng lại đau đến nhòe lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip