Chương 33: Một bước chệch lòng tin.

Ánh nắng đầu giờ Thìn khẽ rọi qua từng lớp rèm gấm màu ngọc khói, những sợi sáng mảnh mai như tơ rơi nghiêng lên nền ngọc lưu ly, chiếu xuống mặt bàn khảm trai bóng loáng, ánh lên những vệt vàng dịu dàng như vệt mực loang trên lụa trắng. Cả gian nội điện Phượng Nghi cung như được nhuộm một tầng sáng trong ấm, lặng lẽ mà tinh khôi, tựa hồ cũng đang cùng triều đình thở chung một nhịp khí xuân đang dần tỉnh giấc.

Trong không gian thanh tĩnh ấy, tiếng nước nóng chảy vào ấm sứ vang lên khe khẽ, luồng khói mỏng từ trà Long Tĩnh mới pha theo gió nhẹ bay lên, quyện cùng hương hoa mai đặt nơi lư hương, khiến cả tẩm điện thoảng lên một vị hương thanh nhã như sương sớm đầu núi. Mùi ấm trà, hương gỗ trầm, và tiếng sứ chạm vào nhau khe khẽ... tất cả dệt nên một buổi sớm yên hòa như tranh thủy mặc.

Hoàng đế ngồi đối diện Cố Vân Yên, hôm nay đặc biệt dùng bữa sớm tại Phượng Nghi cung. Trên người hắn không khoác long bào, mà chỉ mặc thường phục màu tía nhạt viền bạc, cổ áo và tay áo được thêu chìm vân mây bằng chỉ tơ tằm. Tuy là thường phục, nhưng từng đường nét vẫn không giấu được vẻ tôn quý vốn in đậm trong cốt cách.

Hắn nâng chén cháo sứ Thanh Hoa, men ngọc lấp lánh dưới ánh sáng, vòng khói mỏng vấn vít theo đầu đũa ngà. Động tác thong thả, thần sắc thản nhiên, như chẳng vướng bụi trần. Mãi đến khi nhấp một ngụm, hắn mới hờ hững cất lời, giọng điệu ôn hoà nhưng lại ẩn chứa một tia giễu cợt đầy ý tứ: "Buổi sáng vừa bắt đầu, trẫm đã thấy mỏi mệt. Tô Quảng – lại là Tô Quảng – hôm nay dâng tấu, viết mười điều. Chín điều đầu là phê trẫm. Dùng người không minh, dung túng quý tộc, thiên vị hậu cung, buông lỏng kỷ cương... Đủ cả. Còn một điều kế, thì hướng sang Hoài Dương hầu."

Cố Vân Yên đang gắp một miếng cải thìa từ đĩa sứ men lam, tay bất giác khựng lại giữa không trung. Chiếc đũa ngà thoáng run rẩy, gần như rơi xuống bàn. Gương mặt nàng vốn bình thản như nước thu, giờ phút ấy khẽ dậy sóng. Nàng ngẩng đầu, hàng mi lay động, ánh mắt phảng phất kinh hoàng: "Phê phán Hoài Dương hầu...? Không thể nào..."

Giọng nàng tuy thấp, nhưng từng chữ đều chất chứa niềm kinh ngạc, như có dòng nước ngầm bị khuấy động, từ dưới đáy tâm trí dâng lên không cách gì ngăn nổi.

Hoàng đế đưa mắt nhìn nàng. Khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia giảo hoạt đầy ý vị. Giọng nói hắn vẫn ung dung, nhưng dường như mỗi chữ đều có lưỡi sắc giấu trong nhung: "Trẫm bị gián quan quở trách chín điều, nàng chẳng nhíu mày. Hoài Dương hầu bị chê một điều, nàng đã thất sắc như thế. Xem ra... trong lòng nàng, trẫm là quân vương thiên hạ cũng không bằng Trịnh Thần."

Cố Vân Yên hơi run, sắc mặt tái đi. Nàng đặt vội đôi đũa xuống, gần như lập tức quỳ xuống nền ngọc. Tà váy trắng thêu hoa mai đổ dài như dòng suối bạc, dáng người cúi thấp, giọng nàng trong vắt mà mang theo vẻ run rẩy chân thành: "Thần thiếp lỡ lời, xúc phạm long nhan. Xin Hoàng thượng trách phạt."

Cả gian điện phút chốc im bặt. Chỉ còn tiếng gió xuân lướt qua song cửa chạm khắc, lay động chiếc chuông gió bằng mã não, vang lên mấy tiếng ngân nhẹ như thể cũng thở dài thay cho người trong cuộc.

Một lát sau, Hoàng đế đứng dậy, chậm rãi bước đến, đích thân đưa tay đỡ nàng dậy. Bàn tay hắn ấm áp và vững chãi, thanh âm trầm tĩnh như suối đá chảy giữa rừng sâu: "Trẫm không trách nàng. Trịnh Thần từng là ân sư dạy lễ cho nàng thuở nhỏ, lại là bằng hữu cũ của phụ thân nàng, hai nhà giao hảo đã ba đời. Nàng không tin ông ta có lỗi, cũng không có gì lạ."

Cố Vân Yên cúi đầu, hàng mi rủ xuống như cánh sen úa sớm. Một lúc sau, nàng mới khe khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng... hậu cung không nên bàn chính sự, nhưng có lời này, nếu không nói ra, thần thiếp thật khó an lòng."

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ đối diện hắn, trong đó không còn hoảng loạn mà là một thứ chân thành thâm trầm: "Hoài Dương hầu là người thế nào, thiên hạ ai chẳng biết? Cả đời phụng sự Đại Dận, cẩn trọng như đi trên băng mỏng. Ông ấy chưa từng cầu công danh, chưa từng a dua lấy lòng ai, chưa từng dùng danh nghĩa mẫu thân để cầu thêm quyền thế. Một người như ông... thiếp không tin ông ấy lại buông lỏng gia pháp đến thế."

Hoàng đế nhìn nàng, trong đáy mắt thoáng qua một tia dịu lại. Hắn không đáp ngay, mà chậm rãi trở lại ghế, thong thả nói: "Tô Quảng không chỉ trích thẳng Trịnh Thần, mà viết rằng: 'Hoài Dương hầu thân là trọng thần, mà dạy con không nghiêm, quản nhà không chặt. Con trai ông ra vào kỹ viện, lấy thiếp áp thê, gia đạo bất chính, khiến dân chúng phẫn nộ, triều đình mất mặt.'"

Cố Vân Yên ngẩn người. Một lúc sau, nàng mới khẽ lắc đầu, giọng nói như thở dài: "Nếu là thật, Hầu gia sẽ không bao che. Ông ấy luôn nghiêm khắc với mình, lại càng nghiêm hơn với con cái. Thiếp dám nói, nếu Trịnh Khải thực sự làm chuyện trái đạo, ông ấy nhất định sẽ tự dâng tấu thỉnh tội, không cần ai bắt buộc."

Hoàng đế khẽ gật đầu, tay nâng chén trà, nhấp một ngụm. Hương Long Tĩnh lan nơi đầu lưỡi, hắn nheo mắt, ánh nhìn rơi vào làn khói trắng lượn lờ giữa hai người.

"Trẫm sẽ cho điều tra kỹ. Nếu con ông ấy thật sự sai, dù là thân thích, trẫm cũng không dung tha. Nhưng nếu đây là lời gièm pha, thì người dâng sớ cũng sẽ phải trả giá."

Trong mắt Cố Vân Yên dâng lên một tầng ánh sáng bình lặng, như mặt hồ sau cơn gió lớn cuối cùng cũng đã lặng yên. Nàng khẽ cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Thần thiếp tạ ân Hoàng thượng."

Gió đầu xuân lướt nhẹ ngoài cửa, chiếc chuông gió lại khẽ ngân, như một tiếng tiễn cho cơn sóng ngầm vừa lặng trong một buổi sớm nơi Phượng Nghi cung.

oOo

Cố Vân Yên đứng bên thành cầu đá, tay khẽ đặt lên lan can khắc vân mây đã mòn dấu thời gian. Ánh mắt nàng dõi theo đàn nhạn vụt qua nền trời xám tro, từng cánh đập nhịp đều, như thể vẽ thành những nét mực u hoài trên một tấm lụa thiên thanh. Dưới chân cầu, hồ sen phẳng lặng in bóng cánh chim – đen xám, mong manh, lay động giữa mặt nước lăn tăn gợn sóng. Mỗi lần đàn nhạn sà thấp, làn sóng lại vẽ thêm một tầng gợn khẽ, rồi vỡ tan vào bóng rặng liễu đầu xuân đang bật mầm biếc mới.

Gió từ mặt hồ thổi ngược lên, lẫn mùi nước lạnh và hương cỏ non, lướt qua tà áo mỏng manh của nàng. Tấm váy trắng lay động như cánh chim chưa kịp bay xa, tóc mai ẩm sương rủ xuống gò má thanh thanh. Nàng không lạnh, nhưng lòng lại se sắt, như bị một cơn gió cuối xuân vô hình lướt qua, cuốn đi một tầng trống trải chẳng thể gọi tên.

Nhạn là loài có đôi có bạn, có thứ tự mà bay, có phương hướng mà về. Từ thuở nhỏ, nàng đã đọc những bài cổ thi nhắc đến chim nhạn như biểu tượng của tín nghĩa – gửi thư, hẹn ước, giữ lòng trung trinh giữa vạn trùng giang sơn. Nay trông thấy đàn nhạn lướt qua đầu xuân, trong lòng nàng lại không khỏi nghĩ đến một người – ân sư đã bao năm dìu dắt, như ánh đèn trong đêm sương.

Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau, ấm áp như một ngọn lửa trong buổi chiều se lạnh: "Trọng Khê từng nói: Chim nhạn đi không sai phương, bay qua sông không lạc bến. Là tín vật của người quân tử – dẫu gió ngược, mưa sa... cũng chẳng quay đầu."

Nàng khựng lại, rồi quay đầu. Là Hoàng đế.

Không rõ hắn đã đến từ khi nào, áo bào gấm thêu vân chìm lấm tấm hơi sương, viền tay áo đã đẫm ướt hơi nước hồ. Trên tay hắn, một chiếc áo choàng lót lông hồ trắng – vừa nhìn đã biết là dành riêng cho nàng.

Cố Vân Yên vội cúi mình hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."

Hắn không để nàng cúi lâu, tiến lên đỡ dậy, rồi đích thân khoác chiếc áo choàng lên vai nàng. Tấm áo vừa chạm vào người, hơi ấm lập tức thấm qua từng lớp vải, như ôm lấy thân thể đang lạnh, cũng như xua đi thứ trống trải mơ hồ trong lòng.

Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt sâu như hồ nước cuối xuân, giọng nói chậm rãi vang lên giữa làn gió: "Lúc còn là Tế tửu Quốc Tử Giám, Trọng Khê từng dạy trẫm một câu – Tâm như nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy, mặc lưu danh."

Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ như khắc lên mặt nước, mang theo một tầng kính trọng và tri ân chưa từng phai nhạt.

"Người quân tử giống cánh nhạn lặng lẽ bay qua bầu trời – không để lại bóng. Nhưng danh tiết, lại in sâu dưới làn nước lạnh. Không ai thấy, nhưng không ai có thể xóa."

Cố Vân Yên ngẩng lên nhìn hắn, trong đôi mắt đen lặng kia, nàng thấy không chỉ là sự tưởng niệm dành cho sư trưởng, mà còn là một niềm tin – thuần khiết, không nghi hoặc – đang âm thầm trao cho nàng.

Hoàng đế vẫn tiếp lời, ánh mắt như nhìn thẳng vào đáy lòng:

"Hôm nay, Trọng Khê không tranh luận, không lời biện giải dài ba trượng. Chỉ mang theo thư tay của trưởng tử, lời khai của gia nô... và một mảnh ngọc – khắc hình chim nhạn."

"...Ngọc nhạn?" – Cố Vân Yên giật mình hỏi khẽ.

Hắn khẽ gật, môi mỉm cười nhẹ: "Là tín vật hắn từng trao cho trẫm, khi trẫm vẫn còn là hoàng tử chưa được ban tước. Hắn nói – nếu có một ngày trẫm nghi ngờ hắn, thì hãy nhìn con nhạn ấy. Nhạn không nói, nhưng nhạn không bao giờ sai đường. Nếu có sa xuống... thì là vì trời nổi gió quá lớn, chứ không phải vì phản bội phương hướng."

Lời nói rơi xuống mặt hồ, gió nhè nhẹ đưa đi, mang theo dư âm như khắc vào tĩnh lặng.

Hoàng đế nhìn nàng lâu hơn một chút, rồi chậm rãi nói: "Trọng Khê lấy chim nhạn làm lời thề. Trẫm không ngờ, hôm nay ái đồ của hắn... cũng đứng nhìn nhạn, thay lời đáp lại."

Cố Vân Yên khẽ giật mình, nhưng chỉ dịu dàng đáp: "Thần thiếp... chẳng có gì sánh được với ân sư. Chỉ là tình cờ nhìn thấy mà thôi."

Hắn khẽ lắc đầu, giọng dịu như làn nước: "Không. Vì lòng nàng ngay thẳng, nên mới có thể nhìn theo cánh nhạn mà chẳng sợ lạc phương. Vì tâm nàng không vướng bụi trần, nên trẫm mới có thể yên lòng đến vậy."

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, gió hồ bỗng ngừng thổi. Bóng hai người in xuống mặt nước, hòa vào làn sóng như nét mực loang.

Hồi lâu, Hoàng đế mới lên tiếng, giọng khẽ như hơi thở xuân cuối mùa: "Trẫm biết, nàng chưa thể tin hết thiên hạ. Nhưng... nàng có thể tin trẫm."

Từng chữ như tiếng chuông vọng đáy giếng sâu – nhỏ nhưng ngân mãi không tan: "Chỉ cần nàng tin trẫm, thì dẫu ngoài kia lời gièm pha có đầy trời, trẫm cũng sẽ không để trung thần chịu oan uổng. Không để Trọng Khê phải cúi đầu trước kẻ xu nịnh. Và càng không để Trịnh gia... bị vùi dưới bùn lầy do kẻ khác trộn ra."

Ánh mắt hắn khi nói những lời ấy dịu đi, rồi đau lòng thêm một tầng sâu kín:

"Bởi nàng từng nói – người có tâm trong sạch, dù giữa bùn nhơ, cũng chẳng để y phục mình bị vấy. Trẫm... chưa từng quên lời đó."

Đến đây, nơi đáy mắt Cố Vân Yên bỗng dâng lên một tầng sương mỏng. Nàng khẽ quay đi, không để hắn nhìn thấy hàng mi đang rung nhẹ, rồi rất khẽ, rất khẽ...

...gật đầu.

Là gật cho lời hắn nói.

Là gật cho tầng nghi hoặc trong lòng nàng – phút chốc lặng lẽ buông xuống.

Và cũng là gật cho con chim nhạn bằng ngọc – một tín vật không lời, đã nói thay vạn điều chẳng thể nói ra.

Trời cuối xuân không rực rỡ, chẳng ngập én tung bay. Chỉ có cầu đá, gió hồ, và một lời hứa... không viết bằng máu, không khắc vào bia, nhưng đã in sâu trong tim hai con người – yên lặng mà vững vàng như đá tạc.

oOo

Chiều hôm ấy, sau khi hồi cung từ Thái Miếu, Cố Vân Yên theo lối hành lang phía sau điện Quân Chính trở về Phượng Nghi cung. Ánh nắng cuối xuân rơi nghiêng qua những bức tường ngọc trắng, rải xuống mặt hành lang từng vệt sáng vàng mờ ảo. Nàng vốn không định dừng bước, nhưng khi đi ngang hồ Phù Vân, đến khúc quanh có rặng liễu phủ bóng xuống nước, bất chợt ánh mắt khựng lại.

Có một nam nhân đứng tựa lan can đá, dáng lặng yên như đang lắng nghe tiếng nước dưới hồ thì thầm. Hắn mặc trường sam xanh nhạt thêu cành mai đơn bạc, mái tóc buộc gọn bằng dải lụa trắng, cả người toát lên vẻ thanh đạm ôn nhã như một nét mực chưa khô trong tranh thủy mặc.

Cố Vân Yên bất giác dừng bước. Gương mặt kia – nàng đã từng thấy qua không ít lần trong những năm tháng cũ, dưới mái ngói đỏ thắm của phủ Hoài Dương hầu.

Giọng nàng khẽ vang lên, nhẹ như một hồi ức mỏng: "Trịnh Dư?"

Nam nhân quay lại, ánh mắt sáng như được thắp lên bởi ánh xuân lấp loáng trên mặt hồ. Hắn thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức khom người hành lễ: "Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Khoảng lặng dịu dàng trôi qua giữa hai người, rồi cả hai đều nở một nụ cười như gió xuân lướt nhẹ trên mặt nước. Trịnh Dư – con trai thứ hai của Hoài Dương hầu, từng là bạn đọc sách thuở thiếu thời của Cố Vân Yên. Ngày ấy, hắn, nàng, Cao Viễn và Thư Quân Dao là bốn người thân thiết như tay với bóng. Giờ đây, Trịnh Dư đã thành thân với Thư Quân Dao, đôi phu thê ấy sống hòa thuận, sinh hạ hai nhi tử khôi ngô.

"Hạ thần đến thỉnh an Hoàng thượng." – Trịnh Dư ôn tồn nói: "Không ngờ lại có cơ duyên gặp được nương nương nơi này. Nhiều năm không gặp, được biết người bình an vô sự, hạ thần và thê tử đều cảm thấy yên lòng."

Cố Vân Yên mỉm cười, giữ lễ nhưng không xa cách: "Tạ Trịnh huynh quan tâm. Bổn cung cũng mừng thay cho huynh và phu nhân."

Nàng dừng một thoáng, rồi dịu giọng hỏi: "Trịnh Dư, chuyện của Đại công tử..."

Trịnh Dư trầm giọng, đôi mắt lắng đọng vẻ cảm kích: "Đa tạ nương nương đã để tâm. May mắn là Hoàng thượng đã cho Trịnh gia một lời công đạo, không để gian ngôn thừa cơ gieo rắc nghi ngờ lên trung lương."

Một lúc sau, hắn bỗng nói khẽ: "Nương nương... mấy ngày trước, hạ thần có gặp Vĩnh Lạc Thân vương. Ngài ấy nhắc đến chuyện xưa của Cao huynh. Giờ huynh ấy đã mất, người... cũng đừng tự trách mình thêm nữa."

Cố Vân Yên lặng một nhịp, rồi gật đầu nhẹ: "Bổn cung biết rồi."

Hai người chỉ hàn huyên đôi câu, nói về sức khỏe của Hoài Dương hầu, về tình hình mấy năm gần đây. Cả hai đứng cách nhau ba thước, giữ lễ nghiêm cẩn, không gần không xa, chẳng vượt khuôn phép. Gió từ hồ Phù Vân vẫn thổi qua như trước, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cỏ biếc đầu mùa và tiếng lá rì rào lẫn với ký ức xưa cũ.

Thế nhưng, tất cả những điều ấy – ánh mắt, dáng đứng, từng cử chỉ nhỏ – lại rơi trọn vào mắt người đứng bên kia hành lang, sau một tảng giả sơn.

Người ấy... là Vương Nhã Phù.

Đôi mắt nàng khẽ nheo lại, nơi khóe môi thấp thoáng một đường cong lạnh lùng. Không cần nói một lời, ánh nhìn ấy đã chất chứa đầy ngờ vực, cùng một thứ thỏa mãn thầm kín – như thể bắt gặp được điều có thể đem ra mài sắc, rồi ghim xuống đúng lúc.

Nàng đưa tay chỉnh lại cổ áo, bước chân thong thả mà nhẹ nhàng rời khỏi hành lang đá. Tựa như chỉ là vô tình đi ngang, như chưa từng dừng lại lấy một khắc. Thế nhưng trong tâm, từng câu từng chữ đã được mài giũa sẵn – sắc như kim, chờ cắm vào đúng chỗ.

Vài canh giờ sau, trong Quân Chính điện.

Ánh nến lặng lẽ cháy trên giá bạc, bóng lửa lay động phản chiếu gương mặt trầm mặc của Hoàng đế. Hắn ngồi sau án thư, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt gỗ trầm hương. Trước mặt là một bản tấu chương, giấy Tuyên Thành trắng ngà, chữ viết mềm mại như rót ra từ tơ lụa. Từng dòng đều nhuốm vẻ bi ai chính trực, nhưng ẩn bên dưới là mùi dấm chua ngấm ngầm len lỏi.

Vương Nhã Phù không biết – trước khi nàng bước chân vào Quân Chính điện với ý định dâng lời tố cáo, Cố Vân Yên đã đến.

Nàng đã bình thản kể cho Hoàng đế nghe về cuộc gặp ngắn ngủi nơi hồ Phù Vân, về Trịnh Dư, về năm tháng cũ và cả chuyện từ lâu Trịnh Dư đã yêu thương Thư Quân Dao. Giọng nàng không chối cãi, không tránh né, chỉ nhẹ nhàng, thẳng thắn, và đủ chân thành để không ai có thể nghi hoặc.

Cho nên khi tấu chương của Vương Nhã Phù được dâng lên, Hoàng đế đã sớm biết tất cả.

Hắn chỉ im lặng.

Đôi mắt sâu như hồ đêm khẽ liếc qua những lời văn trau chuốt: "Hoàng hậu hôm nay gặp con trai thứ của Hoài Dương hầu, trò chuyện giữa nơi hành lang không người, khiến cung nhân xôn xao bàn tán... Nay triều cục bất ổn, e rằng hậu cung càng cần giữ nghiêm danh tiết..."

Tấu chương được đặt xuống, bàn tay hắn khẽ miết dọc theo mép giấy, ánh nhìn lạnh lẽo như mặt hồ tĩnh gió. Một thoáng sau, khóe môi hắn cong lên một nụ cười rất nhạt, mỏng như sương sớm đầu xuân – không rõ là cười giễu hay cười khinh.

Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng trầm như vang ra từ lòng đất: "Người đâu."

"Có nô tài!"

"Vương tiểu nghi vô cớ vọng ngôn, cố tình ly gián quân thần, hủy hoại danh dự hậu cung. Truyền chỉ – cấm túc Lệ Tâm cung bảy ngày. Không được ra ngoài, không được diện thánh."

Lời vừa dứt, cả điện im phăng phắc.

Bên ngoài, tiếng gió xuân lùa qua kẽ rèm, mang theo mùi cỏ non thoảng nhẹ. Trong điện, chỉ còn tiếng quỳ xuống vội vã, tiếng khóc khe khẽ bị ghìm lại sau làn tay áo thêu hoa – đều không khiến ánh mắt Hoàng đế xao động.

Hắn vẫn ngồi đó, lặng như núi đá, lạnh như đêm trường. Trong mắt hắn, chẳng có chỗ cho kẻ khéo ngụy trang bằng vẻ bi ai để giấu đi dã tâm.

Bởi điều hắn ghét nhất – chính là phản bội niềm tin, dù chỉ trong ý nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip