Chương 35: Ánh trăng có hiểu lòng tôi?
Trời vào tháng sáu, nắng hạ rực rỡ trải vàng như nhung lụa khắp các cành ngọc lá ngà trong ngự hoa viên. Cây lựu ven bờ ao nở rộ, từng chùm hoa đỏ rực như máu tươi điểm xuyết lên nền lá biếc. Gió nhẹ từ phương nam thổi đến, đưa hương ngọc lan thoảng qua đầu mũi, dìu dịu mà lưu luyến như tiếng thở dài vướng lại giữa không trung.
Trong hoa viên, Cố Vân Yên khoan thai dạo bước giữa bóng cây rợp mát, theo sau là vài cung nữ thân tín. Nàng vận váy lụa màu ánh trà, tay áo rộng phất nhẹ trong gió như mây trôi đầu núi. Đã nhiều ngày nàng không bước chân tới điện Nghi Nguyên. Mà Hoàng đế... cũng không triệu.
Bề ngoài vẫn giữ trọn lễ nghi quân thần, phu phụ. Nhưng bên trong, không khí giữa hai người đã như tách trà nguội để quên trên án thư, không hơi ấm, không hương vị.
Nàng dừng bước dưới gốc mai trắng, mắt chăm chú nhìn bầy ong bướm lượn quanh những đoá hoa muộn trái mùa. Một cơn gió thổi lướt qua, tà váy lay động, chiếc khăn tay thêu hoa lê trong tay cũng theo đó rơi xuống bãi cỏ mềm.
Tử Thanh vừa định bước lên nhặt thì một bóng người đã khom lưng trước. Là một thân ảnh quen thuộc – Bạch Du Khanh.
Hắn vận thường phục xanh sẫm, tóc vấn cao đơn giản, chỉ cài một cây trâm gỗ mộc mạc. Trong dáng vẻ ấy có vẻ gì đó ung dung như gió thoảng qua vách núi. Hắn nâng chiếc khăn tay bằng hai tay, chậm rãi dâng lên: "Hoàng hậu nương nương, vật này của người."
Cố Vân Yên liếc nhìn hắn, ánh mắt bình thản như mặt hồ thu: "Đa tạ Bạch tiên sinh."
Tay nàng vừa vươn ra, thì từ bụi trúc phía xa vang lên tiếng xào xạc. Một loạt thái giám tất tả chạy đến, quỳ phục hành lễ: "Hoàng thượng giá lâm!"
Không gian như đông cứng trong một thoáng. Trong lúc nàng còn chưa thu tay về, thì bóng áo vàng đã xuất hiện phía cuối con đường lát đá. Hoàng đế bước đến, dáng đi thong thả nhưng toát ra uy nghi không thể xem nhẹ. Ánh mắt hắn sắc như đao, chỉ liếc một cái, cũng đủ khiến sắc nắng chói chang trong hoa viên dịu xuống ba phần.
Bạch Du Khanh lập tức cúi người hành lễ thật sâu. Cố Vân Yên cũng khẽ lui một bước, hai tay chắp trước người, thần sắc không dao động.
Hoàng đế dừng lại trước mặt hai người, mắt dừng lại giây lát trên chiếc khăn tay trong tay Bạch Du Khanh, rồi quét qua gương mặt điềm tĩnh của Hoàng hậu.
Lặng im vài nhịp thở, hắn đột ngột lên tiếng, giọng không nhanh không chậm, nhưng rõ ràng đến từng chữ: "Bạch Du Khanh."
"Thần có mặt."
"Ngươi thông tường thiên văn, tinh tường phong thủy, lại am hiểu thế sự. Trẫm vẫn nhớ ngày trước ngươi từng thuyết giải 'Địa thế Phụng Sơn – Mạch khí kinh thành', lời lẽ xác đáng, khiến cả triều đều tán thưởng."
Bạch Du Khanh cúi đầu, đáp: "Thần không dám nhận."
Hoàng đế khẽ cong môi, ánh mắt lại không mang ý cười: "Vậy thì... trẫm nay có điều vui mừng muốn ban cho ngươi. Ở Châu Giang xa xôi, có huyện lệnh vừa bị bãi chức vì tham ô. Dân tình ở đó cần một người chính trực, giỏi quan sát lòng người, có tài sắp đặt. Trẫm nghĩ mãi, chỉ có Bạch tiên sinh là thích hợp."
Câu nói nghe như một phần thưởng. Nhưng người nghe, đều hiểu rõ ý nghĩa thật sự ẩn sau đó.
Bạch Du Khanh khựng lại một chút, vẻ mặt không biến sắc, nhưng ánh mắt tối đi một tia rất mảnh. Hắn chậm rãi đáp lời: "Thần vốn xuất thân đạo môn, không quen xử lý chính vụ. Nhưng nếu hoàng thượng đã tin cậy, thần nguyện gánh vác."
"Rất tốt." Hoàng đế gật đầu:
"Ngày mai lên đường. Tốt nhất đi sớm, để kịp ngày lành, thuận nước xuôi gió."
"Thần tuân chỉ."
Bạch Du Khanh dập đầu lĩnh mệnh, rồi đứng dậy, xoay người rời đi. Tay áo xanh sẫm cuốn trong gió hạ, bước chân hắn không nhanh, nhưng dứt khoát. Khi sắp khuất bóng sau rặng hoa hòe, hắn ngoảnh đầu lại, chỉ liếc nàng một cái, rất nhẹ – như thể không nỡ, mà cũng như đoạn tuyệt.
Cố Vân Yên đứng yên tại chỗ, bàn tay khẽ siết chặt lấy chiếc khăn tay trong lòng bàn tay. Vải lụa mềm, nhưng lại lạnh đến khó tả. Nàng hiểu, Hoàng đế đang giận. Nhưng là giận điều gì?
Giận nàng nhiều ngày không đến điện Nghi Nguyên? Giận nàng giữ thể diện quá khéo, chẳng đến nhận lỗi? Hay là... giận ánh mắt của kẻ khác dâng lên vì nàng, mà nàng lại không tránh đi?
Chiều hôm đó, khi trở về Phượng Nghi cung, nàng nghe cung nhân bàn tán, nói rằng sáng sớm mai Bạch Du Khanh sẽ rời kinh.
Nàng không nói gì. Chỉ ngồi xuống trước bàn trang thư, rút kim tiếp tục đường thêu còn dang dở trên bức bình phong từ đầu mùa xuân. Mũi kim xuyên qua từng lớp lụa, sợi chỉ mảnh như tơ, thêu cành trúc giữa tuyết, lạnh lùng mà thanh cao. Tay vẫn đều, mắt vẫn bình thản, nhưng trong lòng nàng, như có ai dùng lưỡi dao mảnh cắt qua một đường rất dài.
Không phải vì Bạch Du Khanh.
Mà là vì người kia – quân vương chí tôn trên vạn người – chỉ vì một sự ghen tuông vô căn cứ, mà có thể phong quan, định tội, đẩy người đi không chớp mắt.
Người là đế vương. Nhưng cũng là một người đàn ông.
Nàng là Hoàng hậu. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là một nữ nhân.
Thế nên, nàng chọn im lặng. Không phải vì không hiểu... mà là vì hiểu quá rõ.
Một lời nói ra, có thể đổi lấy một ánh nhìn dịu dàng.
Nhưng cũng có thể là một đạo thánh chỉ thứ hai – lạnh hơn, sắc hơn, và không hối hận.
oOo
Từ ngày Bạch Du Khanh bị ban xuống Châu Giang nhậm chức huyện lệnh, Cố Vân Yên chưa từng bước chân đến điện Quân Chính thêm một lần nào.
Không biện giải. Không tìm gặp. Không xin tha.
Tựa như tất cả chưa từng xảy ra.
Mỗi đêm, Phượng Nghi cung vẫn sáng đèn đến tận giờ Hợi, hương trà vẫn ấm, kim thêu vẫn điểm hoa. Nhưng những đêm thu đã bắt đầu trở mình, gió qua thềm không còn mang theo mùi sen mà là chút se lạnh đầu mùa, lay động mép rèm thưa như giục người tỉnh mộng.
Còn Hoàng đế... vẫn không triệu nàng.
Hắn ngồi trong điện Quân Chính, tay cầm bút phê tấu, nhưng ánh mắt thường dừng lại trên mảnh khăn tay trắng lạc một góc bàn – chiếc khăn nàng từng dùng, từng đưa cho hắn lau máu tay khi hắn ngã ngựa năm xưa.
Đôi khi, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên mái cung cao vút, tự hỏi: "Rốt cuộc là nàng quá kiêu ngạo hay do trẫm khiến nàng thất vọng?"
Lệ Tâm cung thì khác. Đèn đuốc sáng choang, tiếng cười tiếng nói không dứt. Vương tiểu nghi – kẻ từng là là phi tần thất sủng – giờ đây mang thai được hơn hai tháng, được Hoàng đế săn sóc từng ly từng tí.
Ngày nàng ấy động thai, Hoàng đế lập tức bỏ buổi chầu, đích thân canh bên giường suốt một đêm. Sau đó không lâu, liền hạ chỉ phong làm Nghi tần, chính ngũ phẩm, Cố do ngoài mặt là "vì dưỡng thai, lập uy cho mẹ hiền", nhưng trong mắt Hoàng đế, đây rõ ràng là một đòn cảnh cáo gửi đến Phượng Nghi cung.
Đạo chỉ ban ra đúng hôm Hoàng đế nghỉ lại Khinh Tước các đêm thứ mười.
Cả hậu cung rúng động.
Hiền phi và Tương phi là những người đầu tiên hiểu tình thế hiện giờ, cũng là người thân thiết với Cố Vân Yên nhất. Sáng hôm sau, hai vị phi lập tức đến Phượng Nghi cung để khuyên vị trung cung đang thờ ơ như không kia.
Một người cười dịu dàng, một người nói thẳng thắn. Nhưng lần này, cả hai đều lựa lời khuyên nhủ:
"Hoàng thượng là nam nhân, một khi đã tức giận, thường không dễ nguôi. Mấy năm qua, ngài ấy sủng ái nương nương bao nhiêu, thì nay càng cảm thấy tổn thương bấy nhiêu..."
"Nghi tần kia tuy xuất thân thấp, nhưng mang long chủng. Đêm đêm đều có người chăm sóc, mọi cung vụ đều dồn về Lệ Tâm , đủ để thấy lòng Hoàng thượng nghiêng về đâu. Nương nương không xuống nước, chỉ sợ..."
Cố Vân Yên đặt chén trà xuống, mỉm cười. Ánh nắng xiên qua rèm ngọc lấp lánh như nước, chiếu lên má nàng, khiến khuôn mặt càng tĩnh lặng như sương mai: "Bổn cung hiểu. Có điều... nếu Hoàng thượng đã không muốn gặp, thì bổn cung có bước một bước thì cũng đâu có ích lợi gì?"
Giọng nàng rất nhẹ, nhưng từng chữ như ngọc rơi xuống mâm đồng, lan âm trầm lạnh.
Sau khi hai vị phi rời đi, trong cung lại trở về yên tĩnh.
Gió chiều mang theo hơi nước thu, lướt qua bức rèm sa thêu mây, để lại những dải nắng đổ nghiêng trên mặt sàn đá xanh. Vân Thi đứng cạnh, mấy lần định mở miệng rồi lại thôi, chỉ biết cúi đầu châm thêm hương trầm trong lò đồng cổ.
Cùng lúc đó, bên Lệ Tâm cung, tiếng tiêu sáo réo rắt nổi lên trong đêm. Hoàng đế ngồi giữa một cung điện đầy ánh sáng vàng ấm, nhìn nữ nhân đang mỉm cười nghịch tóc bên chân, lòng vẫn dấy lên cảm giác hụt hẫng.
Hắn nhớ đến một người khác – ánh mắt nàng khi đứng dưới tàng mai, khi đi bên hồ, khi đưa tay cầm khăn, luôn điềm tĩnh, thanh nhã mà cao ngạo. Nàng chưa từng khóc, chưa từng quỳ, chưa từng hỏi xin điều gì.
Vì hắn yêu, nên nàng kiêu ngạo.
Vì hắn dung túng, nên nàng không biết cúi đầu.
Từng năm từng tháng, hắn cho rằng nàng nhu thuận. Giờ mới biết... tất cả sự im lặng ấy chỉ là vì nàng không muốn tranh.
Hắn giận – giận sự ngạo mạn đó. Giận việc nàng không chịu đến trước mặt hắn nói một câu, dù là để nhận sai hay chỉ là một lời nhẹ nhàng: "Thiếp không cố ý."
Mà nàng thì nghĩ gì?
Cố Vân Yên vẫn ngồi trong thư phòng Phượng Nghi cung, đang châm thêm hương trầm. Trên bàn là thư Cố gia gửi từ phương Nam, hỏi thăm sức khoẻ. Bên cạnh là khung thêu còn dang dở, một nhành mai trắng bung nở giữa hoàng hôn như cháy.
Nàng không khóc. Không rối. Không cầu.
Trong lòng chỉ thấy nực cười – một vị quân vương, vì nhìn thấy nàng nhận lại một chiếc khăn tay, mà nổi giận đến vậy. Bao năm nàng sát cánh bên hắn, gánh đủ nghi lễ, giữ gìn thể diện hậu cung, sợ hãi đến bạc tóc vì chuyện con nối dõi – nay chỉ vì một ánh mắt, một lần im lặng, mà hắn lạnh nhạt không chút nể tình.
Hẹp hòi. Tùy tiện. Thất vọng.
Không phải nàng không muốn nói, mà là... nói ra rồi, cũng chẳng ai chịu lắng nghe.
oOo
Hôm ấy, sau buổi thiết triều, Hoàng đế lưu Tần Thụ lại trong điện Nghi Nguyên. Trời thu đã hanh heo, ánh nắng vàng nhạt trải nghiêng lên án thư, đọng lại một tia sáng mỏng manh như sắp vỡ.
Người ngồi nơi thượng vị rót cho mình chén trà, hơi nước cuộn lên, mờ cả khóe mắt. Một lúc lâu, Hoàng đế mới hờ hững hỏi, như lướt qua chuyện không quan trọng: "Phượng Nghi cung... dạo này thế nào?"
Tần Thụ thoáng sững người, đoạn lập tức cúi mình đáp: "Bẩm Hoàng thượng, nương nương phụng thể an khang. Gần đây có đổi sang dùng trà hoa sen thay vì tuyết mi. Ngoài ra, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì bất thường."
Hoàng đế khẽ gật đầu, khóe môi không rõ là ý cười hay mệt mỏi. Ngón tay thong thả gõ lên mặt bàn ngọc, âm thanh đều đặn vọng trong không gian tĩnh lặng.
Qua một lúc, Tần Thụ thấp giọng lên tiếng, ngập ngừng mà thành khẩn: "Nếu Hoàng thượng vẫn còn quan tâm, vì sao không đích thân đến thăm một chuyến? Nương nương dù gì cũng là mẫu nghi thiên hạ, là chính thê của người..."
Hoàng đế không trả lời ngay. Chỉ có gió bên ngoài lùa qua song cửa, làm lay động rèm lụa, phát ra tiếng xào xạc như cỏ khô cọ vào vách đá. Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu, đáy mắt lạnh như nước hồ giữa đông: "Lo lắng không có nghĩa là phải dung túng."
"Người như nàng, chỉ cần trẫm bước tới một bước, nàng liền cho rằng mình vô tội. Cả đời không biết cúi đầu."
"Kiêu ngạo, cố chấp, không hiểu chuyện, không biết tốt xấu... Trẫm năm xưa chẳng qua là bị vẻ ngoài mê hoặc, mới hồ đồ mà để nàng ngồi nơi cao nhất hậu cung."
Tần Thụ rùng mình, cúi đầu thật sâu, không dám nói thêm lời nào. Không khí trong điện tựa như có thứ gì đông lại, đè nặng trên vai người đứng hầu.
Ánh mắt Hoàng đế vẫn nhìn ra sân, nơi hoa cúc đang nở muộn giữa tiết sương. Trong đầu, dáng vẻ Cố Vân Yên hiện lên rõ ràng — bóng lưng nghiêng bên bàn thêu, nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt từng nhìn hắn mà như xuyên qua cả thiên hạ.
Càng nhớ, hắn lại càng giận.
Cùng lúc đó, tại Phượng Nghi cung.
Yên Họa vừa đón khay tổ yến từ tay cung nhân Ngự thiện phòng, hơi nước còn bốc nghi ngút, thơm mùi táo đỏ và nấm tuyết. Nàng đem vào trong tẩm điện, khẽ đặt lên bàn, ngập ngừng một thoáng rồi mới hỏi: "Ngự thiện phòng những ngày qua đều đưa tới món quý. Nếu Hoàng thượng đã không còn để tâm, sao còn phiền người chuẩn bị chu đáo đến thế? Nương nương... chẳng lẽ không nghĩ tới việc chủ động một chút, để hàn gắn?"
Cố Vân Yên lúc ấy đang ngồi thêu dưới ánh tà dương. Nàng dừng tay, nhẹ nhàng ngẩng đầu, giọng bình tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng: "Chỉ vì một chén tổ yến mà cho là quan tâm? Vậy nếu có người đẩy ngươi xuống nước, rồi vớt ngươi lên, cho một chén nước gừng, ngươi có cảm ơn không?"
Yên Họa khựng người, môi mấp máy nhưng không thể cãi lại.
Cố Vân Yên cười khẽ, không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng dịu dàng: "Hoàng thượng là người hẹp hòi. Chỉ vì một chiếc khăn tay rơi, liền đem một kẻ không từng giữ sổ sách, chưa từng xử kiện, đẩy đi làm huyện lệnh ở đất xa xôi. Đó không phải là trí tuệ của đế vương, mà là thói ghen của nam nhân nhỏ mọn."
"Người như vậy, cho dù ta có cúi đầu, hắn cũng không cảm thấy mình sai. Vì trong mắt hắn, bổn cung từ lâu đã là người không có tư cách đúng."
Ánh tà dương xiên qua khung cửa gấm, rọi lên mái tóc nàng một lớp sáng nhàn nhạt. Bóng nàng in xuống nền đá xanh – mong manh mà không thể chạm vào, như sương mù phủ lên giấc mộng xưa.
Nàng cúi đầu, tiếp tục thêu. Bức tranh hôm nay là một cành mơ trắng, đơn độc nở giữa hoàng hôn đỏ rực – đẹp đến tê lòng, nhưng cũng bi thương đến tận xương tủy.
Yên Họa im lặng đứng sau lưng nàng rất lâu, cuối cùng không nói gì thêm.
Vì nàng biết, khi một người như Cố Vân Yên đã thất vọng, thì không còn một ân sủng nào, một đạo chỉ nào, hay một ánh mắt nhớ nhung nào có thể gọi nàng quay lại được nữa.
oOo
Đêm ấy, mưa phùn giăng mờ khắp lối.
Gió từ hồ Ngọc Thủy thổi qua hành lang uốn lượn, len lỏi vào tận các điện viện, lạnh buốt như những mũi kim châm thẳng vào da thịt. Phượng Nghi cung vẫn còn đèn, ánh nến u uẩn lay động trong làn sương mỏng, bóng sáng nhòe nhạt như ánh mắt người đã mỏi mệt vì thương tổn.
Ngoài mái ngói lưu ly, mưa gõ từng nhịp chậm rãi, từng giọt, từng giọt như rơi thẳng vào lòng người, thấm lạnh đến tận tủy.
Cánh cửa cung bị đẩy mạnh, tiếng bản lề vang lên ken két giữa đêm yên ắng.
Một thân ảnh sẫm màu xuất hiện trong màn mưa – long bào nhuốm ướt, vạt áo dính sát vào thân người, vừa mang mùi rượu nồng nặc, vừa quẩn quanh hơi gió đêm và phẫn uất khó lường. Thị nữ chưa kịp hành lễ, đã bị ánh mắt lạnh buốt như băng của Hoàng đế quét qua. Không ai dám thở mạnh, chỉ cúi đầu rút lui, để lại tẩm điện rơi vào im lặng rợn ngợp.
Cố Vân Yên ngồi bên án thư, ánh đèn vàng dịu phản chiếu lên tà áo gấm màu sương khói. Nàng vừa gấp sách, vừa ngẩng đầu, chỉ thoáng kinh ngạc trong đáy mắt, sau đó đã bình tĩnh đến vô cùng – điềm nhiên như thể người kia chẳng là Hoàng đế, cũng chẳng phải phu quân từng đêm cùng nàng chung chăn gối.
Hoàng đế bước đến, ánh mắt vẩn đục vì men rượu, hơi thở nặng nề phả ra từng làn khí nóng lạnh lẫn lộn. Hắn nhìn nàng như kẻ bị trói buộc giữa giằng co – vừa khao khát đến tận cùng, vừa oán hận đến tận xương.
"Nàng..." – Hắn bật cười, tiếng cười thấp và khô khốc, như vỡ tan trong cổ họng – "Nàng rốt cuộc là loại người gì vậy, Cố Vân Yên?"
Nàng không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt mờ như sương sớm chưa tan.
Hoàng đế đập mạnh lên bàn, vang lên một tiếng "cốp" lạnh lẽo, rồi gằn từng tiếng: "Trẫm ghen tuông, nàng không dỗ! Trẫm sủng ái kẻ khác để xem nàng có để tâm, nàng lại thản nhiên như chẳng hề liên quan. Trẫm thăng Vương tiểu nghi thành Nghi tần, hậu cung đều náo động... còn nàng? Nàng vẫn thêu hoa, vẫn uống trà như thể không có chuyện gì xảy ra."
Hắn chỉ thẳng vào nàng, ngón tay run lên vì tức giận: "Nàng, tưởng mình hay ho lắm sao? Cao ngạo, cố chấp, lãnh đạm, chẳng biết mềm mỏng là gì! Trẫm rốt cuộc đã điên rồi mới yêu một người như nàng..."
Giọng hắn vỡ ra trong tiếng mưa tí tách, câu cuối cùng rơi xuống như một tiếng thở dài nghẹn ngào, chẳng biết dành cho nàng hay cho chính mình.
Cố Vân Yên đứng dậy.
Ánh nến dao động, rọi lên gương mặt nàng – vẫn thanh nhã như xưa, nhưng đôi mắt đã phủ bóng trầm. Nàng không biện minh, không phản bác. Chỉ trầm mặc rất lâu, rồi lạnh nhạt nói: "Nếu hoàng thượng thấy thiếp chỉ là gánh nặng vô dụng, vậy xin từ nay... đừng đến đây nữa."
Không đợi hắn đáp, nàng xoay người, lặng lẽ bước ra khỏi tẩm điện, để lại tiếng bước chân hòa vào tiếng mưa – nhẹ nhưng đứt đoạn, như đoạn duyên đã rạn từ lâu mà nay mới chịu vỡ ra thành tiếng.
Đêm đó, Hoàng đế ngủ lại Phượng Nghi cung.
Chiếc giường thêu mây bạc vẫn nguyên vẹn như mọi khi, chăn gối vẫn mềm, mùi đàn hương vẫn dìu dịu quẩn quanh, nhưng bên gối trái đã lạnh ngắt. Hắn nghiêng người đưa tay, vô thức tìm kiếm một thân thể đã từng sát gần, một hương tóc đã từng quen thuộc... Chỉ là, chạm phải, lại chỉ là khoảng trống giá lạnh như đá băng.
Cố Vân Yên – người hắn từng thương, từng cưng chiều, từng muốn bảo hộ suốt đời – nay chỉ ngủ cách hắn một dãy hành lang ngắn ngủi, nhưng giữa hai người là khoảng cách của một đời tin tưởng đã đứt gãy.
Gió đêm lùa qua rèm trúc, một chiếc lá đỏ rơi xuống hiên ngoài, xoay nghiêng trong không trung trước khi chạm đất, yên tĩnh đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip