Chương 5: Trăng soi màn trướng.
Thoắt cái, ba tháng đã lặng lẽ trôi qua kể từ ngày Chúc Thanh Dao lần đầu bước chân vào điện Thái Hòa, khoác trên vai chiếc phượng bào nặng trĩu kim tuyến, dưới muôn vàn ánh mắt muôn dân nghìn họ mà chính thức trở thành Hoàng hậu Đại Chiêu. Ngày ấy, khi phượng quan điểm vàng được cài lên mái tóc đen mượt như tơ, từng nốt nhạc lễ ngân vang rền rã vọng khắp không trung, khói hương ngút ngàn quấn quanh ngọc bệ, cả triều đình đều nghĩ rằng nàng hẳn đang hân hoan đón lấy vinh quang tối thượng - danh phận mẫu nghi thiên hạ, quyền uy nghiêng nước nghiêng thành, chỉ một lời nói thôi cũng đủ khiến trăm phi nghìn tần cúi mình xưng thần.
Thế nhưng, giữa bao ánh mắt kính phục và lời chúc tụng, Chúc Thanh Dao chỉ lặng yên. Nàng không vui mừng, cũng chẳng bi thương, chỉ có một thoáng mỏi mệt khẽ lóe lên nơi đáy mắt, như một làn sương mỏng phủ trên mặt hồ mùa đông, lạnh lẽo mà yên ả. Nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai: khoảnh khắc tấm phượng bào phủ lên vai cũng là khoảnh khắc nàng tự tay khép lại cánh cửa cuối cùng của một thời thiếu nữ vô tư, trong sáng. Từ đây trở đi, những ngày tháng nàng bước qua sẽ chỉ còn lại chuỗi dài nghi lễ, quyền lực và sự cô độc khôn nguôi, tịch mịch như phiến ngọc bích giữa trời đông tuyết phủ.
Suốt một tháng ấy, Chúc Thanh Dao sống điềm đạm như mặt hồ mùa thu - phẳng lặng, yên ả, không gợn sóng. Nàng không tranh đoạt, chẳng bon chen, cũng không mảy may tìm cách lấy lòng ai hay níu giữ chút sủng ái vốn mờ nhạt như khói sương. Nàng chỉ chuyên tâm làm tròn bổn phận Hoàng hậu: lo tế tự miếu đường, thu xếp yến tiệc, giữ gìn nề nếp hậu cung. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé, từ việc sắp đặt nghi thức, kiểm tra lễ vật, đến chọn hoa cắm trong cung - với nàng đều mang ý nghĩa thiêng liêng, là sợi dây giúp nàng giữ gìn uy nghi, giữ gìn chính mình. Với nàng, như vậy đã là đủ. Nàng chưa từng cầu xin tình yêu, càng không dám mơ tưởng sự dịu dàng nơi bậc cửu ngũ chí tôn kia.
Bao kẻ giễu cợt rằng Hoàng hậu như thế là bạc phận, sống mà chẳng được ân sủng, nàng cũng chẳng màng. Với nàng, yên bình chính là phúc phận lớn lao nhất.
Quan hệ giữa Chúc Thanh Dao và Hoàng đế, thuở ban đầu, cũng nhạt nhòa như dòng nước lã. Hắn hiếm khi ghé Phượng Nghi cung, ngoài những dịp lễ nghi không thể thiếu. Sáu tháng qua, chưa từng có một lời xưng hô thân mật, cũng chưa từng có một ánh mắt nhu tình. Giữa họ là khách khí, là lễ nghĩa, là khoảng cách dày đặc như tường thành. Ai ai cũng biết, trái tim Hoàng đế sớm đã trao trọn cho Liễu Quý Phi. Với Chúc Thanh Dao, Hoàng đế chỉ ban cho nàng danh vị, quyền uy và thể diện. Ngoài ra, chẳng có gì thêm.
Một tháng trôi qua, cảm nhận của nàng đối với hắn lại dần biến đổi. Không phải rung động bùng nổ, không phải tình cảm dữ dội, mà chỉ là những xúc cảm nhỏ nhoi, tinh tế, len lỏi như giọt sương thấm vào cỏ biếc. Một ánh mắt dừng lại lâu hơn thường lệ, đôi lần hơi thở vô tình hòa nhịp trong buổi yến tiệc, vài cử chỉ tưởng chừng khách khí mà ẩn chứa sự lưu tâm. Nàng nhận ra, hắn không hề lạnh lẽo như mình từng nghĩ. Dưới vẻ nghiêm nghị cứng cỏi, đôi khi hắn cũng để lộ một góc khuất ít người thấy - sự tinh tế, ánh mắt lắng nghe và tôn trọng.
Chỉ vậy thôi. Không lời hứa hẹn, không nụ cười âu yếm, không sự gần gũi rõ rệt, chỉ là một sự nhận thức âm thầm, mong manh như lớp sương sớm trên mặt hồ mùa xuân – mỏng manh mà trong trẻo.
oOo
Chiều hôm sau, bầu trời khoác lên mình sắc xanh ngọc nhạt, trong veo như được gột rửa sau cơn mưa xuân, thênh thang trải dài vô tận tựa dải lụa mềm phất phơ trước gió. Những áng mây trắng trôi bềnh bồng, đôi khi chồng lên nhau, đôi khi tan loãng như làn khói, tựa hồ cũng ngần ngại trước ánh nắng vàng vương nhẹ, thong dong mà khoan thai, như thể chính chúng cũng đang cùng nhân gian thưởng ngoạn cảnh sắc chiều tà. Hoa viên rộng lớn ẩn mình trong màu xanh ngát, từng hàng cây cổ thụ vươn cành rợp bóng, những lối đi lát đá phủ lớp rêu phong mỏng manh, gợi lên hơi thở cổ kính, tĩnh mịch đến mức tiếng gió khẽ lay cũng vang vọng như tiếng thì thầm. Liễu xanh buông từng sợi tơ mềm, nhẹ nhàng thả xuống mặt nước gợn sóng, theo nhịp gió mà rung rinh, phảng phất như tấm rèm thiên nhiên che mờ cảnh hồ. Hương sen đầu mùa từ hồ bên lan tỏa, thoảng nhẹ trong không khí, ngọt ngào mà tinh khiết, phảng phất hơi sương mát lạnh, khiến cả hoa viên tựa như bước vào cõi mộng: vừa thanh bình, vừa phơi phới sức sống mới.
Chúc Thanh Dao dạo bước chậm rãi giữa khung cảnh ấy, dáng đi uyển chuyển, y phục tựa mây bay. Áo lụa mỏng màu khói sương khẽ lay động theo từng cử động, khiến thân ảnh nàng như hòa tan vào cảnh sắc mờ ảo, phiêu diêu tựa bóng trăng lướt qua tầng mây. Bóng dáng thướt tha của nàng trải dài trên nền đá xanh rêu, dập dờn như sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng, ánh tà dương nghiêng xuống chiếu rọi, làm nổi bật bóng ấy vừa gần gũi vừa xa xăm, như bức họa thủy mặc vẽ bằng những nét bút mềm mại nhất. Vốn định chỉ dừng chân nơi ven hồ để ngắm vài gốc thược dược vừa hé nở, ai ngờ khi rẽ khúc quanh, tầm mắt nàng liền bắt gặp một bóng hình quen thuộc trong đình nghỉ phía xa.
Hoàng đế đã đứng đó từ bao giờ. Thân hình cao lớn, lưng thẳng vai rộng, khí độ tỏa ra nghiêm cẩn uy nghi, khiến cảnh vật chung quanh cũng như nhuốm thêm phần trang trọng. Một tay hắn cầm tấu chương, dáng vẻ chuyên chú, ánh mắt chìm trong dòng suy tưởng. Ánh nắng cuối ngày rọi xuống, lướt qua gương mặt hắn, soi rõ từng đường nét góc cạnh tựa được gọt giũa từ ngọc bích. Khuôn dung ấy kiêu hùng, cương nghị, mang theo vẻ lãnh đạm khó gần, khiến bất cứ ai lỡ nhìn vào cũng chẳng dễ dời mắt. Trong ánh sáng vàng nhạt dần ngả về chiều, bóng dáng hắn trở thành điểm nhấn nổi bật của toàn cảnh, vừa hùng tráng vừa tĩnh lặng, như mang trong mình thứ uy thế vượt ngoài lời nói.
Tiếng bước chân vội vã từ hành lang vang lại, phá vỡ màn tĩnh mịch. Tần Thụ tất tả tiến đến, tay nâng tấu chương mới, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn giữ lễ độ cung kính: "Hoàng thượng, lễ vật Miêu tộc tiến cống đã được nô tài cẩn thận thu giữ trong kho. Còn nữ tử Miêu thị... nô tài chưa rõ ý chỉ của Hoàng thượng định xử trí thế nào?"
Hoàng đế khép chậm tấu chương, quay người lại. Ánh mắt vừa bắt gặp bóng dáng Chúc Thanh Dao, thoáng chốc nhuốm một tầng biến sắc: nét lạnh lẽo nghiêm nghị ban nãy phút chốc tan biến, thay bằng sự ôn hòa dịu ấm, như mặt hồ lặng gió bỗng phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. Hắn nâng tay khẽ ra hiệu, mời nàng vào đình nghỉ. Cả không gian theo đó như thấm đẫm một luồng khí mới, vừa gần gũi, vừa uy nghiêm.
Chúc Thanh Dao tiến lại, từng bước chậm rãi mà kiên định. Dáng đi nhẹ như gió lướt, song khí chất toát ra lại cao nhã, vững vàng, khiến mỗi nhịp bước đều ngân lên một âm vang riêng biệt, khó lẫn với bất cứ ai.
Hoàng đế an tọa trên ghế đá, ánh mắt lặng lẽ dõi theo nàng, giọng nói vang ra trầm thấp, mang theo uy lực thiên tử, nhưng không hẳn lạnh nhạt: "Nàng vừa nghe rồi đấy, có điều chi muốn bày tỏ chăng?"
Chúc Thanh Dao dừng bước, lưng thẳng tắp, thần sắc điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Giọng nàng cất lên, êm ái mà rõ ràng, tôn kính mà không mất phần kiên quyết: "Hậu cung vốn chẳng can dự chính sự. Thần thiếp không dám vượt quyền, cũng chẳng nên tùy tiện xen vào việc lớn ngoài triều."
Hoàng đế thong thả chắp tay sau lưng, bước vài vòng quanh đình. Tiếng giày gõ nhịp trên nền đá rêu phong hòa cùng tiếng gió khẽ lùa qua liễu rủ, ngân thành điệu nhạc trầm tĩnh mà khoáng đạt. Từng vòng hắn bước, như vô hình vẽ nên đường uy nghiêm bao bọc lấy nàng. Khi dừng lại, ánh mắt hắn sáng quắc, mang theo sự nghiêm nghị song chẳng hề khắt khe: "Nhưng việc này có liên hệ trực tiếp đến hậu cung. Trẫm muốn nghe lời thật từ nàng, không chỉ với tư cách Hoàng hậu, mà còn với tư cách thê tử của trẫm."
Ngón tay Chúc Thanh Dao khẽ siết vạt áo, song thần sắc chẳng hề dao động. Ánh chiều tà len qua kẽ liễu, rải xuống gương mặt nàng một tầng sáng vàng dịu, làm nổi bật dung nhan thêm ôn nhu, điềm tĩnh. Nàng khẽ hít một hơi, rồi ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt tựa hồ thu: "Miêu tộc sau chiến sự với Yểm Thác Đạt tổn hao nặng nề, nay dâng châu báu mỹ nhân, cũng chỉ mong thiên tử che chở. Thần thiếp nghĩ, Hoàng thượng đã nhận ắt hẳn đã có suy tính riêng. Với thân phận Hoàng hậu, thần thiếp sẽ tận bổn phận, để Miêu thị khi nhập cung không phải chịu thiệt thòi hay bạc đãi."
Nói dứt, nàng cúi đầu, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa trí tuệ cùng khí độ hiếm ai bì kịp.
Hoàng đế đứng lặng, đôi mắt chăm chú nhìn nàng như muốn soi thấu đến tận tâm can. Trong ánh nhìn sâu thẳm kia, ngoài sự cẩn trọng, dường như còn ẩn giấu nét ngạc nhiên lẫn tán thưởng – tựa bắt gặp một viên minh châu sáng lấp lánh trong cát bụi. Hắn cất giọng trầm vang, nặng tựa khối đá rơi xuống lòng suối: "Trẫm chỉ muốn biết, phu thê chúng ta... liệu có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt mọi sóng gió chăng?"
Chúc Thanh Dao khẽ mỉm cười. Nụ cười của nàng nhẹ như cánh hoa rơi chạm mặt hồ, thoáng tan rồi để lại dư vị dịu ngọt: "Thần thiếp chẳng phải kẻ hẹp hòi. Biết rõ vị trí cùng trách nhiệm của mình. Thánh thượng gánh vác thiên hạ, việc nạp thêm người hầu hạ vốn là lẽ thường. Thần thiếp chỉ mong Thánh thượng vơi bớt đôi phần nhọc nhằn. Với thần thiếp, danh vị Hoàng hậu chẳng phải để tranh giành tình ái, mà là để giữ cho hậu cung này luôn hòa hảo."
Cả đình viện lắng lại, chỉ còn tiếng gió lùa khẽ qua hàng liễu, như tấu nên khúc nhạc đồng tình, thấm vào từng phiến lá.
Hoàng đế bước lại gần, một tay nâng nhẹ cằm nàng. Đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào làn da mịn màng, cảm giác tương phản đến giật mình. Giọng hắn hạ thấp, nửa trêu chọc, nửa mang ẩn ý khó đoán: "Nàng thực sự không giận sao? Nàng mới nhập cung một tháng, mà trẫm đã nạp thêm tân phi?"
Chúc Thanh Dao bình thản ngẩng nhìn, đôi mắt sâu tựa hồ không đáy, giọng nàng êm ái, rõ ràng, chẳng hề run rẩy: "Nếu vì thế mà thần thiếp giận hờn, e rằng hậu cung này chẳng khi nào có được yên ổn."
Hắn khựng lại, rồi bất chợt cười lớn. Tiếng cười trầm hùng mà sảng khoái, vang vọng như dòng suối reo qua khe đá, trong trẻo cuốn hút. Buông tay khỏi cằm nàng, khóe môi vẫn vương nụ cười: "Vậy thì chuyện của Miêu thị, trẫm giao cho nàng định đoạt."
Chúc Thanh Dao cúi đầu, giọng nàng khẽ như gió thoảng nhưng kiên định không lay chuyển: "Thần thiếp tuân mệnh."
oOo
Tần Thụ đứng ngay ngắn trước án thư, lưng thẳng tắp như một thân tùng già vươn mình ngạo nghễ giữa cuồng phong bão tuyết. Khuôn diện hắn bình hòa tựa mặt hồ thu tĩnh lặng, song tận đáy mắt lại ẩn hiện một tầng cung kính xen lẫn dè chừng, tựa hồ từng lời, từng động tác đều cân nhắc đến mức không sai lệch nửa phần. Khi mở miệng, giọng hắn trầm ổn, dày dặn nội lực, rõ ràng mà dè dặt, vang vọng trong không gian vắng lặng: "Hoàng thượng, đêm nay người định nghỉ tại đâu ạ?"
Nghe vậy, Hoàng đế khẽ chau mày. Đôi mắt đen thẳm như vòm trời đêm bỗng lóe sáng một thoáng khó lường, hệt như ngọn đèn dầu chao nghiêng trong gió—chập chờn rồi lại tắt, khiến người ta chẳng thể dò thấu. Trong chốc lát, hắn không vội đáp, chỉ lặng im đưa tầm nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài kia, bóng đêm mênh mang dường như gợi trong lòng hắn một niệm tưởng mơ hồ chưa kịp định hình.
Một hồi lâu, giọng nói trầm hùng của bậc cửu ngũ chí tôn mới cất lên, chậm rãi mà dứt khoát, tựa tiếng trống trận vang vọng trong đêm: "Khởi giá đến Phượng Nghi cung."
Khoảnh khắc ấy, Tần Thụ thoáng khựng người, rồi lập tức cúi rạp, giọng kính cẩn mà vững vàng: "Tuân mệnh, Hoàng thượng."
Ngự Thư phòng lại trở về tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng giấy lật khe khẽ và nhịp thở sâu đều của Hoàng đế ngân vang trong gian điện rộng. Ngồi tựa vào long tọa, hắn buông ánh nhìn xa xăm qua song cửa, để mặc tầm mắt phiêu dạt nơi khu vườn ngoài kia. Trăng bạc trải dài như dải lụa mỏng phủ trên mái ngói rêu phong, ánh sáng len lỏi qua tán liễu rủ, in bóng dài loang lổ trên nền đá ẩm lạnh. Hương trầm nhè nhẹ theo gió đêm lan tỏa, khiến không khí trang nghiêm lại thấm đẫm một tầng u tịch.
Trong tịch mịch ấy, hình bóng một người chợt hiện về trong tâm tưởng. Dưới ánh tà dương buổi chiều, nàng từng đứng đó—dáng vẻ kiêu hãnh mà thanh tao, dung nhan tựa họa, thần thái như gấm vóc, vừa ngạo nghễ lại vừa dịu dàng. Hình ảnh thoáng qua thôi mà khiến trái tim vốn kiên định như sắt thép của hắn bất giác chấn động, rung lên một hồi mơ hồ như tiếng chuông ngân tận đáy cốc u huyền.
Hoàng đế khẽ nhấc người khỏi án thư. Tần Thụ liền tiến theo sát, bước chân vững vàng song không phát tiếng. Đèn lồng cao treo tỏa ánh sáng vàng nhạt trải dài trên nền đá phủ sương, phản chiếu từng bước đi uy nghiêm của bậc chí tôn. Thỉnh thoảng, ánh mắt Hoàng đế khẽ lướt qua những cánh cửa đóng kín dọc hành lang, trong sâu thẳm tựa ẩn giấu một sự tìm kiếm khó gọi thành tên.
Khi ngự giá dừng lại trước Phượng Nghi cung, Hoàng đế khẽ hít sâu. Làn gió đêm nhẹ mang theo hương mai dìu dịu, khiến hàng liễu trong sân lay động, bóng in nghiêng dài dưới ánh trăng. Hắn xoay đầu nhìn thuộc hạ, giọng trầm thấp mà quả quyết: "Lui cả xuống."
Tần Thụ lập tức khom lưng lĩnh mệnh, lùi bước. Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng tịch lặng tràn ngập ánh trăng.
Hoàng đế từng bước bước vào. Bước chân không vội vàng cũng chẳng nặng nề, mà thong thả trầm ổn, như hòa cùng nhịp đêm tĩnh mịch.
Trong điện, Chúc Thanh Dao đã an tọa đoan trang. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, nàng khẽ xoay đầu, ánh mắt hướng về cửa. Khi Hoàng đế xuất hiện, nàng lập tức đứng dậy hành lễ, song bàn tay mảnh mai chưa kịp buông xuống đã được hắn nâng đỡ bằng một động tác đầy chủ ý. Cử chỉ dịu dàng ấy khiến dung nhan nàng thoáng ửng hồng, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa bối rối vừa ngọt ngào. Nửa năm phu thê, đây là lần đầu tiên hắn chủ động tìm đến, khiến tâm tư nàng như mặt hồ khẽ gợn sóng.
Chúc Thanh Dao điều chỉnh hơi thở, rồi mời Hoàng đế an tọa. Chẳng bao lâu, bàn ngọc đã bày biện đủ món thanh đạm, hương vị tinh thuần, khéo hợp với sở thích giản nhã. Hoàng đế ngồi xuống, ánh nến chập chờn phản chiếu gương mặt trầm mặc. Nàng dịu giọng thưa: "Hoàng thượng bận rộn chính sự, ắt hẳn mệt mỏi. Thần thiếp sẽ cho người chuẩn bị ít trà an thần cho người."
Hắn không đáp, chỉ gật khẽ. Gian điện chìm vào tĩnh lặng thanh nhã: tiếng đũa chạm bát khe khẽ, hương trầm dìu dặt, xen lẫn làn gió đêm thổi qua song cửa.
Sau bữa, trà súc miệng và khăn ấm được dâng, rồi đều bị hắn khoát tay cho lui. Trong điện chỉ còn ánh nến và hai bóng người.
Hoàng đế đứng dậy, giọng trầm thấp, dứt khoát: "Đêm nay, trẫm nghỉ tại đây."
Đáy mắt Chúc Thanh Dao khẽ rung động. Nàng lập tức phân phó tẩm thất chuẩn bị. Giường nệm đã trải, màn sa buông kín, hương trầm thoang thoảng khắp gian phòng.
Hoàng đế bước vào, khẽ cởi long bào khoác ngoài. Ánh mắt hắn chỉ thoáng dừng nơi dung nhan đoan trang kia rồi lại trở về bình thản. Ngọn đèn chập chờn, bóng dáng giao thoa giữa ánh trăng ngoài cửa và ánh nến trong màn, không ồn ào cũng chẳng lạnh lẽo, chỉ có sự an tĩnh trang nghiêm.
Đêm ấy, Phượng Nghi cung sáng đèn đến tận khuya. Trăng bạc ngoài song, nến hồng trong điện, cùng gió mai dìu dịu, lặng lẽ chứng giám cho một đêm khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip