Chương 6: Mai trắng rời điện, hồng diễm chen vào.

Thu vừa tàn, tiết đông liền kéo tới, trùm lên hoàng cung Đại Chiêu một màn giá lạnh nặng nề. Từ phương bắc xa xôi, từng đợt gió buốt như dao cứa, len lỏi qua hành lang lát đá xám, thốc vào khe hở cung môn, khiến từng viên ngói lưu ly phủ lên một lớp băng mỏng lấp lánh dưới ánh trăng. Trong ngự uyển, cỏ cây đã úa tàn tự sớm, lá vàng rụng sạch, chỉ còn vài gốc mai trắng run rẩy trong sương đêm, nở ra những cánh hoa mỏng manh tựa như muốn tranh giành chút hơi ấm cuối cùng với đất trời. Cảnh vật tưởng chừng tĩnh mịch, song dưới bầu không gian đông lạnh ấy, chốn hậu cung lại càng thêm dậy sóng, những ngấm ngầm vốn đã chẳng bao giờ yên, nay lại càng hiển lộ rõ rệt.

Đúng vào dịp cuối năm, giữa muôn vàn cống phẩm dâng lên, Miêu tộc biên tái đã tiến cống một tiểu công chúa - Miêu Hoan Hoan. Nàng tuổi hãy còn trẻ, rời khỏi rừng sâu núi thẳm băng giá nơi tận cùng cương vực mà vào kinh sư phồn hoa, như một đóa hoa lạ từ tuyết sương mang về, vừa kiều diễm vừa khác thường. Chỉ vừa nhập cung, nàng đã được đặc cách phong làm Miêu tiểu nghi, an trí tại Mỹ Cảnh cung. Thông lệ bao đời, tân phi nhập cung cao lắm cũng chỉ dừng ở hàng quý nhân; nay nàng vừa đến liền trực phong tòng tứ phẩm, khiến cả hậu cung phải dấy lên sóng ngầm kinh động.

Miêu Hoan Hoan sở hữu dung mạo rực rỡ tựa tuyết đầu đông: mái tóc đen nhánh dài mượt, óng ả chảy xuống bờ vai thon mảnh; làn da trắng hồng như sương mai dưới ánh than hồng; đôi mắt phượng sắc sảo mà chứa vài phần linh động hoang dã; môi son đỏ tươi, dáng dấp uyển chuyển mềm mại, tựa như cánh chim yến vượt bão tuyết mà vẫn giữ được dáng vẻ phiêu dật. Nàng vốn đã đủ để khiến kẻ khác si mê, nay lại thêm vài phần khí chất dị vực, mang nét kiêu hãnh cùng sự phóng khoáng xa lạ, như một đóa mạn đà la đỏ rực mọc giữa vườn mai giá lạnh — nổi bật, kiêu ngạo, áp đảo hết thảy sắc hương xung quanh.

Hoàng đế thường gọi nàng là "tiểu sơn hồ" - hồ ly nhỏ trong rừng sâu lạnh giá. Cách xưng hô ấy vốn dĩ đã khác biệt, chứa trong đó không chỉ là cưng chiều, mà còn có vài phần hứng thú khó giấu. Chỉ cần nhìn ánh mắt người dõi theo nàng, ai nấy đều rõ: Miêu tiểu nghi hiện nay chính là kẻ được ân sủng nhất hậu cung.

Song, Miêu tiểu nghi hoàn toàn khác biệt với những khuê nữ Đại Chiêu. Nàng không màng học lễ nghi, chẳng buồn trau chuốt lời nói; bước đi không biết cúi đầu, lời lẽ thẳng thắn chẳng kiêng dè, tính tình bộc trực thậm chí có phần lấn át các tần phi khác. Có lần, nàng sơ ý làm gãy cây trâm ngọc của Bạch Hiền phi mà không hề buông một lời xin lỗi. Hiền phi nổi giận, từ ấy tuyệt giao, trong lòng ngấm ngầm kết oán. Nhưng vì sự sủng ái của Hoàng đế quá rõ rệt, cả hậu cung cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, để mặc nàng nghênh ngang hành sự.

Chúc Thanh Dao mỗi khi xem đến sổ sách của Kính Sự Phòng, thường trông thấy tên Miêu tiểu nghi xuất hiện dày đặc trong mục thị tẩm. Nàng bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, song thỉnh thoảng cũng chẳng tránh khỏi những suy tư mông lung: Hoàng đế sủng ái Miêu Hoan Hoan, là bởi thật sự yêu thích con người nàng ta, hay vì thứ gì khác?

Ngoài Miêu Hoan Hoan, mùa đông năm nay còn có hai tân nhân được tuyển nhập cung: Tôn thị - ái nữ của Tôn Tướng quân, được phong làm Mục quý nhân, ngụ tại Thanh Vi cung; cùng Dương thị - con gái Lễ bộ Thị lang, được phong Dương thường tại, an trí Vi Nhu cung. Khác hẳn Miêu tiểu nghi, hai nàng đều là tiểu thư khuê các đoan trang, biết lễ nghi, tính tình an phận. Nhờ sự điềm đạm và cẩn trọng ấy, cả hai rất được các phi tần khác yêu thích. Dẫu không được Hoàng đế đặc biệt sủng ái, song chính vì không tranh không đoạt, hai nàng lại dễ dàng giữ được vị thế ổn định trong cung.

Về phần Chúc Thanh Dao, nàng vốn chẳng bận tâm đến việc Hoàng đế thêm bao nhiêu phi tần. Nhưng kẻ hầu cận thân tín bên nàng lại thường không khỏi bất bình: Hoàng hậu nhập cung chưa đầy nửa năm, Hoàng đế đã rước thêm ba tân phi, dẫu có thể xem là chuyện thường tình, song dưới mắt thiên hạ, chẳng khác nào khiến Hoàng hậu bị thất thế. Có lẽ bởi vậy mà gần đây Hoàng đế thường lui tới Phượng Nghi cung nhiều hơn, ban cho Chúc Thanh Dao không ít vàng bạc châu báu, gấm vóc ngọc ngà.

Vừa rồi còn tặng cho nàng một con mèo do Tây Vực tiến cống, để nàng đỡ thấy nhàm chán.

Đêm đông, trời tuyết lạnh lẽo, trong Phượng Nghi cung lửa than rực hồng, ánh sáng phản chiếu lên hòm gấm châu báu xếp chồng lên nhau, sáng lóa như một bức tường kim ngọc. Chúc Thanh Dao nhìn thấy cảnh ấy, chỉ khẽ cong môi, để lộ một nụ cười nhàn nhạt, sâu kín khó lường.

Hoàng đế coi trọng nàng, đó là sự thật. Thế nhưng trong lòng người, tình cảm dành cho nàng là thật tâm, hay chỉ là sự che giấu để thiên hạ không chê trách, nàng vốn chẳng thể đoán định. Song, ít nhất, nàng vẫn giữ được thể diện, không phải trở thành một hoàng hậu hữu danh vô sủng. Giữa mùa đông lạnh lẽo, có lẽ chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ như một lớp áo ấm, khoác lên mình để nàng vững vàng mà bước tiếp trong chốn sóng ngầm chập chùng nơi cung cấm.

oOo

Đêm đông vừa qua, trời dần hửng sáng. Tuyết vẫn rơi lất phất như từng sợi tơ bạc, trải khắp ngự uyển thành một lớp thảm tinh khôi. Ánh rạng đông nhè nhẹ len qua tầng mây xám, ánh sáng nhạt phủ lên mái ngói cong, lên hành lang gỗ sẫm, khiến tất cả như chìm trong một màn sương bạc ảo diệu. Cành mai già trong sân phủ trắng tuyết, thỉnh thoảng còn nghe tiếng giọt tuyết tan chảy, rơi xuống phiến đá lạnh buốt, vang lên thanh âm trong trẻo lạ thường. Khung cảnh tĩnh mịch đến mức, từng cơn gió rít qua hàng liễu cũng tựa như khúc nhạc mùa đông, lặng lẽ mà tinh tế.

Chúc Thanh Dao khoác trên người áo hồ cừu trắng viền lông thỏ, cổ áo cài kín, dáng vẻ thanh nhã tựa như một nhành tuyết mai nở giữa trời đông. Từng bước chân nàng thong thả in xuống lối đá bị tuyết phủ, lưu lại dấu hằn mờ ảo. Nàng dừng lại dưới gốc mai già, đôi mắt khẽ ngước nhìn những cánh hoa cứng cỏi run rẩy trong gió lạnh. Giữa băng tuyết dày, vài đóa hoa vẫn kiêu hãnh hé nở, trắng tinh như ngọc, khiến lòng người không khỏi dâng lên một tia ấm áp lạ thường. Nụ cười nhẹ, nhàn nhạt nơi khóe môi nàng thoáng lướt qua, mềm mại mà dịu dàng, song lại tựa sương mai, nhìn thấy mà khó nắm giữ.

Họa Mi khom người bước đến, hai tay nâng chiếc hộp nhỏ bằng bạc, bên trong lò than hồng tỏa khói mỏng, phảng phất mùi hương trầm. Giọng nàng trầm nhẹ, tựa sợ phá tan sự an tĩnh: "Nương nương, gió sáng nay vẫn còn giá buốt, xin người chớ đứng lâu, chớ tổn hại phụng thể."

Chúc Thanh Dao khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào nhành mai run rẩy. Giọng nàng thong thả mà trong trẻo, như ngọc va nhau khẽ ngân: "Mai nở trong tuyết, càng rét lạnh, hương càng ngát. Chỉ tiếc, người chịu dừng chân ngắm nhìn lại quá ít."

Lời nói vừa rơi xuống, gió đông bỗng mạnh hơn, làm mấy cánh hoa liễu bay tán loạn, càng khiến cảnh vật thêm phần phiêu diêu, mờ ảo. Họa Mi cúi thấp đầu, nơi đáy mắt ánh lên vẻ tán thưởng, khói từ lò than bay chầm chậm, quyện vào hương trầm, làm cả sân ngự uyển như chìm trong một làn mộng khí.

Chính vào lúc ấy, từ xa xa hành lang đá vọng lại tiếng bước chân vững vàng, trầm ổn. Âm thanh ấy hòa cùng hơi lạnh của sớm mai, như khẽ đánh thức cả không gian. Một bóng người uy nghi xuất hiện giữa màn tuyết mờ mịt: Hoàng đế vận long bào vàng nhạt, từng đường chỉ thêu rồng ẩn hiện dưới ánh sáng ban mai, bước đi khoan thai mà nặng uy thế. Dáng người ung dung mà đường hoàng, khí thế khiến kẻ khác chỉ dám cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Cung nữ theo hầu vội quỳ rạp, đồng thanh hô lớn: "Tham kiến Hoàng thượng!"

Chúc Thanh Dao cũng khẽ cúi người, giọng nàng mềm mại mà giữ đủ lễ nghi: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."

Hoàng đế đi đến trước mặt, tay áo rộng đưa ra, giọng trầm thấp mà rõ ràng mang theo tia dịu ấm: "Không cần đa lễ. Trời sáng nay rét mướt, Hoàng hậu lại ra ngự uyển ngắm mai, há chẳng sợ tuyết giá làm tổn hại thân thể?"

Chúc Thanh Dao ngước nhìn, đôi mắt đen trong vắt như hồ thu, chậm rãi chạm vào ánh nhìn uy nghiêm của Hoàng đế. Nàng đáp, giọng ôn hòa mà có chút xa xăm: "Thần thiếp thấy tuyết phủ dày, bỗng nhớ đến hoa mai trong vườn, nên muốn ra xem. Mùa đông này, ngoài mai, còn gì đáng để chiêm ngưỡng nữa đâu."

Hoàng đế dõi theo nhành mai già, ánh mắt thoáng lóe lên tia thâm trầm rồi dịu lại. Khóe môi khẽ cong, giọng nói mang theo sự suy ngẫm hiếm hoi: "Quả nhiên, mai trong tuyết, càng khắc nghiệt lại càng cứng cỏi. Nàng thích hoa, chẳng khác nào soi chiếu bản thân. Nữ nhi nhà tướng quốc như nàng, hẳn cũng trọng sự bền bỉ kiên trung ấy."

Nói rồi, người hạ giọng, ánh mắt mang theo một tia quan hoài ít ai thấy: "Trẫm đã sai ngự thiện phòng chuẩn bị một bát canh gừng đường đỏ, vừa ôn ấm vừa bổ dưỡng. Ái phi nguyện cùng Trẫm trở về Thiên Khánh cung, uống cho ấm lòng không?"

Trong thoáng chốc, Chúc Thanh Dao ngẩng đầu nhìn dung nhan Hoàng đế giữa làn tuyết mỏng, trong lòng thoáng khựng lại. Gần nửa năm đảm đương ngôi vị Hoàng hậu, cơ hội nghe chính miệng Hoàng đế nói lời mời ôn nhu thế này quả thật hiếm hoi. Nàng khẽ khom mình, thanh âm nhu hòa, vẫn giữ sự cung kính như nước chảy: "Thần thiếp tuân mệnh."

Hoàng đế gật đầu, đưa tay áo ra. Chúc Thanh Dao hơi do dự thoáng chốc, sau cùng đặt bàn tay ngọc vào. Qua lớp vải dày, hơi ấm truyền đến, rõ rệt mà dịu lạ. Giữa màn tuyết rơi lất phất, trong sương mai mờ ảo, ánh mắt nàng khẽ sáng, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa xa vừa gần, tựa như ngọn lửa nhỏ le lói trong đêm đông giá lạnh.

oOo

Trong điện Thiên Khánh, lò sưởi bằng đồng đã sớm nhóm đỏ, than hồng bập bùng cháy, ánh lửa hắt lên vách ngọc lưu ly những mảng sáng lay động như sóng. Hương đàn hương nhè nhẹ quyện cùng mùi gỗ cháy, từng làn khói mỏng vấn vít, xua đi khí lạnh cắt da ngoài trời. Bên bàn tròn khảm ngọc khắc hoa mai, hai chén ngọc ôn nhuận đã đặt sẵn, khói nóng từ bát canh gừng đường đỏ cuộn tròn bốc lên, hương ngọt dịu tỏa ra khắp gian điện, tựa như thêm một tầng khí ấm bao phủ quanh người.

Hoàng đế ngồi bên cạnh, thân khoác long bào thêu kim tuyến, gấu áo phủ trên thảm lông hồ ly trắng, dung nhan trong ánh lửa lại càng thêm trầm tĩnh. Người vươn tay, ngón tay thon dài mà hữu lực đỡ lấy chén ngọc, đặt vào trước mặt Chúc Thanh Dao. Hành động tuy bình thản, nhưng lại mang theo sự chăm chú hiếm hoi. Người hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm lắng lại, giọng nói trầm thấp, pha một tia nhu hòa khiến khí thế bức nhân thường ngày thoáng tan biến: "Nàng uống một ngụm sẽ thấy ấm người lên."

Chúc Thanh Dao ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu chạm phải ánh nhìn ấy, trái tim khẽ run nhè nhẹ. Nàng đưa tay nhận lấy chén, đầu ngón tay chạm thoáng qua, dường như còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay người. Nàng cúi nhẹ đầu, môi anh đào khẽ nhấp, vị cay nồng của gừng quyện cùng ngọt ngào đường đỏ lan khắp đầu lưỡi, hơi nóng theo yết hầu trút xuống, từng dòng khí ấm lan dần, xua đi hàn ý vốn quấn chặt lấy thân thể sau chuyến dạo tuyết vừa rồi.

Hoàng đế nhìn nàng uống, khóe môi khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt thấp thoáng: "Đã thấy dễ chịu hơn chưa?"

Chúc Thanh Dao khẽ gật đầu, chưa kịp lên tiếng thì ngón tay người đã vươn ra, nhẹ như vô tình chạm vào má nàng, vuốt đi giọt nước còn đọng nơi đó. Cử chỉ kia mang theo sự dịu dàng bất ngờ, khiến tim nàng một thoáng như ngừng lại, hơi thở cũng nhẹ bẫng.

Ngay khi bầu không khí ấm áp vừa mới dâng đầy, một cơn gió bất chợt ùa vào, rèm châu lấp lánh lay động, kèm theo tiếng bước chân dồn dập. Tiếng thông báo của cung nhân ngoài điện còn chưa kịp vang, rèm đã bị vén mạnh, một bóng hồng rực rỡ sải bước đi vào.

Liễu Quý Phi.

Nàng vận xiêm y đỏ thẫm thêu phượng hoàng giương cánh, lông hồ ly trắng phủ trên vai càng làm tôn thêm sắc da kiều diễm. Son môi đỏ rực, mi mày uốn cong, gương mặt diễm lệ được điểm tô tinh xảo. Song, khi ánh mắt phượng đảo qua, vừa vặn chạm tới cảnh tượng trước mắt — Hoàng đế ngồi gần sát Hoàng hậu, ngón tay còn lưu lại nơi gò má trắng ngần ấy — nụ cười nơi môi nàng lập tức khựng lại, đông cứng như phủ một lớp băng.

Khoảnh khắc ấy, khí lạnh ngoài trời dường như theo bước chân nàng ùa vào, khiến ánh lửa trong điện cũng trở nên chập chờn.

Liễu Quý Phi chậm rãi hành lễ, giọng cất lên ngọt mềm, tựa như mật ngọt chan đầy, nhưng đáy mắt vẫn không che giấu nổi tia ghen tuông sắc bén: "Hoàng thượng... đêm qua thiếp nghe người ho khan đôi tiếng, sáng nay lòng chẳng yên, nên vội dặn ngự thiện phòng nấu canh bổ, tự tay bưng đến hầu. Nào ngờ..."

Nàng dừng lại, khóe môi cong khẽ, nhưng khóe mắt phượng liếc sang Chúc Thanh Dao lại như lưỡi dao mảnh, hàm ý rõ ràng không thể giấu.

Chúc Thanh Dao bình thản đặt chén xuống, dáng vẻ đoan trang an tĩnh, dung nhan nhu hòa chẳng gợn sóng. Nàng khẽ cúi đầu, môi mỉm cười nhạt, giọng nhẹ như gió sớm: "Thần thiếp còn đôi việc chưa xử lý trong tẩm điện, không dám quấy nhiễu Hoàng thượng. Xin được cáo lui."

Nói xong, nàng hành lễ chu toàn, xoay người thong dong bước đi. Tư thế thẳng tắp, dáng vẻ trầm tĩnh đến mức không để lộ nửa tia oán hờn. Chỉ thấy vạt váy trắng như tuyết khẽ lướt qua thảm hồ ly, từng bước xa dần.

Ánh mắt Hoàng đế dõi theo bóng dáng ấy, tia hứng khởi vừa nhen nhóm trong lòng lập tức tắt lịm, như ngọn lửa bị gió thổi. Hắn hơi ngả ra sau, ngón tay kẹp lấy chén ngọc nhưng không uống, chỉ lặng lẽ trầm mặc.

Liễu Quý Phi bước lại gần, đôi mắt phượng sáng lên, giọng nhỏ nhẹ làm nũng: "Là thiếp nóng vội quá, mong Hoàng thượng đừng trách..."

Hoàng đế im lặng. Chỉ có ngọn lửa trong lò tí tách cháy, nhưng khí tức trong điện lại nặng nề. Người không quở trách, cũng chẳng an ủi, chỉ lặng thinh, song ánh mắt rõ ràng đã chẳng còn như trước.

Quý Phi thoáng chột dạ, song vẫn cắn môi, dâng chén canh lên, đôi tay trắng ngần run nhẹ. Nàng khẽ nghiêng mình, giọng tha thiết: "Canh bổ này thiếp đích thân dặn dò sắc, mong Hoàng thượng mạnh khỏe. Người xem, thiếp ở đây hầu, có được chăng?"

Hoàng đế rốt cuộc ngước mắt nhìn nàng, nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng nhạt đến mức khó nhận ra: "Ái phi có lòng."

Hoàng đế đặt chén xuống, chẳng buồn nhấp môi. Trong đáy mắt, bóng dáng vừa rồi của Hoàng hậu như hoa mai trắng giữa trời tuyết lại dâng lên, khiến tâm trí không cách nào thoát khỏi.

Liễu Quý Phi thoáng rùng mình, nụ cười diễm lệ như bị gió thổi nghiêng ngả. Trong lòng nàng, một ngọn lửa ghen tuông đang âm ỉ bùng lên, nhưng khóe môi vẫn giữ dáng vẻ ôn nhu. Nàng biết, từ giây phút Hoàng hậu bước đi thong dong, nàng đã trở nên thừa thãi trong tầm mắt người.

Trong điện Thiên Khánh, ánh lửa vẫn đỏ rực, soi rõ dung nhan kiều lệ của Quý Phi, nhưng trong lòng Hoàng đế, bóng hình đọng lại lại là một dáng người khác — bạch y đoan trang, nụ cười thản nhiên, thanh cao như mai nở trong băng tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip