Chương 9: Mưa thuận gió hòa.
Phương Nam đại hạn.
Từ đầu hạ, trời không một gợn mây, ánh dương như lưỡi lửa treo giữa không, thiêu đốt cả đất trời thành màu đồng cháy. Hơi nóng từ mặt đất hầm hập bốc lên, quấn bụi mù quanh những gò khô nứt nẻ. Dòng Tương Thủy cạn đến tận đáy, đáy sông phơi trắng xóa, lẫn trong bùn khô là xác cá rữa nát, bốc mùi tanh nồng.
Trên đồng, lúa cháy vàng như rơm, từng cánh đồng xám tro trải dài đến tận chân núi. Trâu bò ngã rạp giữa ruộng, thân xương nhô gân, ruồi nhặng vo ve. Trẻ con gầy trơ xương sườn, miệng nứt nẻ, mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời trống rỗng. Người lớn vai cõng con, tay kéo xe, lê lết tìm nước nơi suối cạn. Cả vùng đất chìm trong tiếng gió khô, tiếng kêu đói và tiếng ve khàn, khắc nghiệt như một bản nhạc tang thương của trời đất.
Tấu chương liên tiếp truyền về kinh sư, triều đường Đại Chiêu chấn động. Trong Kim Loan điện, các quan nghị luận ồn ào, lời ai nấy đều nóng hơn lửa. Kẻ bàn vận lương, người xin giảm thuế, nhưng chưa ai dám lĩnh trách nhiệm trực tiếp đi cứu dân. Giữa lúc ấy, Thị lang Lại bộ Chúc Thừa Tuyển, huynh trưởng của Hoàng hậu, bước ra khỏi hàng, dâng biểu xin đích thân lĩnh mệnh đi Nam.
Hắn nói ít, song ánh mắt kiên nghị, dáng đứng như khắc từ sắt. Hoàng đế chuẩn tấu, phong làm Đốc lương sứ, ban tiết mao, cho toàn quyền cứu tế.
Đoàn ngựa khởi hành trong buổi sớm, khi sương còn đọng nơi cỏ úa.
Mười ngày đường, bụi đỏ phủ kín áo giáp, bánh xe ngập trong cát khô. Nhiều nơi đất nứt đến độ có thể rơi cả bàn tay vào khe, gió thổi qua hầm hập như hơi lò rèn. Chúc Thừa Tuyển dẫn quân và dân phu đi suốt, nước uống cạn, phải chia từng ngụm cho người bệnh.
Đến đâu, hắn cũng dựng trạm phát thóc, cho đào giếng, đắp đê giữ nước. Khi kho lương của địa phương hết sạch, hắn hạ chiếu mở kho tạm, lấy lương triều cấp phát. Có ngày giữa trưa, mặt trời đổ xuống rát như đao, đất bỏng cháy bàn chân, hắn vẫn cưỡi ngựa đi tuần từng ấp, áo giáp dính bụi, mồ hôi thấm ướt vai.
Dân đói vây quanh, hắn xuống ngựa, tự tay chia từng đấu gạo, tay run vì kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Đứa trẻ nhỏ ôm túi gạo mà khóc, người già lạy dập đầu, khói hương cảm tạ dấy lên khắp nơi.
Từ Giang Dĩnh đến Nam Hoài, đâu cũng lưu lại dấu chân người họ Chúc và những trạm gạo dựng tạm bằng tre. Dân chúng gọi hắn là "ân quan", có người còn khắc tượng gỗ, đặt trước đình làng, hương khói sớm tối.
Giữa lúc huynh trưởng của nàng gấp rút cứu tế ở phương Nam, Chúc Thanh Dao trong cung cũng chẳng phút nào an lòng.
Từ cung Phượng Nghi, một đạo lệnh được truyền xuống: toàn bộ yến tiệc đình chỉ, đồ trang sức và phục sức xa hoa đều cất vào rương niêm phong. Ngọc phấn, châu sa, phấn hương quý hiếm từ Tây Vực đều bị bãi bỏ; những xiêm áo thêu chỉ vàng, đính châu ngọc được thay bằng tơ thô và lụa mộc sắc nhạt. Khắp các cung viện, tiếng gấm vóc xào xạc biến mất, chỉ còn lại âm thanh nhẹ của lụa tằm giản dị.
Lệnh tiết kiệm lan ra như gió, đi đến đâu cũng khiến người người dè chừng, cung nhân không dám phung phí, phi tần trong hậu điện cũng noi theo, giảm dùng hương liệu và trang sức. Thực phẩm đưa vào Thượng Thiện cục đều được định mức, phần dư nộp cả vào kho cứu tế. Đến cả hoa trang trí trong điện cũng được thay đổi - sen và bạch cúc thay cho mẫu đơn rực rỡ, hương trầm đốt trong các điện chỉ còn loại mộc mạc, mùi thơm nhẹ như gió thoảng. Khi gió xuân lướt qua, khói hương lay động, hòa cùng tiếng chuông chùa xa xăm, tựa như một khúc nguyện bình an lan khắp cung thành.
Mỗi sáng, Chúc Thanh Dao đều đích thân đến điện Tư Thiên. Nàng mặc áo lụa trắng không thêu hoa, tóc chỉ cài trâm ngọc thanh giản. Trước tượng Phật dát vàng, nàng chắp tay dâng ba nén hương, quỳ hướng về phương Nam - nơi gió lửa đang dồn dân thành từng đoàn, nơi anh ruột nàng đang dốc sức giữa khổ nạn.
Khói hương dâng lên, bảng lảng như sương, phủ lên dung nhan tĩnh lặng ấy một tầng mờ bi thương mà trang trọng. Tiếng chuông ngân đều, âm vang trầm hậu vọng khắp điện, khiến người người trong cung đều cúi đầu lặng lẽ. Lời nguyện của nàng nhẹ như hơi thở, hòa trong gió nóng tháng hạ, như gửi cả tấm lòng cùng hơi ấm đến phương Nam xa xôi.
Cung đình vốn quen cảnh xa hoa giờ hóa tĩnh lặng; trong sự tĩnh lặng ấy, người ta thấy rõ khí độ của bậc mẫu nghi - tiết kiệm không chỉ vì phép nước, mà vì lòng nhân hậu trải đến muôn dân.
Tin thắng lợi truyền về không lâu sau đó.
Sau bao ngày nắng hạn kéo dài, mưa đầu mùa cuối cùng cũng đổ xuống phương Nam. Từng hạt nước rơi xuống đất khô nghe như tiếng đàn ngân, xối qua mái tranh xám xịt, thấm vào ruộng nứt nẻ, biến đất bụi thành sắc nâu mượt mà. Lúa non bén rễ trở lại, cỏ dại vươn lên xanh rì bên bờ ruộng. Dân tình mừng rỡ, người người mở cửa bước ra, tay che mưa mà cười khóc — những giọt nước trên má hòa cùng nước mắt, chẳng biết là mưa hay lệ. Trong làng, khói bếp lại bốc lên, tiếng trẻ con cười giòn dưới hiên, trâu bò được tắm mát, từng đàn chim sà xuống đồng như cũng chia vui cùng nhân thế.
Tin mưa thuận lan về kinh thành, rồi tin tấu công cũng đến sau đó ít lâu. Thị lang Lại bộ Chúc Thừa Tuyển nhờ công đức cứu dân, được tấu lên triều, danh vọng rực rỡ, kẻ sĩ trong thiên hạ đều ngưỡng phục. Trên triều đường, Hoàng đế nghe báo, gật đầu tán thưởng; trong hậu cung, Chúc Thanh Dao lặng lẽ thu hương, chẳng nói lời nào.
Nàng ngồi nơi hiên Phượng Nghi cung, mưa thuần hậu rơi bên ngoài, gió thổi làm liễu lay thành những bóng mờ đung đưa. Ánh sáng nhạt len qua song cửa, chiếu lên khuôn mặt trắng ngà của nàng, dịu dàng mà trầm tĩnh. Nàng khẽ khép quạt, đôi mắt nhìn xa xăm về hướng Nam, miệng mấp máy mấy lời cảm tạ, rồi chậm rãi cúi đầu hành lễ. Một lễ ấy, là cảm trời đất, cũng là vì người ruột thịt đang dấn thân giữa phong trần.
Vài ngày sau, triều đình ra chiếu. Hoàng đế ban chỉ khen Chúc gia công lớn cứu dân, ban thưởng vàng lụa, phong Chúc Thừa Tuyển thêm tước, ghi công vào sử. Đồng thời, trong chiếu ấy, còn có một dòng ngắn mà ý nghĩa sâu xa: "Phượng Nghi cung đức hậu, tu tiết, lấy làm gương cho hậu cung."
Từ ấy, trong cung và ngoài quốc, người người nhắc tên Chúc thị mà tán dương: một nhà trung hậu, trên có hiền huynh vì dân, trong có mẫu nghi lấy đức cảm thiên.
Sau cơn mưa ấy, trời trong như ngọc, sông núi sáng lại. Lúa vàng trĩu bông, thuyền buôn tấp nập qua bến, quốc vận Đại Chiêu lại thịnh. Trên cao, chuông đồng ngân dài từ cung Tư Thiên, tiếng ngân hòa với gió, lan khắp kinh thành - như khúc ca bình an nối tiếp sau cơn tai nạn, báo hiệu một mùa yên vui vừa trở lại.
Nhưng niềm vui ấy chẳng làm vừa lòng tất cả.
Tại Vĩnh Ninh cung, Liễu Quý Phi nghe xong chiếu chỉ, sắc mặt lạnh dần. Nàng bóp chặt chén ngọc trong tay, đến khi rượu tràn ra tay áo cũng chẳng hay. Trong gian điện thắp đầy nến thơm, ánh sáng vàng chiếu lên khuôn mặt vốn diễm lệ của nàng, nhưng lúc này lại thoáng hiện nét âm trầm.
"Tu tiết, lấy làm gương cho hậu cung..." - Nàng lặp lại, môi cong khẽ cười, tiếng cười mảnh như dao mỏng.
Từ khi vào cung, người được tán tụng chẳng khi nào là nàng. Liễu Quý Phi đã từng vì sắc được sủng ái, nhưng nay, chỉ một cơn thiên tai, chỉ một đạo chiếu, đã khiến Chúc Thanh Dao không cần lên tiếng cũng chiếm trọn lòng dân, được ca ngợi là mẫu nghi hiền đức, được Hoàng đế nhắc đích danh trong chiếu chỉ.
Nàng đứng dậy, bước ra ngoài hiên. Trời vừa tạnh mưa, giọt nước còn đọng trên cành ngọc lan rơi xuống áo lụa, lạnh đến thấu da. Liễu Quý Phi khẽ cười, ánh mắt ánh lên như lưỡi dao trong sương sớm.
"Một người chỉ biết cầu phúc mà cũng hóa công thần của thiên hạ... thật khéo."
Tiếng cười của nàng nhẹ như gió, nhưng trong sâu lại chứa một cơn sóng ngầm đang dần nổi lên trong hậu cung Đại Chiêu - nơi yên bình chưa bao giờ kéo dài quá lâu.
oOo
Nửa tháng sau, khi mưa đầu mùa vừa tạnh, triều đình mở yến mừng quốc vận tại Minh Hoa điện.
Mùa xuân ở kinh thành Đại Chiêu năm ấy thật diệu kỳ - nước sông dâng trở lại, ruộng lúa phương Nam bén mầm xanh biếc, dân tình yên ổn, lòng người phấn khởi. Cả kinh thành chìm trong niềm hân hoan sau cơn hoạn nạn, mà Minh Hoa điện đêm nay chính là trung tâm rực rỡ nhất.
Đèn lưu ly treo dọc hành lang dài bất tận, phản chiếu xuống mặt đất rải cát hương trầm, mỗi bước đi qua đều tỏa mùi thơm dìu dịu. Hương lan, hương sen hòa lẫn với mùi khói quế từ lò vàng, khiến không gian thoảng ngọt mà thanh. Màn lụa mỏng bay theo gió xuân, ánh nến phản chiếu lung linh như từng gợn sóng vàng đang nhấp nhô giữa cung điện.
Các phi tần, công chúa và mệnh phụ lần lượt tiến vào. Xiêm y gấm vóc rực rỡ, trâm ngọc rung rinh, mỗi người một vẻ: kẻ đoan trang, người kiều diễm. Tiếng lụa khẽ quét nền đá cẩm thạch hòa cùng nhạc khúc cung đình — tỳ bà, tiêu trúc, cùng nhịp trống da nhẹ như mưa bụi rơi. Ai nấy đều hiểu rõ: đêm nay Hoàng đế đích thân ngự yến, ánh mắt thiên tử sẽ dõi qua từng người, từng động tác.
Phía trên điện, Chúc Thanh Dao đã ngồi nơi tòa vị chủ. Nàng vận y phục tơ trắng thêu nhành trúc ngà, viền gấm lam nhạt, không phô trương, không sắc sảo. Tóc búi vân kế cao, chỉ cài một đóa ngọc lan bằng ngọc mỡ dê, mùi hương dịu nhẹ thoảng qua như gió sớm. Dưới ánh nến, làn da nàng tựa men ngà, đôi mắt phượng khẽ rủ, dung mạo điềm nhiên mà thanh tĩnh, như vầng trăng bạc giữa ngàn hoa rực.
Hoàng đế ngồi bên, dáng vẻ ung dung, thi thoảng nghiêng đầu nói khẽ, ánh nhìn dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần - khiến đám quan nữ quỳ phía dưới đều âm thầm ganh tỵ, cảm thấy Hoàng hậu quả nhiên có ân sủng sâu dày.
Khi yến đã gần nửa, cửa điện chợt mở, tiếng chuông đồng ngân dài trong gió.
Liễu Quý Phi bước vào. Nàng khoác xiêm lụa đỏ thắm như lửa, vai phủ áo choàng thêu phượng loan bằng kim tuyến óng ánh, đầu cài trâm phỉ thúy đính minh châu, mỗi bước đi là một lần ánh sáng dội về bốn phía. Hương phấn nồng nàn, giọng cười uyển chuyển - như một ngọn lửa chen giữa rừng sương.
Đám cung nhân đi sau vừa tán thán vừa xì xào: "Quý Phi nương nương hôm nay thật lộng lẫy! Tựa đóa mẫu đơn nở giữa sân vàng!"
Liễu Quý Phi nghe thấy, khóe môi khẽ cong, trong lòng dâng lên niềm kiêu hãnh mơ hồ. Nàng tự nhủ: Đêm nay, Hoàng thượng nhìn thấy ta, hẳn sẽ chẳng còn nhớ nổi sắc nhạt của Phượng Nghi cung.
Tiếng bước chân nàng vang lên trên nền đá, cao ngạo và chói sáng.
Trong điện, tất cả phi tần đều đứng dậy hành lễ, chỉ riêng Chúc Thanh Dao vẫn ngồi yên, tay khẽ đặt trên tay vịn, dáng đoan trang mà bình thản - thân là mẫu nghi thiên hạ, nàng chẳng cần đứng dậy nghênh tiếp.
Liễu Quý Phi dừng lại trước bậc, cúi người hành lễ, giọng ngọt ngào: "Thần thiếp đến trễ, mong Hoàng thượng và nương nương thứ tội."
Hoàng đế gật nhẹ, ánh mắt chỉ thoáng liếc qua, song khi nhìn đến bộ xiêm áo rực rỡ của nàng, thần sắc liền đổi. Ánh nhìn vốn ôn hòa chợt lạnh, như gió quét qua ngọn đèn khiến ánh sáng lay động. Tiếng đàn dừng lại giữa chừng, tiếng cười nói bỗng lịm đi, chỉ còn nghe tiếng khuyên ngọc trên tóc Liễu Quý Phi va nhau khe khẽ.
Hoàng đế đặt ly rượu xuống, giọng không cao, nhưng đủ khiến mọi người nín thở: "Hôm nay là yến mừng công cứu dân, toàn triều noi theo đức hạnh của Hoàng hậu mà tiết lễ giản y, sao ái phi lại phô trương đến thế?"
Lời nói nhẹ như gió, mà lạnh như sắt.
Liễu Quý Phi sững lại, sắc mặt tái nhợt. Nụ cười trang điểm khéo léo như bỗng rạn nứt, nàng quỳ vội xuống, đầu cúi thấp, giọng run run: "Thần thiếp ngu muội, chỉ muốn góp chút vui cho yến tiệc, không dám phạm lễ. Xin Hoàng thượng thứ tội."
Chúc Thanh Dao ngồi yên, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ẩn hiện trong làn khói hương, giọng nàng ôn nhu mà trầm tĩnh: "Quý Phi có lòng, chỉ là lúc thiên hạ mới yên, tiết lễ nên giản, kẻ làm trong cung phải làm gương cho dân. Mong muội hiểu."
Lời nhẹ mà sâu, rơi vào lòng người như giọt sương rơi xuống phiến lá - lặng lẽ, mà thấm lạnh.
Hoàng đế phất tay, giọng trầm: "Đi thay y phục đi."
Liễu Quý Phi mặt trắng bệch, dập đầu tạ tội, rồi được thị tỳ dìu ra.
Cánh cửa khép lại, gió xuân thoảng qua mang theo mùi hương phấn nồng còn sót lại, lẫn trong khói trầm lạnh lẽo.
Tiệc vẫn tiếp tục, nhưng chẳng ai dám cười.
Ánh nến lung linh lay động, phản chiếu lên dung nhan Chúc Thanh Dao - không cần son phấn, cũng chẳng cần lời tán tụng, chỉ bằng một nét điềm đạm đã khiến tất cả sắc hoa đều trở nên tầm thường.
Yến tiệc dần tàn, trăng treo cao trên mái ngói lưu ly, gió đêm phơ phất đưa hương trầm lan khắp ngự viên. Khi khúc nhạc cuối cùng dứt, Hoàng đế khẽ nâng tay, ra hiệu bãi yến. Từ ngai vàng, ánh mắt người chỉ dừng lại nơi Hoàng hậu đang ngồi đoan nghiêm giữa hàng nến lung linh.
Chúc Thanh Dao đứng dậy hành lễ, áo lụa trắng điểm chỉ vàng, thêu mây lành uốn quanh tà. Dáng nàng mảnh dẻ, dung nhan nhu hòa, nụ cười nhẹ như ánh nước. Dưới lớp sa mỏng, làn da nàng tựa ngọc, khiến ánh nến cũng trở nên dịu bớt.
Hoàng đế đỡ lấy tay nàng, giọng trầm mà nhu hòa: "Đi thôi."
Hai người sóng vai đi giữa hàng đèn hoa, dáng áo vàng của thiên tử hòa cùng sắc trắng nhạt của Hoàng hậu, từng bước thong thả qua hành lang gấm. Hương trầm theo gió mà lay rèm, ánh sáng hắt xuống nền đá như phủ một tầng sương.
Liễu Quý Phi đi sau một đoạn, tim như thắt lại. Cảnh Hoàng đế dìu Hoàng hậu, đôi vai gần kề, nét cười trao nhau tựa gió xuân khiến ngực nàng dâng nghẹn. Hôm nay bao công phu son phấn đều thành hư không; ánh nhìn người nàng mong đợi cả buổi, rốt cuộc cũng chẳng rơi xuống mình lấy một khắc.
Trở về cung, nàng vẫn không sao an lòng. Ánh trăng rọi qua song ngọc, chiếu lên khuôn mặt mỹ lệ mà tái đi vì oán hận. Càng nghĩ càng giận, lại nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng đế trong yến tiệc, lòng Liễu Quý Phi như bốc lửa.
Đêm sang canh hai, gió xuân phả qua rèm mỏng, hương dạ lan lan tỏa. Nàng thay xiêm áo mỏng màu hồng phấn, tóc xõa nửa, hương thơm quấn quanh. Soi gương, đôi môi đỏ như máu khẽ cong: "Người trách ta phô trương, vậy đêm nay, ta xem thử người còn giữ nổi thanh nghi của mình không."
Nói rồi, nàng lặng lẽ bước ra khỏi điện. Đèn cung lác đác, đường hành lang phủ ánh trăng nhạt. Mỗi bước chân đều như giẫm lên hư không, vừa mong đợi, vừa thấp thỏm.
Khi tới gần Thiên Khánh cung, nàng dừng lại. Từ bên trong, ánh nến hắt ra mờ ảo qua rèm sa, gió đêm lùa khiến bóng sáng lay động. Liễu Quý Phi mím môi, định bước tới thì chợt nghe giọng nam trầm thấp, pha chút ý cười: "Dao Dao, nàng thật đẹp, thật đẹp..."
Một khoảng lặng. Rồi giọng nữ nhẹ như tơ, ẩn ý khẽ run: "Hoàng thượng..."
Hoàng đế cười khẽ, giọng người hòa trong hơi thở mơ hồ: "Ở trong tẩm cung của trẫm mà nàng ngại gì chứ?"
Tiếng lụa sột soạt, tiếng vật gì đó khẽ chạm xuống nền ngọc. Hương trầm trong điện bay ra theo gió, ngọt mà nặng, khiến người ngoài cũng thấy tim đập gấp.
Liễu Quý Phi đứng sững, ngón tay bấu chặt vào khung cửa. Mỗi lời trong kia như từng mũi kim xuyên qua lồng ngực. Nàng cố nén hơi thở, nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra nổi một tiếng.
Gió đêm thổi mạnh, rèm sa tung lên, lộ ra ánh nến đang run rẩy. Nàng chỉ thấy hai bóng người mơ hồ in trên màn lụa, kề sát vào nhau, rồi tất cả chìm trong tĩnh mịch.
Liễu Quý Phi lùi lại từng bước, lòng rối loạn. Bàn tay nàng nắm chặt đến bật máu, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu nói kia – "Nàng thật đẹp."
Trăng bị mây che khuất, ánh sáng như cũng lạnh thêm. Dưới hành lang dài, một mình nàng lảo đảo quay gót, dải lụa trên vai bị gió cuốn đi, hương phấn vỡ tan trong gió như một cơn mộng tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip