Chap 10

Trong lúc chiến đấu hai người Thanh Nguyệt cùng Quân Chí cũng đã nhận ra Tiểu Ly bị người đánh lén muốn liền cố giúp nhưng bọn hắc y nhân làm sao có thể để hai người thoát nên dây dưa hai người không buông. Thanh Nguyệt lo lắng hét lên: Tiểu Ly cẩn thận. Lúc này Tiểu cũng nhận ra không ổn sao nghe được tiếng hét của Thanh Nguyệt quay đầu lại thì nhìn thấy một tên hắc y cầm kiếm đâm tới nàng nhưng do thời gian cấp bách không kịp chuẩn bị. Nàng mở miệng cười khổ, nàng không sợ chết nhưng nghĩ khi chết nhưng lại không nhìn tới Thiên Tuyết liền không cam lòng. Nàng nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn. Quân Chí hét trong tuyệt vọng : KHÔNG!!! 

Nàng cứ nghĩ mình phải chết nhưng lại không hề cảm giác đau đớn nàng liền mở mắt, ập vào mắt là một cảnh tượng khiến nàng không bao giờ quên được. Hiện tại, trước mắt nàng là một thiếu niên cao hơn bản thân một chút, đầu bạch kim phát một thân đỏ xen thêm bạch kim cao quý, mà lại  yêu mị còn thêm sự lạnh lùng , băng hàn. Giờ phút này thiếu niên kia lại dùng tay đõ kiếm cho nàng, bàn tay trắng nõn tinh tế  của người kia hiện tại chỉ có máu khiến người ta cảm giác yêu dị cực điểm .  

Làm sao cô không thể đỡ được kiếm kia dù trăm ngàn kiếm như vậy cũng không đụng tới nàng một góc áo chẳng qua cô biết trong tối còn người theo dõi hơn nữa cô không Thanh Nguyệt có thêm phiền toái dù sao thứ nàng ta cần nhất hiện nay chính là thời gian nếu như cô  không che dấu sẽ khiến bọn người kia càng phái thực lực mạnh hơn. Cô đương nhiên không để trong mắt cho dù đại lục này mạnh nhất nhân cũng bị cô giây giết tức khắc làm sao cô có thể sợ bọn tép nhãi này , nhưng cô muốn nàng ta tự lực muốn có thực lực thì nàng ta cần phải vào sinh ra tử như vậy mới kích phát tiềm lực chỉ cần nàng ta nguy hiểm tới tính mạng cô mới ra tay nếu không thì nàng chính là tự lực cánh sinh. Vì vậy nên cô phải diễn một màn kịch với bọn chúng nhưng tốt nhất chúng đừng khiến sự nhẫn nại của cô mất đ nếu không thứ bọn chúng nhận được chính là sống không bằng chết. Vã lại chỉ là một vết thương mà thôi ,đừng nói thứ cô không thiếu nhất chính là đan dược chỉ cần cô dùng ý niệm vết thương liền lập tức biến mất ngay cả vết cũng không có. Mà phải nói huyết của cô rất quý a độc nhất vô nhị nga nên cô bí mật trích huyết chảy xuống vào một chiếc lọ được làm với chất liệu đặc biệt sao đưa vào không gian. Sau này có việc cần liền không cần trích nữa.

(Vạn thú chi vương mà không quý thì ta không biết thứ gì quý. Mà không đúng sau này còn quý hơn à. Đúng rồi huyết của Thiên Tuyết nhà ta hiện giờ là tứ sắc nga bà con gồm:đỏ, vàng kim, thanh, tử. Nhưng vì không muốn phiền phức nên Tiểu Tuyết Tuyết che dấu đi nên khi nhân nhìn thấy thì chỉ thấy mỗi màu đỏ như người bình thường thôi)

Tên hắc y nhân ngạc nhiên vô cùng cho dù hắn dùng lực thế nào thì cũng không thể rút kiếm ra được còn trong kinh ngạc bổng cảm thấy ngực đau xót nhìn xuống thì thấy một lỗ thủng xuyên tim cứ vậy mà chết không biết bản thân như thế nào mà chết. Do có chuyện Tiểu Ly khiến Thanh, Quân Chí tức giận nên không lâu tất cả đều chết. Lúc này ba người đều nhìn thanh niên vừa cứu Tiểu Ly. Mà thanh niên này quay đầu lại khiến ba người chết lặng dung mạo này cho dù có biến thế nào thì ba người cũng nhận rachưa tính đôi huyết mâu cùng đầu bạch kim phát có một không này  tuy hiện tại là nam nhưng cũng không khó để nhận ra, chỉ cần nhìn một thoáng cũng khiến người ta nhớ mãi không quên thì với tiếp xúc nhiều ngài như bọn họ thì quả là dễ dàng.

- Công...Tử...ách không đúng Tiểu Thiên Thiên là ngươi sao chẳng, phải ngươi là nữ sao hiện tại thành nam rồi. Thanh Nguyệt trợn mắt hỏi cộng thêm hai người Tiểu Ly cùng Quân Chí gật đầu phụ họa.

- Là ta. Thấy ba người nghi hoặc cô liền nói ra. 

- Vậy sao ngươi khiến bản thân là nam nhân rồi còn yết hầu còn ngực nữa.... Tiểu Ly mở miệng hỏi nhưng nói chưa xong thì đã bị cô cắt lời.

- Một cách đặc thù. Cô cũng không muốn giải thích nhiều.

- Nhưng nam nhân làm gì nữ cũng không được sao. Thanh Nguyệt hỏi cô.

- Tiện, điệu thấp. Cô đáp trả ngắn gọn.

Khi nghe tới đây ba người bất chấp cái gì hình tượng đều tập thể hôn đất mẹ. Người này nói gì điệu thấp đây là cái dạng gì điệu thấp khuôn mặt yêu nghiệt quá đã đàng còn lộ xương quai xanh còn bộ ngực trắng tinh rắng chắc kia nữa. Dù là là nam nhân chân chính như Quân Chí cũng cảm thấy hổ thẹn, đỏ mặt với dung nhan cùng ngoại hình của người này a, chứ đừng nói tới nữ nhân haizz. Ba người lúc này đều có một ý tưởng chính là muốn xem trong đầu người này ruốt cuộc là cái gì dạng.

Phục hồi lại tinh thần thì Tiểu Ly như nhớ tới chuyện gì đó liền biến sắc chạy tới chỗ Thiên Tuyết: Tiểu Thiên lúc nãy ngươi đỡ kiếm đó có sao không huyết còn ra nhiều như vậy mau đưa ta xem. Tiểu Ly lo lắng hỏi

 (Vì do hiện tại Thiên Tuyết nhà ta nữ phẫn nam nên gọi là Tiểu Thiên cho hợp lí dù sao Tiểu Tuyết cũng cảm thấy hơi ngượng)

- Đúng vậy Tiểu Thiên Thiên ngươi không sao. Thanh Nguyệt sốt ruột.

- Ừm Thiên ngươi ngươi có gì chứ đừng khiến bọn ta lo lắng. Quân Chí cũng đồng dạng lo lắng lúc nãy tên kia dùng hết toàn lực vào kích đó cho dù là hắn cũng không chắc toàn thân mà cô lại liều lĩnh dùng tay đỡ.

- Không sao, thương nhỏ. Thấy ba người lo lắng như vậy cô liền nói. 

- Làm sao có thể không sao mau để ta băng bó cho ngươi. Lúc ra khỏi nhà ta lại quên mang theo đan dược bây giờ chỉ đành cầm máu bằng cách này. Tiểu Ly xấu hổ nói.

- Ta tuy hiện tại chưa thể luyện đan được nhưng ít nhất cũng có hiểu biết thảo dược mà từ khi vào Nguyên Lâm rừng rậm ta thu thập không ít thảo dược có thể cầm huyết. Tiều Thiên Thiên để ta cầm huyết. Thanh Nguyệt lấy thảo dược lúc trước từng hái từ trong nhẫn không gian của cô đưa nàng dùng cách nguyên thủy nhất vã ra rồi đắp lên vết thương còn Tiểu Ly vội vã băng bó lại giúp cô. Thấy huyết ngưng thì ba người mới an tâm. 

Rồi cũng tới đêm ba người vì do quá mệt mõi do chiến đấu nên đều ngủ hết. Trong đêm tối đôi huyết mâu lặng lẽ mở ra cô bay lên một cành cây gần đó không một tiếng động.

- Ra đi. Khi bay lên cây cô chắp hai tay phía sau rồi mở miệng giọng nói lạnh lùng cực điểm còn mang theo khí phách khiến người ta không thể không uy theo. Bóng đen cũng hiện ra rồi quỳ một chân xuống cung kính mở miệng:

- Thuộc hạ Hàn Dạ ra mắt Thánh Vương. 

- Đứng lên đi

- Ân, Vương ngài vết thương không sao chứ. Hàn Dạ nói.

- Không gì. Nói rồi giơ cánh tay bị thương ra băng vải băng bó liền bị nàng làm tan biến lộ ra bàn tay trắng tinh, nõn nà không chút tì vết nào.

- Vương, bọn hắc y nhân kia thuộc hạ đã tra rõ ràng quả thật là người Phong Gia

Cô gật đầu tỏ hiểu: Chuyện kia thế nào?

- Chuyện kia là có người trò hạ độc ngài, vương có cần thuộc hạ khiến hắn vạn kiếp bất phục.

- Không cần, bổn Vương sẽ xử lí. Cô đương nhiên sẽ không để kẻ hại cô sống an ổn được cô nhất định sẽ khiến hắn sống không được chết không xong. Thật ra từ khi vừa xuyên tới cô đã cảm nhận được thân thể bị hạ độc nên sao này cho người tra xét.

- Ân. Còn về Phong gia.

- Cứ để đó.

- Thuộc hạ ghi nhớ.

- Báo cho mấy lão bất tử kia Bổn Vương sẽ tới.

- Ân, thuộc hạ cáo lui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip