Chap 14

Tối xuống 6 người ai nấy trở về phòng. Vì gần tới ngày xét tuyển của Thiên Anh học viện nên ba người Thanh Nguyệt, Tiểu Ly, Quân Chí đều muốn có kết quả tốt nên không có đi ngủ mà tiến vào tu luyện, còn Hàn Nhu cùng Hàn Tuệ lại canh lúc mọi người tu luyện chạy qua phòng Thiên Tuyết. Lúc này, Thiên Tuyết đang nằm nghiêng người một tay chống đầu trên chiếc ghế dài được làm bằng hàm băng ngọc vạn năm, mà trên tay còn lại thì cầm một quyển thư chăm chú nhìn. Hai nàng tiến vào trong thì thấy cô liền lập tức quỳ xuống cung kính đồng thanh hô:

- Tả hộ pháp, Hữu hộ pháp gặp qua Thánh Vương.

- Đứng dậy đi. Cô vẫn hờ hững đọc sách chỉ vì không muốn hai nàng quỳ nên mới mở miệng.

- Ân, Vương. Hai người lập tức đứng dậy từ khi bước vào thì hai người đã không còn vẻ mặt thong dong ngây thơ mà thay vào đó là sự nghiêm túc. từ khi được Vương cứu thì VƯơng đã dạy cho hai nàng một người là y một người là độc còn có tu luyện, tuy hai người không có tu luyện không tốt nhưng nếu đem ra ngoài thì quả thật là thiên tài trong thiên tài nhưng đây là Thần Ma Thánh Điện ở đây thiên phú tu luyện của các nàng chỉ đạt mức trung mà thôi. Bù vào đó là y, độc của hai người rất giỏi có thể nói hai sinh ra là để học y và độc. Hai nàng là nô tỳ của Vương cũng là Tả, Hữu hộ pháp của Thần Ma Thánh Điện địa vị không thua gì 6 điện chủ cả. Vì lúc nãy có nhiều người hơn nữa không thể làm lộ thân phận của Vương dù bọn họ là bằng hữu của Vương đi nữa nên hai người mới gọi người là thiếu gia. 

- Vương ngài muốn tới đến Thiên Anh học viện sao? 

- Ừm. Cô vẫn chưa hề nhìn bọn họ mà chăm chú đọc

- Mong Vương có thể cho thuộc hạ theo hầu hạ ngài. 

Mà hiện tại cô mới buông quyển thư xuống uy nghiêm nhìn hai người khiến hai người lạnh sống lưng dù đã đi theo Vương lâu nhưng khi Vương uy nghiêm nhìn thực rất đáng sợ khiến người ta phải thần phục.  Khoảng một chút thì cô lạnh lùng nói:

- Cũng được.

- Đa tạ Vương chấp thuận. Hai nàng đồng thanh vui vẻ đáp.

- Thánh Điện thế nào. (Thánh Điện chính là Thần Ma Thánh điện)

- Xin Vương yên tâm mọi chuyện đều ổn nhưng chắc khi Vương trở về phải xử lí không ít giấy tờ.

- Đem đến học viện. 

- Ân, thuộc hạ sẽ cho người đem tới Thiên Anh học viện. 

- Chuyện mấy lão đầu.

- Các Thượng lão không có ý kiến.

- Hảo, bổn Vương sẽ gặp bọn họ.

- Đã không còn chuyện gì thuộc hạ xin lui xuống

- Ừm.

Các nàng lập tức trở về phòng rồi cũng ngồi xuống tu luyện. Thấy hai người đi thì cô cũng cầm lại quyển thư tiếp tục đọc rồi mở miệng: Huyết.

Chưa bao lâu thì bóng đêm nhảy xuống quỳ trước mặt nàng chờ lệnh.

- Mai lái xe. Cô lạnh lùng ra lệnh.

- Ân thuộc hạ đã rõ. Âm thanh âm trầm khiến người ta sởn gai óc. Người này gọi là Huyết trong lúc vô tình cô vô tình gặp được rồi mang về huấn luyện nhưng hắn nhất quyết ở bên cạnh cô và không muốn lộ diện nên cô để hắn làm ám vệ. Kể cả Hàn Nhu, Hàn Tuệ cùng 6 điện chủ cũng không biết sự hiện diện của Huyết.

Qua hai canh giờ cô mới buông thư xuống rồi nhắm mắt hơi thở chậm rãi  đều đặn, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô đang ngủ nhưng thực chất cô đang tu luyện. 10 năm nay cô chưa từng ngủ ngoài tu luyện thì cũng là tu luyện. một khi tu luyện thì thời gian trôi qua rất nhanh chớp mắt một cái thì trời đã sáng. Hàn Nhu thì sáng sớm đã chuẩn bị nước cho cô rửa mặt và tắm vì cô là người yêu sạch lúc nào cũng phải trong tình trạng sạch nhất nên nàng đã quen với việc này. Còn Hàn Tuệ thì xuống lầu căn dặn tiểu nhị điểm tâm kĩ càng rồi mới đi lên thì đã thấy ba người Thanh Nguyệt, Tiểu Ly, Quân Chí thì chạy tới chào hỏi:

- Các ngươi sớm hảo.

- Sớm hảo. Cả ba cùng nói

- Tiểu Nhu đâu, còn ngươi sớm đã đi đâu rồi. Thanh Nguyệt không thấy Hàn Nhu nên liền hỏi

- À, Tỷ tỷ đang chuẩn bị nước cho Thiếu gia còn ta thì xuống căn dặn tiểu nhị mang điểm tâm. Hàn Tuệ không chần chừ mở miệng giải thích nghi hoặc của Thanh Nguyệt.

- Các ngươi thật chu đáo nga ta thực ngưỡng mộ tiểu Thiên. Tiểu Ly ngưỡng mộ.

- Đúng vậy, Thiên hắn thực may mắn. Quân Chí cũng mở miệng phụ họa biểu muội hắn

- Đây là nghĩa vụ của bọn ta. Hàn Tuệ cũng cảm thấy tự hào vô cùng

Nói xong thì Thiên Tuyết thì trong phòng bước ra theo phía sau chính là Hàn Nhu. Hôm nay cô vẫn một thân đỏ cùng bạc kim vẫn yêu nghiệt, lạnh lùng, cao quý như bao ngày. Đừng nhìn như vậy mà nghĩ Thiên Tuyết chỉ có một bộ y phục nga cô không thích quá nhiều kiểu dáng nên một dạng mà có rất nhiều bộ, mỗi dạng có thể có hơn 10 bộ. Do tính yêu sạch sẽ nên chỉ cần tắm liền đổi 1 bộ cùng vì vậy cô có rất nhiều y phục. CUng điện trong không gian của cô y phục được để ở phòng riêng biệt mà từ trước tới nay y phục của cô đều do Tiểu Tinh tạo chế.

- Đã đông đủ rồi mọi người mau ăn rồi xuất phát thôi. Quân Chí thấy mọi người đã đến đông đủ thì liền mở miệng nói.

- Đúng vậy, ta nghe nói nơi đó rất náo nhiệt ở đó cái gì cũng có hết. Tiểu Ly cũng phụ họa nói.

Rồi 6 người ăn điểm tâm xong chuẩn bị lên đường lúc ra cửa khách sạn thì đã có một chiếc xe màu đen xem theo chút đỏ, vật liệu quý hiếm vô cùng được luyện từ thiết cương thạch đây là một vật liệu hiếm. Kéo xe là 8 con Sư Thứu biến dị cấp bậc thánh thú. Sư Thứu là ma thú hiếm vừa ở chạy nhanh ở đất vừa bay trên không mà còn là biến dị tốc độ liền gấp 3 sư Thứu bình thường. Vậy mà giờ một lúc 8 con chưa kể đều là thánh thú. Ai không biết thánh thú giá trị cỡ nào một đại gia tộc cũng chỉ có Gia chủ cùng với vài trưởng lão mới có thánh thú vậy mà chỉ kéo xe thôi đã có 8 thánh thú khiến cho người người nhìn chằm chằm có người ngưỡng mộ, cũng có người ghen tị, cũng có người nói là phá của. Lái xe là một thiếu niên toàn thân hắc y dung mạo thuộc hàng mỹ nam nhưng quanh thân tản ra khí tức âm u, lạnh lẽo khiến nhân không dám nhìn thẳng. Bổng thiếu niên nhảy xuống khom người cung kính Thiên Tuyết khi bọn họ đi ra:

- Thiếu gia xe đã chuẩn bị tốt có thể lên đường.

- Hảo, đi thôi. Cô lạnh lùng đáp rồi bước vào xe mà không thèm nhìn đến mặc cho đám người Thanh Nguyệt trợn mồm há hốc khi thấy chiếc xe. Kể cả Hàn Nhu cùng Hàn Tuệ cũng ngạc nhiên không ít khi thấy Huyết dù cũng biết bên Thiếu gia còn có người nữa nhưng chưa bao giờ lộ diện cả nhưng hôm nay lại đi lái xe quả là bất ngờ. Ngạc nhiên đi qua thì 6 người cũng lên xe mà hai tỷ muội Hàn Nhu, Hàn Tuệ thì ở ngoài còn 3 người thì vào trong xe khi vào trong thì đã thấy Thiên Tuyết nhắm mắt. Bên trong xe rất rộng dù 10 người cũng thoải mái như thường. 3 người cũng quen với trường hợp này rồi nên liền đi kiếm chỗ ngồi rồi tu luyện. Điều khiến cho họ kinh ngạc là dù đường có dằn bao nhiêu thì bên trong cũng không hề xốc như trên đường bằng phẳng điều này cũng hiểu được xe này có trận pháp trọng lực. Thanh Nguyệt thầm than cô "Khối băng quả là cái phá của thực là bất lực mà HAIZZ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip