Chap 18
Cấm địa của Thiên Anh học viện gọi là Thủy Viêm nơi đây cũng là nơi ở của 3 vị Thiên lão. Thủy Viêm bề ngoài toàn núi nhưng bên trong lại hoàn toàn ngược lại, bên trong là một không gian vô cùng rộng lớn được ngọc lưu ly thắp sáng chung quanh khiến không gian vô cùng ảo diệu. Nơi đây trang trí cũng rất trang nhã mà không thiếu đi sự uy nghiêm. Lúc này có 3 lão nhân đang ngồi đàm đạo uống trà, một người mặc bạch y, một người tử y, người còn lại mặc xám y, ba lão nhân này chính là 3 vị Thiên lão của Thiên Anh học viện. Thì đột nhiên có hai người xuất hiện một người mặc đỏ y một người hắc y xuất hiện. Một người yêu nghiệt với nét đẹp tựa thần tựa ma của mình, vừa lạnh lùng lãnh đạm nhưng mang theo sự cao quý cùng khí chất vương giả, vừa yêu dị cực kì. Người còn lại thì có khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lại lạnh lẽo cùng âm hàn khiến người ta không dám lại gần cùng thưởng thức gương mặt đó. Hai người này không ai khác chính là Thiên Tuyết cùng Huyết. 3 lão nhân khi thấy cô cùng Huyết tới thì đứng dậy hướng cô khom người cung kính hô: Thánh Vương
Cô gật đầu rồi tới vương tọa ngồi xuống còn Huyết thì đứng phía sau. Khi ở Thánh Điện thì khi ai thấy cô cũng phải hành lễ ngoại trừ 3 vị Thiên lão. Vì 3 người bọn họ tuy không mạnh bằng cô nhưng cô vẫn rất tôn trọng họ. 3 vị Thiên lão cũng là trưởng lão của Thánh điện còn Thiên Anh học học viện kẻ đứng đầu thì chính là cô nhưng những chuyện này thì người ngoài không biết dù chỉ 1 chút.
Cũng phải nói về 5 năm trước khi tạo dựng thế lực thì cô đã sớm ngắm tới Thiên Anh học viện nên liền tới đây bàn bạc cùng với 3 vị Thiên lão. Đương nhiên 3 người sẽ không chịu nhưng dưới thực lực cùng trí tuệ của cô thì họ phải thần phục.
- Vương ngài muốn tới học viện học sau. Người nói chính là bạch y lão nhân ông cũng là lão đại, tuy ông đã nghe Hàn Dạ báo trước nhưng vẫn rất nghi hoặc nên muốn hỏi lại cô.
- Ừm. Cô lạnh lùng như thường ngày. ( Ui !!! Tiểu Thiên Thiên nhà ta vẫn nhạt như vậy )
- Ân, xin ngài yên tâm bọn ta sẽ sắp xếp tốt. Tử y lão nhân mở miệng cam đoan, ông là lão nhị.
- Hảo.
- Vương vậy ngài định ở lại bao lâu. Lúc này xám y lão nhân mới lên tiếng, người này cũng chính là lão tam.
- Chưa tính.
- Ách!!!. Vừa mới nghe xong thì 3 vị lão nhân liền trợn mắt té xuống còn đâu là cao quý nữa. Chỉ riêng Huyết là không sao vì hắn đã quá hiểu cái cách nói chuyện này của cô rồi. Tuy vậy cũng có chút cảm thấy bất đắc dĩ nhưng không có để lộ ra ngoài mà thôi.
- Vương còn gì căn dặn nữa không. Đại lão hỏi cô
( Vì cho dễ phân biệt 3 vị Thiên lão nên lão đại gọi Thiên đại lão, riêng cô sẽ kiêu là Đại lão. lão nhị sẽ kêu là Thiên nhị lão cũng như lão tam là Thiên tam lão, đương nhiên cô sẽ kêu là nhị lão cùng tam lão)
- Sắp xếp nơi ở. Nói rồi cô nhìn sang tam lão.
- Ân. Khi thấy cô nhìn sang thì tam lão liền hiểu ý của cô nên liền đáp.
- Bổn Vương muốn yên tĩnh.
- Thuộc hạ đã rõ. Tam lão nói
- Nơi đó gần mở rồi.
- Ân đúng vậy Vương ngài nghĩ tu luyện ở đó.
- Ừm.
- Xin Vương yên tâm.
- Hảo, không còn gì đi thôi. Khi sắp xếp xong cô nhìn sang Huyết, hắn hiểu ý hai người liền biến mất.
Thấy 2 người đi rồi thì 3 vị Thiên lão lập tức triệu tập các trưởng lão cùng với viện tới dặn dò. Không lâu sau bọn họ liền đến.
11 vị bước vào nhìn thấy 3 người thì cung kính hô : Thiên đại lão, Thiên nhị lão, Thiên tam lão. 11 vị chính là 10 vị trưởng lão được phân làm Hỏa, Thủy, mộc, kim, thổ, băng, phong, lôi, quang, ám trưởng lão cùng với viện trưởng
- Đứng lên đi. Thiên đai lão nói.
- Không biết các Thiên lão cho triệu bọn ta là có chuyện gì. Hắc trưởng lão nói
- Không dấu các ngươi Thánh Vương vừa mới tới. Thiên nhị lão nói
- Thánh vương không biết có căn dặn gì. Hỏa trưởng lão nói
- Thánh Vương muốn tới học viện học tập à không cứ xem như du ngoạn đi. Thiên tam lão nói.
- Thiên tam lão người nói Thánh Vương muốn tới học viện sau nhưng thực lực của ngài ấy đã sớm mạnh hơn chúng ta từ 5 năm trước rồi không phải sau. Viện trưởng nghe xong thì liền ngạc nhiên vô cùng hỏi
-Về chuyện này thì cả bọn ta thì không biết được nhưng ta chỉ nhắc với các ngươi nên sắp xếp cho thật tốt về nơi ở của Thánh Vương rồi dặn với các lão sư cùng đệ tử là không được bén mãng tới xem như cấm địa nếu như ai trái lệnh thì không sẽ bị phế bỏ rồi sa thải.
- ÂN. 11 người đồng thanh đáp.
- Các ngươi lui đi. Thiên nhị lão nói.
11 vị cung kính cáo từ 3 vị Thiên lão rồi rời đi.
Trở về thì cô về phòng nhắm mắt tu luyện. Khoảng gần tối thì mấy người kia cũng trở về mặt ai nấy cũng tươi rối cả trừ một người ra không ai khác chính là Quân Chí. Mặt hắn so với bánh bao chiều còn muốn hơn nữa. Mọi người đi đều mệt mõi cả nên liền tắm rửa rồi ra ăn, khi tu luyện xong thì cô cũng tắm xong đi ra cùng.
Thanh Nguyệt, Tiểu Ly, Hàn Như cùng Hàn Tuệ thì cùng nhau bàn về các thứ mà họ đã mua khiến cô cảm thấy thật khó hiểu, mấy thứ đó có gì hấp dẫn chứ quả thật nữ nhân rất phiền mà quên bản thân cũng là nữ nhân.
Thời gian cứ vậy trôi qua cũng đã tới ngày trắc thí nghiệm rồi nên từ sáng mọi người đều chuẩn bị rất kỉ càng đương nhiên vẫn trừ cô và hai tỷ muội Hàn Nhu và Hàn Tuệ. Bọn họ cùng nhau ăn điểm tâm rồi xuất phát đến học viện. Cô hôm nay mặc y phục cũng tương tự nhưng chỉ khác về màu sắc hôm nay cô mặc bạc kim y, đai lưng màu đỏ chính giữa có một ngọc bội hắc long. Diền của trường bào là các sợi chỉ màu đỏ còn tay áo là được các sợi chỉ đỏ thuê hình một con Long vô cùng sống động, Giày đỏ bó sát đôi chân thon dài của cô . Tai phải có hai khuyên tai màu đỏ cùng màu bạc. Cùng với gương mặt yêu nghiệt đó khiến ai nhìn điều kinh diễm đến nỗi quên cả công việc của bản thân. Trai, gái, già, trẻ, bé, lớn điều bị cô hút hồn thật may cô không thích cười nếu không chỉ sợ muốn đi cũng không đi được vì người đeo kính hết. Không những vậy xung quanh cô cũng không thiếu mỹ nhân cùng mỹ nam mỗi người một vẻ tuy không bằng sánh bằng cô nhưng vẫn khiến người ta nhìn với cặp mắt dục vọng . Vất vả lắm mấy người bọn họ mới có thể tới được nơi mình muốn tới vừa tới thì lại khiến tất cả ánh mắt dồn vào họ nào là yêu thích, hâm mộ, ghen tị,... nhưng khiến người chú ý nhất vẫn chính là cô với khuôn mặt yêu nghiệt cả nam lẫn nữ đều phải si mê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip