Chap 34
Trên đường đến ký túc xá của học viện bỗng mọi người đều dừng bước ngắm nhìn 4 người. Mà tâm điểm trong 4 người đó là một nam tử bạch y khoác bên ngoài tử phượng ngoại bào( là phượng màu tím nga mọi người) . Hắn có bạch phát cùng với huyết mâu mà không ai có được. Dung mạo của hắn không còn từ ngữ nào có thể tả nỗi vẻ đẹp thiên tiên kia, cho dù là già hay trẻ cũng phải thèm khát. Và 4 người đó không ai khác chính là Thiên Tuyết, Thanh Nguyệt cùng với hai tỷ muội Nhu, Tuệ. Mấy người họ đang trên đường tới chỗ bọn Tiểu Ly. Nhưng lại mất một khoảng thời gian vì cô đi tới đâu người người nhìn ngắm tới đó làm cho đường chật chội cứ như đi chợ vậy. Không những thế còn có một số nữ nhân cứ muốn lại gần tới cô làm cho 3 người Tiểu Nhu, Tiểu Tuệ, Thanh Nguyệt phải chật vật ngăn cản không cho đụng tới cô và cô vẫn cứ như vậy tiêu sái mà đi không hề để ý tới xung quanh vẫn là khuôn mặt lạnh lùng cực điểm. Nói về nhóm của Tiểu Ly thì cũng đang kiếm cô với Thanh Nguyệt vì đã 3 ngày không thấy dù đã tìm kiếm khắp nơi.
- Này Tịch Tịch ngươi xem nơi đó tại sao lại đông như vậy. Vũ Vũ nói
- Đúng vậy rất đông hơn nữa còn đang hướng về ký túc xá thì phải. Tịch Tịch nói ra phán đoán của mình.
- Ân, hai người mà không nói thì ta cũng không nhận ra a nhìn như mấy người đó đang bu vào cái gì đó. Tiểu Ly cũng nói.
- Hỗn loạn quá ta không thể nào dùng tinh thần lực dò xét được. Quân Chí nói.
- Nếu không dò xét được thì cứ việc qua đó xem là được rồi. Tiểu Ly tinh nghịch nói
- Ừm, cứ như vậy đi. Vũ Vũ gật đầu quyết định
Còn cô thì đã cảm nhận được khí tức quen thuộc của nhóm Tiểu Ly và cũng biết nhóm của họ đang tới đây nên cô đã dừng bước khiến cho Thanh Nguyệt nghi hoặc vô cùng. Còn Tiểu Nhu, Tiểu Tuệ hai người các nàng sẽ không bao giờ nghi ngờ quyết định của cô.
Bọn người Tiểu Ly chen lấn dữ dội cuối cùng cũng chen tới trung tâm đám đông. Vừa tới thì bọn họ triệt để hóa đá a, bây giờ thì họ đã biết tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy nhất định là khuôn mặt quá yêu nghiệt của cô dẫn ra. Thanh Nguyệt khi thấy bọn họ thì liền dùng ánh mắt trừng lại ý nói: Các ngươi còn không mau qua đây giúp.
Nhận thấy ánh mắt của Thanh Nguyệt thì 4 người mới hồi phục lại phụ giúp 3 người Thanh Nguyệt cùng hai tỷ muội Nhu, Tuệ bảo vệ cô không cho bất cứ ai chạm vào. Vừa mới thoát ra được đám háo sắc đó thì bọn họ cũng tới được phòng của Vũ Vũ thì cái gì hình tượng đều vứt qua một bên kẻ thì nằm lăn trên sàn, kẻ thì ngồi chồm hổm thở, đủ các loại tư thế. Còn cô đương nhiên vẫn thong thả ngồi trên ghế nhâm nhi trà. Khiến cho có 5 cặp mắt giết người nhìn cô.
- Haiz đây đã là lần thứ 2 rồi a, Tiểu Thiên ngươi có thể nào bớt yêu nghiệt xíu được không? Tiểu Ly than thở vừa có chút giấm chua bên trong.
- Sinh ra đã vậy. Cô nhàn nhạt nhìn nàng lạnh lùng phun ra 4 từ làm những người ở đây tức muốn thổ huyết.
- Thì ngươi cũng có thể dùng dịch dung che đi a. Quân Chí phụ họa nói.
- Bẩn. Lần này thì thổ huyết rồi ngất luôn a.
- Xem ra không chỉ dừng lại ở lần thứ hai đâu a. Đây chỉ mới là học viện đã thành như vậy sau này khi ở thành thị hay kinh đô không phải chúng ta còn thảm nữa sao? Đến cả Thanh Nguyệt cũng cảm thán cho số phận của nàng.
- Đành vậy. Vũ Vũ nói
- Ta sẽ cho thuộc hạ cản lại. Tịch Tịch nói.
- Như vậy cũng được sao? Quân Chí có chút nghi ngờ hỏi
- Hết cách. Tiểu Ly bó tay nói.
- A đúng rồi Thiên Nhi ngươi cùng với Thanh Nguyệt rốt cuộc đã làm gì mà mất tích trong 3 ngày qua vậy hại bọn ta lo lắng tìm khắp nơi a. Vũ Vũ lo lắng hỏi
- Trưởng lão ? Cô hỏi
- Mấy người bọn họ nói bọn ta không cần lo lắng chỉ vậy thôi. Tiểu Ly nói
- Vậy rốt cuộc là sao? Tịch Tịch hỏi
- Là vầy là ta bỗng đi lạc tới một khu rừng nhỏ thì thấy Tiểu Thiên Thiên đang tu luyện ở đó sẵn ta canh giữ luôn cứ vậy là hết 3 ngày.
- Chỉ vậy thôi làm bọn ta sợ gần chết hà. Tiểu Ly la lên
- Đúng rồi, nghe nói sau 1 tuần nữa thì học viện sẽ tổ chức cho tất cả đệ tử ngoại viện vào Sa la rừng rậm để tiến hành kiểm tra xem trong khoảng thời gian qua đệ tử tiến bộ như thế nào, hơn nữa học viện cũng muốn lợi dụng việc này giúp đệ tử có thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu với khả năng sinh tồn vì hầu hết đệ tử tuy có tu vi cao hơn người bình thường nhiều nhưng hiểu biết về rừng rậm cũng như năng lực chiến đấu kể cả khả năng sinh tồn không cao. Vũ Vũ nói
- Chúng ta nên cố gắng trong 1 tuần này. Tịch Tịch đăm chiêu nói
- Đúng a, ta cảm thấy mình chưa đủ giỏi nga phải hảo hảo tu luyện nhiều thêm. Tiểu Ly bày ra bộ mặt nghiêm túc nói
- 1 Tuần này ta sẽ bế quan. Thanh Nguyệt đưa r quyết định
- Mà khoan, Tiểu Vũ sao ngươi biết được thông tin này vậy. Quân Chí thắc mắc
- Hắc hắc cũng không có gì chẳng qua là ta thấy sư phụ của ta đang lo việc gì đó ta hỏi mãi người cũng không nói, dây dưa lắm người cũng chịu tiết lộ cho ta. Vũ Vũ tự hào
- Hay như vậy sau này ta nhất định cũng sẽ quấn như vậy khi sư phụ không cho phép gì đó haha. Tiểu Ly nở nụ cười xấu xa
- Tiểu Ly à, chừng nào thì muội mới hết tính hài tử đây. Quân Chí thở dài
- Quân ca ca, sao huynh có thể nói như vậy muội đã trưởng thành rồi huynh có hiểu không hả? Tiểu Ly phồng má phản đối
- Haha đây mà là trưởng thành của muội sao? Quân Chí ôm bụng cười nói
- Huynh... Tiểu Ly tức giận chỉ tay vào hắn sau đó quay sang nhìn cô thì bộ dạng hung dữ tức giận liền biến mất thay vào đó là bộ dạng đáng yêu dễ thương khiến cho 6 người kia trợn mồm há hốc vì khả năng lật mặt của nàng.
- Tiểu Thiên ngươi nói xem ta không phải tiểu hài tử đúng không? Tiểu Ly nói với giọng điệu muốn bao nhiêu ngọt thì có bấy nhiêu.
Cô lấy tay xoa đầu nàng nhưng bộ mặt vẫn không thay đổi gì nhìn sang Quân Chí: Hài tử không chấp nhất. Làm cho mấy người bọn họ nhịn cười từ nãy tới giờ không chịu được mà ôm bụng cười sặc sụa. Còn Tiểu Ly thì tức giận đứng đó nhìn bọn họ cười mà không thể làm gì.
Cười đi qua thì mọi người chia nhau ra mỗi người đều có quyết định của bản thân cho 1 tuần.
HÃY CHỜ ĐỢI SỨC MẠNH CỦA 8 NGƯỜI BỌN HỌ TRONG 1 TUẦN TU LUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip