Chương 77: Đã quá yêu em

    Blue gọi điện thọai cho Gold:
   _"Cậu cho anh ở đỡ vài hôm nữa được không? Anh muốn uống rượu cậu có đi chung không, ok về nhà cậu uống cũng được anh đến liền"
   Blue, Gold và Trung ngồi trong phòng khách có quầy rượu, Blue cầm ly rượu uống cạn một hơi, rồi tự rót cho mình ly khác, thấy anh quá nhanh Gold khuyên:
   _"Anh uống quá nhiều không tốt, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"
   _"Tôi đã tỏ tình với em ấy và bị từ chối, nên đã bỏ đi vì không mặt mũi nào ở lại đó, em ấy nói với tôi em không phải gay, không thể yêu con trai được, chỉ xem tôi như một người anh trai, em ấy đã có bạn gái và không thể chấp nhận tình cảm của tôi được, biết trước là bị từ chối nhưng tim tôi vẫn đau đớn ", Blue tâm sự
    _" Tình yêu không phân biệt giới tính, cậu quên cậu ta đi, cậu đâu thiếu người thích cậu, cả trai lẫn gái đều có hàng đống chờ cậu", Trung nói
    _"Tôi biết vậy nhưng trái tim tôi bây giờ chỉ yêu một người là em ấy, tôi không trách em vì từ nhỏ em được giáo dưỡng con trai phải lấy con gái, đồng tính là sai trái, gia đình và xã hội sẽ không chấp nhận. Hai người biết không lúc trước tôi cũng nghĩ vậy nhưng tình yêu thì không phân biệt trai gái, nghèo giàu, đẹp xấu, chỉ biết nghe theo trái tim mình, tôi yêu em ấy bằng tất cả sinh mạng, nếu được em ấy yêu dù chỉ một ngày tôi có chết cũng mãn nguyện", Blue nói.
    Ba người uống say rồi về phòng mình, Blue lại thấy mình không say, ngủ không được anh lấy điện thoại mở ra xem lại video anh đã quay khi dạy Light hôn lần đầu tiên, anh đã xem video này không biết bao nhiêu lần, lần nào anh cũng cảm thấy tim mình đập rộn rã, đôi môi đó lần đầu và duy nhất chỉ mình anh được hôn lên, nụ hôn ngọt ngào, khi đóng phim chung anh luôn tìm mọi cách để hôn và âu yếm Light, thích được ôm cậu vào lòng, vuốt ve đôi má cậu, anh đã yêu cậu mất rồi làm sao anh quên cậu cho được, mối tình đầu với người con gái đó anh chỉ buồn và thất vọng, còn với tình yêu đối với Light anh đau đớn hơn trăm ngàn lần, uống rượu càng say anh càng lại nhớ đến cậu, bây giờ uống rượu không còn tác dụng với anh nữa, để được ngủ anh phải sử dụng thuốc an thần liều mạnh, anh cũng biết sức khỏe của mình đã suy yếu, do không ăn cộng với uống rượu thức khuya dạ dày bắt đầu đau lại, nó đau co thắt từng cơn, nhiều lúc say quá anh nôn ra ít máu. Anh luôn giúp đỡ quan tâm người khác nhưng chính anh lại từng chút giết chết bản thân mình, anh không muốn mình sống quá lâu, cuộc đời thật bất hạnh anh luôn bị dày vò vì gia đình và tình yêu, trời đã gần sáng anh mới vừa chợp mắt ngủ, mong trong cơn mơ sẽ gặp người anh yêu.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip