Chương 2
Lâm Tinh ngồi trên xe mà lòng hoang mang vô định, bao nhiêu năm nay cậu sống trên núi cùng sư phụ, mỗi ngày ngoài đi học ra thì chỉ quanh quẩn trong núi, nhiều lắm là theo sư phụ vào thành phố làm công việc cho người ta những dịp hè và lễ tết. Lần này rời đi không những chỉ phải hòa nhập vào cuộc sống xã hội rối ren bên ngoài mà còn chui đầu vào gong xiềng xa lạ. Lâm Tinh cảm thấy mọi thứ bỗng chóc xoay chuyển đến nghiên trời lệch đất, trong một sớm một chiều cậu khó lòng mà chấp nhận được.
Lúc ngồi trên máy bay, Lâm Tinh thậm chí có ý nghĩ nhảy xuống chạy trốn nhưng như vậy thì thế nào, cậu cũng không thể trốn cả đời có phải không?
Sư phụ sao lại cho cậu một nan đề thế này không biết. Hèn gì lúc đó sư phụ cứ bảo mình thi vào A đại, thì ra sư phụ đã sớm tính trước. Haizz, mình còn không biết gì mà thi lấy cả thủ khoa tỉnh, định làm cho sư phụ tự hào kết quả lại thành ra thế này. Thật là, hối hận quá đi mất.
Aiz, thật là đau đầu mà. Lâm Tinh khóc không thành tiếng.
Người đến đón cậu tự xưng là trợ lý đặt biệt của Phương tổng tên Giang Hòa, bên cạnh còn có vài người cao to nhìn như vệ sĩ thường thấy trên tivi. Không phải chỉ đón một tên nhà quê như cậu thôi sao? Bày ra thế trận lớn như vậy làm gì? Chẳng lẻ còn sợ cậu chạy mất hay sao? Không phải mấy người này muốn mượn số mệnh của cậu làm điều khuất tất gì đi. Trong đầu Lâm Tinh nảy ra một đống lớn kịch bản cẩu huyết kinh dị.
Cậu lén nhìn sang người ngồi cách mình một cái ghế, hắn ta còn nói cái gì mà Giang tổng có chuyện đột xuất, cậu mới không tin, biết đâu người kia thật cũng không muốn kết hôn với cậu ấy chứ?
Lâm Tinh đột nhiên có một ý nghĩ.
Hay là mình thử nói chuyện với người được gọi là vị hôn phu tương lai kia xem sau. Biết đâu anh ta cũng giống như mình, chỉ sau này khi anh ta tìm được người phù hợp thì thả mình đi.
Khổ nổi cậu đã xem qua hôn thư kia rồi, cái gì cũng tốt chỉ là không cho phép li hôn.
Cái gì vậy chứ? Thời đại nào rồi mà còn có chuyện ép buộc thế này. Cậu không muốn kết hôn a. Sư phụ ơi là sư phụ sao người lại đẩy đệ tử vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Haizz, không biết đến lúc nhập học có thể xin ở nội trú không nhỉ? Lâm Tinh nghĩ thế nào cũng không tiếp nhận nổi cái việc mình có một người chồng tổng tài a. Thật không hiểu đường đường là gia đình danh môn, giàu có, thiếu gì người không chọn lại chọn cậu cơ chứ? Đã vậy cậu còn là nam nữa, đầu óc mấy người nhà giàu này không biết có phải bị bệnh không nữa?
Lâm Tinh ngồi trên ghế thương gia cao cấp trên máy bay mà cứ như ngồi trên đống lửa, biểu cảm trên gương mặt khỏi nói là vô cùng đặc sắc.
Giang Hòa bên cạnh nhìn tổng tài phu nhân tương lai nhà mình khó nói nên lời.
Trong mắt hắn ta, cậu còn quá nhỏ, mới tốt nghiệp cao trung quả thật là một đứa trẻ không sai. Ông chủ nhà mình có tính là trâu già gậm cỏ non không nhỉ? Mà không đúng ông chủ của hắn ta mới có hai lăm tuổi vẫn còn rất trẻ a. Chẳng qua anh quá giỏi mới mười tám tuổi đã tốt nghiệp đại học, rồi thêm hai năm đã hoàn thành luận án tiến sĩ về quản lý công ty. Ông chủ quả thật là trâu bò a.
Ngày hôm qua khi chủ tịch bảo hắn ta hôm sau cùng đi Lâm thành đón người với anh, hắn cứ nghĩ là một đối tác lớn nào đó. Xem ra công ty sắp có một dự án lớn, nếu không cũng không cần chủ tịch anh phải trực tiếp ra mặt tiếp đón.
Ai ngờ, sáng nay khi đến sân bay hắn mới bàng hoàng biết người mà ông chủ nhà mình đích thân đi đón lại không phải đối tác gì đó mà là phu nhân tương lai. Càng bất ngờ hơn đó là một thiếu niên vừa mới tốt nghiệp cao trung, còn là lớn lên ở một đạo quan nữa chứ? Gu của chủ tịch cũng quá mặn rồi.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên Giang Hòa không khỏi ngây ngẩn mấy giây, Lâm Tinh rất đẹp, nét đẹp pha lẫn giữa thiếu niên và thanh niên khiến khí chất của cậu thanh thuần sạch sẽ, còn mang theo chút ngây thơ ngọt ngào.
Đứa trẻ này cũng rất có phong vị, rõ ràng chán ghét lại không nháo loạn, chỉ ngồi một bên tự hờn dỗi. Dù biết bản thân sẽ kết hôn với ông chủ của một tập đoàn lớn thiếu niên vẫn không có biểu hiện vui sướng kích động nào, chứng tỏ cậu không quá xem trọng gia thế của phu gia.
Giang Hòa nhân lúc cậu không để ý, trước khi máy bay cất cánh thành công chụp vài kiểu ảnh và một video nhỏ gửi qua cho ông chủ nhà mình.
Mà Phương Vũ Thần hiện tại lại đang ở trên một chuyến bay khác.
Lẻ ra ngày hôm nay anh phải đích thân đi huyện Lâm đón người ngờ đâu giữa đường nhận được thông báo khẩn của nhân viên nói rằng dự án bên đối tác xảy ra sai sót anh phải lập tức thay đổi lịch trình đành ủy thác cho trợ lý đặc biệt của anh là Giang Hòa thay anh đi đón Lâm Tinh.
Khác với Lâm Tinh không nhớ chút gì về anh, Phương Vũ Thần lại có ấn tượng khá sâu về cậu.
Trong ký ức của anh dù đã qua nhiều năm, lần đầu anh gặp Lâm Tinh là khi anh mười bốn tuổi vừa mới nhảy cấp lên cao trung một thời gian ngắn, không hiểu do đâu trên người đột nhiên bị bệnh lạ, anh sẽ đột ngột ngất xỉu mà không rõ nguyên do, mỗi lần như vậy sẽ hôn mê vài ngày, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân tất cả các chỉ số cơ thể đều rất bình thường không hề có một giấu hiệu nào của bệnh trạng cả, cả nhà lo lắng không thôi. Phương Vũ Thần là cháu trai duy nhất của nhà họ Phương nổi tiếng nhất thành phố A, cũng là người thừa kế duy nhất nếu anh xảy ra chuyện Phương gia sẽ mất đi trụ cột tương lai mặc dù anh còn một cô em gái xong đứa nhỏ không có lòng muốn làm người nối nghiệp mà lại có ước mơ làm nghệ thuật gia. Các chú bác anh em họ khác đều có cơ nghiệp riêng, bởi vậy Phương gia ở A thị mới là hào môn đứng đầu. Ngặc nổi dòng họ đông mà đời sau lại đơn chiếc nên chuyện của Phương Vũ Thần khiến cả gia tộc nhà họ Phương lao tâm khổ trí.
Vô kế khả thi Phương gia như rơi vào bế tắc, lúc đó ông nội anh có một người bạn thường gọi là Lưu lão ghé thăm biết được bệnh lạ của anh liền giới thiệu ông nội và ba mẹ đưa anh đến núi Hồng Nguyệt của huyện Lâm tìm một lão đạo sĩ họ Hoàng là bạn của ông ấy hy vọng có thể giúp anh hóa giải.
Phương gia trước nay không quá tin vào những chuyện huyễn hoặc nhưng tình hình lúc đó thà tin là được còn hơn là bó gối ngồi nhìn. Thế là dưới sự ủng hộ của cả gia tộc ông nội và ba mẹ mang theo Phương Vũ Thần theo Lưu lão đến huyện Lâm.
Chờ Hoàng đạo trưởng nhìn thấy anh ông ấy đã giật mình, còn nói cái gì mà ý trời. Lúc đó Phương Vũ Thần chẳng biết câu nói ấy là có ý gì cũng không quá quan tâm, dù sao anh cũng chỉ là một đứa nhỏ. Thần kỳ thay, sau khi từ núi Hồng Nguyệt trở về bệnh của Phương Vũ Thần liền không thuốc mà khỏi, Phương gia khi đó còn mở tiệc ăn mừng, các thế giao cùng khách khứa, thật lòng có xả giao có đều chạy đến chúc mừng một hồi. Cả nhà họ Phương từ dòng chính đến dòng thứ gần như trút được gánh nặng.
Phương Vũ Thần từ đó càng thêm nổi bật, là một đứa nhỏ xuất sắc được người người khen ngợi. Có rất nhiều thế gia đại tộc khác ở A thị muốn kết thân với Phương gia, tiếc là Phương lão gia tử đều phải lắc đầu từ chối. Lúc này Phương Vũ Thần mới biết để trị bệnh của anh không có linh dược thần kỳ nào cả, phương thuốc duy nhất đó là anh phải lập một hôn ước với đệ tử của vị đạo sĩ kia, đứa nhỏ khi đó mới bảy tuổi nhỏ hơn anh cũng bảy tuổi. Điều đáng nói đứa nhỏ kia không phải một cô gái mà là một nam hài. Tin tức Phương Vũ Thần có hôn ước làm tan nát bao nhiêu trái tim mơ mộng của những tiểu thư hào môn A thị.
Phương Vũ Thần còn nhớ khi đến đó anh vừa mới tỉnh lại được một hôm, tinh thần không mấy tốt xong vẫn tỉnh táo. Lão đạo và người nhà cùng trò chuyện anh cảm thấy buồn chán nên xin phép đi dạo xung quanh. Ngọn núi này không quá cao, trên núi cũng chỉ có đạo quan nhỏ này, cảnh vật xung quanh lại vô cùng xinh đẹp tựa như một thiếu nữ đang tắm mình dưới trăng, thảo nào lại có tên là Hồng Nguyệt.
Trong lúc vô tình anh nhìn thấy bên phiến đá có một bé trai xinh như thiên thần đang nói chuyện một mình, trước giờ anh không quá thích con nít, vậy mà không hiểu sao lúc đó anh lại đặc biệt bị thu hút bởi cậu bé kia. Cậu bé nói đến là say sưa đến nỗi không chú ý đến sự xuất hiện của anh. Một lúc sau cậu đột nhiên quay lại nghiên đầu nhìn anh.
Anh nhớ câu nói khi đó cậu nhóc nói với anh là: Yêu quái phương nào xuất hiện nơi đây?
Anh đã bậc cười với biểu cảm khoa trương của cậu? Suy nghĩ của anh chính là sao trên đời lại có một đứa trẻ đáng yêu như thế?
Ký ức hơn mười năm đã phai nhạt đi nhiều, chỉ có ánh mắt của cậu nhóc khi đó vẫn còn động lại trong lòng anh.
Ngày Phương Vũ Thần đủ sức lãnh đạo công ty tin tức hôn ước cũng được truyền ra. Bảo sao trong thời gian anh đi học cả nhà luôn dặn anh làm gì thì làm chỉ là không được phép yêu đương, mặc dù anh cũng chưa bao giờ có ý nghĩ yêu đương với ai, xong vẫn luôn không hiểu Phương gia trước giờ không xem trọng hôn nhân gia tộc sao lại khắc khe chuyện yêu đương của anh như thế. Giờ thì anh không những biết mình có một vị hôn phu mà còn biết người đó là cậu nhóc mà anh đã gặp trên núi Hồng Nguyệt mấy năm trước.
Ông nội khi đó nói với anh.
Ta không biết cháu đối với chuyện này có suy nghĩ gì, nhưng nói cho cùng này cũng là vì bản thân của cháu, cho nên A Thần à, cho dù cháu không thích cũng phải thích, đợi đứa nhỏ đó đủ tuổi hai đứa liền kết hôn đi. Xã hội hiện nay, pháp luật đã công nhận hôn nhân đồng tính rồi, nên cũng không cần sợ ánh mắt của người khác. Nói cho cùng là chúng ta nợ đứa nhỏ đó, sau này cháu phải đối xử thật tốt với nó nếu không đừng trách ông và ba mẹ cháu không nể tình.
Phương Vũ Thần nghe xong thì nhíu mày, không phải anh phản đối mà là anh cảm thấy ông nội và ba mẹ thương anh như vậy.... anh bổng nhớ tới ánh mắt trong veo nhìn mình khi đó mà nở nụ cười. Một đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu như thế bảo sao không làm người khác sinh ra cảm giác yêu thương che chở. Cũng không phải là chuyện tồi tệ gì?
Mấy năm nay anh cũng không yêu ai mà quan trọng hơn là anh cũng không thích phụ nữ, không biết nếu ông nội và ba mẹ biết có cảm thấy may mắn không đây? Phương Vũ Thần phát hiện mình là người trong giới vô cùng tình cờ. Trong một lần anh ở trong trường làm luận án vì mệt mỏi mà đi đến bên của sổ phòng học nhìn ra bên ngoài, vô tình thấy được cách đó không xa có hai bạn nam đang hôn nhau. Ma xui quỷ khiến thế nào một người luôn được giáo dục lễ nghĩa đúng mực như anh lúc nhìn thấy cảnh đó lại không lập tức quay đi mà là tò mò đứng xem, cho đến khi hai người kia tách nhau ra dắt tay nhau đi thật xa mà anh vẫn còn chưa dứt ta được. Hình ảnh đó cứ lẫn quẩn trong tâm trí Phương Vũ Thần mấy ngày liền, có lúc trong đầu anh còn sinh ra ý nghĩ muốn nếm thử cảm giác cùng một người con trai khác hôn nhau.
Trong trường có không ít nữ sinh thích anh, thư tình mỗi ngày không dưới mười lá, anh lại chưa từng xem qua, cũng không nhìn lấy một cô gái nào. Vì sao ư, đơn giản là anh không thích thế thôi.
Những năm này anh tiếp nhận tập đoàn Phương thị, tiếp xúc qua không ít người anh càng khẳng định tính hướng của mình. Như vậy cũng tốt, anh nghĩ. Ít ra sau này khi kết hôn rồi anh cũng không cần vì giới tính của mình mà sợ sẽ làm hại người ta. Anh cũng như Lâm Tinh đã đọc qua hôn thư kia, không cho phép li hôn. Anh không có vấn đề gì không biết cậu nhóc đó thì sao nhỉ? Phương Vũ Thần không biết mỗi khi anh nhớ đến Lâm Tinh sẽ vô thức mỉm cười. Anh ở công ty nổi tiếng là mặt than lạnh lùng. Ở nhà cũng ít khi cười, vậy mà mỗi lần nhớ đến Lâm Tinh lại hoàn toàn khác.
Anh không chắc mình có thể thích cậu ấy hay không, nhưng anh có thể chắc chắn anh sẽ hòa hợp được với cậu ấy. Ít nhất anh sẽ nhường nhịn cậu ấy, đối với cậu ấy thật tốt.
Vừa xuống máy bay trong khi chờ xác nhận thông tin, anh nhận được tin nhắn của trợ lý Giang, mở ra là hình ảnh một thiếu niên xinh đẹp đang âu sầu, hoang mang, tức giận....đủ loại biểu cảm. Còn cả một đoạn video nhỏ quay cảnh cậu thở dài thường thượt. Phương Vũ Thần vô thức mỉn cười lần nữa làm thư ký và vệ sĩ đi bên cạnh đúng lúc nhìn thấy, mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tưởng đâu mình gặp ma.
Chủ tịch nhà bọn họ là mặt than điển hình nha, tự dưng xuất hiện nụ cười trên mặt cho dù rất nhẹ cũng là một chuyện kinh thiên động địa nha. Là ai mà có thể khiến cục đá ngàn năm nở hoa vậy trời.
Group chat ban thư ký vang lên liên hồi, thư ký Triệu Nhã đang cầu cứu mọi người. Mấy thư ký còn lại trong công ty lập tức sôi nổi bàn tán.
Thư Ký Lưu: Không phải nói hôm nay chủ tịch bị đổi lịch trình sao? Có thể là giận quá hóa cười hay không?
Thư Ký Hà: Có thể lắm nha, tui từng thấy một lần chủ tịch mỉn cười tiếp sau cả một phòng ban gần như bị sa thải toàn bộ.
Thư Ký Quan: Chị Triệu, chị phải cẩn thận nha, chủ tịch nổi giận có khi người bên cạnh sẽ bị vạ lây đó.
Mọi người trong group không ngừng đoán già đoán non. Triệu Nhã trong lòng lo sợ không thôi. Suốt dọc đường còn lại cô không ngừng cầu xin đừng có chuyện gì xảy ra. Xui xẻo làm sao hôm qua chủ tịch lại chỉ định cô đi cùng a? Thật là muốn khóc cũng không dám khóc mà.
Phòng thư ký Phương thị huyên náo ra sao? Hay người chồng tổng tài vui buồn gì đều không liên quan đến Lâm Tinh. Bôn ba một đường hết xe rồi máy bay rồi lại tiếp tục đi xe thêm mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cậu cũng đến được Phương gia.
Một căn biệt thư mang phong cách tây phương sang trọng, cánh cổng to lớn khiến Lâm Tinh cảm giác như mình là một con kiến lạc vào một sa mạc mênh mông. Người như cậu có thể vào ở nơi này được sao?
Đón cậu là một ông chú mặc tây trang, trợ lý họ Giang kia gọi ông là Hà quản gia.
Giao phó cậu cho vị quản gia kia xong, vị trợ lý và mấy người vệ sĩ cũng rời đi, Lâm Tinh lần nữa rơi vào hoàn cảnh xa lạ. Có thể hay không đừng đem cậu đưa qua đưa lại được không? Cậu cũng đâu phải là món hàng hay trái banh đâu mà chuyền tay nhau lắm thế.
Hà quản gia nhận ra Lâm Tinh đang căng thẳng nên vừa đi vừa trò chuyện cùng cậu. Quản đường không quá dài cũng không quá ngắn đủ để cậu lấy lại được bình tĩnh.
Lâm thiếu đi đường chắc là mệt lắm. Cơm nước đều đã chuẩn bị xong, lão gia tử, ông chủ và bà chủ đang chờ ở bên trong, thiếu gia đang phải giải quyết công việc e rằng sẽ không thể có mặt trong vài ngày tới.
Lâm Tinh mờ mịt đi theo Hà quản gia vào nhà. Ông nói gì cậu cũng chỉ nghe rồi gật đầu ngoài ra không nói thêm lời nào.
Con đường từ cổng lớn đến nhà chính được lót đá bằng phẳng, hai bên trồng các loại hoa đủ màu xinh đẹp, còn có cả một vườn cây vài cái đình nhỏ, có cả một hồ nước rộng lớn. Cây cối xanh tươi cũng không khác đạo quan của cậu là mấy nhỉ. Chỉ khác là cái đạo quan rách kia của cậu và sư phụ không thể so sánh với biệt thự xa hoa tráng lệ này. Nhà giàu thật tốt có thể làm cho ngôi nhà của mình như được bao bộc bởi một cái công viên xanh hóa vậy. Nếu để người trong Phương gia nghe được tiếng lòng của cậu chắc là sẽ kinh ngạc đến bật cười mất. Ai đời lại đi so sánh khu vườn trong biệt thự thành một cái công viên cơ chứ?
Hoa này là ông chủ trồng, ông rất thích hoa cỏ, mấy cái cây lớn này đã trồng từ lúc thiếu gia còn nhỏ. Hồ nước bên kia có thể vừa uống trà vừa ngắm cảnh. Hà quản gia vừa đi vừa giới thiệu xung quanh cho cậu.
Hà quản gia còn nói phía sau biệt thứ có một nhà kính trồng hoa và một con suối lớn nữa. Sau này rảnh Lâm Tinh có thể ra đó dạo chơi.
Này là sợ cậu cảm thấy buồn và nhớ nhà sao? Lâm Tinh bắt đầu cảm thấy có hứng thú nhất là khi trong thấy một vài đôi mắt đang quan sát mình.
Cửa lớn biệt thự làm bằng gỗ, khi cánh cửa mở ra Lâm Tinh liền bị vẻ đẹp bên trong làm cho choáng ngộp.
Trước nay cậu sống trong đạo quan quen kiểu mộc mạc đơn giản, những kiểu nhà như này cậu chỉ xem trên tivi hoặc sách báo mà thôi. Nhiều nhất là mấy lần theo sư phụ đi làm pháp sự hay coi phong thủy cho mấy nhà giàu có thì mới có thể tận mắt nhìn thấy, có điều so với ngôi nhà này thì mấy cái đó chẳng là gì.
Hà quản gia đưa cậu đến đại sảnh.
Mọi người trong nhà đều đang chờ cậu.
Lâm Tinh bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Kiếp sống làm dâu hào môn của cậu bắt đầu rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip