Chương 7
Phương Vũ Thần xuống xe mang hộp bánh vào nhà vừa đi vừa nghĩ không biết Lâm Tinh có thích quà đáp lễ này của mình không? Hơn hai mươi năm cuộc đời Phương Vũ Thần có thể nói là chưa bao giờ có lúc phải lo được lo mất như này, trước giờ chỉ có người muốn lấy lòng anh chứ anh chưa từng phải làm như vậy với ai bao giờ. Nhưng chờ Phương Vũ Thần vào đến nhà bóng dáng thiếu niên chẳng thấy đâu, chỉ có ba mẹ anh mặt mày nghiêm trọng và cô nhỏ nhà anh thì bộ dạng hối lỗi ngồi ở đối diện. Trong lòng Phương Vũ Thần không hiểu sao dấy lên dự cảm không lành, anh thế nào cũng cảm thấy không khí căng thẳng này có liên quan đến Lâm Tinh mà người gây ra còn là cô nhỏ yêu quý nhà mình.
Phương Vũ Thần đưa áo khoát và cặp cho Hà quản gia nhanh chóng đi đến bên sofa trên tay anh vẫn còn cầm hộp bánh ngọt kia mà không có đưa cho quản gia.
Ba, mẹ, cô có chuyện gì vậy ạ?
Thần Thần cháu về rồi à? Phương Tịnh San như tìm được vị cứu tin nhưng cô còn chưa kịp mở miệng đã bị ba Phương mắng trở về. Quả nhiên dự cảm của anh là đúng không sai mà.
"Em bày ra vẻ mặt oan ức nổi gì? Đã nói trước với em bao nhiêu lần, đứa nhỏ vừa mới tới nhà chúng ta em làm gì thì làm kiềm chế một chút đừng dọa thằng bé, em thì hay rồi cả một ngày bám theo đứa nhỏ bảo nó đi làm minh tinh, công ty em thiếu nghệ sĩ đến nổi thế rồi à?"
Phương Vũ Thần sửng sốt, "cô....."?
Phương Tịnh San không cho là đúng muốn quay sang cháu trai giải thích nhưng trông thấy mặt Phương Vũ Thần đen thui liền mất hết khí thế lí nhí đáp. "Thần Thần à, con đừng nhìn cô như vậy? Không phải vì tiểu Tinh nhà ta quá đẹp mắt hay sao? Cô là không muốn lãng phí một mầm non tốt thôi mà, tiểu Tinh nhà ta mà debut thế nào cũng trở thành minh tinh hàng đầu tiền đếm mỏi cả tay....."
Phương Vũ Thần hết nói nổi.
"Cô ơi là cô, nhà chúng thiếu chút tiền đó sao? Nhà chúng ta từ lúc nào đã sa sút đến nổi này, hay là tiền hoa hồng Phương thị cho cô còn ít hả cô?"
Phương Tinh San thấy cháu trai cũng tức giận liền biết chuyện mình làm có bao nhiêu nghiêm trọng.
"Được rồi mà! mọi người cũng đừng trách em, em chỉ là bị bệnh nghề nghiệp chút thôi, em cũng xin lỗi thằng bé rồi mà, em hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Anh hai, chị dâu, Thần Thần mọi người bỏ qua cho em lần này đi mà."
'Không bỏ qua cho cô thì có thể làm gì? Làm ơn nhớ kỹ lời cô nói, lát nữa ăn cơm thu liễm lại cho anh, lúc nãy ba cũng đã nói với cô rồi đó, cô mà còn quậy nữa, đợi hai đứa nó kết hôn xong ba sẽ để chúng dọn ra ngoài ở để khỏi bị cô dọa."
"Anh hai, em biết sai rồi mà." Phương Tịnh San mếu máu cô thật lòng chỉ muốn làm chuyện tốt cũng đâu có dọa tiểu Tinh đâu, sao không ai chịu hiểu cho cô hết vậy.
"Tiểu Tịnh à! Không phải trong nhà muốn trách cô, chúng ta làm trưởng bối nói gì làm gì cũng phải làm gương cho bọn nhỏ, không thể cứ mãi nghĩ gì nói đó được". Mẹ Phương cũng nhịn không được nói cô em chồng vài câu, cũng tại bọn họ trước giờ đã quá nuông chìu cô mà.
Phương Tịnh San buồn rầu đáp.
"Em biết rồi, chị dâu."
"Vậy Lâm Tinh bây giờ đâu rồi ba mẹ." Phương Vũ Thần nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng thiếu niên, không hiểu sao có chút lo lắng bất an.
"Thằng bé bị cô con dọa sợ nên trốn về phòng rồi", mẹ Phương đáp.
Phương Tịnh San chu môi, "chưa gì đã quan tâm người ta như thế, trước giờ cũng không thấy cháu để ý ai như vậy a?"
Phương Vũ Thần mới không thèm để ý đến trêu chọc của cô mình.
"Dù gì sau này cũng sống chung dưới một mái nhà quan tâm nhau có gì sai đâu?" Nói rồi Phương Vũ Thần chào ba mẹ và cô muốn về phòng thay đồ.
Phương Tịnh San nhìn thấy trên tay Phương Vũ Thần có một cái hộp được gói vô cùng tinh xảo tròn mắt hỏi.
"Thần Thần, đó là cái gì a?"
Phương Vũ Thần nhìn cái hộp trên tay một cái, thản nhiên đáp.
"Bánh ngọt", cháu mua cho Lâm Tinh."
Phương Tịnh San "ồ" lên một tiếng biểu cảm kinh ngạc đến là khoa trương, ngay cả ba mẹ Phương cũng bất ngờ.
"Chuyện lạ gì đây, trước giờ cháu có bao giờ làm mấy chuyện này đâu, trong nhà biết bao nhiêu người cũng không thấy cháu mua bánh cho ai, vợ vừa mới đến liền thay đổi ngay."
Phương Vũ Thần mới không thèm nghe cô châm chọc. "Nếu cô thấy việc này tốt như vậy thì cũng tìm một người bạn cho mình đi."
Phương Tịnh San lập tức tỏ ra ghé bỏ. "Con vẫn là lo cho mình đi, cô đây vẫn thích cuộc sống tự do hơn muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ vui vẻ biết mấy." Miệng thì nói như vậy nhưng trong long vẫn có chút ganh tị, "là do số cô không may mắn không tìm được người phù hợp biết làm sao được."
"Nói là mua cho Lâm Tinh nhưng thật ra là quà đáp lễ thì đúng hơn", Phương Vũ Thần vẫn phải giải thích.
"Quà đáp lễ", mẹ Phương thắc mắc. "Đáp lễ điều gì?"
Phương Vũ Thần bị mấy cặp mắt dòm qua không thể không ngồi lại xuống ghế nói. "Không phải sáng nay trước khi con đi làm đã dọa mọi người một trận hay sao?"
"Nhắc mới nhớ", cả mẹ Phương và cô nhỏ đều lấy làm kinh ngạc.
"Đúng há! Sáng nay khi con ra cửa mặt mày tiều tụy vành mắt thâm đen, cả người không có sức sống, lúc này cách cả một ngày không những sắc mặt tốt hơn tinh thần còn rất tốt nữa, chẳng lẻ công ty mới nghiên cứu được sản phẩm mới, nếu như vậy sau này mấy minh tinh kia nhà cô cũng không sợ thức đêm làm tàn phai nhan sắc nữa rồi." Phương Tịnh San tò mò hỏi.
Phường Vũ Thần lắc đầu, "không phải."
"Vậy thì thế nào, theo lời con nói lúc nãy chuyện này có liên quan đến tiểu tinh à?" Ba Phương rất nhanh nắm được trọng điểm quả nhiên là tinh anh vừa nghe là hiểu ngay.
Phương Vũ Thần không phủ nhận. Anh đem chuyện viên kẹo sáng nay kể lại cho người nhà nghe.
Thật ra lúc đầu con cũng không định ăn viên kẹo đó, nhưng nó rất giống với loại kẹo bột mà bà ngoại đã làm cho con trước kia nên con mới nếm thử xem có giống hương vị đó không? Tuy rằng thật sự không giống, lại có hiệu quả đến bất ngờ, con đã ngủ cả đoạn đường đến công ty, điều mà trước nay chưa từng xảy ra bao giờ.
Không nghĩ đến chỉ một khoản thời gian ngắn như vậy mà con lại như biến thành một người khác, kể cả nhân viên công ty cũng nhận ra tinh thần con tốt hơn, thậm chí khi nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong thang máy con còn không tin vào mắt mình. Con đã suy nghĩ cả một buổi sáng, ngoài viên kẹo của em ấy thì không còn thứ gì khác làm con có thể thay đổi như vậy, cho nên mới có món quà đáp lễ này.
Ba Phương gật đầu, quả thật nên như vậy. Về sau nếu có cơ hội con thử hỏi thằng bé một chút xem kẹo đó từ đâu mà nó có, tác dụng thần kỳ như vậy, nếu không có hại gì thì sẽ là thứ tốt, đối với tập đoàn chúng ta càng à có lợi.
Con biết rồi ba, con cũng định tìm thời gian thích hợp hỏi qua em ấy xem sao? Dù sao người cũng mới đến gấp gáp quá lại không hay.
Ba Phương gật đầu, ba hiểu, con lên lầu nghỉ ngơi đi cũng sắp đến giờ dùng cơm rồi.
Dạ! ba mẹ, cô con lên lầu trước.
Phương Vũ Thần cầm theo hợp bánh lên lầu, ba vị trưởng bối bên dưới đều nhận ra con trai, cháu trai mình đang có chút thay đổi nhỏ, dù vậy bọn họ không hề ghen tị mà lại cảm thấy vui vẻ. Trước giờ Thần Thần nhà bọn họ được nhận xét là quá lạnh lùng, ngoài người nhà và công việc ra anh không bao giờ thể hiện sự quan tâm đặc biệt với những người bên ngoài, bạn bè anh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Mẹ Phương từng lo lắng con trai mình có khi bị lãnh cảm hay không? Giờ xem ra là do mọi người nghĩ nhiều rồi, Phương Vũ Thần chẳng qua là chưa tìm được người đáng để mình quan tâm thôi. May mà bây giờ người đó đã xuất hiện rồi, đứa nhỏ này quả nhiên là phúc tinh của Phương gia bọn họ mà.
Lúc Phương Vũ Thần gõ cửa phòng Lâm Tinh cậu đang nói chuyện điện thoại với sư phụ, lúc phát hiện người ngoài cửa là Phương Vũ Thần cậu hơi ngẩng ra, sau đó gật đầu với anh lại nói thêm vài câu với sư phụ . Phương Vũ Thần ra hiệu cậu cứ tự nhiên anh có thể chờ.
Sư phụ, con có chút việc, mai con lại gọi cho người, sư phụ nghỉ ngơi đi ạ, có chuyện gì cần phải gọi cho con ngay đó. Không biết đầu dây bên kia nói gì Lâm Tinh có vẻ nghe rất châm chú, sau đó còn dạ thêm vài tiếng mới cúp điện thoại.
Xin lỗi, đã để anh phải chờ, có chuyện gì sao? Lâm Tinh nhận thấy thần sắt của Phương Vũ Thần đã tốt hơn buổi sáng rất nhiều chứng tỏ anh đã dùng qua viên kẹo cậu cho, điều này làm Lâm Tinh cảm thấy được Phương Vũ Thần tin tưởng mình, phòng bị ban đầu đối với anh cũng giảm đi ít nhiều.
Phương Vũ Thần đưa hộp bánh trong tay cho Lâm Tinh. Lâm Tinh nhìn anh khó hiểu? Phương Vũ Thần lúc này mới nói.
Cảm ơn viên kẹo buổi sáng của em, thật sự rất tốt, lúc nãy tình cờ đi qua tiệm bánh này, nghe bảo hương vị không tệ, nếu em không chê có thể nếm thử, xem như quà cảm ơn.
Lâm Tinh không ngờ anh lại khách khí như vậy, nói gì nói đây cũng là tấm lòng của người ta vì vậy cậu liền cầm lấy hộp bánh nói cảm ơn. Chút chuyện nhỏ mà thôi, lần sau không cần cái gì quà cảm ơn đâu.
Này cũng không hẳn la quà cảm ơn, chẳng qua muốn cho em nếm thử hương vị bánh ngọt ở đây xem có hợp khẩu vị không, nếu em thích lần sau tôi lại mua cho em. Không làm phiền em nữa, lát nữa cùng ăn cơm.
Lâm Tinh hơi bất ngờ trước câu nói của Phương Vũ Thần này ý là sao?
Phương Vũ Thần đi được hai bước lại quay lại hướng Lâm Tinh ho khan một tiếng nói.
Chuyện của cô út, tôi thay mặt cô xin lỗi em, cô tôi bình thường có chút tính tình trẻ con em đừng để trong lòng, thật ra cô ấy không hề có ý xấu.
Lâm Tinh ban đầu là kinh ngạc, sau đó bật cười.
Anh yên tâm, tôi không nghĩ gì đâu, tôi cũng biết cô ấy không có ý xấu, chỉ là tôi có hơi bất ngờ nên không kịp thích nghi thôi.
Phương Vũ Thần thấy cậu cười sản khoái như vậy trong lòng thở phào một hơi, xem ra cũng không dọa đến cậu đi.
Vậy được em nghỉ ngơi đi, lát nữa gặp.
Lâm Tinh đáp lại, lát nữa gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip