Chap 1: Lá thư từ ông bà

Xình xịch xình xịch...

Trên con tàu đang chuyển bánh từ thành thị A đến một vùng quê hẻo lánh, một cậu con trai chừng 15 tuổi, đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cậu vẫn sẽ được tiếp tục học chung với thằng bạn Sư Tử hiếu thắng vào năm sắp tới nếu không vì cuộc trò chuyện giữa cậu và chú 2 ngày trước.

*Flash back*

Trong căn phòng tràn ngập tiếng đàn, giai điệu nghe thật êm dịu làm sao. Ngón tay Thiên Yết như lướt qua từng phím đàn, tạo nên những làn điệu du dương nghe thật êm tai. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang cuộc vui của cậu. Cậu dừng lại, tiến ra cửa.

Khi Yết định vươn tay nhấn nút gọi bên cạnh cửa để hỏi ai ngoài đó thì người ngoài cửa kêu lên: "Tiểu Yết, là chú đây."

Nghe vậy, cậu tháo chốt khóa và mở cửa. Cánh cửa mở ra, xuất hiện bên ngoài là một người đàn ông lịch lãm,chỉnh chu, bận vest màu đen tuyền cùng với cà vạt xanh sọc đen nổi bật. Khác hẳn với ông, cậu chỉ mặc một áo thun rộng màu xanh và quần dài màu nâu sậm, tóc tai rối xù. Người đàn ông mỉm cười nhìn Thiên Yết.

"Chú vào nhà được chứ?"

Cậu mở toang cửa và nép sang bên để cho chú vào rồi đóng cửa. Cạch.

Chú Thiên Yết tháo giày, bước vào nhìn căn hộ một hồi.

"Nơi này vẫn chẳng thay đổi mấy nhỉ?"

"Vâng", Yết đáp cụt lủn.

Chú ngồi xuống ghế sofa, còn cậu thì cặm cụi pha trà mời 'khách'. Ấm phích đun trên bếp phụt ra hơi ngùn ngụt, Yết vội vàng đặt nó xuống miếng lót, rót nước từ từ vào ấm trà đã được bỏ lá trà sẵn. Xong việc, cậu xếp ly tách ấm trà trên khay, mang khay trà ra bàn khách, nơi mà ông chú cậu đang vắt chân ngồi chờ.

Cậu rót trà ra tách, để trước mặt chú mình. Không để cho chú nói trước, cậu đã hỏi ngay: "Lần này chú tính cho tôi xử lí rắc rối nào nữa đây?"

Chú ấy thong thả nhấm nháp miếng trà và lẩm bẩm: "Mùi thơm thật".

Nhận thấy người cháu đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, ông đặt tách trà xuống.

"Đừng lo, lần này không phải là rắc rối nào đâu."

"Không thể nào tin lời ông được. Lúc nào ông chả nói vậy, rồi đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi", Thiên Yết gầm gừ, "Chẳng hạn như truyện ở phòng thí nghiệm 3 tháng trước."

Chú cậu cười gượng.

"Sao cháu thù dai thế? Chẳng giống anh ấy chút nào." [Ý là ba của Yết nhà ta á :v]

"Tùy", cậu khoanh tay lại và ngồi vắt chéo chân.

"Có lẽ là ngược lại. Mà, không dài dòng nữa, ta vào thẳng vấn đề luôn."

"Tự nhiên.", cậu lườm người đối diện.

"Chuyện là vầy.Cách đây 2 tuần, bố mẹ chú - tức là ông bà nội cháu a - có gửi cho ta một bức thư, nói rằng muốn cháu về thăm họ."

"Hả?", Thiên Yết ngạc nhiên. Gửi thư cho chú cậu và bảo cậu về quê có liên quan gì không trời?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, bức thư được rút ra và đưa cho Yết.

"Đọc đi. Cháu được nhắc đến nhiều lắm đấy."

Cậu tò mò mở bức thư. Bên trong là những dòng chữ viết tay nắn nót với nội dung như sau:

" Ngày xx tháng xx năm xxxx

Con trai thân mến!

Đã lâu không liên lạc với con, mẹ con nhớ con lắm đấy.

Con vẫn khỏe chứ? Công việc làm ăn của con có phát đạt không? Ba mẹ nghe nói thời tiết sắp vào thu đông nên con nhớ bảo trọng sức khỏe, mặc áo ấm vào. Đừng làm việc quá sức nhé, không được bỏ bữa nghe không[...]

Có nhiều lần ba mẹ rất muốn Thiên Yết về chơi, khổ nỗi chúng ta lại không có số điện thoại của nó, lại không biết địa chỉ nơi nó sống. Nếu được, con đưa bức thư này cho cháu nó đọc nhé.

Thiên Yết à, đã lâu không gặp cháu. Không biết cháu đã lớn thế nào? Học hành tốt không cháu? Có bị thương khi chơi thể thao không? Không bị kỉ luật do đánh nhau nữa chứ? Ăn ngon ngủ đủ chứ? [...] Yết à, ta biết điều này có lẽ hơi ích kỷ nhưng cháu có thể về thăm ông bà được không? Với lại, ta nghe nói trường cháu hiện đang sửa chữa do phòng thí nghiệm gây nên nên năm học tới, cháu có thể học ở ngôi trường gần nhà chúng ta? Cháu sẽ đồng ý chứ? Ông bà mong cháu lắm.

Kí tên
XXXX"




Đọc xong thư, Thiên Yết hét toáng lên.

"What?! Sao họ lại biết trường tôi đang sửa chữa!?", cậu liếc ông chú đang bụm miệng cuời, "Là ông!!!! Thế quái nào tôi phải học mấy cái trường ở vùng quê hẻo lánh đó chứ!

Chú cậu cười nhếch mép.

"Họ mà nghe vậy là buồn lắm đấy, tiểu Yết."

"Nhưng như vậy sao tôi có thể học trường H chung với Sư Tử? Tôi đã hứa với Sư Tử là sẽ học chung trường với nó rồi mà."

"Giữa gia đình và bạn bè, cháu chọn cái nào?", chú hỏi cậu.

"Tên cáo già lưu manh giả nai trí thức", cậu thở dài, "Thôi được". Ông chú nở nụ cười đắc thắng.

"Cháu đâu nỡ lòng nào, phải không?", ông nói với cậu bằng giọng mỉa mai.

Cậu đập "rầm" xuống bàn.

"Nhưng tôi chỉ học 1 năm ở đó rồi sẽ quay lại đây tiếp tục học hành chứ không chết dí ở đó đâu."

"Tốt. 2 hôm nữa sẽ khởi hành", ông ném chiếc vé tàu trước mặt Yết.

"Hả?", cậu ngớ người.

*End fb*




Haizzz, chán gì đâu. Chỉ thấy tội cho thằng Sư Tử, nó mà không thấy mình chẳc sẽ khóc thét mất, cậu mệt mỏi vò trán. Chuông điện thoại reo lên, cậu lấy nó ra và nhìn màn hình gọi. Là Sư Tử, chết thật. Đắn đo cầm điện thoại trong tay, cậu lướt nút trả lời và áp tai vào điện thoại.

"Alo, Thiên Yết đây"

"Hu hu hu oa oa oa oa!!!!!!!!!!!". Một tràn tiếng khóc ập đến khiển tai cậu xém điếc.

"Trời ạ! Có nín không thì bảo!!!". Thiên Yết hét vào điện thoại.

Đầu dây bên kia đã hết tiểng khóc dù vẫn còn tiếng nấc và tiếng sụt sịt.

"Haizz, sao cậu cứ như con nít vậy hả Sư Tử? Đừng khóc nữa."

"Sao lại không khóc được chứ? Hic hic. Cậu mà đi thì ai sẽ chỉ bài tớ, ai sẽ cứu tớ khỏi bọn Bạch Dương đây???". Sư Tử mếu máo rồi lại khóc oà lên.

Thiên Yết đau đầu dày vò trán. Cũng phải, nó luôn coi cậu là ân nhân cứu mạng, là ông bụt của nó mà.

Tiếng khóc bên kia ngày càng thê thảm làm Thiên Yết chịu không nổi. Cậu trấn an:

"Bình tĩnh! Chỉ vài tuần thôi! Tớ chỉ về quê vài tuần rồi sẽ về thành phố với cậu! Hứa đó!"

Vừa nghe câu "Hứa đó!" của Thiên Yết, Sư Tử nín khóc ngay, nở nụ cười vào điện thoại.

"Ok! Nhớ về sớm và mua quà cho tớ nhe. Chúc chuyến đi vui vẻ a". Nói rồi cúp cái "rụp".

Thiên Yết nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thiệt tình, vừa hứa xong thì thái độ quay ngắt 180°, từ khóc lóc ỉ ôi thành tràn đầy sức sống. Thiên Yết thở dài. Xin lỗi Sư Tử, tớ phải ở đó những 1 năm lận. Chợt thấy cái nhẫn bạc đang treo lủng lẳng dưới cổ, cậu thoáng buồn.

Sau chừng ấy năm, Yết vẫn chưa quên được cậu nhóc ấy. Cậu ta là người nạn đầu tiên mà cậu có và chiếc nhẫn này là minh chứng cho tình bạn như anh em ruột thịt giữa cậu và cậu nhóc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip