Chap 14: Cự Giải!!??

Hôm ấy là một đêm trăng sáng tỏ. Ánh trăng mờ ảo mập mờ trên những dãy hành lang im phăng phắc. Trong bệnh viện giờ chỉ vang lên tiếng giày cao gót 'cộp cộp' trên sàn nhà của những y tá trực ca đêm. Ánh trăng thấp thoáng khẽ hắt lên những bệnh nhân trong phòng đã ngủ. Tthi thoảng chỉ có ánh đèn pin lia rọi vào phòng kiểm tra của các y tá hay bảo vệ của bệnh viện.

Nhân Mã hiu hiu ngủ như một đứa trẻ. Đột nhiên cậu tung chăn bật dậy. Mắt cậu nhìn láo liên trong căn phòng tối om chỉ mập mờ ánh trăng. Mình đang làm gì thế này? Chắc là do mới ngày đầu ngủ ở bệnh viện nên mình không quen.

Chợt có tiếng gõ cửa làm Nhân Mã giật bắn mình, vội trùm chăn kín mít. Cậu nhóc vốn rất sợ ma. Cậu nghe đâu đó rằng ở bệnh viện ban đêm có những oan hồn của những bệnh nhân đã chết thường vất vưởng trong bệnh viện. Tiểu Mã co ro, thu nhỏ người trong chăn, mắt dán vào cánh cửa.

Cánh cửa khẽ mở để hổng một khoảng không nhỏ, 'Ké é é... két'. Nhân Mã run như cầy sấy hét lên trong chăn.

"AAAAAAAAAA!!!!!!!!! Ma!!!!!!!!! Maaaaa!!!!!!!!!!!!! Mẹ ơi cứu connnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Người mở cửa vội chạy vào trấn an cậu.

"Bình tĩnh, là chị đây. Không phải là ma đâu", một giọng dịu dàng khẽ nói.

"A?", Nhân Mã ló mặt ra khỏi chăn. Đúng là chị ý tá hồi tối rồi, không phải là ma. May quá....

Nhân Mã thở phào, vuốt ngực.

"Hic hic, chị làm em đau tim quá..."

"Chị tưởng em ngủ rồi cơ chứ?", chị y tá khẽ xoa đầu cậu.

"Em đang ngủ ngon thì không hiểu sao lại bật dậy, chị ạ", cậu ngáp dài.

"Chắc là do không quen ngủ ở một nơi xa lạ nhỉ. Hay là coi chừng em bị mất ngủ đấy", chị ấy nói, "Uống một chút sữa ấm sẽ tốt hơn đấy."

"Vâng", Nhân Mã gật đầu.

"Vậy em ngồi chờ chị chút nhé", nói rồi chị y tá đẩy cửa ra ngoài.

Chị ấy đi rồi, cậu ngồi chễm chệ trên giường, vò chăn và làm nhăm nhúm cả ga giường. Chán thật đấy, Nhân Mã nhìn xung quanh. Ở bệnh viện sao mà tối đen như hũ nút, chẳng nhìn rõ được gì cả. Chợt có bóng ai đó lấp ló sau cánh cửa. Cậu tò mò ngó lên cánh cửa. Chị ấy đã quay lại rồi à, nhanh thế?

Bóng người đó cứ đứng chần chừ ngoài cửa làm cậu bực mình trèo xuống giường. Nhân Mã tiến ra cửa, "Ai đang ở ngoài đó vậy?"

Cậu đẩy cánh cửa. Không có ai ở ngoài cả. Nhân Mã trố mắt nhìn qua nhìn lại dãy hành lang trống hoắc bóng người. Cậu dụi dụi hai con mắt. Thực sự không có ai sao? Chắc mình mệt quá nên bị hoa mắt rồi, cậu vỗ vỗ vào đầu.

"Nhân Mã...", tiếng ai đó thỏ thẻ vọng lên từ trong không gian vắng lặng.

Nhân Mã điếng cả người, quay qua quay lại tìm nơi phát ra tiếng nói.

"Ai... ai đó!!??"

"Nhân Mã...", bóng một cô gái thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cậu. Cô nhìn Nhân Mã với ánh mắt hiền dịu.

Cậu lắp bắp nói không nên lời, "C...Cự Giải? Cậu làm gì ở đây vậy? Bệnh viện đã quá giờ làm việc rồi mà, với lại đêm hôm khuya khoắt thế này, sao cậu còn chưa về nhà???"

Tuy ngoài mặt nói vậy nhưng thực sự trong lòng cậu rất vui khi thấy Cự Giải không quản đêm khuya lẻn vào bệnh viện thăm mình thế này.

Cự Giải chỉ đứng đó mỉm cười rồi đi mất. Nhân Mã vội chạy theo cô:

"Cậu đi đâu vậy???"

Nhân Mã cứ đi theo cái bóng phía trước một cách vô tư mà không hề hay biết mình đang đi đâu. Đôi lúc cậu bị mất dấu cô, bóng dáng Cự Giải lại xuất hiện lọt trong tầm mắt cậu rồi lại biến mất. Đi được một hồi, cậu mới nhận ra mình đã ở sân thượng từ bao giờ. Nhưng Mã không màng đến chuyện đó. Thứ mà cậu chỉ duy nhất quan tâm là Cự Giải thôi. Cậu tìm kiếm hình bóng Cự Giải xung quanh.

Cự Giải lại xuất hiện trước mặt Mã, cười hiền hậu và dang tay như đang chờ đón cậu. Nhân mã như bị thôi miên, từng bước từng bước tiến gần cô. Cậu vươn tay về phía cô với một suy nghĩ mông lung, cậu và Cự Giải sẽ ở bên nhau mãi mãi...

------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Yết hoảng hồn bật dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Tối hôm qua, cậu không tài nào chợp mắt được. Ba chữ "KẺ TIẾP THEO" cứ lởn vởn trong đầu Yết. Đầu tiên là Song Ngư, sau đó là Cự Giải, vậy người tiếp theo sẽ là ai? Động cơ của hung thủ là gì và hắn sẽ được gì khi làm việc này? Chắc chắn là vụ việc này có liên quan đến lời nguyền của 26 năm về trước rồi đấy, nhưng liệu có phải là do Thiên Bình gây ra? Cậu tự hỏi bản thân.

Sau cái chết đột ngột của Song Ngư, tinh thần của mọi người, đặc biệt là Cự Giải, đã suy sụp lắm rồi. Vậy mà nối tiếp sau cái chết của cậu ấy lại là Cự Giải. Thật không khỏi khiến người khác phải bàng hoàng, vì ai cũng nghĩ rằng Nhân Mã sẽ là người tiếp theo vì cậu ấy bị thương vong nặng. Chợt Thiên Yết rùng mình. Chẳng phải hung thủ ban đầu đã nhắm đến Nhân Mã rồi sao? Nhưng vì Nhân Mã chết hụt, được đưa vào bệnh viện và có người chăm coi canh gác. Còn Cự Giải sau vụ sập tràn nhà thì vẫn khỏe mạnh như thường. Nhưng tâm lí cô lại bất ổn định, và cô lại chỉ có một mình!!!! Nên hung thủ đã không ra tay với tiểu Mã mà lại quay sang Cự Giải mà gây án. Nghĩ đến đây, Thiên Yết cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu vội thay đồ, thu dọn cặp sách, không hề ngó ngàng tới bữa sáng với Xử Nữ đang tròn mắt nhìn mình mà chạy thẳng ra khỏi nhà.

Vội vàng chạy đến trường, cậu thầm mong suy nghĩ của mình là sai. Chạy đến ngã tư, đèn xanh, cậu dừng chân thở dốc. Thiên Yết nhìn bên kia đường và chợt thấy một con mèo mun đang nằm ngay giữa lòng đường. Xe cộ qua lại rất nhiều như thế mà con mèo vẫn cứ nằm co ro một chỗ. Cậu thấy lạ. Hay là bị thương tích rồi? Kì diệu thay, nằm liệt trên đường nhiều xe cộ mà nó lại không bị xe cán. Khi đèn chuyển sang đỏ, cậu vội chạy dến bế con mèo lên và ôm vào lòng. Nó không vùng vẫy gì, chỉ ngoan ngoãn nằm im và mở hé con mắt nhìn cậu.

Thiên Yết giật mình khi thấy mắt con mèo. Mắt nó phát ra tia tím nhạt, và nhìn cậu một cách chăm chú. Cậu khẽ quan sát cơ thể nó. Không hề thấy một vết thương nào dù chỉ là nhỏ nhất. Cậu liền ôm nó và chạy một mạch lên trường.

Khi Yết đến lớp học, cậu nhận ra mặt ai nấy đều xám nghét. Riêng Song Tử thì mặt tái xanh, tức giận nghiến răng ken két, đấm vào bức tường. Thiên Yết mặt vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng giọng cậu lại hơi run và đầy sự bất an. Cậu cầu mong mọi chuyện đừng xảy ra như cậu nghĩ.

"Có chuyện gì vậy?"

Ma Kết đưa cậu một tờ báo. Thiên Yết cầm lấy, một tay ôm con mèo, tay kia giữ tờ báo. Ngay trang đầu tiên là hình chụp một cái xác nằm trong vũng máu trên nền xi măng cứng. Rồi cậu nhìn sang ảnh chân dung được đính kèm bên cạnh. Đó là hình ảnh của một thiếu niên với dòng chữ:

"Nhân Mã - Tử vong do mất máu quá nhiều - Nguyên nhân chết: nhảy lầu tự sát."

Thiên Yết mặt biến sắc khi biết được tin động trời này. Xử Nữ vào lớp sau, thấy cậu liền lên giọng dạy bảo:

"Này tên kia, sao sáng nay lại bỏ bữa sáng h...."

Xử Nữ tò mò với tờ báo mà Yết cầm trên tay. Cô dòm qua một bên tay và đọc nội dung trang báo. Ngay lập tức, mặt cô trắng bệch cắt không còn giọt máu. Xử Nữ như không còn tí năng lượng nào mà mém khuỵu người xuống. Bảo Bình nhanh tay đỡ được cô.

"Sao... sao chuyện lại thế này...", Xử lắp bắp không nên lời.

Bỗng con mèo nhảy từ tay Thiên Yết xuống và chạy biến đi. Yết sực tỉnh, vội vã đuổi theo nó.

"Này, mày chạy đi đâu vậy?"

Lời nói của cậu không đến được tai nó nên mèo mun cứ thế mà cắm đầu chạy. Tới phòng thư viện trường, nó đột ngột quẹo vô. Thiên Yết đuổi theo, quay đầu tứ phía đi tìm con mèo mun ấy. Cái bóng đen di chuyển thoăn thoắt từ kệ sách này sang kệ sách khác. Sau một hồi, cuối cùng nó cũng chịu đứng yên một chỗ. Cậu đi theo, len lỏi vào từng khu sách, phát hiện rằng con mèo kia đang cố gắng dùng chân để khẩy một cuốn sách nhỏ nào đó. Cuốn sách ấy rơi xuống, con mèo liền nhảy theo ngậm cuốn sách vào miệng. Nó ung dung, khẽ để cuốn sách nhỏ dưới chân Yết rồi nhìn cậu chằm chằm. Thiên Yết do dự một hồi. Cậu hết nhìn con mèo rồi lại nhìn cuốn sách nhỏ kia. Cậu cúi người nhặt nó. Yết quan sát. Nó không giống một một cuốn sách cho lắm, bởi cuốn này không có tựa đề. Duy ở góc dưới cuốn có đề tên một người - Thần Nông.

"Sổ tay của Thần Nông!!??", Thiên Yết trợn mắt nhìn con mèo ngồi trước mặt. Nó thong thả liếm láp chân mình và nhìn lại cậu. Cậu nhìn nó đầy nghi hoặc. Con mèo này rốt cuộc là gì đây???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip