Chap 15: Cuốn sổ - Cuộc gặp gỡ giữa Thần Nông và Thiên Bình

Thiên Yết xoay ngang xoay dọc cuốn sổ. Bao ngoài cuốn sổ là lớp bìa da nên dù qua năm tháng, trông nó chỉ hơi cũ kĩ và bong tróc vài miếng da ở mép rìa nó nhưng nhìn tổng thể vẫn còn nguyên vẹn. Cậu giở trang bìa cuốn sổ, một mùi ẩm đặc trưng của giấy tỏa ra làm cậu khịt mũi. Trang giấy hơi ố vàng, đã bị mục một mảng lớn ở bên góc. Ở đầu trang này ghi: "Cuốn sổ này là của Thần Nông". Cậu giở những trang kế tiếp. Trang này có những dòng chữ chi chít cùng nội dung như sau:

27 - 08 - 20xx

Đã sang một tuần mới. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Thời tiết hôm nay thật thoáng đãng và thoải mái làm sao.

Tôi đã ở vùng quê này được hai tuần kể từ khi cùng ba mẹ chuyển về đây sinh sống. Con người đúng là một sinh vật rất dễ thích nghi với môi trường khác biệt. Tôi cũng vậy. Ngày đầu chuyển về vùng quê hẻo lánh người này, tôi không có gì gọi là thân quen cả. Nhưng chỉ vài ba ngày, tôi đã quen được hầu hết mọi người trong khu mà gia đình tôi ở. (Dù chỉ là quen xã giao)

À thôi, tạm dừng ở đây vậy. Vì hôm nay là ngày trọng đại đối với mỗi học sinh chuyển trường (không có trọng đại lắm đâu vì tôi thuộc tuýp chuyển trường liên miên theo công tác của ba mẹ), nên tôi nhanh chóng sửa soạn đồ đạc, đồng phục và đạp xe một lèo lên trường. Ngôi trường mà tôi học, nghe đồn là ngôi trường danh tiếng nhất ở đây, nếu không thuộc loại dành cho dân nhà giàu thì cũng là nơi tụ họp nhiều nhân tài tuy nghèo khó nhưng lại có đầu óc thông minh. Tôi thì không thuộc hai nhóm trên, tôi vào được trường Ice Blank này là nhờ có chú là thầy hiệu trưởng, hồ sơ mới trót lọt mà vô được.

Không hiểu sao trong trường này, dân nông thôn lại thích dựa dẫm vào dân thành phố. Vài người khác lại ghét tôi ra mặt vì cái suy nghĩ cổ hũ là dân thành phố là những kẻ sang chảnh, tự cao tự đại, bla blah. Nói chung tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần có một đời học sinh bình lặng yên ắng là được. Nhưng có thêm vài người bạn có thể hiểu được mình thì hay biết mấy.

Khi bước vào lớp mới cùng với giáo viên, đám con gái đã hú hét vang phòng làm tôi suýt thủng màng nhĩ. Bọn con trai thì bĩu môi, nhìn tôi với con mắt khinh thường. Tôi chẳng buồn để ý, sau khi giới thiệu về bản thân thì dửng dưng cầm cặp đi xuống chỗ ngồi cuối lớp. Khi tìm được một chỗ an tọa rồi, tôi theo thói quen mà quét nhìn xung quanh lớp để ghi nhớ từng khuôn mặt trong đầu. Tôi lại phát hiện thêm một chiếc bàn cách hai hai bàn trống hoắc cạnh cửa sổ. Sao lúc nãy mình không qua đó nhỉ, tôi tự cốc đầu mình.

Khi thầy điểm danh lớp cũng là lúc chủ nhân của chỗ ngồi ấy xuất hiện. Đó là một cô gái nhỏ nhắn sở hữu mái tóc đen óng dài phủ nửa tấm lưng, cài một chiếc băng đô màu tím. Đồng phục của cô gái có hơi nhăn nhúm, bê bết những vết dơ bùn đất. Đôi chân trắng thon lại bị trầy xước đôi chỗ, không mang đôi giày. Nhưng một bên tay, cô gái ấy chỉ cầm đúng có một chiếc duy nhất.

Ông thầy thấy cô xuất hiện ở cửa lớp, liền liên tục nhắc nhở (nói đúng hơn là la mắng). Có vẻ cô gái này đã đi trễ rất nhiều lần.

"Thiên Bình! Tại sao em lại luôn đi trễ hơn mọi người vậy!? Đây là lần thứ bao nhiêu em đã đi trễ rồi hả!!!???"

Và cứ như thế, ông ta liên tục la mắng xối xả Thiên Bình, trông thật tội nghiệp. Một cô gái đứng lên xin thầy tha lỗi cho Thiên Bình. Nhờ vậy mà cô thoát nạn. Dáng cô khập khiễng bước đi xuống chỗ ngồi của mình. Tôi lại phát hiện hai đầu gối cô rướm chút màu, bàn chân sưng tấy cả lên. Mặt mũi cô lấm lem bụi đất nhưng cô chẳng màng đến. Thiên Bình ngồi xuống, thầy giáo liền bắt đầu tiết học. Tôi khẽ gọi tên cô, cô quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ chỉ lên má, làm động tác xoa xoa. Cô phủi hết đất cát dính trên mặt rồi chống cằm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Chuông báo hiệu giờ ra chơi, thầy gõ nhẹ xấp tài liệu lên bàn.

"Tiết học tới đây là kết thúc. Các em nhớ hoàn thành bài tập về nhà đã giao", thầy nhìn Thiên Bình thở dài, "Riêng Thiên Bình, từ ngày mai trở đi không được tái phạm nữa. Nhớ chưa?"

Rồi thầy ôm tài liệu ra khỏi lớp. Ngay khi thầy vừa rời khỏi lớp, lập tức đám con gái vây quanh Thiên Bình và đạp đổ bàn học của cô. Cô mặt lạnh nhìn chúng. Nữ lớp trưởng Mai - là cô gái lúc nãy đã đứng lên xin phép thầy - cười một cách thích thú.

"Sáng nay nhìn thân tàn ma dại của nó lên lớp, bị thầy chửi mắng thấy mà tội nghiệp. Haha, chính bọn này đã giấu giày của nó đấy. Và hành đôi chân của nó để nó khỏi phải mất công đi lại."

Bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ của đám con gái ấy vào Thiên Bình như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tôi nghe lũ con trai xì xầm:

"Đúng là. Bọn con gái lúc nào cũng vậy. Bắt nạt ai đó chỉ vì mấy cái phản bội họ này kia."

Nhỏ lớp trưởng kia còn bồi cho Thiên Bình một đá làm cô ngã đập cả người vào bức tường.

"Giờ thì nên làm gì nó đây. À mà còn chiếc giày này", Mai giơ lên chiếc giày còn lại của Bình, "Vứt vô sọt rác là phù hợp nhất nhỉ."

Ngay lập tức tôi giật lại chiếc giày từ tay cô ta.

"Đủ rồi đấy", tôi lườm cô với ánh mắt sắc lẻm.

Bọn con gái hoảng loạn nhìn tôi. Cô lớp trưởng kia run rẩy, nói năng lắp bắp.

"Th... Thần Nông à.... bọn... mình... chỉ... đùa... thôi.... m.... à...."

Tôi lại liếc xéo cô ta, "Cút ra chỗ khác."

Đây là lần đầu tiên tôi nói nặng với con gái.

Tôi cầm tay Thiên Bình, lôi cô xuống phòng y tế để sát trùng, băng bó vết thương. Trước khi lên lớp, tôi đưa chiếc còn lại cho cô. Thiên Bình hình như rất kiệm lời, chỉ nói: "Cám ơn."

Giờ ra về, tôi vì phải trực nhật nên về trễ. Thấy Thiên Bình đứng một mình ở cổng trường, tôi thấy lạ. Giờ này trong trường có còn bao nhiêu là người. Tôi dắt xe ra, gọi Thiên Bình và ra hiệu cô lên xe. Thiên Bình mắt lạnh nhạt nhìn tôi một hồi lâu. Tôi ngao ngán nhìn cô. Không cho cô kịp phản ứng, tôi kéo cô lên ngồi yên phía sau và đạp xe đi. Trên đường, hai đứa im thin thít không nói lời nào. Thi thoảng chỉ có tiếng của Thiên Bình chỉ đường về nhà của cô mà thôi. Tới nơi, chúng tôi dừng xe trước một căn nhà nhỏ màu xanh ở vùng ngoại ô. Thiên Bình nhảy xuống xe, quay người đi vào nhà.

"Hôm nay... cám ơn cậu."

Chỉ một câu ngắn gọn như vậy nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vui.

"Không có gì. Mai gặp lại. Nhớ đi sớm nhé."

Tôi đạp xe rời đi. Vừa đi về nhà mình, tôi vừa nghĩ đến việc kết thân với cô gái ấy...

Đọc xong những dòng cuối của trang giấy, Thiên Yết gập cuốn sổ lại. Vậy ra Thần Nông và Thiên Bình đã gặp nhau như vậy. Cơ mà cái này... có được tính là Thần Nông dại gái quá không nhỉ???

Cậu nghi hoặc nhìn con mèo mun ngồi trước mặt. Hiện tại trong đầu cậu có hàng nghìn câu hỏi, về Thần Nông, về Thiên Bình, và về con mèo này. Không lí nào mà nó lại biết vị trí của cuốn sổ này được, trừ khi bị ma quỷ xui khiến. Cậu lại nhìn cuốn sồ. Thần Nông nhờ có người quen là chú làm hiệu trưởng nên có thể vô học ngon lành. Thiên Bình thì thường bị bắt nạt, có thề vì vậy mà tâm lí bất ổn định rồi tìm tới cái chết không? Nhưng Thần Nông là bạn của chị ta, không chừng là bạn thân ấy chứ. Sao lại có thể để chuyện đáng tiếc đó xảy ra? Lại còn biến mất không dấu vết???

Không thể nghĩ ra được gì cả, Thiên Yết vò rối tung đầu tóc. Các mảnh ghép chẳng liên kết mạch lạc với nhau cả. Hay tốt nhất là cùng bàn luận với mọi người vậy.

Con mèo mun kia đi tới gần cậu, dụi dụi đầu làm nũng vào chân cậu.

"Mày là con mèo kì lạ thật đấy", Yết vuốt ve lông nó. Lông mèo thật mượt và mềm. Chợt máu cuồng mèo trong Thiên Yết nổi lên.

--------------------------------------------------------------

Ma Kết, Kim Ngưu, Bảo Bình, Song Tử, Xử Nữ và những người khác nhìn nhau. Không một ai lên tiếng để giải tỏa bầu không khí u ám này cả. Xử Nữ nắm chặt làm nhăn nhúm tờ báo.

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...."

Khuôn mặt ai nấy đều đen lại. Kim Ngưu quay sang hỏi Song Tử:

"Lần cuối cậu gặp Nhân Mã như thế nào?"

Song Tử như người vô hồn, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô.

"Trước khi về, Nhân Mã vẫn rất vui vẻ, nhí nhố như ngày thường. Thậm chí còn có sức mà trêu chọc tớ nữa. Vậy mà sáng nay, khi đọc cái bản tin trên báo, tớ đã không tin và chạy thẳng lên bệnh viện..."

Song Tử im bặt. Mọi người thầm cảm thông với cậu, vì họ đều biết Nhân Mã và Song Tử vốn là đôi bạn trí cốt, không bao giờ rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip