Chap 19: Xử Nữ gặp nạn
Tiếng sụp đổ bất thình thình sau lưng hai người khiến Thiên Yết và Xử Nữ đồng thời dựng tóc gáy. Một cơn sụp lở ngay lúc này gây cho Yết cảm giác đầy bất ngờ và nghi hoặc. Xử Nữ mím môi, níu chặt áo cậu.
"Chúng ta đi chứ?", Thiên Yết nhìn cô đang run lập cập.
"Ừ... ừm...", Xử Nữ gật đầu.
Thiên Yết thở nhè nhẹ, đi đến nơi có tiếng sụp đổ kia. Xử Nữ thì gần như thở không ra hơi, tim cứ đập lòng lộng trong lồng ngực. Cô cố gắng đè nén cảm giác hồi hộp và sợ hãi của mình. Xử Nữ là một người rất thực tế, chỉ tin vào những thứ mà chính mắt mình nhìn thấy. Bởi vậy mà cô không tin là trên đời này thực sự có ma. Nhưng mà, khi cô nghe đồn rằng cái cơ sở cũ này luôn lảng vảng những oan hồn của các học sinh và giáo viên đã chết trong lời nguyền 26 năm về trước, Xử chỉ mong là chuyện đừng xảy ra như cô nghĩ.
Thiên Yết trông bình tĩnh hơn cô nhiều. Cậu không hề biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt, và cứ thế mà đi tới. Ngoài mặt là vậy thôi chứ, cậu hồi hộp hơn Xử Nữ nhiều. Cậu đã từng phải xử nhiều vụ đau đầu, kì quái do lão già kia quăng cho nên tinh thần cũng đã được tôi luyện đôi chút. Nhưng không hiểu sao, trong tình cảnh này, cậu cứ nơm nớp lo sợ về biến động bất ngờ sắp tới.
Đi được một đoạn thì chân hai người đi khá là cộp. Thiên Yết nhìn xuống. Hai người đang dẫm lên những mảnh vụn xi măng được cho là do cơn đổ sụp vừa rồi nằm rải rác khắp hành lang. Tiến lên phía trước một đoạn nữa thì Yết và Xử bắt gặp một đống hổ đốn lẫn lộn các tảng bê tông và bàn ghế cũ nát. Có vài mảnh đất đá vụn rơi lắc rắc phía bên trên. Cả hai người cùng nhìn lên. Trên trần nhà xuất hiện một lỗ hổng lớn, xung quanh các viền mép của lỗ hổng lơ lửng những thanh sắt to bản thường dùng để cố định chắc chắn và rơi lả tả vài đất đá vụn.
"Xem ra nơi này xuống cấp quá rồi", Thiên Yết nhận xét, "Nguy hiểm thật!"
"Chúng ta cần phải thận trọng hơn trong việc tìm kiếm cái gì đó", Xử Nữ đồng tình.
"Đi tiếp thôi."
"Ừm", Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm.
Hai người an tâm quay gót đi. Vừa nhấc chân lên thì Xử Nữ cảm giác chân mình nặng chịch, hay nói đúng hơn là bị cái gì đó giữ chặt lại. Thứ đó làm cô bị Thiên Yết càng bỏ xa. Nó quấn bò từ bàn chân cô leo dần hai bắp đùi và quấn chặt quanh eo. Nó gây cảm giác nhột nhột, không giống một sợi dây dày hoàn chỉnh mà giống như nhiều sợi dây mỏng cùng bện lại. Xử Nữ đổ mồ hôi lạnh từ từ cúi xuống. Thứ mà quấn chặt cô nãy giờ là... TÓC!!! Tóc ở đâu mà nhiều thế này!? Xử Nữ hốt hoảng giật từng sợi tóc bám trên người mình và hét lên:
"Thiên Yết!!!"
Nghe thấy tiếng hét, Thiên Yết liền quay đầu lại. Xử Nữ đang bị thứ gì đó màu đen quấn chặt người và không ngừng thét lên kêu cứu. Cậu hối hả chạy đến chỗ cô. Bất thình lình, mớ tóc dày đặc kia kéo ngược Xử Nữ lên làm cô hoảng loạn, khua tay khua chân vùng vẫy trong không khí.
"Yết Yết, cứu em!", cô la toáng lên, "Cứu em với!!!"
"Bình tĩnh! Anh tới ngay!!!", Thiên Yết chạy tới.
Xử Nữ không ngừng giật từng mớ tóc ra. Cô càng giật ra bao nhiêu sợi tóc thì nó càng mọc dày hơn gấp bội. Mớ tóc ấy không chỉ quấn chặt cả nửa người dưới mà còn quấn chặt cả hai tay Xử. Cô vội vươn tay về phía Thiên Yết với vẻ hoảng sợ lên tới đỉnh điểm. Thiên Yết cũng vươn tay về phía cô, mồ hôi ướt đẫm trán, cậu gắng chạy hết sức. Lúc này Xử Nữ đã bị kéo lên quá cao rồi, một bóng người xuất hiện và ôm chầm lấy Xử Nữ. Cô ta cười một cách ma quái với Thiên Yết. Khuôn mặt đó, điệu cười đó, cậu đã từng trông thấy ở đâu rồi.
"Thiên... Thiên Bình!?", cậu trợn mắt nhìn người đang giữ lấy Xử Nữ.
"Vẫn còn nhớ tôi sao, fufufu...", Thiên Bình nói với chất giọng của thế giới bên kia, "Thật vui làm sao."
"Mau thả em ấy ra ngay!", Thiên Yết gầm gừ.
"Con bé này... thực sự rất quan trọng với cậu sao?", Thiên Bình vờ thả lỏng tay làm tuột người Xử Nữ xuống.
"Oai... oái! Thả... thả tôi ra!!!", Xử Nữ không ngừng la hét vùng vẫy.
Thiên Bình chẳng để tâm gì đến người trong tay mình lắm cho cam. Cô ta dồn hết sự chú ý về người đang đứng dưới kia. Tên nhóc đó, gợi cô nhớ đến một người mà cô vô cùng yêu, nhưng cũng vô cùng hận. Sao hai người họ lại giống nhau đến thế chứ?
"Thả Xử Nữ ra ngay", Thiên Yết chẳng nao núng gì trước một ma nữ - chủ nhân của cái lời nguyền chết tiệt kia.
"Được thôi", Thiên Bình vân vê tóc mình, "Nhưng cậu phải giải được câu đố này của tôi. Nghe cho rõ nha: 9 - 12 - 12 - 1 - 15 - 22 - 3 - 12 - 21. Đó cũng là nơi mà tôi sẽ trả cô gái này cho cậu. Cho cậu ba giờ đồng hồ, nếu quá hạn, tôi sẽ giết con bé."
Dứt lời, Thiên Bình liền siết chặt cổ Xử Nữ đến tím tái mặt hòng cảnh cáo cho Thiên Yết biết rằng cô ta không hề đùa giỡn với việc lấy mạng người khác. Cô ta cười nhạt, nở một nụ cười man rợ và biến mất cùng với Xử Nữ. Thiên Yết nghiến răng, siết chặt nắm tay, bên tai cậu vẫn còn vang vảng điệu cười ghê rợn của cô ta. Lại thêm một dãy số khác nữa sao? Đùa tôi à?
"Không cho gợi ý thì giải bằng niềm tin à?", cậu tức mình hét lớn.
Đâu đó trong không gian, nơi mà Thiên Yết đang đứng vang lên giọng nói của Thiên Bình.
"Haha, quên mất. Gợi ý chính là tôi đó. Vậy nha, tôi nhân hậu lắm mới cho cậu thêm thông tin để giải mã đấy. Mau lên nhá, hahaha..."
Nghe vậy, Thiên Yết lại một phen hốt hoảng. Cái gợi ý của Thiên Bình chẳng giúp cậu nghĩ ra điều gì cả. Cậu vội xem đồng hồ trên tay. Bây giờ là 10h15' trưa. Vậy là cậu phải cố gắng giải mã được dãy số mà cô ta cho trước 13h15'. Khỉ thật, cậu vò đầu bứt tóc. Thử suy nghĩ coi nào, gợi ý là bản thân Thiên Bình. Cô ta có cái gì liên quan đến dãy số đó nhỉ?
"Sao thế? Gặp chuyện rồi à?", một giọng nói vang lên.
Thiên Yết nhận ra chủ nhân của giọng nói, "Kuro?"
"Là tôi đây", con mèo đen xuất hiện trước mặt cậu, "Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Em họ tôi bị Thiên Bình bắt rồi!", Thiên Yết cau mày, "Giá như tôi không dẫn em ấy theo."
"Đừng vội trách mình", Kuro nhảy lên đống đá đổ vỡ kia, "Kể lại cho tôi sự tình coi nào."
Thế là Thiên Yết mất hơn 5' tóm tắt lại sự việc cho Kuro. Kuro lắng tai nghe toàn bộ, nó đưa chân lên gãi một bên tai.
"Vậy là bây giờ, cậu phải giải được mật mã của Thiên Bình thì mới cứu được cô em gái chứ gì?"
"Đúng vậy. Nếu không con bé sẽ chết."
"Đừng lo. Ta có ba tiếng đồng hồ lận cơ mà", Kuro vội trấn an, "Trước tiên, ta cứ đến thư viện đi đã. Có thể kiếm được vài thông tin gì đó về Thiên Bình. Tiện thể đi xem xét xung quanh luôn."
"Ông có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?"
"Đương nhiên rồi. Phải luôn giữ cái đầu lạnh thì mới mong đối đầu với kẻ thù được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip