Chap 22: Vị trí của Xử Nữ
Hộc
Hộc..
Tiếng thở dốc vang lên cả khu hành lang im ắng cùng với tiếng bước chân uỳnh uỵch trên sàn.
Tay nắm chặt bọc giấy nhỏ và cuốn sổ, đôi chân thì vội vã chạy không ngừng nghỉ. Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, song Thiên Yết không muốn một phút giây nào chậm trễ khi tính mạng của Xử Nữ như ngàn cân treo sợi tóc.
Thiên Yết thở rất gấp. Có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn như tiếng trống vang dội cả lồng ngực vì cơ thể tiêu hao quá nhiều sức lực
Mèo đen Kuro chạy song song với Yết. Nó có thể cảm nhận rõ sự lo lắng xen lẫn sự sợ hãi tột cùng của cậu trong bộ dạng hớt hải vội vã chạy bán sống bán chết thế kia.
Không ai nói lời nào. Hai người bọn họ chỉ có thể gắng sức mà chạy đến nơi Thiên Bình đang chờ đón, nơi mà Xử Nữ đang bị giam giữ và đang sợ hãi cực độ.
Thực ra, câu đố của Thiên Bình khá đơn giản. Giống như trò chơi mật mã của những đứa trẻ mà thôi. Chỉ có điều, việc dò từng con số tương ứng với con chữ và tìm chữ bắt đầu trong Alphabet thì lại là chuyện khác. Không xác định được chữ cái đầu trong bảng, không thể cho ra một đáp án chính xác.
Dãy số của Thiên Bình tương ứng: BEETHOVEN. Một vị nhạc sĩ khiếm khuyết người Đức tài ba.
Cậu đoán, ở một số trường học, nếu có thì sẽ là tượng đầu thạch cao của vị nhạc sĩ khó tính ấy, hoặc không thì một bức chân dung của ông ta, nghiêm nghị được treo lên. Và nơi chỉ có một trong hai thứ trên?
Phòng nhạc hoặc hội trường.
Thiên Yết hận mình đã không thèm liếc qua bản sơ đồ trường học ở phòng bảo vệ lúc mới vào. Cậu không biết liệu ngôi trường cũ kĩ đổ nát này có phòng học nhạc hay không. Nên chí ít, cậu phải tìm được phòng hội trường rộng lớn.
Yết nhìn lên Kuro đang chạy trước mặt. Con mèo ấy chỉ một mực chạy về phía trước mà không nói lời nào.
Thiên Yết nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng:
"Ông có biết phòng hội trưởng ở đâu không?"
Nghe thấy tiếng cậu, Kuro đột ngột khựng người. Con mèo ấy quay qua cậu nhìn chằm chằm với đôi mắt ánh tím.
"Đi theo ta!"
Dứt lời, mèo ta đã phi một quãng dài bỏ xa Thiên Yết phía sau lưng. Yết mừng thầm, hai chân theo đó mà tăng nhịp chạy nhanh hơn để đuổi theo. Cậu vừa chạy vừa thầm cầu nguyện.
Xin chúa, hãy bảo vệ Xử Nữ để em ấy được an toàn.
.
.
.
Không hiểu sao dù là trời đang nắng bên ngoài, nhưng Xử Nữ lại thấy căn phòng lạnh lẽo đến lạ thường. Cả người cô run lẩy bẩy, răng cầm cập chạm vào nhau. Cô ôm mình, từng ngón tay bấu chặt thân áo. Mặt cô đã hơi tái xanh. Quang cảnh trước mặt Xử như mờ mờ ảo ảo.
Thiên Bình ngồi mãi cũng chán, cô đi lượn xung quanh căn phòng, mắt láo liên như đang tìm kiếm gì đó. Không thấy Xử Nữ lên tiếng như lúc nãy, cô ta quay sang nhìn thì thấy bộ dạng thê thảm kia.
"Hừm, trông cô như không thể chịu nổi nữa nhỉ", Thiên Bình nói với chất giọng lạnh tanh không cảm xúc.
Xử Nữ lúc này chỉ còn đủ sức mà tâm trí luôn tỉnh táo để phát giác hoàn cảnh hiện giờ. Cô nghe rõ từng chữ lời Thiên Bình nói, nhưng không còn đủ sức để đáp trả. Cô chỉ co ro ôm mình, thu người trong một góc tối, mệt mỏi nghiêng đầu dựa vào cột tường.
Thiên Yết...
Anh ở đâu...?
Xử Nữ chờ trong cơn vô vọng. Cô nhắm nghiền đôi mắt, thở hắt ra một làn khói trắng nhỏ.
.
.
.
Thiên Yết vẫn chạy một cách vội vã. Tiếng thở dốc cùng với tiếng chân uỳnh uỵch trên nền đất vang vọng cả một dãy hành lang. Kuro chạy quá nhanh, cậu hết sức khó khăn trong việc tìm kiếm hình bóng con mèo đen ấy.
Khi cậu chạy qua một căn phòng lớn, tường đã bị bẻ một mảng lớn có thể nhìn thấy bên trong, cậu dễ dàng nhận ra sàn gỗ nứt mẻ đầy các lỗ hổng, cũng là nhiều chùm dây điện thả rơi lòng thòng trên trần nhà và đống bàn ghế gỗ vụ chất chồng.
Biển hiệu ghi tên căn phòng nghiêng ngả như muốn long ra. Chữ trên biển hiệu chữ được chữ mất vì quá cũ kĩ.
Hội Trường.
Thiên Yết dừng lại tức khắc. Cậu đảo khắp căn phòng tìm kiếm bóng dáng Xử Nữ và Thiên Bình nhưng trong phòng không có một ai.
"Đồ ngốc này!", Kuro từ đâu bay đến nhảy lên đầu làm cậu xém ngã, "Không phải ở đây đâu. Căn phòng thực sự mà chúng ta đang tìm kiếm là phòng nhạc kìa!"
"Ice Blank có phòng học nhạc riêng sao!?", Thiên Yết tròn mắt ngạc nhiên.
"Đương nhiên, cậu nghĩ ngôi trường này trước đây là gì?", Kuro khinh khỉnh, "Là trường học của các cậu ấm cô chiêu đấy!"
Kuro lại bồi một cú đập lên vai cậu và nhẹ nhàng đáp xuống nền đất.
"Mau lên nào! Đừng chậm trễ thêm phút giây nào nữa!", trông Kuro còn lo lắng cho Xử Nữ hơn cậu, "Không nhanh lên thì ta không biết con bé sẽ gặp chuyện gì đâu!"
Thiên Yết không chần chừ thêm giây nào. Cậu gồng hết mình mà cắm đầu chạy theo con mèo. Vài lần chạy vấp ngã, song Thiên Yết vẫn nhanh chóng đứng dậy mà chạy không ngừng nghỉ.
Bất thình lình, một nhánh tóc đen úa ra từ các khe nứt trên tường. Làn tóc ấy như chiếc đuôi con trăn quấn chặt quanh người Thiên Yết. Làn tóc treo cậu lơ lửng giữa không trung, lập tức lôi cậu vào một căn phòng nào đó.
Mọi thứ diễn biến quá nhanh và quá bất ngờ khiến Thiên Yết không kịp phản ứng. Cậu chỉ có thể buông mình mà để mặc cho làn tóc đen kia tự dung tự tác.
Như dự đoán, ở cuối nơi làn tóc ấy chính là Thiên Bình. Con ma nữ nở nụ cười tinh quái.
"Cậu lâu quá đấy, Thiên Yết", giọng nói nơi cô ta thật dễ khiến người khác sởn gai ốc, "Đừng để tôi phải chờ lâu vậy chứ."
Thiên Yết không vùng vẫy hoảng loạn như cô ta. Cậu chỉ biểu lộ vẻ mặt lạnh tanh, nhìn Thiên Bình không cảm xúc.
"Xử Nữ đâu?", cậu gằn giọng.
Thiên Bình cười cười không nói gì. Cô ta hướng một nhánh tóc về một phía. Thiên Yết liền nhìn theo đầu nhánh tóc ấy.
Ở nơi góc phòng tối tăm ấy, một bóng dáng nhỏ bé co ro ôm mình, đôi mắt nhắm lại, thiu thiu ngủ như một đứa trẻ. Khuôn mặt người đó đã tái mét vì lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip