Chap 9: Mở đầu của sự trở lại (2)

"Sao thế Song Ngư?", Ma Kết hỏi.

"Câu chuyện vừa rồi làm tớ nhớ đến Giai điệu chết chóc quá!", Song Ngư đáp.

"Hình như nó là một trong Bảy điều bí ẩn của trường học ấy", Thiên Yết giơ tay lên đếm, "Để coi, tiếng đàn piano trong phòng nhạc nè, tiếng rên rỉ ở cửa số ba tầng ba vệ sinh nữ nè, nụ cười của Mona Lisa ở phòng Mĩ thuật, hình nhân biết nhảy múa ở phòng thí nghiệm Hóa-Sinh, bậc thang không bao giờ đi hết, ma nữ trong gương, cánh cửa phòng học luôn đóng mở lúc 12h đêm... Ưm, chỉ vậy thôi."

Nhân Mã tái mét.

"Hình nhân... Ý cậu là cái mô hình giải phẫu con người bằng nhựa ấy sao?"

Thiên Yết gật đầu, "Và cả bộ khung xương nữa."

Nhân Mã nghe xong ngất xỉu tại chỗ. Cự Giải hốt hoảng lay cậu ta dậy.

"Nhân Mã! Tỉnh lại đi mà!"

Bảo Bình cười khúc khích.

"Không sao đâu, cậu ta sẽ tỉnh lại nhanh thôi mà."

Xử Nữ khoanh tay lại, hỏi Song Ngư:

"Vậy trường mình có những thứ đó không?"

Cả bọn, trừ Nhân Mã với Thiên Yết và Ma Kết, đều quay sang nhìn Song Ngư. Song Ngư lúng túng:

"À... ừm... trường mình thì không có những tin đồn ma quái giống như vậy", cậu nhỏ giọng, "Nhưng tớ lại biết được một bí mật kinh hoàng mà nhà trường đã giấu cách đây 26 năm về trước đấy."

"Thật sao?!", cả bọn đồng thanh la lên.

Song Ngư ra hiệu cho cả bọn xúm lại,

"Ấy ấy, đừng có la", cậu đưa tay 'suỵt suỵt', "Cái này là 'tài liệu cấm' nên mọi người đừng nói cho ai biết."

Cả bọn gật đầu, làm dấu khóa miệng.

"Okay, vậy tớ bắt đầu nha", Song Ngư nói, "Hiện nay trường mình là Heaven Star, nhưng 26 năm về trước, trường có tên là Ice Blank. Ngoài ra còn được gọi với tên khác là trường 6∅9. Tất nhiên là bây giờ chẳng còn ai nhớ đến cái tên này nữa đâu."

Nghe vậy Thiên Yết giật mình. Chẳng phải cậu đã nghe được điều này từ bác tài xế bữa nọ sao? Nhưng Song Ngư nãy vừa nói là chẳng còn ai nhớ đến cái tên này nữa đâu sao.

Song Ngư nói tiếp:

"Chuyện bắt nguồn từ một nữ sinh lớp nọ. Đó là cô gái rất xinh đẹp, học rất giỏi, nhưng ít nói và hầu như cô đơn trong lớp học ấy. Bởi lẽ do áp lực học tập, lại có nhiều người ganh ghét coi thường, nên cô thường bị đối xử thậm tệ. Bên gia đình cũng gây sức ép lớn với cô gái làm cô không chịu nổi. Rồi một ngày, người ta phát hiện đôi giày của cô ấy ở trên sân thượng. Phía dưới là một cái xác đã tan nát không thể nhận ra ai. Tuy nhiên, dù biết tin cô gái đã chết nhưng những học sinh cùng lớp với cô gái lại tỏ vẻ bình thản như chẳng có gì xảy ra."

Kim Ngưu uất ức kêu lên, "Thật không thể chịu nổi! Bạn bè cùng lớp mà lại như vậy sao?!"

Mọi người thầm đồng ý với Kim Ngưu và thấy thương cho cô gái. Song Ngư tiếp tục câu chuyện của mình:

"Ngay sau khi cô gái tự sát, trong trường đã xuất hiện nhiều chuyện kì lạ xảy ra. Đầu tiên là nữ lớp trưởng học chung với cô gái ấy, trong giờ học cô ta đã phát điên lên, lẩm bẩm vài câu nói vô nghĩa và nhảy ra khỏi cửa sổ. Tiếp đến là thầy chủ nhiệm của lớp cô gái đã từng học, mặt mày xám ngoét mà cứ nói mãi một câu: 'Hãy tha cho tôi đi! Tôi biết lỗi rồi mà!' . Vài ngày sau đó, cảnh sát đã phát hiện, ông thầy đó đã chết ở phòng bếp, con dao đâm thẳng vào cổ ứa hồng hộc máu cùng với trái táo gọt dở lăn lốc xung quanh. Khi đem đi xét nghiệm thì họ lại không thấy bất cứ dấu vân tay nào ngoài dấu vân tay của thầy, nên đã kết luận rằng ông thầy đó đã tự tử bằng con dao gọt của mình. Nhưng đó chỉ là lời giải thích trấn an những người khác, chứ thực sự không phải như vậy. Những vụ án kế tiếp, đối tượng đều là các giáo viên, học sinh - những người đã từng dạy hay ở lớp học của cô gái."

Xử Nữ thì thầm, "Không lẽ là sự trả thù?"

Song Ngư gật đầu.

"Do vậy mà 26 năm về trước, đây được gọi là Lời nguyền Ice Blank hay còn tên khác là Lời nguyền 69."

Nghe xong câu chuyện của Song Ngư, ai nấy đều bàng hoàng. Song Ngư còn nói thêm:

"Theo như tớ được biết thì 26 năm trước cũng có nhiều trường hợp nhảy lầu tự tử, nhưng chủ yếu tập trung nhiều nhất là khu B tầng 3 của trường mình. Chỉ có trường hợp sân thượng là vụ của cô gái kia thôi."

Thấy Thiên Yết lầm lì trầm ngâm mà không lên tiếng, Song Tử khẽ hích vai hỏi:

"Này, sao nãy giờ im im vậy? Nói gì đi chứ?"

Thiên Yết cau có, "Tớ có vài thắc mắc về vụ này", cậu quay sang Song Ngư, "Tại sao các vụ nhảy lầu tự tử đều xảy ra ở tầng 3 khu B?"

"Ở gần đó tớ nhớ là có cái hồ bơi cơ mà, sao lại chết vì nhảy lầu nhỉ?", Bảo Bình chống cằm.

Song Ngư chợt nhớ ra điều gì đó nhảy cẫng lên:

"A, tớ nhớ rồi! Hồi đó trường mình có lời đồn rằng là 'Ở tầng 3 khu B, nếu thành tâm nhảy xuống thì điều ước của bạn sẽ thành hiện thực' nên khi đó họ phát hiện rất nhiều thi thể của những người tự tử nổi bồng bềnh trên hồ bơi đó."

"Cái gì?! Thiệt đó hả?! Thôi từ nay tớ không học bơi nữa đâu!", Nhân Mã khóc mếu máo.

"Nghe hão huyền thật", Song Tử như không muốn tin, "Giờ đã là thế kỉ 21 rồi cơ mà."

------- Ta là dải phân cách thời gian ------

Giờ thể dục...

Mọi thành viên của lớp 10/3 đều tập trung dưới sân chạy bộ. Bọn con trai thì tập chạy mà mồ hôi nhễ nhại. Ngược lại, đám con gái lại tụ họp lại thành 'cái chợ' mà tám chuyện trên trời dưới đất.

Thiên Yết sau khi hoàn thành ba vòng chạy, mệt mỏ khuỵu chân thở dốc. Ma Kết thấy vậy ném cho cậu chai nước, "Chụp lấy!". Thiên Yết đỡ lấy, mở nắp chai tu ừng ực. Thiên Yết khó chịu nhìn xung quanh, Ma Kết liền hỏi:

"Sao vậy, Yết Yết?"

"Tớ có cảm giác như bị ai đó theo dõi."

Ma Kết trấn an:

"Cậu cả nghĩ rồi. Có ai đâu nào."

Song Ngư chạy chưa được hai vòng thì đã thở hồng hộc muốn ngất xỉu. Cự Giải lo lắng chạy ra đỡ.

"Không sao chứ, Song Ngư?"

Song Ngư lắc đầu. Cô dìu cậu đến chỗ ghế đá và đưa cho cậu khăn lau lẫn nước uống.

"Làm phiền cậu rồi, Cự Giải", Song Ngư uống nước rồi thở phào. Cự Giải nhìn cậu mỉm cười. Chợt thầy thể dục vẫy tay gọi:

"Song Ngư, em tới đây giúp thầy một xíu việc được không?"

"Vâng", Ngư đáp.

Cậu theo thầy tới nhà thể chất. Thầy lắc đầu nhìn những quả bóng rổ trên sàn.

"Lúc nãy trong giờ nghỉ, bọn nhóc trong clb bóng rổ tập xong chẳng chịu dọn dẹp gì cả. Phiền em đem những quả bóng này cất trong nhà kho nhé!"

Song Ngư gật đầu. Cậu thu lượm những quả bóng và khá chật vật khi đem chúng tới nhà kho vì số lượng bóng rất nhiều và nặng. Vừa mở cửa, cậu đã vội bụm miệng ho khụ khụ.

"Bụi quá!", Song Ngư than.

Cậu để từng quả vào thùng lưới lớn. Cậu lẩm nhẩm, "Trong đây tối thật. Sao không ai để một cái cửa sổ cho phòng sáng hơn nhỉ?"

Chợt có tiếng động "Krít krít" làm Song Ngư giật mình làm rơi quả bóng. Tiếng động ấy nghe như tiếng cào vậy, nhưng không phải mèo cào mà là một thứ gì đó có bộ móng rất sắt và thô mới tạo nên tiếng động sắc cạnh như vậy. Linh tính cậu như muốn mách bảo rằng có chuyện gì đó không ổn, nhưng cậu vẫn đuổi theo trái bóng đã rơi đang lăn kia.

Song Ngư mải đuổi theo trái bóng mà không nhận ra mình đã ra sân trước của trường từ khi nào. Cậu mệt thở dốc, nhìn xung quanh. Ớ, quả bóng khi nãy đâu mất rồi? Cậu lại nhìn ngược lên trên và thấy có một sợi thòng lọng treo lơ lửng.

"Hình như chào cờ xong chưa ai cột lại sợi dây thì phải?"

Song Ngư cảm thấy lạnh xương sống. Trước mặt, cách cậu vài ba bước là một cô gái trong bộ phục đã sờn rách. Sao thế này? Chỉ là một học sinh thôi mà? Bộ tóc dài đen óng che hết khuôn mặt cô gái nên cậu không thể nhận ra đó là học sinh lớp nào. Chợt dây thòng lọng trên lồng qua cổ cậu bất thình lình và tự động xoắn lại. Song Ngư hoảng sợ vội kéo sợi thòng lọng ra nhưng nó quá nhỏ so với đầu mình. Cậu cố kêu cứu nhưng giọng cậu gần như biến mất. Hết cách, cậu đưa mắt cầu cứu cô gái kia nhưng... lúc này đồng phục của cô gái bê bết máu. Từng giọt máu nhỏ xuống nền đất nơi cô gái đang đứng. Mà nói là đứng cũng không đúng, bởi cô gái ấy... không hề có nửa thân dưới!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip