Chương 17. Cháu đích tôn

Cự Giải ra ngoài với đôi mắt còn ướt mi, Bảo Bảo đang nấu ăn chẳng thèm nhìn cô ngồi mạnh xuống ghế sofa mệt mỏi.

"Chủ tịch Hoàng vừa ở đây."

Cô bật người dậy mở rèm cửa nhìn ra bên ngoài mất dáng con xe đen.

"Anh ta nói gì?"

"Dù gì cũng là bố... của Thiên Vương nên... có lẽ là đã nghĩ lại."

Không chấp nhận được sự thật vừa rồi Cự Giải đứng dậy đi quanh phòng khách với khuôn mặt khó hiểu.

"Không lí nào anh ta lại làm vậy!"

Cô lầm bầm một mình đủ để Bảo Bảo nghe được.

"Dù có... không làm vậy hay gì khác thì không phải hiện tại anh ta đã để yên cho hai mẹ con cậu sao?"

Bảo Bảo có hơi bực tức không hiểu lí do gì cầm mui cơm kêu cô bạn tới gần mình.

"Mình nói thật nếu anh ta mà ở đây chẳng phải rất khó xử với Thiên Vương sao?" Bảo Bảo nói nhỏ. "Con cậu, cậu cũng biết hai người họ rất giống... haiz cậu nên vui mừng mới phải."

Cự Giải im lặng nghĩ ngợi vài điều trong lòng. Bảo Bảo nói đúng hai người họ rất giống nhau nếu như một bên không nhường trước thì có khi sẽ nổ ra trận chiến lớn. Lần trước là do anh ta nhường mình nhưng lần này chắc gì đã vậy. Hơn nữa sức công phá của Thiên Vương khi biết được bố mình là ai thì... chẳng ai có thể tưởng tượng nổi.

Cô vẫn đang suy nghĩ thì hình ảnh Thiên Vương kéo vali ra ngoài làm cắt đứt.

Hai mẹ con nhìn nhau ngơ ngác. Thiên Vương mắt ướt nhìn mẹ mình vẻ không hiểu nghiêng đầu ngay ngốc. Hình dáng là trẻ con nhưng đầu óc kia thì chẳng ai đoán được.

"Không đi nữa." Cự Giải nói lí nhí nhìn con trông khi cậu vẫn nhìn cô vểnh tai lên nghe. "Mẹ bảo KHÔNG ĐI nữa."

"À..."

Vậy là Thiên Vương kéo vali vào lại phòng không nói thêm lời nào. Có chúa trời mới biết lòng cậu chẳng khác nào núi lửa phun trào rất muốn bùng nổ niềm vui nhưng lại thôi.
Người thông minh sẽ không bọc lộ cảm xúc.

Cự Giải và Bảo Bảo nhìn nhau chẳng biết nói gì. Thôi thì yên lành được bao nhiêu thì cô và cậu cũng hưởng vậy.

.

Tổng giám đốc Hoàng khuôn mặt tối sầm về đến nhà liền lên phòng không nhìn ai lấy một cái. Anh là vậy tâm trạng của mình sẽ chẳng ai nắm bắt được. Chỉ là nếu anh vui người khác cũng sẽ nhẹ lòng mà hân hoan còn anh mà cáu thì chẳng ai được yên thân.

Anh vào phòng liền đóng mạnh cửa đến nỗi mẹ anh ngủ dưới phòng cũng giật mình tỉnh giấc. Chắc cũng quen rồi nên rất bình tĩnh.

Con trai bà sinh ra bà cũng biết tính chắc chắn là việc có liên quan đến người phụ nữ vừa rồi. Nhắc đến người phụ nữ vừa rồi bà liền nhớ đến cháu nội của mình.
Cháu nội của bà, bà không nghĩ con bà ngu ngốc vậy đâu. Dù gì bà cũng có tuổi rồi cái gì cũng có cả, mọi thứ trên đời cũng đã nếm qua rồi chỉ có cháu là chưa bao giờ có. Lần này bà sẽ cố gắng hạ mình vì cháu nội đích tôn. Vì tương lai nhà họ Hoàng.

Bà lấy điện thoại gọi cho ai đó nhắc nhở vài điều rồi tiếp tục nằm xuống giường khuôn mặt tươi cười.

.

Được mấy ngày thì Thiên Vương đi học. Cậu đã chuẩn bị ngày này lâu rồi nên rất nhiệt liệt chào mừng không những vậy giờ đã có mẹ cậu đi bên trong lòng càng hưởng ứng bao giờ hết. Riêng Cự Giải cô cứ ngó trước nhìn sau sợ sẽ gặp phải ác ma vì có ngày cô cũng sẽ thực hiện điều đã thỏa thuận trong giao ước đó là cho...

Thôi được rồi. Cô đưa Thiên Vương đi học rồi nhanh chống về nhà Bảo Bảo sợ đâu sẽ gặp anh ở đó.

Cự Giải về đến nơi liền thu xếp đồ đạc để về lại nhà của mình. Trông khi bận rộn với đồng bừa bộn Thiên Vương thải ra hôm qua thì có cuộc gọi đến.. vừa nhắc máy cô liền chạy đi ngay không một phút suy nghĩ nhanh đến nổi giờ cô đã đứng trước nhà của anh. Ma Kết.

.

Thiên Vương được học miễn phí nhưng sự tiếp đãi thật sự rất nồng hậu, trang bị ở đây cũng rất hiện đại chỉ có điều cậu thấy không quen lắm. Từ lúc sinh ra đến nay đều tự mình muốn gì làm đó nên giờ có người lo đến chân răng cảm thấy khó chịu trong người.

"Chào cậu Thiên Vương tôi sẽ là người theo dõi cậu trong thời gian học tập tại Hoàng thị."

"Tại sao lại phải cần người theo dõi vậy ạ?"

"Mục đích chính giống như tên gọi của nó, chính là dõi theo việc học của cậu."

Người phụ nữ trẻ tuổi dày dặn trong bộ đồ văn phòng cùng đôi kính gọng đỏ và nụ cười máy móc nhìn Thiên Vương kiểu thảo mai. Cậu tuy nhỏ nhưng cũng nhìn ra được ai tốt với mình hay không.

"Nếu cậu không có câu hỏi nào nữa... chúng ta đến gặp người phụ trách dạy cậu nào."

Kết câu cậu đứng dậy đi sau người phụ nữ vừa rồi đến một phòng lớn hơn bên trong như thể có rất nhiều bụi khi ánh nắng rọi vào. Người phụ trách nào đó ngồi xoay ghế lại với cửa ra vào tư thế như đang sưởi nắng. Có người vào đến phòng người phụ đó cũng không quay ghế lại.

"Thưa chị..."

"Em ra ngoài đi để đó cho chị."

Người phụ nữ vừa nghe thấy liền mỉm chi đi ngang qua Thiên Vương. Lần này cậu chỉ có đường chết.

"Ngồi đi."

Thiên Vương nghe theo không vội lên tiếng ngồi xuống ghế sofa tư thế thoải mái nhất.

Đợi vài giây thì người đó đứng dậy vì ngược hướng nên Thiên Vương không thể nhìn rõ mặt cậu chỉ biết tóc dài và cao thôi.

Thoải mái sải bước cô ngồi xuống ghế đối diện Thiên Vương.

"Tôi là Mai Nguyễn hân hạnh được gặp cậu." Đáp lại Thiên Vương chỉ gật đầu kiểu chào hỏi. "Cậu học giỏi nhất môn gì."

"Cháu chỉ mới lớp 1 nên không thể xác định chính sát được. Chỉ là biết một chút về máy tính và một ít vấn đề nhỏ khác thôi."

Rất khiêm nhường là ấn tượng đầu tiên của cậu. Người đứng nhất trong cuộc thi lại còn có tính cách tốt thì thật tuyệt vời. Khi biết tin cô phải dạy người như cậu nên đã có không ít suy nghĩ nãy ra và đương nhiên một đứa trẻ ngỗ nghịch cũng được xuất hiện. Mà thôi đường còn dài cô cũng chẳng thể vội kết luận gì.

"Vậy tôi hỏi cậu vài câu nhé nhé xem như là một bài test đừng quá căng thẳng."

"Cô đừng lo. Có thể bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip