Quyết Định

Chap này tặng riêng cho cattuong246 nha. Người đầu tiên bóc tem truyện này. Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện mình.(cuối đầu(*^﹏^*) )

_________________

Mỗi khi đêm xuống là cô luôn luôn ra cánh đồng gần nhà ngắm sao. Đó là sở thích của cô, nằm giữa cánh đồng mênh mang, từng cơn gió đêm thổi nhè nhẹ, bầu trời đầy sao 1 khung cảnh hoàn hảo. Và khung cảnh đó luôn kéo cô ra khỏi sự mệt mỏi cùng sự chèn ép của cuộc sống. Nó giúp cô thoải mái. Thế mà bây giờ khung cảnh này lại không thể kéo cô ra khỏi cái suy nghĩ hỗn loạn này. Nó khiến cô phát điên.

Tại sao!? Bọn họ lại tự quyết định cuộc sống của cô chỉ bằng 1 tờ giấy như thế chứ. Dù cho bọn họ là cha mẹ thì sao chứ!? Tại sao bọn họ lại tự tiện như thế. Cô không phải 1 món hàng hóa muốn đưa đi đâu thì đi muốn chuyển đi đâu thì chuyển. Khốn kiếp cmn ta hận...!!! Ta hận luật pháp, ta hận hợp đồng, ta hận chính quyền vì tất cả những thứ đó đã làm cô ra như thế này.

"Aizzzz......aizz.... không bình ca được" cô hét lên giữa cánh đồng ,ôm đầu giãy giụa lăn lộn trên cánh đồng. Thì bỗng cô nghe được tiếng bước chân tiến lại gần mình. Khi quay lại thì thấy 1 thân ảnh nhỏ bé đôi mắt ngây thơ xen lẫn là 1 chút lo lắng, 1 chút sợ hãi nhìn cô. Thân ảnh đó lên tiếng..

" Chị 3 chị không sao chứ. "

'Chị 3, mình em từ khi nào'

" nhóc là....!?"_cô nghi hoặc hỏi.

" em là Hoàng Trung Ti em trai của chị. Ma và ba nói thế " __ " em luôn luôn muốn gặp chị " nhóc Ti nói xong nở 1 nụ cười tươi nhìn cô nhưng trong mắt lại có 1 sự lo lắng nhẹ.

"Tại sao em lại muốn gặp chị!?"

" Tại vì mẹ nói chị là chị gái em, chị là 1 người tốt bụng, dịu dàng. Vã lại từ nhỏ em luôn muốn có 1 người chị" nhóc Ti trả lời câu hỏi của cô trong giọng nói còn run run như muốn khóc. Làm người khác đau lòng.

1người tốt bụng, diệu dàng. Ha... ta sống với mình được bao nhiêu ngày lại thể thốt ra những lời như thế
Thật đáng khinh.

" Được rồi tới đây, ngồi xuống " cô mỉm cười, vẫy tay bảo nó xuống ngồi với cô. " tại sao em lại sợ chị!?" cô hỏi sau khi nó đi tới ngồi gần cô.

"Em chỉ là lo lắng chị sẽ không như những gì mà mẹ đã nói về chị." Sau đó 2 người im lặng không nói gì nữa. 2 người cứ thế mà nằm suốt 2 tiếng. Thằng nhóc thì đã ngủ rồi nên cô bế nó về nhà cô cho nó ngủ. Nhưng không phải đã về cùng với 2 người bọn họ rồi sao!!??_tại sao bây giờ lại đây?_ lạ!! Không lẽ..... _nghĩ tới đây thì cô tức giận._Bọn khốn kiếp đến con trai mình cũng thể lợi dụng. Bọn họ còn con người không. Tội nghiệp nhóc. Chị nhất định sẽ bảo vệ nhócNghĩ rồi cô nở 1 nụ cười hiền. Cô cũng muốn có 1 đứa em trai mà vả lại nó cũng có 1 nữa dòng máu với cô.từ giờ cô sẽ bảo vệ nhóc khỏi 2 người độc ác đó. Cô tự nhủ với bản thân như thế vì cô không muốn nó giống cô.

________sáng hôm sau _____

Ở trước nhà của CG có tiếng la hét inh ỏi quen thuộc của ai đó.

"Cự...Giải....ơi..... đi học nào......" _còn ai vào đây với cái giọng vàng của cô bạn tinh nghịch Nhân Mã của cô chứ.

"Chào buổi sáng NM." cô nghe tiếng NM nên cô nhanh chóng lấy cặp chạy ra cửa chào NM rồi nở 1 nụ cười tươi nó làm cho NM bất ngờ. Vì NM trước giờ cô chưa thấy CG cười nói vào buổi sáng kể từ hôm đó. Bộ hôm nay trời sập sao!?_

" CG đêm qua cậu.... ngủ được à?" cô ngạc nhiên hỏi

" uk tớ cũng không biết tại sao nhưng khi nằm cùng nhóc Ti tớ lại ngủ được"

"Nhóc Ti!!?? Nhóc Ti là ai"NM hỏi

"à đó là....." cô vừa đi bộ đến trường vừa kể lại chuyện hôm qua cho NM nghe vì NM là bạn chí cốt của cô mà. Vã lại nếu bây giờ mà không nói sau này NM biết được thì lại càng tệ hơn.

NM nghe xong thì hốt hoảng nhìn cô. Vậy là hôm nay CG lên trường rút học bạ sao.

"CG hu hu cậu đi rồi tớ chơi với ai đây hu hu" NM mếu máo nói. Cô không muốn CG đi đâu.

"Nhưng nếu tớ không đi thì bà tớ phải chịu khổ. " _ CG nhỏ nhẹ nói, còn NM thì đưa tay lên vuốt cằm bộ dáng suy nghĩ. Sau đó cười to nói.

"CG tớ quyết định rồi, cậu cứ đi đi vài tháng nữa tớ sẽ chuyển đến với cậu nên đừng buồn ha ha"

"Thật sao!! Cậu hứa rồi nha. Nhất định phải đến đó. Tớ sẽ chờ. Đến nơi tớ sẽ gởi địa chỉ cho." sau khi nghe xong lời NM cô vui vẻ hẳn lên bởi NM là 1 người nói là làm. Nên cô rất tin tưởng NM.

_______...__________

Sau khi vào lớp, cái tin cô rút học bạ, chuyển trường cả lớp hoàn toàn biết hết. Haizz.... tác phẩm của NM chứ đâu.

Vì CG được coi là bé út trong lớp nên vừa nghe tin là đã hét ầm lên. Cả lớp nhốn nháo như cái chợ làm cô muốn thủng màn nhĩ. Người thì chạy tới khóc lóc bảo đừng đi, người thì mua kẹo dụ dỗ ở lại. Ngay cả cô bạn lớp trưởng thường ngày lạnh lùng cũng chạy tới ôm cô mà khóc nức nở làm cô cũng đau lòng mà khóc theo không muốn rời đi. Bây giờ cái lớp này ồn ào toàn tiếng khóc như cái đám ma ai ai đi qua cũng sợ hãi mà không dám tới gần.

Đến khi bà cô chủ nhiệm bước vào thấy cái lớp ai cũng thút thít làm cô mắt cũng đỏ muốn khóc theo. Bà cô lấy cây thước đập bàn lớn tiếng nói.

" Được rồi các em. Ổn định chỗ ngồi nào. Vì đây là ngày cuối CG ở đây nên chúng ta hãy tạo 1 kỉ niệm đẹp cho CG nha. Cô quyết định rồi hôm nay lớp ta cúp học đi khu vui chơi nha (bà cô xúi bậy dẫn đầu học sinh phạm tội) "_ sao khi bà cô nói xong cả lớp hốt sách vở chạy ùa ra khỏi lớp. Khi chạy tới cổng thì thấy cổng trường đang đóng chặt. Cả đám quay lại nhìn cô giáo thì thấy bà cô đang lấy 2 tà áo dài buộc vào 1 bên mái tóc đen thả dài óng ả cũng đc buộc lên bà cô dẫn đầu leo rào cúp học. Đám học sinh thấy vậy cũng mỉm cười hạnh phúc khi có 1 cô giáo như cô. Thế là cả đám theo đó cũng leo theo. Con trai thì leo dễ rồi còn con gái hả mặc váy không. Nhưng tụi nó cũng chẳng sợ gì cứ thế mặc váy mà leo(có cả CG và NM trong đó. Ôi còn đâu là hình tượng thục nữ). Khiến bọn con trai 1 phen mất máu.

__________._________

Hiện tại cái lớp 11A2 đang có mặt tại khu vui chơi Maha. Cái lớp này bị niềm vui xâm chiếm nên chẳng còn nhớ cái lý do mà tụi nó tới đây nên CG đã bị lãng quên từ lúc nào. Nhưng mà CG cũng rất hạnh phúc khi được ở bên mọi người. Cô thật sự không muốn rời xa. Nhưng biết làm sao đây cuộc đời thật trớ trêu cô không đi thì bà lại là người chịu khổ cô không muốn. Nên đành phải nói lời tạm biệt mn. Nghĩ tới đây cô cô muốn khóc nhưng nghĩ hôm nay mn muốn tạo kỉ niệm đẹp cho cô nên mới cố gắng vui vẻ nên cô không muốn phá niềm vui đó. Nên cô nở 1 nụ cười hét to.

" Tớ muốn đi tàu lượn siêu tốc " thế là mọi người cũng đồng thanh hét to.

" Oh..... Đi tàu lượn nào." trong khi bọn nó đang vui vẻ thì có 1 người đang khóc không ra nước mắt vì đưa ra cái ý tưởng đi khu vui chơi này. Ví của cô giáo sắp cạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip