chap 32


Sáng sớm cự giải thức dậy qua phòng kêu thiên yết nhưng anh đã đi sớm, cũng tốt khỏi làm bữa sáng, cô chạy nhanh đến trường.

"......u say u love me ... I say u crazy... we are nothing more than friend......"

Tiếng chuông điện thoại của cự giải reo lên, nhìn vào màn hình là một số hoàn toàn lạ, cô chưa từng thấy lúc nào,vừa nhấc máy lên cô đã bị tra tấn lỗ tai bằng một giọng nói lạnh lùng

[...cua luộc lên phòng hội trưởng mau...]

-Anh... anh... là ai?-'cự giải ngớ ngẫn phán một câu xanh rờn khiến cho người ở đầu dây bên kia máu sôi lên vì tức giận

[...Không nói nhiều, mau lên phòng hội trưởng mau...] (cúp máy)

-Phòng hội trưởng? A là tảng băng , hèn chi mình thấy quen.-cô reo lên (phản ứng siêu chậm =.=")

Mở cửa phòng hội trưởng ra, cự giải choáng ngộp, tất cả những người trong hội học sinh đều có mặt ở đây. Cự giải hơi nhíu mày, tên này tối qua nói sáng này sẽ cho cô biết mình bị gì, đừng nói trước mặt mấy người này mà nhảy ếch hát nha.

-Anh kêu tôi lên đây làm gì?-cự giải hít một hơi nói

-Có việc, lại đây ngồi đi.-thiên yết chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh mình

Cự giải từ từ tiến lại ngồi xuống nhìn anh khó hiểu, khẽ nói nhỏ

-Anh lại bày trò gì đây?

-Im lặng đừng nói gì hết chỉ nghe tôi thôi.

-Đây là người tôi nói, các người có ý kiến gì không?-thiên yết nói bằng giọng lạnh lùng

-Hội trưởng, anh cần suy nghĩ lại, em thấy cô bé này không được đâu.-một người con gái lên tiếng

-Đúng vậy Nhi nói đúng, cô ta dám nói chúng ta vô tích sự, sỉ nhục mọi người trong hội, làm sao có thể?.-người khác cũng tiếp lời

-Hội trưởng anh nên suy nghĩ lại.-lại một người khác tiếp lời

-Tôi không có gì mà phải suy nghĩ lại,L âm cự giải đủ tiêu chuẩn để đảm nhiệm vị trí ấy.-thiên yết khoanh hai tay trước ngực nói

-Tôi cũng tán thành ý kiến đó.-Thiên bi hf , bảo bình và cùng đồng thanh lên tiếng

Cả đám người nhìn nhau vẻ khó chịu, không mấy là vui, nhìn khắp người cô như coi xét gì đó. Bọn họ không hiểu hôm nay hội trưởng có ăn nhầm gì không mà đưa ra quyết định đó.

-Ok, quyết định vậy đi, nếu không còn chuyện gì thì tan họp.

Thiên yết nhanh gọn đưa ra quyết định, cả đám người không đồng ý cũng phải đồng ý, cả tốp người bỏ ra ngoài.

-Lúc nãy là chuyện gì vậy?-cự giải nhìn thiên yết thắc mắc hỏi

-Không có gì chỉ là tôi chọn cô làm trợ lí giúp tôi thôi.-thiên yết khóe môi nhàn nhạt nụ cười

-Cái gì?-cự giải ngây người ra

-cự giaie anh thấy ý kiến đó cũng hay mà, ít nhất em cũng ít bị ăn hiếp.-Thiên bình lên tiếng

-Hay cái gì mà hay, em không bị đám tiểu thư kia ăn hiếp thì cũng bị anh ta hành hạ à.-cự giaie chỉ tay vào thiên yết nói

-Em đừng lo có gì anh "xử" cậu ấy cho.

Bảo binhf nháy mắt với cự giải nói, xoay qua liền nhận được cái liếc của thiên yết , trong đó cô có thể thấy dòng chữ "Tớ sẽ tính với cậu sau, liệu hồn đi"

-Không phải chứ!!! Em không muốn làm trợ lý của anh ta.-cự giải vuốt trán mình một cái

-Rất tiếc là cô không có cơ hội phản đối. Từ hôm nay cô đã là trợ lý của tôi, phải biết nghe lời.-thiên yết đắc ý nói

Cự giải khóc không ra nước mắt, nói vậy chẳng khác nào cả năm học cô đều phải nghe theo anh, chắc chết mất.

-Anh được lắm, coi như tôi thua anh lần này đi.-cự giải nghiến răng nhìn anh, sau đó đùng đùng bỏ ra ngoài

Cô đi chưa được bao lâu thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, một người con trai với chiếc kính gọng đen, hai tay đút vào túi quần, hời hợt nhìn ba người kia, nói:

-Trợ lý mới, cũng không tồi.

-Không bằng việc cậu giải quyết giùm cô ta.-thiên yết cười lạnh nói

-Biết thắt cravat từ khi nào vậy?-bảo bình nhìn cravat lại được thắt ngay ngắn của anh

-Có người thắt giùm thôi.-anh nhún vai, hôm nay cô đến trả cravat cho mình nên anh bắt cô thắt cho anh, cũng khá lâu chưa ai thắt cravat cho anh rồi

-Đừng nói nhiều, suốt ba năm không vào phòng hội trưởng một bước, hôm nay đến đây làm gì?-thiên yết không vòng vo nói

-Chỉ là đăng kí thi hát thôi.

-Được thôi, tôi sẽ ưu tiên cậu đứng đầu danh sách dự thi.-thiên yết cười lại như không cười

-Cảm ơn nha hội trưởng.-anh cười nhoẻn miệng

-Hội phó đã muốn thi tôi phải đưa lên đầu danh sách thôi.-thiên yết nhạt nhẽo nói

-Để đáp lại, tối nay gặp hội trưởng ở quán bar Louis, như cũ.-anh nói xong quay lưng đi còn vẫy tay chào cả ba

-Hai người rốt cục đến bao giờ mới chấm dứt đây.-bảo bình cùng Thiên bình khẽ thở dài một cái

Mina ơi. Cảm ơn mn đã ủng hộ và thông cảm cho au trong thời gian qua. Hôm nay au vui quá. Đi chơi về là au có cảm hứng viết cho mn đọc nè. Mọi người đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip