Chap 9: Đằng sau lớp vỏ đó
Dưới ánh đèn mập mờ trong căn phòng kín đó xuất hiện 3 bóng người.
" Yến Nhi, hãy tiêm thứ này vào mắt của mình đi."
" Hàn Y, thứ này...."
Hàn Y cầm trên tay một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh và đưa nó cho Yến Nhi. Yến Nhi tỏ ra e ngại về thứ thuốc này, nói đúng hơn là cô sợ, nỗi sợ đến từ Hàn Y và người đứng cạnh cô ấy- Julian!
" Thứ này sẽ kích thích con mắt của cô khiến thị giác của cô tăng gấp nhiều lần so với bình thường, tất nhiên đây chỉ mới là bản thử nghiệm mà thôi. Hãy dùng nó để tìm tiểu thư đi."
Julian nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn chứa sự e sợ của Yến Nhi. Họ chỉ xem cô như đồ vật phục vụ cho Thiên Yết tỷ mà thôi!
" Em... biết rồi."
Cô run rẩy cầm ống tiêm lên và chỉa nó vào mắt mình. Cô sợ hạ đôi tay của mình xuống, cô cực kì sợ phải làm điều đó.
Dường như nhìn sự chậm chạp của Yến Nhi, Hàn Y tỏ ra khó chịu và mất kiên nhẫn.
" Yến Nhi, Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu! Cô biết nếu như cô không làm cho mình có ích hơn thì điều gì sẽ xảy ra với cô mà đúng không? Giống như con nhỏ Tử Nguyệt vậy đó! Nó không làm đúng bổn phận của mình nên đang bị trừng phạt kia kìa!"
Những lời nói của Hàn Y làm cho Yến Nhi càng cảm thấy sợ hãi và rụt rè hơn. Đúng như những gì Hàn Y nói, nếu cô không làm được việc gì thì chỉ là ăn hại và từ đó không được tồn tại bên trong đội quân của Thiên Yết. Cô nhìn về phía Julian, biểu cảm của anh ta như không có chuyện gì xảy ra cả.
Tử Nguyệt vì đã lỡ để Thiên Yết tỷ mất tích nên sự trừng phạt dành cho cô ấy là đương nhiên. Yến Nhi rất lo cho cô ấy nhưng đó là điều đương nhiên dành cho những ai không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Năm đó, cô được mang về để phục vụ cho Thiên Yết tỷ, nếu cô không tìm được Thiên Yết tỷ, cô sẽ bị vứt bỏ giống như ngày xưa vậy. Không có chỗ quay về, cuộc sống khó khăn không nơi nương tựa làm cô không muốn nghĩ tới viễn cảnh đó.
Cô hạ đôi tay của mình xuống, chất lỏng màu xanh ấy từ từ đi vào trong mắt cô. Nó nóng lắm, nhưng cô cố chịu đựng và mở mắt thật to để nhìn xung quanh ngỏ ngách của thành phố. Cô cố nhìn thật kĩ rồi dần mở rộng phạm vi. Những hình ảnh của thành phố cứ lướt rất nhanh qua đôi mắt cô.
Rồi cô nhìn thấy, bên trong chiếc xe, một nam và một nữ, trong đó cô gái có mái tóc màu trắng đặc trưng.
" T...Tìm ...thấy... r..rồi... chị ấy.... đang... d..đi... về... phía... nghĩa trang ... của ...Vương .....gia..."
Mồ hôi cô chảy đầm đìa, con mắt của cô ngày càng nóng rang và đau lắm. Nó đau giống như con mắt của cô muốn nổ tung ra vậy. Cô ôm con mắt của mình và kêu gào trong đau đớn. Tiếng thét của cô nghe rất thảm thiết khiến người nhìn cảm thấy sự đau đớn mà cô chịu đựng kinh khủng đến cỡ nào.
" Làm tốt lắm, Yến Nhi. Bây giờ cô có thể nghỉ ngơi được rồi."
Julian vỗ vai đang run rẩy của Yến Nhi rồi quăng cho cô một viên thuốc và rời đi. Yến Nhi không ngần ngại uống viên thuốc đó. Đối với cô hiện giờ, sự đau đớn tra tấn cô dở sống dở chết, chẳng thà đánh liều một lượt xem sao. May thay, đó là viên thuốc giảm đau.
Hàn Y nhìn bộ dạng này của Yến Nhi, cô hừ một cái rồi bỏ cô ở lại căn phòng này.
" Có nhiêu đó cũng làm người khác tốn gần nửa tiếng đồng hồ!"
Yến Nhi chẳng quan tâm những lời đó, hơi thở gấp gáp vừa nãy của cô giờ đã nhẹ dần. Cơn đau dần dần lắng xuống. Nhưng mồ hôi làm áo của cô ướt đẫm.
Cô - Yến Nhi, bây giờ chẳng khác gì con rối cả.
Nhớ đến năm đó, Thiên Yết mang cô về trong tình trạng gầy trơ xương đang phải đối mặt với Thần chết. Từ lúc đó, cô được ăn ngon, mặc đẹp và không phải lo về chỗ ngủ mỗi khi trời mưa. Đối với cô, cuộc sống này chẳng khác gì thiên đường cả, và Thiên Yết là người đã ban điều đó cho cô. Em nguyện vì chị làm hết mọi thứ!
Thiên Yết đối xử với bọn cô tựa như gia đình vậy, điều đó khiến cô rất hạnh phúc. Nhưng Julian và Hàn Y lại không xem cô và các thủ lĩnh khác như vậy. Họ xem bọn cô chỉ như công cụ mà thôi. Lợi dụng địa vị được Thiên Yết ban cho, họ làm những thứ rất đáng sợ đằng sau Thiên Yết và sau đó cấm tiệt những ai có liên quan nói cho cô nghe những điều họ làm.
Đôi mắt của Yến Nhi, sức khỏe vượt quá mức độ của một cô gái của Tử Nguyệt và Thanh Tuyết - đều là tác phẩm của họ cả!
Julian và Hàn Y chẳng khác gì hai con quái vật đằng sau Nữ Vương cả!
" Không biết Tử Nguyệt sao rồi nhỉ?"
Cô cố gắng đứng dậy và dựa vào tường đi về phía căn phòng nơi Tử Nguyệt bị nhốt.
Mở cánh cửa ra, cô hít một hơi lạnh vào. Cô có thể đã không nhận ra người trước mặt mình là ai nữa!
Tử Nguyệt trước mặt cô hiện giờ trông rất tàn tạ. Quần áo bị rách nát dính đầy những vết máu đã khô, để lộ làn da trắng nõn chứa đầy những vết thương chi chít. Những vết bầm, vết cắt rỉ máu, ngay cả vết nung sắt còn để lại trên người của cô nữa!
Đó chính là một trong những hình phạt mà một thành viên trong bang PR phải chịu khi không làm tốt nhiệm vụ của mình.
Cứ nghĩ đến việc một ngày mình sẽ bị giống như Tử Nguyệt hiện giờ làm cô sợ hãi. Sự sợ hãi đó làm cô buồn nôn. Nếu như hồi nãy cô không nghe lời họ thì bây giờ... Cô ôm đầu run rẩy trong sợ hãi.
Sự tàn độc đằng sau hai con người hết mực trung thành vì Thiên Yết. Liệu Thiên Yết có biết con người thật của họ không?
P/s: Cuối tháng sẽ có thêm 2 chap nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip