Chương 16: Mưu Yến
Chúc mừng năm mới các tình yêu của ta, sang năm mới ta chúc các nàng mạnh khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc bên gia đình! ^o^
Còn đây là lì xì cho các nàng nhé! Yêu các nàng nhiều.
Đọc truyện vui vẻ
-------------------------------------------------
Người kia thấy một màn như xuân như mộng thì liền ngượng ngùng quay mặt đi. Tay ôm quyền xin cáo từ.
" Nguyệt Vương, tại hạ xin cáo từ."
Thiên Yết khi bị hắn rút hết cả không khí trong miệng, sau đó còn bị hắn ôm lấy vai, cả thân thể nàng như vô lực mềm nhũn dựa vào ngực hắn.
Người kia đi khỏi, nàng vùng vẫy trong tay hắn, giao tranh với hắn vài quyền.
Ma Kết gần như đoán được nàng đang có ý định gì, nhanh như cắt tránh được mọi đường đánh của nàng.
Nàng khó khăn để đánh hắn. Nàng vừa mới chạy được ra khỏi phủ Tướng quân, lại bị tên vô lại này chiếm tiện nghi theo đúng nghĩa đen. Đối với nàng mà nói, nó chính là đại kỵ!
Hắn cười cười, khi hắn cười vẻ phong hoa tuyệt đại càng rõ nét hơn, nhưng trong mắt của Thiên Yết thì nó không khác gì một tên vô lại đang nở một nụ cười biến thái.
Nàng thực sự muốn đấm vỡ mặt hắn ra.
Nhưng hắn thực lực vô cùng cao cường, nàng chỉ có thể đấm vào vạt áo của hắn.
"Mong quận chúa thứ tội, ta chỉ muốn giúp nàng mà thôi."
Thiên Yết lùi ra sau, cởi bỏ áo choàng vàng nhạt của hắn, trả nó lại cho chủ cũ.
Hắn đưa tay nhận lấy áo choàng của mình, thấy nàng có ý định rời đi thì liền nói. "Vài hôm nữa, hoàng cung sẽ diễn ra dạ yến thường niên, nàng không thể vắng mặt."
Hắn tiến tới trước mặt nàng, lấy cây quạt trắng gõ vài cái nhẹ lên trán nàng, giọng nói vẻ yêu chiều. "Lúc đó, trang điểm lên một chút, ta sẽ giúp ngươi."
Thiên Yết vốn không thích trang điểm chút nào, nhưng đi dự yến mà lại không trang điểm, nghe có vẻ không hợp lý gì cho lắm, hơn nữa trong yến tiệc có rất nhiều các vị thiên kim công tử, nếu nàng lại để mặt nguyên như vậy, sẽ bị bọn họ chê cười.
Ma Kết nhìn nàng khẽ nhăn trán thì liền cười. Hắn không phủ nhận, Thiên Yết rất đẹp, nàng có vẻ đẹp mong manh như Vãn Hương quận chúa, nhưng đôi mắt lại dài, mái tóc trắng khiến nàng có vẻ đẹp yêu nghiệt, trái với vẻ thoát tục nhẹ nhàng của mẫu thân nàng.
Đó cũng là điểm mà hắn thích ở nàng, quật cường, ngoan cố, cứng đầu và... giảo hoạt.
"Được rồi" Nàng thở dài một cái nói.
*** Quận chúa phủ ***
Lâm Thành ngồi trong đại sảnh cùng Lâm Kỳ và Diêu di nương, bọn họ đang cố gắng bàn về một việc gì đó.
"Lão gia, lần này thì không thể nào để Vương Thiên Yết ở lại nữa rồi."
Diêu di nương lén đưa mắt nhìn Lâm Thành, lão ta cũng không khá khẩm hơn là bao.
Hắn vốn chỉ có ý định đem Lâm Kỳ cùng Lâm Thiết vào trong dạ yến nhưng dựa vào những sự kiện gần đây, không lý nào lại để cho Vương Thiên Yết ngồi ngoan ngoãn trong khuê phòng được.
Với tính cách của Vương Thiên Yết hắn không chắc, nha đầu đó còn nghe lời hắn. Đánh Lâm Thiết suýt nữa mất mạng, tát Lâm Thanh khiến nàng ta khóc lớn, trừng mắt nhìn Lâm Kỳ thì lẽ nào nàng ta còn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của hắn?
"Phụ thân, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"
Lâm Kỳ sốt sắng hỏi, nàng vốn là một nữ Linh sư trẻ tuổi, tài giỏi nhất nhì Thiên Tịnh quốc, nay lại bị một phế vật trèo lên đầu ngồi, há nào lại phải chịu?
"Ta không chắc rằng nàng ta không gây khó dễ cho chúng ta."
Lâm Thành lấy tay chống trán mà suy nghĩ. Phải, đây là lần mà hắn cảm thấy sợ hãi, nha đầu Vương Thiên Yết kia, mặc dù hắn là quan dạng nhất phẩm nhưng cũng không thể không cung kính với nàng, nàng thuộc dòng dõi hoàng tộc, không để đi dự yến thì quả là đại tội.
Nhưng hắn không muốn cho Vương Thiên Yết đi một chút nào hết. Nàng ta hiện giờ, danh tiếng đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn, muốn kìm lại cũng không thể.
Diêu di nương cắn chặt răng, bà vốn đã thấp kém, không thể làm chính thất phu nhân, nay có mỗi một mình nữ nhi làm chỗ dựa thì lại bị nha đầu Vương Thiên Yết kia cản trở con đường danh vọng của nàng.
Bà hận không để năm xưa nha đầu đó chết theo Vãn Hương quận chúa, bây giờ thì sẽ không bị nàng ta năm lần bảy lượt phá hoại chuyện tốt.
Một nữ hắc y đứng trên mái của tiểu viện gần đó, đôi mắt được trang điểm sắc nhọn nhìn vào ba con người đang ngồi uống trà trong đại sảnh, tay nàng nắm thật chặt.
Phi thân đến Dạ Tư các của Thiên Yết, nhìn vào trong phòng thấy nàng đang ngồi trước gương để cho Tiểu Thúy chải tóc, ánh mắt liền dịu đi. Xòe bàn tay ra, một mùi hương dễ chịu lan tỏa, len lỏi vào trong phòng của Thiên Yết.
"Tiểu Thúy, muội đốt hương liệu gì vậy?" Thiên Yết hơi nghiêng đầu hỏi Tiểu Thúy.
"Tiểu thư, hương liệu chỗ chúng ta hết mất rồi, Tô quản gia chưa đem đến." Tiểu Thúy nhẹ nhàng trả lời.
Thiên Yết nhíu mày nghi hoặc, hương liệu ở Dạ Tư các đã hết vậy mùi hương dễ chịu này là từ đâu?
Nàng khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài, nhưng nữ y nhân đã rời đi, cuối cùng là nàng vẫn không biết được mùi hương đó từ đâu mà có.
Chỉ còn vài ngày nữa là dạ yến, trong tủ đồ của nàng không hề nhiều đồ, trang sức trâm cài đều lũ lượt không cánh mà bay, bọn chúng đều bay tới tủ chứa tại Mộng Ly viện của Đại tỷ nàng mất rồi.
Vương Thiên Yết tiến đến tủ y phục, mở ra chỉ có những bộ y phục trắng rất đơn giản, màu mè hơn một chút là một chiếc váy mày hồng nhạt hơi mỏng, trông giống đồ của kỹ nữ hơn là đồ của một quận chúa.
Những bộ y phục lộng lẫy trước đây đều đã bị cướp đi cả, lần này dạ yến, mặc những bộ này, chắc chắn sẽ khiến nàng xấu hổ.
"Tiểu thư..., lễ dạ yến..."
Tiểu Thúy như hiểu ý nghĩ của nàng, giọng điệu như sắp khóc.
"Muội không cần phải lo"
Thiên Yết cố trấn tĩnh lại tiểu nô, nàng không tin lão thiên phụ nàng!
Lần dự yến này, Lâm Thành không thể nào giấu nàng trong phủ nữa, hắn lại càng không để nàng ăn vận đơn giản vào cung, nói không chừng vào sáng mai sẽ có người đem đến cho nàng một bộ y phục a.
***
Diêu di nương sớm bảnh mắt ra liền rồng rắn đem một đám nô tỳ đến Dạ Tư các.
"Diêu di nương, người tới có việc gì?"
Tiểu Thúy đứng chặn trước cửa, thấy đám nô tỳ đứng sau lưng bà ta đem theo mấy thứ đồ lặt vặt nàng nhìn không rõ.
"Tiểu Thúy, để cho Diêu di vào." Thiên Yết ngồi bên bàn thong thả uống trà, liếc mắt nhìn Diêu di nương.
Diêu di nương khinh khỉnh nhìn Tiểu Thúy, cố tình huých vai nàng một cái rồi đi vào Dạ Tư các.
"Yết nhi, lão gia nói ta mang đến y phục cho con để vào dạ yến." Ả ta nói nói cười cười trước mặt Thiên Yết, đúng là lòng dạ đàn bà, lần trước là dìm nàng đến chết, bây giờ lại giở giọng ngon ngọt dụ dỗ.
"Phụ thân thật tốt quá, ta cũng chưa biết phải mặc gì để đi dự yến." Thiên Yết cười nhẹ. Nàng đoán việc chưa bao giờ sai, quả thật hiện bờ một bộ y phục đoan trang đã hiện ra trước mắt nàng.
"Đây là bộ trang sức Tiêu Dao Cung Vĩ mà lần trước Hoàng thượng ban cho, con đeo lên cùng với y phục này." Diêu di nương hồ hởi nói.
Thiên Yết nhìn vào bộ y phục và trang sức vừa được đem đến. Lão Lâm Thành kia quả thật là cho người đem đến, nhưng nàng không tin là Diêu di nương lại không giở trò. Bà ta nhất định có cách khiến nàng mất mặt tại lễ dạ yến!
"Đa tạ Diêu di nương, thật vất vả cho ngươi, ta nhất định sẽ vận bộ y phục này. Tiểu Thúy, tiễn khách." Nàng cảm tạ Diêu di rồi không một chút nể nang liền nói Tiểu Thúy tiễn khách.
Diêu di mặt mũi hơi méo mó một chút, nhưng nét hưng phấn lại hiện rõ trên khuôn mặt.
Ai đời đem đồ đến cho kẻ thù lại vui vẻ như vậy?
Nàng nhìn qua bộ y phục mà Diêu di nương đem tới, trang sức chác chắn không phải giả một chút nào, các chi tiết đều rất tinh xảo, hơn nữa còn bí mật khắc một chữ "Vương" lên nền trâm, tuyệt đối không thể sai.
Vấn đề thì chắc chắn là ở bộ y phục mà bà ta vừa mang đến.
Nàng đưa tay lướt qua. Vải này thì là vải thượng hạng, sờ vào rất thích. Nhưng mùi hương hoa khô rất đậm.
Hương hoa khô sẽ rất thu hút loài ong mật, nàng mặc lên thì không chắc mình sẽ an toàn nha.
"Tiểu thư, tiểu thư!" Tiểu Thúy lay nhẹ vai của nàng.
Thiên Yết ngước mắt lên, thấy một nam nhân dẫn theo hai nô tỳ đang đứng trước khuôn viên của Dạ Tư các.
A, đó chẳng phải là Tư Hạo của phủ Nguyệt vương hay sao?
Nàng đi đến trước mặt hắn, tay hắn ôm quyền đầu cúi thấp xuống không dám nhìn nàng, miệng đáp hành lễ "Hạ nhân tham kiến quận chúa!"
" Miễn lễ, chẳng hay, Tư Hạo huynh đến đây vì việc gì?" Thiên Yết nhìn ra hai chiếc hộp đằng sau mà tỳ nữ mang đến.
"Bẩm quận chúa, vương gia nói hạ nhân đem đến cho người hai thứ này." Tư Hạo ra hiệu cho hai tỳ nữ mang lên, trao cho Tiểu Thúy.
"Tư Hạo huynh, đây là gì?" Thiên Yết nhướn mày hỏi.
"Bẩm, hạ nhân không biết." Tư Hạo thành thật trả lời.
"Thật vất vả cho huynh, Tiểu Thúy mau đem trà đến." Thiên Yết cười nhẹ, quay sang nói Tiểu Thúy đem trà lên.
"Bẩm quận chúa, hạ nhân còn việc Nguyệt Vương cho, thật không dám nhận trà của quận chúa." Tư Hạo quỳ xuống.
"Vậy thật thất lễ, ta cho người tiễn huynh đến môn phủ vậy." Thiên Yết cho hai tỳ nữ khác đứng gần đó tiễn Tư Hạo ra ngoài, còn mình đem hai chiếc hộp kia vào trong.
Mở hộp ra, nàng nhìn thấy một bộ trang sức khá tinh xảo, và một bộ hồng y nhẹ nhàng. Nếu so với bộ y phục mà Diêu di nương đem đến thì quả là có phần lộng lẫy hơn.
Mảnh giấy trong hộp rơi ra, nàng nhanh ray lấy được. Giở ra xem thì có một dòng chữ: "Phù dung thực liễu."
Vương Ma Kết a, ngươi quả thật rất hiểu ý đồ của ta.
"Tiểu Thúy, ngươi đem bộ đồ này đến cho Diêu di nương, nói rằng ta không thích bộ y phục này của biểu ca, nó quá lộng lẫy, không hợp với ta, để cho tỷ tỷ mặc đi." Thiên Yết giấu thư đi, gập nắp hộp lại, giao cho Tiểu Thúy.
"Tiểu thư..., đây là cơ hội tốt của người mà! Người không thể đem đi cho Đại tiểu thư được!" Tiểu Thúy ngỡ ngàng rồi bất mãn nói. Tiểu thư đúng thật là, tại sao lại đem đồ lộng lẫy như vậy đem cho kẻ đáng ghét như Đại tiểu thư chứ?
Thiên Yết cười lớn. Cơ hội tốt? Cơ hội tốt chỉ khi đem bộ y phục này đến cho Lâm Kỳ!
Loại vải để may y phục này nhìn qua rất giống vải gấm thượng hạng của vùng Cung Hà phía nam của Thiên Tịnh quốc, nhưng loại này lại là một dạng khác, vải mỏng hơn, chỉ cần dang tay lớn một chút sẽ bị rách.
Chỉ cần khéo léo lừa nàng ta một chút, ý đồ của nàng sẽ thành công.
"Tiểu Thúy, muội nghe ta, khi đi dự yến, ta sẽ cho muội theo." Thiên Yết nhẹ nhàng trấn an Tiểu Thúy, tiểu nô tỳ này, tuy chân tay nhanh nhẹn nhưng lại quá đỗi đơn thuần, thành ra rất dễ bị lừa.
Tiểu Thúy bất đắc dĩ gật đầu, ôm hai chiếc hộp gỗ lim tinh xảo tiến đến Mộng Ly viện.
***
Lâm Kỳ nhồi bên bàn trà ở Mộng Ly viện, vảnh giác nhìn hai hộp đồ mà Tiểu Thúy vừa mang đến, nói là của Nguyệt vương đem đến, nhưng nàng ta lại không nói trong hai chiếc hộp đó là cái gì.
"Tiểu thư nói, bộ y phục và trang sức không hợp với người, người bảo nô tỳ đem đến cho Đại tiểu thư." Tiểu Thúy cúi đầu xuống nhưng giọng nói đầy ý bất mãn cùng phụng phịu, làm cho Lâm Kỳ yên tâm hơn một chút.
"Ngươi nói, đây là y phục của Nguyệt vương?" Lâm Kỳ trong lòng vui sướng, cố tình hỏi lại một lần nữa.
"Thưa, phải!" Tiểu Thúy hiện giờ rất khó chịu, để cho con người này vui vẻ, nàng thực sự không cam tâm! Tiểu thư của nàng mới là đích nữ, tại sao Lâm Kỳ năm lần bảy lượt đều cướp hết những thứ tốt đẹp của Tam tiểu thư?
Tiểu Thúy xin phép cáo lui, trở về Dạ Tư các, nàng tỏ ta bất phục, ứa nước mắt nhìn Thiên Yết, luôn miệng nói rằng Tam tiểu thư rất ngốc.
Thiên Yết để cho nàng khóc, còn mình thì đem một túi thơm dưới gối, nhét hết đống cánh hoa phơi khô một nắng vào trong túi rồi ngâm trong nước ấm.
Sau đó nàng nói Tiểu Thúy đi làm việc, sau đó tự mình đem y phục Diêu di nương đem đến giặt lại, dùng nguyên khí băng phơi khô đi.
Ha ha, Diêu di nương, ngươi vẫn còn non nớt lắm. Muốn hại bổn tiểu thư đâu dễ như vậy?
***
Chẳng mấy ngày đã đến buổi dạ yến, Thiên Yết lệnh Tiểu Thúy vấn tóc cho nàng, trang điểm một lớp mỏng xinh đẹp động lòng người.
Tiểu Thúy cài trâm lên cho nàng, thay y phục cho nàng, nhưng lòng vẫn thắc mắc chuyện mấy hôm trước, liền hỏi "Tiểu thư, nô tỳ không hiểu, tại sao tiểu thư lại đem đò của Nguyệt vương tặng cho Đại tiểu thư chứ?"
Thiên Yết cười, gõ vào mũi của tiểu tỳ mấy cái "Muội quá đơn thuần rồi, nay muội sẽ biết rõ thôi."
Thay xong y phục, nàng cùng Tiểu Thúy đi ra cửa chính.
Trước nha môn phủ có tới ba chiếc xe ngựa, Lâm Thiết cưỡi ngựa đi đầu, theo sau là xe ngựa của Lâm Thành, của Lâm Kỳ và của nàng.
Xe ngựa của nàng vô vùng đơn giản, nhưng đổi lại, xe của Lam Kỳ lại không khác nào của một đích nữ.
Vương Thiên Yết cười lạnh, lão Lâm Thành này đâu cần phải dọa nàng một cách lộ liễu như vậy? Nếu nàng muốn, nàng thừa sức để lấy lại những cái gì là của nàng!
Leo lên chiếc xe ngựa cuối cùng, cả đoàn đều di chuyển thật nhanh tới hoàng cung.
***
Vừa tới hoàng cung, quân lính liền đứng tiếp đón. Lâm Thành xuống xe đầu tiên, Lâm Kỳ theo sau, dân chúng đều nhìn nàng rồi một mực cung kính "Tham kiến quận chúa!"
Lâm Kỳ nhìn quanh, thaays dân chúng tung hô, liền nở nụ cười đắc ý cùng vui sướng, Thiên Yết a, bây giờ chẳng ai nhận ra ngươi là quận chúa rồi.
"Đúng là có mắt mà như mù, quận chúa? Nàng ta chỉ là một thứ nữ nhỏ bé trong phủ quận chúa mà thôi!"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên, nữ nhân mặc lam y xinh đẹp, tinh nghịch đi đến.
"Cung nghênh công chúa!" Tất thảy mọi người đều quỳ xuống, không dám nhìn mặt nàng. Song Tử liếc mắt nhìn Lâm Kỳ một cách chán ghét, rồi đi tới một cỗ xe ngựa đơn giản.
"Thiên Yết tỷ tỷ, xuống thôi." Song Tử ló đầu vào trong, thấy Thiên Yết đang ngồi tĩnh dưỡng, chìa tay ra để dìu nàng xuống.
Thiên Yết cười nhẹ, đặt bàn tay lên tay Song Tử, bước xuống xe.
Nàng mặc một bộ huyết y, tuy lộng lẫy nhưng có phần kém bộ hồng y mà Lâm Kỳ mang trên người. Bộ trang sức Tiêu Dao Cung Vĩ nàng đeo cũng thua kém một phần.
Nhưng không thể phủ nhận, cho dù nàng vận y phục không lộng lẫy bằng Lâm Kỳ nhưng nàng lại có dung nhan hơn hẳn nàng ta, kết hợp với huyết y, không ai dám nói nàng không nổi bật.
Tiên khí tỏa ra từ nàng khiến cho bao nam nhân tại cổng hoàng cung đều lưu luyến nhìn theo, đến nữ nhân cũng không khỏi ngưỡng mộ với vẻ đẹp của nàng.
Lâm Kỳ khi bị dập tắt mộng đẹp như vậy không khỏi tức giận. Thứ nữ thì sao? Không phải là thực lực của nàng hơn các đích nữ khác sao?
Vương Thiên Yết liếc mắt, ánh lên một tia khinh bỉ nhìn Lâm Kỳ, nàng ta quá ngốc rồi, chưa gì đã mắc mưu của nàng. Tài nữ? Đúng là dân chúng mắt mù hết cả loạt rồi!
Lâm Kỳ phất tay áo, đi theo sau Thiên Yết và Song Tử đến Ngự Hoa viên - nơi tổ chức dạ yến.
Tại đây, các quan lại quyền quý đều đã ngồi xuống cả, nói nói cười cười tạo nên khung cảnh vô cùng rôm rả.
Thiên kim tiểu thư cùng các công tử đứng tán chuyện thành mấy đám liền, y phục rực rỡ trộn lẫn vào nhau.
Thiên Yết vốn không thích tán chuyện mất thì giờ, liền chọn một bàn ngồi xuống - hàng thân vương.
"Yết muội." Vương Xử Nữ ngồi bàn đối diện cười với nàng.
"Xử Nữ huynh." Thiên Yết đáp lại.
Gặp được người thân thích, ít ra nàng cũng phải đứng lên tiếp chuyện một chút.
Nàng đứng dậy, ra một gốc đào đứng tán gẫu với Xử Nữ.
Được một lúc, một nam nhân đi tới mặc bộ lục y tay cầm quạt trắng phe phẩy trước ngực.
"Đại vương gia." Vương Xử Nữ cúi đầu một chút, Thượng Cự Giải cười cười, phẩy tay nói không cần cầu kỳ như vậy, xin phép tham gia cùng bọn họ.
Ba người họ nói chuyện vô cùng vui vẻ, các tiểu thư khác nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt tràn đầy ganh ghét.
Cớ gì một quận chúa mang danh phế vật, mới mạnh mẽ được chưa lâu, đã giở trò dụ dỗ nam nhân, đúng là không biết xấu hổ!
Tất nhiên, đó là những lời chủ có thể mắc lại trong cổ họng, nói ra một lời, sẽ lập tức bị chém đầu!
Vương Thiên Yết chẳng quan tâm đến mấy cái suy nghĩ hồ đồ vô bổ của mấy nữ nhân này. Nàng chỉ quan tâm chuyện của mình, chỉ cần ý đồ của nàng xong xuôi, cử đám nữ nhân này cũng chưa muộn.
Sau đó, Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng đi đến, ngồi xuống long tọa được đặt trên vị trí cao nhất, dõng dạc tuyên bố lễ yến bắt đầu.
Danh sư tấu nhạc, ca vũ nhảy múa, không khí vô cùng náo nhiệt.
Các quan lớn đều đứng dậy kính rượu Hoàng thượng, khiến ngài mặt đỏ lên vì men tửu.
Thiên Yết chỉ ngồi một bên ăn bánh đào, bên cạnh là Song Tử cùng Ma Kết, ca vũ nhảy múa trên đài, nàng thật sự là chẳng có hứng thú gì với việc múa may này của ca vũ, những điệu múa phất tay chỉ toàn là nhờ vào độ cầu kỳ của váy áo.
Nàng khẽ liếc mắt sang nhìn Lâm Kỳ, nàng ta đang thích thú với bộ xiêm y và trang sức trên đầu. Túi thơm hoa khô lúc trước khi vào đây, nàng đã tặng cho Lâm Kỳ. Bây giờ điều cần làm chính là dụ cho nàng ta mất mặt thôi.
"Nàng xử lý vật mà ta tặng rồi chứ?" Ma Kết che quạt nói nhỏ.
"Đã xử lý, đang chờ thời cơ."
Nàng cắn một miếng đào, nhàn nhạt trả lời.
Hắn cười, lắc đầu nhẹ. Tiểu quận chúa này thật là quá mức giảo hoạt rồi.
Màn ca kỹ bắt đầu tan, đến lúc các thiên kim tiểu thư cùng công tử tranh tài. Người thi họa, người thi làm thơ, người thi múa kiếm. Thiên Yết nhàn nhã ngồi xem mà không khỏi ngáp một cái dài, nhìn sang Song Tử thì thấy nàng ta cũng chẳng có mấy hứng thú.
Cầm, kỳ, thi, họa Thiên Yết đều đã học qua, khi nhìn mấy nữ nhân này đối đáp qua lại mà nàng cũng chỉ lắc đầu. Nữ nhân đúng là nữ nhân, tài thi thơ của mình chỉ là để khiêu khích nhau mà thôi.
A, Lưu Cát hôm nay đã đứng dậy được rồi sao? Một thân y phục hồng đậm, nhan sắc yêu kiều đúng dạng thiên kim tiểu thư, dáng vẻ ngông cuồng lúc trước đã gần như biến mất.
"Đây chẳng phải là Thiên Yết quận chúa sao? Sao nàng lại tới đây chứ?" Ngũ công chúa Bạch Liên ngồi bên cạnh Xử Nữ bàn đối diện, ánh mắt dán chặt lên người nàng.
"Nói như Ngũ công chúa vậy bị bổn quận chúa không thể tới?" Thiên Yết dừng động tác nâng chén trà, giọng nói trong veo hỏi lại.
"Quận chúa quả là biết nói đùa, ta không có ý đó." Ngũ công chúa hơi giật mình liền cười cười bào chữa lời nói.
"Ý ta chỉ là, các tiểu thư khác đều đã khoe tài, nhưng người chưa biểu lộ bất kỳ điều gì." Ngũ công chúa Bạch Liên vừa nói vừa cười, Thiên Yết nổi tiếng vô năng, ngoài việc gần đây nàng ta có một chút biến đổi về cái miệng và thực lực ra thì chắc chắn nàng ta chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì để tham gia dự yến!
"Ta thì không có tài năng đặc sắc như các vị tiểu thư ngồi đây, chi bằng ta mời Đại tỷ của ta lên vũ một điệu, rồi sau đó ta sẽ biểu diễn một điệu có được không?"
Thiên Yết đưa tay vuốt một lọn tóc ra sau tai, nhìn Bạch Liên một cái.
Lâm Kỳ khi bị nhắc đến như thế, lúc đầu có hơi bỡ ngỡ một chút, sau đó liền lấy lại bình tĩnh nói "Muội muội, tỷ làm sao có tài vũ chứ?"
"Điệu Nghê Thường của tỷ chẳng phải nổi danh thiên hạ hay sao? Muội chưa một lần xem qua, hôm nay tỷ có thể cho muội xem mà." Thiên Yết cười nhẹ.
Lâm Kỳ nghe qua lời đó trong lòng ngập tràn niềm vui, hôm nay quả thật Vương Thiên Yết kia rất ngốc, nàng ta đem y phục được biểu ca tặng cho nàng, hiện giờ còn tạo cơ hội cho nàng thể hiện điệu múa Nghê Thường làm say đắm bao con mắt nam nhân.
Hôm nay quả là nàng được lão thiên phù hộ!
"Muội muội đã nói vậy, tỷ tỷ cũng không thể từ chối, chỉ xin ý chỉ thánh thượng cho tiểu nữ vũ một điệu Nghê Thường." Lâm Kỳ đứng lên, hơi khuỵu gối hướng Hoàng đế hành lễ.
"Quận chúa đã có thỉnh cầu, ta cho phép." Hoàng đế Văn Thúc gật đầu.
Lâm Kỳ lên sàn cao, danh sư tấu nhạc đã bắt đầu lướt nhẹ ngón tay lên dây đàn, nàng ta bắt đầu những bước chân nhỏ.
Bàn tay nàng khẽ xòe ra, đưa lên cao một cách mềm mại, xiêm y rực rỡ theo cánh tay nàng nâng lên hạ xuống uyển chuyển, ánh mắt sáng ngời, nụ cười tươi tắn.
"Xoạt..."
Nhưng khi nàng vừa mới xoay người mạnh một cái, từng mảnh lụa mềm trên chân váy rơi xuống, áo khoác theo đà xoay liền bung mất hai cánh tay, để lộ cánh tay trắng nõn.
Quan lại nam nhân đều quay sang hướng khác, có người còn khinh bỉ, nhổ trộm một ngụm nước bọt.
Lâm Kỳ bối rối không biết phải làm sao, việc để lộ thân thể của nữ nhân là việc đại kỵ, nay nàng vừa mới vũ được nửa điệu, y phục liền bị rách để lộ hai cánh tay.
Điệu Nghê Thường dù động tác có mạnh nhưng cũng không thể tới mức rách y phục!
Lâm Kỳ liền ngồi thụp xuống, co rúm người lại, cúi đầu xuống vì xấu hổ.
Ma Kết vừa che quạt vừa cười, kế hoạch của Thiên Yết vạch ra không sai một li, tất thảy đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng.
Các thiên kim tiểu thư khác đều bất ngờ, thậm chí có người lớn tiếng chỉ trích.
Lâm Kỳ ôm mặt khóc. Thiên Yết lệnh cho nô tỳ dẫn nàng ta đi thay một bộ y phục khác, Lâm Kỳ vừa khóc vừa tức giận nhìn Thiên Yết, là nàng ta hại nàng! Tất cả là kế hoạch của nàng ta!
Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, nữ nhi ông yêu thương nhất nay đã bị mất sạch danh giá, sau này thì nàng sẽ ra sao?! Tất cả là do xú nha đầu Vương Thiên Yết kia bày trò hãm hại!
"Tiểu nữ biết tội mình gây ra làm nhiễu loạn dạ yến, mong Hoàng thượng thứ tội." Thiên Yết sau khi Lâm Kỳ đi khỏi liền đứng dậy tạ tội.
"Chuyện này không phải do con, không biết không có tội. Các khanh tiếp tục dạ yến, mọi chuyện chỉ là sự cố mà thôi." Văn Thúc phẩy tay, hối thúc quan lại tiếp tục dạ yến.
"Thật là bất ngờ quá, Lâm đại tiểu thư lại gây ra chuyện như vậy, không biết muội muội của nàng sẽ như thế nào?" Bạch Liên ánh mắt mang theo ý cười nhạo nhìn vào Thiên Yết.
"Ngũ công chúa, ngươi là đang vơ đũa cả nắm? Thật không hiểu Lệ Tần dạy dỗ ngươi có chỗ nào không đúng?" Song Tử chống cằm, nhìn vào Bạch Liên, giọng nói có chút phẫn nộ.
"Song Tử, đây là dạ yến, con nên cẩn thận một chút!" Hoàng hậu Thiên Cầm nghiêm khắc nhìn nữ nhi của mình.
"Con nói không đúng sao? Lệ Tần là cung phi thất sủng, ai mà biết được nàng ta dẽ dạy dỗ nữ nhi của mình lệch lạc như thế nào chứ?"
Bạch Liên nghe những lời như vậy, ánh mắt tràn ngập tia lửa giận. Mẫu phi nàng là may mắn mang long thai, sinh ra nàng nhưng lại bị thất sủng, hoàng thượng vốn không để ý đến mẫu phi, để người ngày ngày trong Vân Lụy hiên chỉ ngồi thêu thùa, niệm phật.
Song Tử chẳng khác nào bôi tro lên mặt nàng, lên mặt mẫu phi của nàng!
Nhưng, phi tần đắc sủng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà được sủng ái nhất lại là Hoàng hậu, Song Tử là nữ nhi ruột của người, nàng muốn phản kháng cũng không được, chỉ biết nuốt hết những lời muốn nói vào trong bụng.
Hoàng hậu nhìn Ngũ công chúa, biết tâm trạng nàng không ổn liền lệnh cho thượng cung dìu nàng về cung.
Song Tử đắc thắng nhìn theo bóng dáng của Bạch liên rời khỏi mà không có chút phản kháng, quay sang cười tít mắt với Thiên Yết.
"Thiên Yết quận chúa có thể nào vũ một điệu như đã hứa không?"
Song Tử tinh nghịch nhìn Thiên Yết, nàng biết chắc khi Thiên Yết lên vũ, nhất định sẽ rất đẹp!
Tỷ ấy xinh đẹp như vậy, dáng người nhỏ nhắn kiều diễm, trang điểm tuy không đậm nhưng lại toát lên được vẻ thoát tục, nếu mà biết vài động tác thôi, cũng là đủ rồi.
"Ta đã hứa thì đâu thể nuốt lời?"
Thiên Yết nhẹ nhàng từng bước lên sàn. Nàng đi đến đâu, hương thơm nhẹ của hoa khô đã ngâm nước tỏa theo đến đó, làm cho nam nhân đều hít hà một hơi để cảm nhận.
Nàng vừa mới dang tay nhẹ, một cơn gió thổi tới, cánh hoa đào trên cành liền rơi lả tả.
Nàng xoay một vòng cánh hoa đào cũng theo tay nàng mà bay.
Nàng xoay vòng nữa, hương thơm của hoa khô thu hút loài hồng điệp vỗ cánh quanh nàng.
Hồng điệp cùng cánh hoa đào vây quanh nàng tạo thành khung cảnh động lòng người. Nàng nhan sắc xinh đẹp đứng giữa, cánh hoa đào rơi quanh khiến cảnh càng thêm đẹp đẽ.
Kế hoạch đại thành công, nàng vũ như chưa từng được vũ.
Nàng xoay một vòng cuối cùng rồi ngồi xuống giữa sàn múa. Quan lại không khỏi trố mát nhìn nhau vỗ tay khen ngợi.
Ma Kết không ngờ rằng nàng lại có thể vũ đẹp đến vậy, trong lòng càng thấy vui vẻ.
Thiên Yết, nàng quả nhiên khiến ta cảm thấy rất hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip