Chương 25: Mã Liễu Trinh
Một tuần lẽ trôi qua, đoàn sứ Liên Sở quốc đã đặt chân về đến Liên Thành. Song Ngư nhảy xuống từ xe ngựa, lệnh mở cổng thành, quân lính gác cổng thành nhận ra hắn liền nhanh chóng tránh đường.
Được tin Nhiên Vương trở về, dân chúng xung quanh dạt sang hai bên nhường cho đoàn sứ trở về. Đương nhiên, việc bàn tán sẽ không ngoài dự đoán của Thiên Yết, nàng hôm nay trở về chắc chắn sẽ là tâm điểm cho mấy lão kể chuyện trong khách điếm.
Nàng lơ đãng nhìn ra ngoài, một cơn gió thổi qua làm bay tấm khăn voan che cửa nhỏ, dung nhan của nàng liền lọt vào mắt của mấy người dân, bọn họ nhìn thấy nàng liền ngơ ngẩn cả người. Tin tìm được vương tử được gửi về Liên Thành bọn họ liền bàn tán sôi nổi, người nói vương tử là một nam nhân phong hoa tuyệt đại nhất định sẽ không kém Nguyệt vương Vương Ma Kết của Thiên Tịnh quốc, nhưng chẳng ngờ người đó là một nữ nhân tuyệt sắc!
Ánh mắt của nàng đủ làm cho hàng dài nam nhân quỳ xuống chân, cộng thêm dáng người nhỏ nhắn yêu kiều, nếu nói nàng là tiên nữ, bọn họ chắc chắn tin.
Nàng liếc mắt qua vài vị công tử nhà thương nhân đang đứng ngẩn ngơ nhìn mình, nàng cười nhẹ lắc đầu rồi nhìn ra phía trước.
Liên thành cũng rất nhộn nhịp, hàng quán đâu đâu cũng thấy, hàng bán lụa là còn đang bay nhẹ, thêm ánh nắng mặt trời càng làm cho tấm lụa thượng hạng kia trở nên sáng màu hơn, thu hút rất nhiều hứng thú của nàng.
Xe ngựa dừng lại tại một cánh cổng lớn, Thiên Yết vén màn che ra, lặng lẽ quan sát xung quanh, nàng nhìn cổng thành, Cự Giải đang xuống lệnh mở cổng.
Quân canh cổng liền mở cổng hoàng cung, đoàn xe lặng lẽ tiến vào, dẫn đến thẳng Thạch Minh điện - nơi hoàng thất thượng triều.
Cự Giải dẫn đầu, đi ngay sau chính là Thiên Yết, nàng y phục nhẹ nhàng, không cồng kềnh hay lộng lẫy nhưng vẫn đủ khiến quan đại thần hướng mắt vào nàng. Bọn họ đều có một cảm giác đó chính là hoảng hốt!
Vãn Hương quận chúa đã mất, bỗng nhiên có một tiểu mỹ nhân giống hệt nàng! Mười bảy năm về trước nàng theo đoàn sứ tiến vào trong điện, nhan sắc diễm lệ, nàng mặc dù không y phục lộng lẫy như Mã Hoàng hậu nhưng lại khiến Hoàng hậu của Liên Sở phải chịu cảnh làm nền cho nàng.
Và mười bảy năm sau, việc này lại tiếp tục tái diễn, nhưng lần này không phải Vãn Hương quận chúa mà là nữ nhi của nàng! Mái tóc trắng dài, dung mạo xinh đẹp, nếu mẫu thân nàng mang vẻ thoát tục, thì nàng lại hàn khí bao quanh khiến nàng có phần yêu nghiệt.
"Bái kiến Nhiên Vương!"
Đại thần quỳ xuống một lượt, Cự Giải nhìn tất cả bọn họ, một tia chán ghét hiện rõ trong mắt hắn.
"Miễn lễ."
Hắn đưa mắt nhìn Mã Hoàng hậu mặc phụng hoàng bào ngồi trên ngai vàng. Bà ta đang mamg danh Hoàng hậu lại dám ngồi lên ngai vàng thượng triều? Không thấy nực cười chút nào sao?
"Nhiên Vương, mừng ngươi trở về."
Mã Liễu Trinh khoát tay, ban cho hắn một chiếc tọa, tuyệt nhiên không hỏi nửa câu đến Vương Thiên Yết đang đứng bên cạnh hắn. Giọng nói bà ta rất êm tai nhưng khi qua tai hắn lại giống như tiếng kêu của mấy con quạ.
"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương đã quan tâm."
Hắn ngồi xuống tọa, nhàn nhã ngồi uống trà, gần như không để Mã Hoàng hậu vào mắt. Mã Liễu Trinh biết vậy nhưng cũng không thể làm gì được, hắn là là nghĩa tử của tiên vương, động vào hắn không chừng sẽ có chuyện.
Hai ngày trước, hắn đưa một bức thư theo một con chim nhỏ bay về Liên Thành báo rằng hắn đã tìm ra vương tử và đang trên đường trở về, Mã Liễu Trinh liền bí mật triệu tập Lương Bảo Bình tới hoàng cung để tìm cách đối phó. Nàng không ngờ, hậu duệ của Vương thượng lại là một nữ nhân!
Nàng ta lại vô cùng giống với tiện nhân Vãn Hương kia! Nàng hận tại sao năm xưa không ép hoàng thượng giết chết nữ nhi của ả! Chỉ vì một phút mủi lòng mà nàng lại tha mạng cho tiểu quận chúa này, cũng không ngờ nàng ta lại còn thản nhiên quay về đây!
Nhận thấy ánh mắt căm phẫn của Mã Hoàng hậu dán lên người mình, Thiên Yết chỉ thầm cười. Giết được mẫu thân nàng rồi, chắc giờ tính kế cả nàng đây mà. Rất tiếc, Mã Liễu Trinh, ngươi đụng nhầm người rồi!
"Tiểu cô nương này, là người ngươi nhắc tới sao Nhiên khanh?"
Giọng bà ta rất êm tai song song với dung mạo trẻ trung xinh đẹp, nhìn thoạt qua, Mã Hoàng hậu chỉ là hơn tam tuần*.
(Tam tuần: 30 tuổi)
Cự Giải cười nhẹ, đặt chén trà xuống khay nô tỳ đang cầm đứng cạnh, mắt ngước lên nhìn Thiên Yết ngẩng cao đầu nhìn Mã Hoàng hậu.
"Nhìn nàng không giống với Vãn Hương quận chúa sao nương nương?"
Mã Hoàng hậu nét mặt lộ rõ vẻ không vui, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nhiên vương vốn biết bà và Quận chúa của Thiên Tịnh có hiềm khích lại năm lần bảy lượt đem nàng ta ra đối đáp.
"Quả thực rất giống."
Mã Liễu Trinh miễn cưỡng gật đầu, Thiên Yết vẫn đứng ngay giữa điện không chút nhúc nhích, khuôn mặt xinh đẹp vẫn ngẩng cao.
Các đại thần bắt đầu bàn tán, nữ nhi của Vãn Hương quận chúa giống nàng như đúc nhưng lại nghe nói là một phế vật, làm sao có thể? Mẫu thân nàng cùng Thượng Mặc vương đều là cường đại không thể nào sinh ra một phế vật!
"Nhiên vương, có phải ngươi tìm bừa một cô nương về rồi nói rằng đây chính là vương tử hay không? Nàng ta không có chút thực lực nào."
Lương Bảo Bình liếc mắt dài yêu nghiệt, thầm đánh giá Thiên Yết từ trên xuống dưới. Nàng ta quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân của đại lục, xinh đẹp cao ngạo nhưng đáng tiếc lại không có một chút thực lực.
Thiên Yết cười một tiếng ngay trong đại điện, các đại thần trố mắt lên nhìn nàng, trong đại điện thượng triều, chỉ có bậc quân vương mới cười thành tiếng, nàng ta chẳng qua danh xưng là nữ nhi của Vãn Hương quận chúa, không thể chắc chắn nàng ta là hậu duệ của tiên vương Thượng Mặc. Đừng quên mẫu thân nàng ta còn thành hôn với Lâm gia của Thiên Tịnh Quốc!
"Ngươi nói như vậy, chính là đang nghi ngờ thân phận của ta?"
Thiên Yết quay người nhìn Lương Bảo Bình, hắn nhìn qua quả là không lớn hơn nàng được một giáp, bất quá chỉ là vào khoảng bảy hoặc tám tuổi. Hắn ta mặc y phục làm bằng gấm lụa thượng hạng, phong thái ung dung, Mã Hoàng hậu nhiều lần nhìn xuống phía hắn, nàng dám chắc rằng đây chính là thừa tướng Lương Bảo Bình.
Bảo Bình nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, nàng còn cười một nụ cười hình bán nguyệt, nhan sắc xinh đẹp không chê được, dáng vẻ yêu kiều nhìn đã biết qua một vài năm nữa, nàng sẽ là nữ nhân trong mộng của tất cả những kẻ vương giả!
Nếu như nàng không phải là vương tử thật, hắn sẽ cho người tới ép nàng tới phủ, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc.
"Quận chúa, ta chỉ là nhắc tới một khả năng khác."
"Đã gọi ta một tiếng quận chúa sao lại còn nói rằng Nhiên vương tìm bừa một tiểu cô nương? Lời nói của ngươi thật khiến ta phải suy nghĩ đó."
Lương Bảo Bình thầm cười một cái, tiểu vương tử quả nhiên không phải tầm thường nha. Nàng ta có thể bắt thóp lời nói của hắn thì làm sao có thể là giả? Hay là do lời nói của hắn quá dễ để tìm sơ hở?
"Đủ rồi! Đại điện không phải nơi cho hai ngươi tranh luận! Không coi ta ra gì sao?"
Mã Liễu Trinh phẫn nộ nói lớn, Thiên Yết không hề giật mình, mà chỉ ngước đôi mắt dài long lanh lên nhìn người đang ngồi trên ngai vàng kia.
"Mã Hoàng hậu, người hãy bình tĩnh, ta không có ý tranh luận, chỉ là Lương Thừa Tướng dám nghi ngờ thân phận của ta."
Thanh âm của nàng không cao vút nhưng cũng đủ trong trẻo như ngọc, gương mặt cảm xúc hoàn toàn tự nhiên, không có một chút hoảng loạn hay sợ hãi.
"Ngươi cũng chỉ là một nữ nhi của Vãn Hương quận chúa, còn chưa chắc rằng ngươi chính là nữ nhi của Vương Thượng! Mẫu thân của ngươi còn thành thân với Lâm gia, ngươi đừng hồ đồ!"
Mã Hoàng hậu nhìn nàng mà nói, nàng thì mặc kệ cho bà ta nói. Nàng biết, bà ta đang vô cùng rối loạn đương nhiên sẽ muốn loại bỏ thân phận của nàng!
Nếu như thời gian mang thai nàng mà Vãn Hương thành thân với Lâm Thành chênh lệch không quá 2 tháng, thì việc loại bỏ thân phận nàng không hề khó! Lấy việc mẫu thân nàng sinh non sẽ dễ dàng áp đặt nàng đang cố ý lừa dối tất cả bọn họ!
"Mã Hoàng hậu, nếu như ta không nhầm khi mẫu thân ta về Lâm gia chỉ ba tháng sau liền hạ sinh ta, một tháng sau ta được lễ thôi nôi, ngươi cùng phụ vương tới chúc mừng. Tuy thân thể ta yếu đuối, nhưng nếu sinh non ba tháng làm sao có thể sống?"
Lời lẽ của nàng ghim sâu vào trong trí óc của Mã Hoàng hậu, bàn tay được giấu trong bộ y phục phụng hoàng kia nắm chặt đến mức trắng bệch run rẩy không ngừng. Bốn tháng bà và Thượng Mặc đến chúc mừng, vậy những tháng trước thì sao? Không phải những tháng trước đó, nàng ta ở trên chiến trường mở trong quân doanh của Thượng Mặc vương thương lượng, uống trà, dùng bữa, tâm tình như một hay sao!
Trong đại điện đã nổ ra một trận bàn tán nho nhỏ, việc Vương Thượng nhất định đích thân đến chúc mừng cho tiểu nữ nhi của Vãn Hương quận chúa làm bọn họ thất kinh, thường nếu là sinh thái tử hay thái tử đăng cơ, một sự kiện liên quan tới xã tắc các hoàng đế nước khác mới đến chúc mừng, đây chỉ là một tiểu nữ nhi của thân vương, Thượng Mặc lại thúc ngựa nhanh chóng đến chúc mừng nàng, tặng cho nàng bao nhiêu bảo vật quý, chiếc trâm vàng trên đầu nàng cũng là do vương thượng mang tới!
Thời gian mang thai nàng không có chỗ nào là không hợp lý, Mã Liễu Trinh muốn chối cũng không được!
"Đúng, sinh non ba tháng, không thể nào sống được."
Giọng Mã Hoàng hậu bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại không ngừng điên cuồng nổi trận cuồng phong. Tiểu tiện nhân! Ngươi khá lắm! Ngươi và mẫu thân ngươi đều năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của ta!
Thiên Yết bên dưới nở một nụ cười thật tươi, trước lúc ra đi, Hoàng đế Văn Thúc đã nói cho nàng tất cả những sự kiện kỳ lạ vây quanh thân phận của nàng để đến bây giờ có dịp để mang ra làm lá chắn, quả nhiên lá chắn rất tốt!
Lương Bảo Bình chỉ còn cách líu lưỡi, nha đầu này đầu lưỡi lợi hại, hắn có nằm mơ cũng không thể biết vương tử phế vật này lại lợi hại như vậy.
"Nhưng ngươi vẫn chỉ là một phế vật, căn bản không đủ tư cách là một vương tử của Liên Thành!"
Mã Hoàng hậu từ trên cao nhìn xuống Thiên Yết cao cao tại thượng ngẩng cao đầu hoàn toàn khác với những đại thần trong đại điện đều đang cúi đầu, trong lòng thầm mắng nàng.
Thiên Yết không chút dè dặt, nụ cười vẫn còn nguyên trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Liên Thành thông tin chậm đến vậy? Nàng mà là phế vật? Bọn người này quả nhiên là rất ngu ngốc!
"Phế vật? Ta đúng là một phế vật, tuy nhiên ta cũng có thể khiến cho Liên Thành các ngươi mất mặt. Các ngươi nói xem, ta có phải là phế vật hay không?"
Việc nàng cầm hòa thủ vệ Song Ngư của Liên Thành là một cái đả kích rất lớn. Y là Thất tinh Thiên Sư Cao Cấp đồng thời còn là sư phụ của Thượng Nhân Mã! Bà ta nói nàng là phế vật? Thật chẳng khác nào tự mình vả mình!
"Thiên Yết vương tử đã cầm hòa vi thần tại Hoàng Lăng học viện, vi thần cũng không có cách nào thắng."
Oành!
Trong tâm của Mã Liễu Trinh liền vang lên một cơn sấm sét thật lớn. Song Ngư không thắng được Thiên Yết? Làm sao có thể?
Khi ở học viện Hoàng Lăng là lúc mà Cự Giải mới có cơ hội tìm vương tử, Thiên Yết xuất hiện lần đầu trước bọn họ là lần đầu tiên, cho dù có phán đoán thế nào cũng sẽ không có trường hợp phát hiện ngay từ lúc ấy!
Vương Thiên Yết này rõ ràng không phải phế vật! Nàng ta chính là thiên tài, thiên tài tuyệt thế!
"Vậy ta có đủ tư cách rồi chứ?"
Giọng của nàng liền vang lên, đem câu hỏi của mình làm đề tài cho quân thần bàn tán. Đa số người của Mã Hoàng hậu viện đủ cớ đến mức vô lý để phủ nhận, phần còn lại biết không có cách nào phản kháng liền miễn cưỡng chấp nhận.
"Thiên Yết quận chúa, vẫn không có đủ bằng chứng để chứng minh ngươi chính là nữ nhi của Vương Thượng, ngươi vẫn không có tư cách!"
Không đủ bằng chứng? Chẳng lẽ đến lúc nàng giao ra Hắc Liên ngọc, bọn họ mới cho nàng là đủ tư cách?
Đừng mơ!
Hắc Liên ngọc vẫn chưa nhận nàng làm chủ, nàng càng không thể đưa ra, nếu không Mã Hoàng hậu nhất định sẽ cướp nó từ tay nàng!
"Không có tư cách? Trong các ngươi ai có tư cách phán đoán ta?"
Thiên Yết quay người lại, mắt nhìn từng người một trong đại điện, khiến bọn họ có gan hùm cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Ánh mắt nàng lạnh đến thấu xương, quét một lượt, quả nhiên bọn người này chỉ có cái miệng là lợi hại.
"Các ngươi làm thần một người không đủ tư cách lại nói bổn quận chúa không có tư cách? Đạo lý gì đây?"
Nàng cất cao giọng nói, Mã Liễu Trinh phẫn nộ đập bàn một cái, chỉ tay vào Thiên Yết.
"Vương Thiên Yết, ngươi đừng có ăn nói hàm hồ! Người đâu, vả miệng!"
Tỳ nữ đứng bên mép rèm vàng, cúi đầu hành lễ một cái rồi di chuyển nhanh xuống chỗ Thiên Yết, lúc này nàng đã xoay người lại, đối diện với Mã Hoàng hậu, thấy tỳ nữ kia đi xuống, nàng liền cong nhẹ cánh môi.
Tỳ nữ không nói một câu với nàng, bàn tay đưa lên cao, các đại thần trong lòng thầm mắng nàng đáng đời, dám nói năng hồ đồ trước mặt Mã Hoàng hậu.
"Vút"
Tiếng vút nhẹ khi ống tay áo của tỳ nữ va chạm với không khí, bồng bềnh chỉ được một chút rồi bỗng dừng lại, trên khuôn mặt của tỳ nữ kia liền hiện lên dáng vẻ sợ sệt cùng thống khổ.
Cổ tay của nàng ta đang bị Thiên Yết bẻ ngược sang một bên, nàng ta kêu lên đau đớn, cuối cùng bị Thiên Yết đẩy ra, chỉ có thể ôm cổ tay mà đem ánh mắt căm ghét nhìn nàng.
"Mã Hoàng hậu, ta nói chỗ nào sai? Ngươi đường đường là mẫu nghi thiên hạ lại không biết xấu hổ! Dám ngồi lên ngai vàng sao?"
Giọng nàng càng lúc càng lạnh, Mã Liễu Trinh cắn môi muốn bật máu, nha đầu chết tiệt!
Thiên Yết cười hừ mũi một cái, mắt liếc qua tất cả đại thần trong đại điện.
"Cho ta thời gian ba năm! Sau đó, các ngươi muốn có bằng chứng, ta sẽ đưa ra! Mong lúc đó các ngươi không hối hận!"
Thiên Yết xoay người ra khỏi đại điện, vừa đi vừa nói lớn, quan thần không khỏi mặt mũi trắng bệch. Mã Hoàng hạu nổi tiếng là người tàn nhẫn, quyền lực không ai có thể so sánh, vậy mà hôm nay lại bị một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch khiêu khích tới mức bàn tay nắm chặt, lồng ngực phập phồng!
Lương Bảo Bình khẽ liếc nhìn bọn người Thiên Yết cùng Nhiên vương Thượng Cự Giải đi khỏi. Tiểu nha đầu đó quả thực là thiên tài a.
"Bãi triều!"
Mã Hoàng hậu đứng dậy, khoát thay cho đại thần lui ra hết, Lương Bảo Bình được mời tới tẩm cung của bà ta.
Trong Liễu Hoa điện, Mã Liễu Trinh day trán mệt mỏi, hôm nay quả nhiên rất mất mặt cùng những cảm giác bất an liên tục xô tới.
Bảo Bình tới điện, hắn cúi đầu hành lễ, Mã Hoàng hậu liền phẩy tay cho cung tỳ ra ngoài, đóng cửa cẩn thận. Nàng đưa một chén trà cho hắn, hắn liền nhận.
"Đệ xem, nha đầu Vương Thiên Yết đó nhất định không tầm thường. Mã nhi lần này phải chịu khổ rồi."
"Liễu Trinh tỷ, đệ không chắc rằng kế hoạch vạch sẵn của chúng ta sẽ đi đúng quỹ đạo. Nàng ta nói muốn có thời gian ba năm, có thể là tới Họa thành, chẳng phải Kim thị vệ xuất thân từ đó? Nhiên vương lần này rõ ràng là muốn cho nha đầu đó có thời cơ."
Mã Liễu Trinh thở một hơi thật dài, nếu như nàng ta thực sự tới Họa thành, nàng sẽ có cách nắm gọn nàng ta trong lòng bàn tay.
Một con bướm xanh nhỏ từ trong điện bay ra, bay một quãng đường dài, đậu lên người của một nữ nhân dung mạo xinh đẹp yêu nghiệt với mái tóc trắng dài kỳ lạ.
"Bà ta quả nhiên muốn trừ khử muội."
Thiên Yết đi song song với Cự Giải, nàng thầm cười một tiếng.
"Chúng ta tương kế tựu kế!"
----------------------------------------------------
Ta đã xong một chương nữa có vẻ ngắn hơn chương trước ha? Nhưng vì ta sắp đi du dịch có thể tuần sau mới ra chương được
Ta hứa lần sau ta không lười nữa. Chap này chưa có gì đăch biệt lắm, các nàng nhớ com cho ta vui nhe, và ủng hộ nữa.
Yêu các nàng nhiều❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip