Chương 5: Dụ dỗ


Song Tử đứng ngoài đập cửa liên tục, mặt Ma Kết đen lại.

"Két"

- Có chuyện gì mà đêm hôm muội xông vào phủ của ta?

Song Tử ngừng đập cửa, khuôn mặt sợ hãi nhìn Ma Kết đang trừng mắt lên nhìn nàng.

- Hu hu, ca ca, phụ vương muốn muội học tại học viện Hoàng Lăng, muội không muốn a!

Ma Kết day trán, Song Tử a, ngươi đã 13 tuổi, còn định ở trong cung chọc phá phi tần sao?

Xử Nữ đứng bên cạnh cười khổ, Song Tử được hoàng hậu nuông chiều từ nhỏ thành ra rất nghịch ngợm quậy phá, suốt ngày rong chơi. Tự nhiên bây giờ đùng một cái bắt đi tới học viện, lý nào lại chịu chứ?

- Ý?

Song Tử thừa cơ lúc Ma Kết đang không để ý, nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng. Một cô nương tóc trắng vấn nửa đầu, tóm lại là ai chứ?

Vương Thiên Yết?

Song Tử đẩy Ma Kết ra, chạy vào phòng ngồi nhìn Thiên Yết một cách kỹ lưỡng. Thông tin nàng nghe về Thiên Yết quận chúa không ít nhưng toàn là người ta nói nàng là một phế vật vô năng, vô tích sự nhưng chưa thấy ai nói nàng là một tiểu mỹ nhân nha.

Thiên Yết vốn đang nhắm mắt thưởng thức trà, tay chống cằm, tóc trắng vương lên bàn trông ưu nhã vô cùng bỗng nhiên mở mắt ra nhìn cô nương tầm 13 tuổi trước mắt đang nhìn chăm chú vào mình.

Song Tử giật mình một cái, ánh mắt đó là sao? Sắc lạnh như băng vậy.

- A Yết nhi, muội cũng ở đây?

- À, tên rảnh rỗi nào đó đã mời muội tới đây.

Lần này thì tới lượt Ma Kết cười khổ. Xú nha đầu này thật là biết cách lợi dụng thời cơ, dựa vào Xử nữ làm phản hắn, gọi hắn là "tên rảnh rỗi".

Xử Nữ khó hiểu nhìn quanh thấy Ma Kết biểu thị thái độ như vậy liền thừa dịp vịn vào Thiên Yết.

- Ahaha, vậy tên đó chắc chỉ ăn no rửng mỡ không biết làm gì đây mà.

Thiên Yết cười đắc thắng, mặt của Ma Kết tối đen, nhìn Xử Nữ với đôi mắt đầy sát khí.

Xử Nữ thấy ớn lạnh sống lưng, nói gì thì nói, đệ đệ của chàng không phải dạng vừa, muốn ám hại chàng quả thực rất dễ, hành tung của Ma Kết lại khó lường đến cả đại thần còn sợ hãi hắn.

- Thôi nào đệ đệ, ngồi xuống uống rượu đi nào.

Xử Nữ đem bình rượu thượng hạng giơ lên, đặt "cộp" một cái lên bàn, một tay vời vời ý bảo tên đen thui đang đứng cạnh cửa kia từ từ ngồi xuống.

Rượu rót ra chén, mọi người cạn chén mà uống. Song Tử đến chén thứ ba không chịu được nữa liền nằm gục xuống, cũng chẳng trách, rượu này rất mạnh người uống không quen rất nhanh sẽ say.

Quá mười chén, Thiên Yết mặt vẫn tỉnh bơ. Nàng ở hiện đại uống qua nhiều loại rượu cho nên rượu thời cổ này cho dù rất mạnh nàng vẫn có thể chịu được.

- Tửu lượng của muội cao thật đó.

Xử Nữ mặt hơi hơi đỏ, nhìn Thiên Yết mà nói. Cầm bình rượu cho oai vậy thôi, tửu lượng của Xử Nữ thực sự rất kém.

Thiên Yết khẽ cười. Tửu lượng của người cổ đại không hề cao như nàng nghĩ.

Ma Kết cầm chén rượu. Âm thầm nhìn Thiên Yết. Nha đầu này giảo hoạt khôn khéo, rất khó đối phó nhưng cũng thật thú vị.

Sau khi Xử Nữ đã nằm gục xuống bàn. Đôi mắt trong veo của Thiên Yết liền trở nên sác bén như dao, lạnh lẽo nhìn Ma Kết.

Hắn không khỏi bất ngờ, đổi da mặt thật là nhanh! Không biết tiểu quận chúa này có bao nhiêu bộ mặt đây?

- Biểu muội, ta nhớ là muội không biết uống rượu.

- Ai nói ta không biết?

Thiên Yết không khách khí cãi lại lời hắn.

- Muội mang thật quá nhiều bộ mặt.

Thiên Yết cười cười, mang quá nhiều bộ mặt? Không phải là Nguyệt Vương đang nói chính mình đó chứ?

Trong thời đại này cường giả vi tôn, một Vương gia như hắn lý nào lại không có một chút thực lực dù chỉ là võ giả? Hoàng đế lại là người trọng dụng cường tài hơn cả nhưng không phải dạng hữu dũng vô mưu. Nếu như Nguyệt Vương chỉ có trí không có lực làm sao lại được Hoàng đế trọng dụng?

- Nguyệt vương biểu ca, nói đến nhiều bộ mặt không phải vẫn còn người hơn cả ta sao?

Ma Kết thỏa mãn cười lớn một tiếng. Quả thật nha đầu này càng lúc càng khiến hắn thấy hứng thú.

- Quận chúa, muội học từ đâu tính gian xảo đó vậy a?

Hắn đùa cợt nhả, Thiên Yết không thèm đếm xỉa tới hắn.

- Ma Kết, tại sao ngươi tự ý đăng ký cho ta vào học biện Hoàng Lăng?

- Vì mỗi năm, tất cả người hoàng tộc đều phải tới đó học khi đủ 13 tuổi.

Thiên Yết hiểu ra, nhưng cái lý do đó vẫn chưa đủ thuyết phục nàng.

- Ta lại cảm thấy không đơn giản như vậy a.

Ma Kết nhoẻn miệng cười, đưa tay lấy bình rượu ngọc, rót một chén, lòng thầm nghĩ, chắc chắn lão Diêm Vương kia đã đổi hồn của Thiên Yết quận chúa cho kẻ nào đó rồi, làm gì có chuyện một phế vật ngang nhiên đối đáp với hắn như vậy chứ?

- Thiên Yết, ta là đang giúp muội đó a. Muội không muốn biết Vãn Hương hoàng cô vì sao mà chết? Hoàng cô cường đại như vậy làm sao có thể chết vì bệnh đây?

Thiên Yết cầm chén rượu liền khựng lại, hắn nói như vậy là sao? Mẫu thân nàng không phải vì bệnh mà chết? Còn có một nguyên nhân khác trong chuyện này?

Ma Kết thấy hành động dừng bất chợt của Thiên Yết. Hắn dẫn dắt nàng đến cái chết của Vãn Hương quận chúa thật quá dễ dàng!

- Nói như vậy, Nguyệt Vương biết tất cả sao?

- Không biết.

Thiên Yết nghiến răng ken két, tiểu tử thối! Ngươi dám cợt nhả với ta?

- Nhưng ta biết một người nắm một phần trong chuyện này.

Sắc mặt của Thiên Yết đã dịu hơn, nàng thả lỏng bàn tay ra, hỏi Ma Kết.

- Làm thế nào để tìm người đó?

- Học viện Hoàng Lăng.

Hắn trả lời rất ngắn gọn, cái này rõ ràng là ép người quá đáng.

Ma Kết âm thầm cười một cái, biểu muội a, thực lực của muội cao như vậy nếu chỉ ở trong quận chúa phủ thì thật là phung phí.

- Thôi được, ta sẽ tới.

Nghe Thiên Yết nói vậy, hắn ta cười xấu xa một cái, ha ha, hắn quả nhiên rất tài mà.

Thiên Yết nhìn tên đáng ghét trước mặt mà chỉ hận không thể cho hắn một chưởng. Hắn nói vụ Vãn Hương quận chúa chết là có uẩn khúc nào đó mà một người trong học viện Hoàng Lăng mới biết.

Nếu hắn biết người đó, lí nào lại không biết một chút gì về cái chết của quận chúa?

Nguyệt vương chắc chắn không phải kẻ vô năng chỉ có tài trí!

Quen biết với một nhân vật cường đại chỉ có con đường so sánh thực lực với người đó mà đây Ma Kết thực sự vô năng thì sao lại quen được chứ?

- Thiên Yết a, muội đang nghĩ cái gì vậy?

Ma Kết chống tay lên bàn nhìn nàng, con mắt dài yêu nghiệt nhướn mày nhìn nàng, khóe môi mỏng khẽ chuyển động.

Ha, trong đáy mắt hắn hơi lóe lên tia sáng màu tím nhạt.

Là huyễn mị lực?

Thiên Yết lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.

Chẳng trách! Nguyệt vương không chút thực lực nhưng vẫn khiến nhiều nữ nhân lưu luyến như vậy. Hóa ra, mị thuật của hắn lại qua cao cường, suýt chút nữa nàng cũng bị hắn giăng bẫy!

- Xin phép Nguyệt vương, Thiên Yết cáo từ.

Thiên Yết vội đứng dậy, nhún chân hành lễ, hướng ra cửa mà đi.

- Quận chúa, hiện giờ phủ Nguyệt vương không mở cửa.

- Thiên Yết quận chúa a... tỷ thật là... hức... rất đẹp nha... rất giống... hoàng cô...

Song Tử mặt hồng hồng vì rượu, miệng nói mớ.

- Hoàng cô..., hoàng cô... rất cường đại... vốn dĩ... không thể chết...

Thiên Yết nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, mẫu thân nàng chết có nhiều uẩn khúc, người của phủ Quận chúa lại im ỉm hoàn toàn không hé răng nói một lời với nàng.

Lâm gia lá gan to bằng trời rồi!

- Nguyệt vương, ta có một thỉnh cầu.

Thiên Yết bờ vai khẽ run, vẫn xoay lưng về phía Ma Kết.

- Quận chúa cứ nói.

- Nguyệt vương xin giúp tiểu nữ luyện một loại dược.

Ma Kết thất kinh, tiểu nha đầu này cần đan dược để làm gì chứ?

- Quận chúa, ta không phải Luyện dược sư.

- Ma Kết, ngươi nghĩ ta tin?

Nàng hơi nghiêng đầu nói. Gì cơ? Nói hắn không phải Luyện dược sư, thế tia sáng màu vàng cùng màu tím kia là cái gì?

Tia sáng màu vàng là một đặc trưng của Luyện dược sư dùng để dò xét thực lực của người khác. Trong điển lễ chính hắn đã dùng thuật này để dò thực lực của nàng, nhưng Hắc Liên ngọc đã giúp nàng che giấu hơi thở cường đại.

Ma Kết cười khổ, nàng ta đi mất rồi.

Hắn tựa cửa, nhìn theo mái tóc trắng nhẹ bay trên vai của tiểu cô nương.

Tiểu quận chúa a, ta làm sao lại không giúp ngươi a?

----------------------------------------------

Bên trên là hình minh họa cho Yết nhá, ta tìm nhân vật khác sau.

Ta đang vướng thi giữa kỳ, không biết khi nào mới có thể ra chap nữa.

Các nàng thông cảm cho ta nha?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip