Chương đặc biệt:


*Thiên Tịnh Quốc*

"Hoàng hậu nương nương, đã đến giờ rồi ạ, nương nương à, người đừng ngủ nữa mà!"

Chúng nô tỳ đứng ngoài màn che quỳ rạp xuống khổ sở gọi nữ nhân đang nằm sau màn che vàng kia. Nàng ta không thèm nghe dù có ai đó đang cố gắng đánh thức nàng.

Thấy Hoàng hậu không chút động tĩnh, Sở Thượng cung sợ hãi. Năm mới đến rồi, Hoàng thượng đã rời đi hơn nửa canh giờ trước để giải quyết tấu sớ, mặc dù người đã ra lệnh để cho Hoàng hậu ngủ nhưng quá giờ đến thỉnh an Thái hậu rồi.

"Sở Thượng cung, cho bổn cung ngủ chút nữa."

Thiên Yết nằm cuộn tròn trong chăn bông, khịt mũi một cái trong lòng nàng đầy tức giận! Tên Hoàng đế vô lại kia cả đêm không cho nàng ngủ khiến nàng kêu gào khản cả cổ vậy mà hăn rời đi lúc nào nàng cũng không biết!

Sở Thượng cung mặt mũi mếu máo, sợ đến phát khóc. Lễ nghi hậu cung chưa bao giờ có ngoại lệ, hôm trước Hoàng thượng phế cả hậu cung theo ý Hoàng hậu, sau đó lại chính nàng ta đem về vài tú nữ phong thành tứ phi cho đầu đủ hậu cung, mục đích chính là để không phải hầu hạ Hoàng thượng mỗi đêm nhưng không ngờ lại khiến Hoàng thượng đến Ngọc Liên cung nhiều hơn trước!

Tứ phi đã đến thỉnh an Thái hậu hết cả rồi, Lục Hỉ công công đến Ngọc Liên cung hỏi Hoàng hậu sao mãi chưa đến dâng trà, nhìn vào thấy Hoàng hậu mệt mỏi cùng câu nói của Thượng cung Sở "Đêm qua Hoàng thượng tới đây, nên...", Lục Hỉ chỉ thở dài lắc nhẹ đầu rồi quay về cung Thái hậu.

"Sở Nguyệt cô cô, mẫu hậu ta sao chưa thỉnh an Hoàng tổ mẫu?" - Thiên Ngạnh công chúa cất giọng trong trẻo, ánh mắt sáng nhìn Sở Thượng cung.

"Công chúa..., Hoàng hậu nương nương mệt mỏi, hiện chưa ra khỏi sàng."

Nhi tử 14 tuổi phong thái yêu kiều bước nhanh về phía phượng sàng, bàn tay bạch ngọc khẽ nâng màn lên.

Mẫu hậu nàng đang ngủ, mẫu hậu vẫn không già đi chút nào mặc dù nàng đã 14 tuổi, da người vẫn trắng mịn, nét mặt vẫn y nguyên từ mười mấy năm trước - lúc nàng nhìn thấy người.

Thả màn xuống, nàng lật chăn của Thiên Yết lên. Nhưng có một việc khiến nàng đỏ ran cả mặt, liền kéo chăn lên trùm kín người mẫu hậu.

"Mẫu hậu, sao người lại không mặc y phục như vậy!"

Thiên Yết bị tiếng nói của nhi nữ khiến nàng mở mắt ra, thấy khuôn mặt con gái đỏ lựng lên, nàng liền hiểu ra ngay con bé bị đỏ mặt vì chuyện gì.

"Còn không phải tại phụ hoàng cao quý của con sao."

Thiên Ngạnh vội vã che mặt, rẽ màn ra chạy ra ngoài, đám nô tỳ muốn cười cũng phải nhịn.

Nàng mím môi lại, tại sao mẫu hậu có thể nói ra một câu như vậy chứ? Nàng chỉ mới là một nha đầu 14 tuổi thôi!

"Mẫu hậu, người không dâng trà cho Hoàng tổ mẫu sao? Đã muộn giờ rồi mẫu hậu!"

Hết Thiên Ngạnh lại tới Hoàng Thái tử Ma Vũ bước vào Ngọc Liên cung, toan bước vào phượng sàng thì Thiên Ngạnh đứng chắn trước mặt hắn, giang tay ra không cho hắn đi.

"Ca ca, ngươi không vào được!"

"Thiên Ngạnh, sao mặt muội lại đỏ như vậy? Bị bệnh sao?"

Ma Vũ khá bất ngờ với phản ứng của Thiên Ngạnh, hắn lại tưởng nàng bị bệnh, liền áp má lên trán của nàng.

"Không phải! Nhưng mẫu hậu..., phụ hoàng đêm qua tới đây..."

Nghe xong câu nói của muội muội, Ma Vũ mở to mắt, vài giây sau mặt mũi và cả tai của hắn cũng đỏ lên. Đi đến màn che màu vàng, hắn khẽ khom người.

"Mẫu hậu, người không sao chứ?"

"Ta mà có sao thì phụ hoàng của con sẽ ân hận cả đời!"

Ma Vũ khẽ nhăn mặt, cha mẹ hắn cứ như trẻ con, lúc nào cũng đấu đá như vậy. Cuối cùng vẫn là phụ hoàng yêu chiều mẫu hậu, thậm chí hắn chưa thấy người không nghe yêu cầu của mẫu hậu lần nào trừ việc liên quan đến thị tẩm.

"Hoàng tổ mẫu không trách người, nhưng trách phụ hoàng không nghiêm túc. Tổ mẫu còn sai mang canh sen cho người tẩm bổ đây."

Ma Vũ gọi người mang canh sen đến, tự tay cầm bát canh, đợi mẫu hậu ngồi dậy.

"Ta không ăn đâu, cả tháng nay ta chỉ muốn ăn canh chua thôi, không muốn động đến đồ ngọt, mang đi đi."

Thiên Yết lấy áo hoàng bào mặc vào, chỉnh lại mái tóc để xõa xuống. Sau khi mặc y phục cẩn thận, nàng vén màn đi ra ngoài, Ma Vũ và Thiên Ngạnh đi theo nàng.

"Mẫu hậu nói chỉ muốn ăn canh chua?" - Ma Vũ mang chút ngờ vực nhìn mẫu hậu ảo não trước bát canh sen trên bàn mà hắn vừa để.

"Ta còn ăn rất nhiều nữa, tương hoa hồng ta cũng không muốn đụng."

Thiên Yết thở dài nói, trước đây nàng rất hay ăn tương hoa hồng, mà hiện giờ khẩu vị của nàng thay đổi hết cả, không ngửi nổi mùi cá, chỉ muốn ăn quả chua, đã vậy hơn một tháng nay rồi.

Ma Vũ và Thiên Ngạnh ngẩng mặt lên nhìn nhau, cả hai đều chung một suy nghĩ...

Lẽ nào...

"Mẫu hậu, người còn ghét mùi cá nữa phải không?" - Thiên Ngạnh vui vẻ hỏi, Thiên Yết nhìn nàng rồi gật một cái.

"Mẫu hậu! Lẽ nào người..."

Ma Vũ ngồi cạnh Thiên Ngạnh, nhìn mẫu hậu một cách vô cùng phấn khởi.

Thiên Yết mở to mắt, hai cái đứa trẻ này nghĩ cái gì vậy chứ?

Nàng tự nhiên sực nhớ ra cái gì, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không thể!"

Ma Vũ cười thật lớn, cha mẹ hắn nồng nàn như vậy, việc có thêm một tiểu hoàng tử hay một tiểu công chúa nữa cũng không phải chuyện lạ a.

"Mau ra ngoài! Cả hai con, ra ngoài cho bổn cung!"

Thiên Yết nửa xấu hổ nửa tức giận, lớn tiếng quát hai đứa con nghịch ngợm ra ngoài. Còn nàng, nàng chạy lên phụng sàn nằm cuộn chăn lần nữa, bắt tất cả nô tài ra ngoài hết.

Thiên Ngạnh tủm tỉm cười bước ra khỏi Ngọc Liên cung. Ma Vũ nhìn Thiên Ngạnh gật đầu một cái rồi hai người chạy hai hướng khác nhau, Ma Vũ chạy đến thư phòng của Ma Kết, Thiên Ngạnh rẽ sang hướng Thái Liễu điện.

"Hoàng tổ mẫu! Hoàng tổ mẫu!"

Thiên Ngạnh hai tay cầm lấy tà váy dài, chạy như bay vào điện. Thái hậu khẽ thở dài, công chúa quá nghịch ngợm rồi, thật chẳng có chút lễ nghi nào!

"Ngạnh nhi, con thân là công chúa phải giữ lễ tiết."

Thái hậu uống một ngụm trà, nhìn Thiên Ngạnh chạy vào giữa điện, đứa nhóc xinh đẹp này lúc nào cũng thế.

Thiên Ngạnh vui chưa được bao lâu mặt bỗng biến sắc vì có sự xuất hiện của Tuệ quý phi, nàng ta đang ngồi trò chuyện cùng Thái hậu, cũng là phi tử mà Thiên Ngạnh ghét nhất.

"Hoàng tổ mẫu, người nói xem, một người nữ nhân mà thích ăn chua, không chịu được mùi cá, ăn tương hoa hồng là bụng khó chịu như muốn nôn ra là người nữ nhân thế nào?"

Thiên Ngạnh không quan tâm đến Tuệ quý phi nữa, trực tiếp đến bên cạnh Thái hậu, chạm vào tay bà.

Thái hậu nhìn Thiên Ngạnh một cách khó hiểu, bà biết người nữ nhân mà công chúa nói là bị cái gì nhưng bà không hiểu, tại sao công chúa lại hỏi như thế?

"Công chúa, người hỏi như vậy là ý gì?" - Tuệ quý phi đặt chén trà xuống bàn hỏi.

"Mẫu hậu ta bị như thế hơn một tháng nay rồi, ta hỏi Hoàng tổ mẫu xem xem mẫu hậu ta có ổn hay không?"

Thiên Ngạnh giọng đắc ý nói, nhận thấy Tuệ quý phi tím mặt vào liền cười thật lớn trong bụng. Ha, được gia tộc chống đỡ thì sao? Cuối cùng thì phụ hoàng cũng chỉ sủng ái một mình mẫu hậu nàng mà thôi! Còn Tuệ quý phi, chỉ là sống trong sự thương hại của gia tộc và cả phụ hoàng, thật đáng thương!

Thái hậu kích động, đứng bật dậy nắm lấy tay Thiên Ngạnh. Nàng nói là Thiên Yết có những biểu hiện đó!

"Ngạnh nhi, con nói thật?"

"Con nói thật!"

Thiên Ngạnh gật đầu chắc nịch, Tuệ quý phi ngồi im thin thít, lẽ nào là do xuân dược vào hơn một tháng trước của nàng lại vô tình giúp cho Thượng Thiên Yết mang long thai?

Nhớ lại hơn một tháng trước, nàng nài nỉ Vương Ma Kết tới chỗ của nàng, nàng muốn tạ lỗi với hắn vì có mưu đồ hại Hoàng hậu kết quả hắn tới uống một chén rượu rồi muốn rời đi. Nàng cố gắng giữ chân hắn đủ thời gian để xuân dược phát huy tác dụng nó có thể giúp nàng mang long thai, thành công giành được sủng ái từ hắn. Nhưng ai ngờ được, hắn dứt khoát gạt nàng ra rồi rời khỏi cung quý phi, nàng cho người đi theo thì hắn tới chỗ Thượng Thiên Yết hoan lạc cả đêm!

Chỉ trách, nàng ta quá may mắn!

Nàng không thua Thiên Yết chỗ nào, nhan sắc, cầm kỳ thi họa nàng đều thông thạo, vậy mà một chút Hoàng thượng đều không để ý tới nàng!

"Mau mau, đi xem mẫu hậu con thế nào!"

Thái Hậu vui mừng, kéo tay Thiên Ngạnh muốn rời đi ngay, bỗng Sở Thượng cung chạy đến quỳ xuống.

"Thái hậu nương nương, Hoàng hậu..., Hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện rồi!"

Sở Thượng cung vừa dứt lời, Thái hậu càng khẩn trương, Thiên Ngạnh lại hốt hoảng liên cho người đi báo với phụ hoàng cùng ca ca của nàng.

"Chuyện gì? Thái y đâu?! Tới Ngọc Liên cung!"

Thái hậu kích động, mặc kệ đã ngoài tuổi lục tuần gắng sức chạy tới Ngọc Liên cung.

Sở Thượng cung vội vã đi theo, trước khi đi nàng không quên liếc qua Tuệ quý phi đang lo lắng giả tạo kia, năm lần bảy lượt hại Hoàng hậu nương nương! Và Hoàng hậu luôn không chấp nhặt!

Nếu như nàng tìm ra bất cứ thứ đồ gì gây hại mà liên quan đến Tuệ quý phi, nàng nhất định không bỏ qua cho nàng ta!

Tuệ quý phi cũng vội đi theo Thái Hậu trong lòng mừng thầm, cầu mong cho đứa bé trong bụng của Thiên Yết cứ vậy mà chết đi!

*** Ngọc Liên cung***

Thái y bắt mạch cho Thiên Yết, nếp nhăn trên trán của ông ta hơi co lại, mạch tượng của Hoàng hậu rõ là mang thai nhưng trải qua một chuyện gì đó rất khủng khiếp, hiện mạch của đứa bé rất mạnh nhưng không biết làm cách nào mà nó lại có thể sống sót!

Thái hậu lo lắng, đứng ngồi không yên. Vương Ma Kết tại sao chưa tới! Thiên Yết vừa mang thai đã xảy ra chuyện, vậy mà lại chưa thấy bản mặt hắn đâu!

"Bẩm Thái hậu, Hoàng hậu quả nhiên có hỷ!" - Thái y khẽ chắp tay nói. - "Tuy nhiên, lần mang thai này rất kỳ lạ, Hoàng hậu trước đây dùng nhiều tương hoa hồng vốn tồn đọng lại trong người, vậy mà đứa bé nhất quyết không rời đi ngược lại mạch đập rất ổn định. Nhưng thần...vẫn cảm thấy Ngọc Liên cung mang chút kỳ quái."

Thái hậu vui mừng vì cả Thiên Yết và long chủng vẫn ổn, còn điều kỳ quái mà thái y nói, bà đã cảm nhận được từ lúc bước vào đây. Khẽ nhìn Tuệ quý phi mặt mày biến sắc, bà càng nghi ngờ.

Các tần phi khác đều đã kéo đến đây, lo lắng cho phụng thể của Thiên Yết, mặc dù họ không vui vẻ gì khi nghe tin Thiên Yết mang long chủng nhưng cả quãng thời gian 5 năm qua, Hoàng thượng không một chút để ý đến thành ra cũng không mong mỏi được nữa. Đơn giản họ chỉ lo rằng sau này không có cơ hội tự tại ăn ngon mặc đẹp nữa.

"Thiên Yết! Nàng sao thế!"

Ma Kết đẩy cửa cung bước thật nhanh đến xạnh phụng sàng, Ma Vũ đi theo sau cũng vội vã xem tình hình của mẫu hậu hắn.

Thái hậu cầm tay Thiên Yết mắt còn đang nhắm nghiền, khẽ thở dài.

"Hoàng hậu vừa trải qua cơn nguy kịch, đứa bé vẫn không chịu rời đi, bám lấy Thiên Yết không buông."

Thái hậu nhẹ nhàng vuốt bàn tay Thiên Yết, nàng đã quá mệt nhọc rồi, đã hơn chục năm khi Vy nhi rời bỏ nàng và Ma Kết đi mất, nàng đã vô cùng đau khổ. Vy nhi là đứa trẻ ngoan, lúc này bà vẫn như thấy con bé chạy quanh bà gọi là Hoàng tổ mẫu.

Lỡ như, lần này là Vy nhi quay về?

"Vất vả cho nàng rồi." - Ma Kết khẽ áp lòng bàn tay lên má của Thiên Yết, cưng chiều vuốt tóc nàng.

"Phụ hoàng, con thấy mùi lạ trong Ngọc Liên cung."

Ma Vũ khẽ sờ mũi nói, mùi này giống như mùi của Xạ hương. Mẫu hậu hắn vốn không hay đốt hương trong phòng, sao hôm nay lại có mùi này?

Ma Kết như giật mình, nhìn sang lò đốt hương trong góc phòng, thấy khói bốc lên, hắn liền đến gần.

Quả thật có mùi Xạ hương! Hắn biết nàng thích ăn tương hoa hồng, mà xạ hương khi kết hợp với Xạ hương thì chính là kịch độc! Hắn đã cấm không ai được dâng thứ hương thơm này cho nàng mà ai lại dám chống lệnh hắn?!

Lần này quả thật long chủng cùng thê tử không xảy ra vấn đề gì, nếu không hắn băm kẻ đó ra làm nghìn mảnh!

"Tại sao lại có Xạ hương trong Ngọc Liên cung? Tuyết hương đâu? Ta rõ là đã ban Tuyết hương sao lại đổi thành Xạ hương rồi?!"

Ma Kết giận đến tím mặt, chỉ vì cả tháng nay hắn phải làm bao nhiêu công việc, chỉ có thể đến chỗ nàng vào buổi tối, ôm nàng để xua mệt nhọc, không để ý đến trong phòng mang mùi hương lạ.

"Hoàng thượng xin bớt giận!"

Nô tài cùng tần phi đều quỳ xuống, mấy cung phi thầm trong bụng không biết kẻ nào lại bạo gan đến mức đó, dám hạ độc cả Hoàng hậu. Nàng là cường giả, cũng là nữ nhân duy nhất chiếm trọn sủng ái của hoàng đế, ai dại mà động vào?

"Sở Thượng cung, lần sớm nhất đổi hương là khi nào?" - Thái hậu quay sang Sở Nguyệt hỏi.

"Bẩm thái hậu, là 20 ngày trước."

20 ngày, tức là lúc đó Thiên Yết đã mang thai gần một tháng, lúc đó nàng đã nhờ Tiểu Lục đi lấy hương từ Nội Vụ phủ.

"Tiểu Lục, ngươi đã lấy hương liệu gì?" - Sở Thượng cung lại xoay ra hỏi tiểu thái giám bên cạnh Thiên Yết.

"Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng, nô tài lấy Tuyết hương, vì Hoàng hậu nương nương hay dùng tương hoa hồng nên nô tài không bao giờ dám lấy Xạ hương! Nô tài còn đốt thử một lượng tại Nội vụ phủ, rõ là Tuyết hương."

Tiểu Lục đi theo Thiên Yết hơn chục năm nay, không lí nào lại hại nàng, ơn của nàng đối với Tiểu Lục còn không trả hết, hăn tuyệt đối không rắp tâm hại nàng.

"Xạ hương và Tuyết hương mùi rất giống nhau, ngươi có nhầm lẫn gì không? Không phải cường giả thì rất dễ nhầm lẫn." - Tuệ quý phi hỏi.

"Không nhầm được, ta hôm đó cũng đi lấy một ít hương liệu, Tiểu Lục đã cầu ta kiểm tra hương liệu, quả thật là Tuyết hương."

Ma Vũ nhận thấy tình hình căng thẳng, liền nói đỡ cho Tiểu Lục, vì hắn không phân biệt được Xạ hương và Tuyết hương lần nào cũng nhờ hắn hoặc bất kỳ ai có thể phân biệt được hai mùi này trợ giúp.

"Tiểu nha đầu xảy ra chuyện gì?" - Thiên Bình từ ngoài đi vào, hắn từ Cửu Trùng Thiên đi xuống, mới đặt chân xuống nền gạch hậu cung đã nghe tiểu nha đầu xảy ra chuyện liền chạy vội đến đây.

"Thiên Bình thúc, mẫu hậu ta mang thai, không ngờ lại xảy ra chuyện." - Thiên Ngạnh bất mãn nói.

"Sao lại có Xạ hương trong phòng như vậy, không phải tiểu nha đầu không dùng được Xạ hương hay sao? Ai đã tráo?" - Thiên Bình nghi ngờ.

"Có lẽ ai đó đã tráo trên đường Tiểu Lục về cung." - Thiên Ngạnh khẽ liếc sang Tuệ quý phi đang nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy.

"Nô tài nhớ rồi! Là Thủy Phúc! Trên đường về Ngọc Liên cung Thủy Phúc bên cạnh Tuệ quý phi đã đụng vào nô tài, cả hai ngã ra đất, cô ta còn nhặt gói hương giúp nô tài! Chính cô ta đã đổi!"

Tiểu Lục bỗng chỉ tay vào Thủy Phúc đang quỳ bên cạnh Tuệ quý phi, khiến cô ta run cả người.

"Hoàng thượng anh minh! Nô tỳ không có gan làm việc đó! Nô tỳ bị oan! Nô tỳ bị oan!"

Thủy Phúc vội vã dập đầu, luôn miệng nói mình bị oan. Tuệ quý phi sợ hãi không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu xuống. Đúng là nàng đã đổi Tuyết hươnv thành Xạ hương cho Thiên Yết dùng, nhưng không phải là vì Hoàng thượng cả sao? Tại sao suốt bao nhiêu năm qua một cái ánh mắt cũng không cho nàng? Nếu đã tuyệt tình như vậy, tại sao lại phong nàng làm quý phi làm gì? Nếu hắn không có một chút tình cảm nào với nàng thì đưa nàng vào hậu cung làm gì?

"Ngươi to tiếng như vậy, muốn đánh thức Hoàng hậu sao?" - Ma Kết trừng mắt lên nhìn Thủy Phúc.

Thủy Phúc im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô ta.

"Ta không nói là ngươi có gan, nhưng chủ tử ngươi thì có."

Ma Kết lạnh giọng, nhìn sang Tuệ quý phi quỳ rạp xuống nền gỗ trong Ngọc Liên cung, nàng ta hoàn toàn im lặng, không có lấy một chút phản ứng.

"Sao? Không phản ứng tức là ngầm nhận tội rồi?" - Ma Kết giọng càng ngày càng lạnh.

Tuệ quý phi cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng khóc. Nàng chối thì có ích gì? Các phi tử khác đều an phận thủ thường, một mình nàng mù quáng tranh sủng, gieo nhân nào gặt quả nấy, nàng có làm thế nào cũng không thắng nổi Thượng Thiên Yết.

Nàng quen hắn từ nhỏ, thời gian nàng bên cạnh hắn nhiều hơn Thiên Yết, vậy mà sao hăn không để một chút chú ý lên nàng?

"Người đâu, lôi xuống."

Ma Kết không nói một câu nào nữa, ra lệnh cho nô tài đem Tuệ quý phi xuống, nàng ta cuối cùng cũng khóc thành tiếng rồi nói lớn.

"Ma Kết, kiếp sau ta không bao giờ muốn gặp lại chàng nữa!"

Yêu hận chỉ trong một kiếp, rất khó mà có thể yêu hận sang kiếp sau. Hắn chỉ muốn cả đời này toàn tâm toàn ý yêu một mình Thiên Yết, bởi hắn không muốn gặp nàng ở kiếp sau, hắn muốn nàng tìm được một người tốt hơn hắn. Kiếp này hắn gây cho nàng quá nhiều đau khổ rồi nên cả đời con lại hắn chỉ muốn bù đắp cho nàng, kiếp sau nếu có gặp lại, hắn nhất định không yêu nàng, hắn chỉ bảo vệ nàng.

Cung phi khác nhìn Tuệ quý phi bị lôi đi mà khuôn mặt đều mang vẻ sợ hãi tột độ, đến quý phi có cả gia tộc chống lưng mà Hoàng thượng hạ lệnh trừng phạt không chút kiêng nể đủ để hiểu được toàn bộ sủng ái của người đều đặt hết lên người của Hoàng hậu, tất cả bọn họ vốn dĩ sẽ không còn chút cơ hội.

Tiếng Tuệ quý phi khóc xa dần, hắn quay lại phụng sàng ngồi xuống cạnh Thiên Yết và nắm lấy tay nàng, áp tay nàng vào má của mình.

"Nàng tỉnh dậy được không? Ta ở bên cạnh nàng, không rời đi nữa..."

Giọng hắn nhẹ đi, khác hẳn giọng lúc hắn chất vấn Tuệ quý phi, hắn chính là đang cầu nàng tỉnh dậy.

Thái hậu bên cạnh Thiên Yết khẽ vỗ lên bụng nàng. Đứa trẻ này, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Nửa đời của nàng cầm thương cưỡi ngựa xông pha chiến trận, trên đầu còn đội mũ châu sa mặc áo long bào uy nghi trị quốc bình thiên hạ, đến hôm nay lại ngất lên ngất xuống vì đứa con trong bụng.

"Ưm..."

Tiếng Thiên Yết khó chịu kêu lên, nàng nhăn trán một cái rồi từ từ mở mắt, mọi người đều mừng rỡ.

"Mẫu hậu người tỉnh rồi!"

Ma Vũ thấy mẫu hậu tỉnh dậy liền triệu thái y đến bắt mạch lại. Thấy mạch đập của hai mẫu tử đều ổn định, lúc ấy, tất cả mới thở phào.

"Nàng tỉnh rồi, trong người còn thấy khó chịu không? Còn chỗ nào thấy không khỏe?"

Ma Kết xoa khuôn mặt nàng, chỉ cần nàng khỏe lại, bảo hắn rửa chân, chải tóc cho nàng hắn cũng chịu.

"Yết nhi, con không sao chứ? Ta đem canh cải chua đến cho con này, con xem."

...

*** 9 tháng sau ***

Cả hoàng cung đang vô cùng khẩn trương, Hoàng hậu trở dạ ngay trong đêm, Hoàng thượng đang ngủ cùng nàng thì bị đánh động vội vã triệu các thái y cùng bà đỡ đến.

Thái hậu nghe tin Thiên Yết trở dạ liền chạy ngay đến, Ma Kết chỉ khoác một cái áo hoàng bào mỏng đứng bên ngoài, chờ đến sốt cả ruột, đi đi lại lại trước cửa phòng.

Tiếng Thiên Yết kêu la thảm thiết, mặc dù nàng đã sinh đôi con một lần, nhưng cũng không thể nào mà quen được cảm giác này, còn đau hơn cả khi nàng trúng độc.

"Phụ hoàng, người cứ đi lại như vậy cũng đâu khiến cho mẫu hậu dễ chịu hơn chứ? Con lo lắm rồi, người đừng như vậy nữa."

Thiên Ngạnh nhìn Ma Kết đi đi lại lại thì khẽ lên tiếng, nàng lo lắng mẫu hậu xảy ra chuyện hay có vấn đề xảy ra tiểu bảo vậy mà phụ hoàng cứ đi lại khiến nàng chóng cả mặt.

"Mẫu hậu sẽ không sao đâu."

Ma Vũ khẽ vỗ vai tiểu muội muội, hắn cũng lo lắng cho mẫu hậu nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

"Ma Kết! Tên vô lại! Kiếp sau ngươi đi mà sinh! Bổn cung không sinh con cho ngươi nữa!"

Thiên Yết la thật lớn, còn quát cả phu quân đứng lo lắng bên ngoài.

"Được! Lần sau, kiếp sau ta sinh con! Không để nàng sinh con nữa! Được không?!"

Thiên Bình đứng một bên cười lớn thành tiếng, tên hoàng đế cao cao tại thượng này cũng có ngày bị thê tử mắng đến thê thảm!

Ma Vũ cùng Thiên Ngạnh cố gắng bụp miệng mà cười, quả nhiên không ai mắng phụ hoàng giỏi hơn mẫu hậu cả.

Đúng canh tý hôm sau, Thiên Yết kêu một tiếng thật lớn rồi nhỏ dần đi, thay vào đó là tiếng khóc của một đứa trẻ.

Bà đỡ một lúc sau ôm đứa trẻ được tắm rửa sạch sẽ ra vui mừng nói.

"Hoàng thượng, là một tiểu công chúa, rất giống Hoàng hậu nương nương."

Ma Kết ôm lấy đứa trẻ từ tay bà đỡ, bước vào phòng Thiên Yết, mồ hôi nàng nhễ nhại, Sở Thượng cung lau mồ hôi cho Thiên Yết, nàng vì mỏi mệt mà thở gấp.

"Thiên Yết à, con xem xem, Vy nhi về với chúng ta này, nó giống con lắm, mái tóc của nó cũng trắng giống này."

Thái hậu ôm đứa trẻ từ tay Ma Kết đặt xuống cạnh Thiên Yết, nàng đưa tay xoa xoa khuôn mặt con bé, nó quá giống Vy nhi, con bé từng nói nó sẽ trở về, sẽ quay về làm con gái ngoan của nàng.

"Vy nhi, con quay về thật rồi, con quay về với ta thật rồi."

Thiên Ngạnh và Ma Vũ nhin mẫu hậu vui vẻ, chính mình cũng vui vẻ.

Hôm ấy hoàng cung đón một đứa trẻ trở về...

----------------------------------------------------------------

Chúc mừng năm mới câc nàng thân yêu~~~

Năm mới đến rồi chúc các nàng vui vẻ may mắn thành công trong cuộc sống và cảm ơn các nàng đã ủng hộ cái fic nhỏ này của ta nha~~~

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip