Chap 11: Không đề
- Thiên Yết, đáp số của bài số 4 là gì?
- Dạ... là Lưu Chương Bình..... mất năm 1468....
Tiếp sau đó là một trận cười nức nẻ ầm ĩ cả lớp.
- Thiên Yết... Really?!! Đang học Toán cơ mà!!! - Bảo bình vội lau nước mắt.
- Dạ thưa cô Lưu Chương Bình bằng 2x + 5!!! Hahaha!!! - Nhân Mã châm chọc.
- Hot new, các nhà sử học đã khám phá ra được rằng Lưu Chương Bình từ một nhà văn đã trở thành nhà Toán học nổi tiếng!! Hahahaha!!! - Thiên Bình ôm vai Nhân Mã.
- Ehem... cười đủ chưa các bạn? - Thiên Yết quay lại nhìn bọn kia, Bảo Bình vội quay đi nhìn mây trời, Thiên Bình thì giả lơ, Nhân Mã đọc ngược quyển sách -... Thưa cô, em xin lỗi, em đang suy nghĩ một chút.
- Chậc, cô mong em tập trung một chút đi, Thiên Yết. Cô để ý em nãy giờ mơ mộng lắm đấy.
- Em xin lỗi...
Thiên Yết đỏ mặt ngồi xuống, cô chẳng muốn bị cô mắng giữa lớp chút nào, thật là mất mặt. Mà... tại sao dạo này cô hay bay lên chín tầng mây thế nhỉ? Chậc... Thiên Yết mơ hồ lấy cây bút chì vẽ nguệch ngoạc lên quyển sách Toán.
- Lại hình vẽ này á? - Cự Giải tò mò nhìn sang Thiên Yết.
- Hửm? Lại?
- Ừ. Lần nào tớ ngó sang, cũng đều thấy cậu mơ hồ vẽ linh tinh, nhưng mà sao toàn vẽ hình này không à!
- Làm gì có đâu...
- Đây nè!! - Cự Giải mở sách Văn, bài kiểm tra Sử, sơ đồ Hóa học.... và chỉ vào - không phải nó thì là gì?
Thiên Yết ngạc nhiên lật từng quyển sách, quyển vở. Kì lạ! Cô chưa bao giờ thấy hay thậm chí cô cũng chưa bao giờ nhận thức được mình đã vẽ những hình này. Thiên Yết nhìn kĩ lại hình vẽ ấy.... Một hình tròn, cùng với hình thoi ở mép dưới.... và một đường thẳng dài kéo từ tâm hình thoi đến đường tròn.... Cái kiểu hình vẽ gì đây nhỉ? Thiên Yết nhếch mép rồi gấp sách lại, lơ đễnh nhìn về Song Tử. Song Tử bắt gặp ánh mắt của cô thì cười tinh nghịch, nói khẩu hình miệng: Lưu Chương Bình. Cô điên máu lườm anh, anh nở một nụ cười khoái chí với cô và làm một biểu cảm hài hước. Thiên Yết bật cười, một nụ cười hiếm có của cô. Ai mà biết được, Ma Kết đã theo dõi toàn bộ hành động giữa hai người, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong đôi mắt đanh thép ấy có chút dao động. Anh đang ghen ư?
----------------------------------------------------------------------
- Ma Kết... ta đã nói là mua rượu Chalierpath 1987 cơ mà!!!! - Tiếng một người phụ nữ lè nhè vang lên.
- Tôi cũng đã nói với dì là loại rượu đó đã hết hàng rồi. - Ma Kết kiên nhẫn soạn đống giấy tờ trên bàn.
- Gì cơ??!! Cái giọng điệu mất dạy nào đấy?!! Mày nên nhớ là tao đã nuôi nấng mày từ nhỏ rồi đấy nhá! Đừng có mà láo chó với bà.... à.... à..... - Người phụ nữ lăn ra ghế sopha ngủ. Bà ta say lắm rồi.
Ma Kết thở dài bất lực, bỏ vào trong bếp lấy một chai nước khoáng ra và tu một hơi dài. Đó là mẹ kế của anh. Vậy mà cũng tự nhận là mẹ của tôi, vậy mà cũng tự nhận là người đã nuôi nấng tôi từ nhỏ? Bà đừng quên bà là người đã ăn bám tôi từ lúc 10 tuổi đến giờ, và thậm chí bà cũng chỉ đã nuôi tôi ăn mì tôm và cơm nguội kèm muối mè hết hạn trong vòng 2 tuần thôi đấy! Phải... thật khổ cực... Ma Kết làm giám đốc trong một công ty nhỏ, có lẽ anh đã lách luật một chút, nhưng... nếu không làm vậy thì anh sao có thể sống đến tận bây giờ? Mẹ kế của anh cứ rong chơi cờ bạc kèm cặp đại gia suốt ngày, cuối tuần lại về ngửa tay xin chút tiền. Nói là chút tiền nhưng phải kèm theo 7, 8 con số 0 đằng sau nữa. Ba anh bỏ nhà đi cũng đúng thôi, ngay cả anh còn chẳng chịu được bà ta.
"Cũng may... nhờ phi vụ này mình mới có chút tiền khấm khá..." - Ma Kết thầm nghĩ. Phải, chỉ cần giết Thiên Yết... anh sẽ thoát khỏi bà mẹ kế ấy... và chỉ đạo được toàn bộ hệ thống kinh tế của cả nước. Vấn đề chỉ là thời gian.... và.... Song Tử. Mặt Ma Kết khẽ đanh lại, bóp nát chai nước...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip