- Thiên Yết. Đi chơi đi.
- Gì chứ tên điên này...
- Tôi có 2 vé đi Winter Land này.
- ......
- Còn giả vờ lạnh lùng nữa. Tôi biết cậu thích đi mà. Tôi đã dậy từ 4, 5 giờ sáng đi mua đấy.
- Thì... là do cậu năn nỉ đấy nghe chưa.
- Vâng. Em năn nỉ cô nương - Song Tử cười vui vẻ.
Và thế là buổi sáng chủ nhật của cô là dành hết cả cho tên này.
__________________________
- Ở hướng kia mới đúng chứ!!
- Cậu điên à? Quẹo trái chỗ này này - Thiên Yết điên tiết thụi vào bụng Song Tử.
Song Tử đau đớn ôm bụng rên rỉ, trong khi Thiên Yết thích thú nhìn và cười gian xảo.
- Nào.... Đi hướng nào?
- Như... cậu.... muốn... - Song Tử thều thào bất lực.
- Tốt, đi thôi. - Thiên Yết nở một nụ cười với Song Tử và chìa tay ra. Nụ cười ấy khiến Song Tử bần thần ra một lúc lâu, trái tim anh hẳn đã lỡ một nhịp....
- Có đi không?! - Thiên Yết mất kiên nhẫn hét đủ to vào tai Song Tử khiến anh giật mình nhìn nhận lại thực tế. Phải rồi, mình không nên lơ là, tình cảm không nên xen vào chuyện này, chắc chắn.
Song Tử lấy lại thần khí và cười một nụ cười quyến rũ với Thiên Yết.
- Cậu nghĩ sao với...mê cung ma ám nhỉ?
Năm phút sau, cuối cùng bọn họ cũng đến Mê Cung Ma Ám, nơi được bình chọn là một trong những ngôi nhà ma đáng sợ nhất thế giới. Không khí u ám bên ngoài ngôi nhà khiến Song Tử rùng mình. Anh khẽ liếc sang Thiên Yết, cô nàng nhìn có vẻ khá điềm tĩnh. Anh kéo nhẹ vai cô đến phòng bán vé và hỏi:
- Chắc chứ?
- Ừ... Chắc.
Và đây, hai người bọn họ đang đứng trước cánh cửa gỗ. Cô hướng dẫn viên bên cạnh mang trên mặt một lớp hóa trang kì quái cùng giọng nói ồm ồm trong loa:
-.... Nếu quí khách muốn ra ngoài hay gặp một sự cố nào đó hãy thổi chiếc còi này. Và một chương trình đặc biệt của chúng tôi vào Chủ Nhật chính là sẽ tặng một cặp vé miễn phí ăn tối ở Nhà hàng năm sao Beloved nếu như... - Cô ta cười man rợ khiến cho Thiên Yết thực sự muốn cào nát lớp da trang điểm quái dị ấy -.... nếu như quí khách không hét dù chỉ một tiếng nhỏ.
Ánh mắt Thiên Yết khẽ dao động, Song Tử cũng nhận thấy điều đó. Cô từ tốn hỏi:
- Một buổi tối ăn miễn phí? Không một tiếng hét...?
- Dạ phải ạ. Không một tiếng hét.
- Song Tử - Ánh mắt Thiên Yết sáng rực lên quay sang nhìn anh - Chúng ta bắt buộc.... BẮT BUỘC phải vượt qua thử thách này.
- À... ừ... chắc chắn rồi. Yeah... - Giọng nói của anh mất khí thế hẳn dù cái nhà ma này do anh đề xuất.
______________________________
GARHHHHH....!!!!!!!! AHHHH...!!!!!
- Haha... - Song Tử méo mặt nhìn chằm chằm vào sinh vật kì lạ đang hét ầm lên trước mặt mình trước mặt mình. Đây là ngôi nhà ma đáng sợ sao? Hay anh là người có thần kinh thép? Kì lạ, những người trước đi đều hét ầm lên cơ mà. Anh nhìn sang bên cạnh, thì thào - Chúng ta nên sớm ra khỏi đây, nơi này chán qu... Thiên Yết? Cậu sao vậy...?
Thiên Yết... khuôn mặt cô tuy vẫn mang vẻ điềm tĩnh, nhưng làn da lại nhợt nhạt. Đôi mắt cô đỏ ngầu, chỉ chực trào những giọt lệ ra nhưng lại bị kiềm chế. Hai bàn tay coi nổi đầy gân vì nắm chặt lấy nhau, móng tay cô hằn đỏ cả hai bàn tay. Giọng cô cố tỏ ra vẻ bình thường, nhưng lại run run:
- Tôi không sao... tôi không sao cả. Chúng ta.... cần phải đi tiếp đúng không? Đi thôi!!
Nói rồi Thiên Yết lại tiếp tục bước một cách máy móc và cố chấp về phía trước. Song Tử lắc đầu thở dài và lặng lẽ bước sau cô, thầm trách móc cái thói tsundere trước mặt mình.Khi hai người bước qua cánh cửa của hành lang là đến với một phòng ngủ màu hồng khắp nơi nhưng lại âm u lạ kì. Trên chiếc giường ren trắng là một dãy những con búp bê và đồ chơi kì quái.
Cạch...
Cô vội quay đầu lại nhìn...Song Tử? Anh ta đâu rồi?! Tại sao anh ta lại lạc đúng lúc này chứ?? Mà khi nãy là tiếng động gì vậy? Đừng nói là thêm một con quái vật chết tiệt nào đó nữa chứ... Đã hơn 15 phút rồi mà mình vẫn chưa thoát ra khỏi ngôi nhà ma quái quỉ này nữa, lại còn không thấy Song Tử đâu. Thật là...
- Thiên Yết, may quá cậu đây... - Song Tử bàng hoàng nhìn cô. Thiên Yết ngồi thụp xuống, nước mắt lăn dài trên má cô. Trông cô trở nên thật nhỏ bé và yếu đuối, khác hẳn với một con người lạnh lẽo xa lánh mọi người như thường ngày. Anh bỗng mỉm cười và tiến đến bên cô, bế cô lên và thì thầm:
- Lau nước mắt đi... tôi sẽ đưa em thoát khỏi địa ngục này, cô gái tsundere của tôi.
Nói rồi, với Thiên Yết trong tay, anh chạy vụt đi, xô ngã cả nhân viên hoá trang thành ma đang lăm le đứng chờ ở cửa. Và 30 giây sau anh đã có mặt ở lối ra cho đến khi...
- Bong bóng nhé? - Một con gấu băng bó kín mặt đưa cho anh một trái bóng màu hồng. Khuôn mặt của anh từ đỏ chuyển dần sang tím rồi thành màu xanh.
- Arg!!!! Gấuuuuuuu!!
Song Tử hét lên lao vội ra ngoài cửa trong sự lặng im của con gấu và cả Thiên Yết.
- Vậy...có lẽ chúng tôi không có vé miễn phí nhỉ?
-V...Vâng...
---------------------------------------------------------------------
- Cậu hết thuốc chữa thật rồi. - Thiên Yết lắc đầu ngao ngán bước bên cạnh Song Tử.
- Cậu không biết chứ gấu là một loài vật rất rất rất đáng sợ đấy!! - Anh đỏ mặt cố cãi khiến Thiên Yết bật cười.
- Từ đây tôi có thể về nhà được rồi, cám ơn vì hôm nay. Chào nhé. - Thiên Yết quay lại vỗ vai Song Tử.
- Đ...Được. Chào - Song Tử ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Sau khi Thiên Yết đã khuất, Song Tử lặng người - Chẳng lẽ... mình phải để tình cảm xen vào công việc thật sao...
(Hơi ngắn nhỉ .-.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip