Chap 9: Memories Box
Thiên Yết ôm chăn, cầm điện thoại lên muốn bấm vào số điện thoại ấy nhưng cô cứ run run...
Thật sự thì cô vô cùng sốc, rất sốc. Bấy lâu nay cô cứ nghĩ con mắt trái khác màu này là do sắc tố bị gì đó, không thể ngờ được....
"Be quite, girl...
Keep silent and get out of this world....
Be quite, g...."
- A...Alo?
- [Thiên Yết, may quá, cậu không gọi làm tớ tưởng có chuyện gì xảy ra. Con mắt ấy sao rồi?]
- Nó... Nó bình thường... nó vẫn có màu tím... Song Tử à, về chuyện hồi nãy...
- [Hahah!! Không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi biết tôi biết, em rất ngưỡng mộ tôi phải không?]
- Ngưỡng mộ cái cc, cậu có nghe tôi nói không đây? - Yết gằn giọng làm đầu dây bên kia sợ hãi co rúm - Được rồi. Cậu là ai, Song Tử?
- [..... Tôi....]
- Hm? Cậu.... là.... ai??! - Thiên Yết nhấn mạnh từng chữ một.
- [Tch... cậu muốn biết đến thế?]
- Tất nhiên
- [Nhắm mắt lại đi Dương Thiên Yết, tôi sẽ đưa cậu về quá khứ. Nhưng tôi cảnh báo cậu, sống trong quá khứ là không nên đâu.]
- Hả? Đưa về quá khứ? Cậu đang nói về cái... - Tiếng cúp máy cắt ngang lời nói của Thiên Yết. Cô nhăn mặt khó hiểu nhìn cái điện thoại. Thật không hiểu nổi cô đang sống trong cái thời đại khoa học hay pháp thuật nữa.
*Cộc... cộc* Thiên Yết vội quay qua nhìn cái cửa sổ bên cạnh. Hình như.... nó vừa kêu gì đó phải không? Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi.
*Cộc.... cộc* Lần này tiếng kêu rõ ràng và mạnh hơn. Thiên Yết cầm trên tay chiếc vợt tennis và cẩn thận mở cửa sổ. Một cái bóng đen lao vù vào trong thật nhanh khiến Thiên Yết hốt hoảng giơ vợt lên và đánh vô tội vạ cái bóng đen ấy.
- Xéo đi ngay tên khốn!!! - Thiên yết hét lên.
- Này! NÀYYY!! Aiya!! Là tôi... là tôi đây mà!!
Thiên Yết ngừng tay và thở dốc nhìn kĩ lại cái bóng đen ấy... Ah... Song Tử. Chẳng qua là phòng Thiên Yết luôn tối, mà Song Tử lại lao vào như một tên biến thái khiến cô không nhìn rõ mặt mũi nên lao vào đánh tới tấp. Này thì Song Tử.
- Cậu không nên đánh mạnh thế chứ... Aiya... - Song Tử xoa xoa đầu.
- Thì... tại cậu lao vào như điên thế kia, ai mà chẳng hiểu lầm. Thôi, rốt cuộc là.... anh đến dây bằng cái quái gì mà nhanh đến vậy?
- Đi bằng xe. - Song tử đi vòng quanh phòng Thiên yết và nhìn một cách sợ hãi vào bức tranh cô gái đeo vòng gai - Cái quái gì đây?
- Tranh tôi vẽ khi học lớp 7 - Thiên yết vội giật lấy bức tranh cho vào hộc bàn và quay sang hỏi - Thế... cậu nói rằng... đưa tôi về quá khứ, là sao?
Song Tử cười mỉm và đặt lên bàn Thiên yết một chiếc hộp nhỏ cỡ ngón tay út. Anh vội khóa chặt tất cả các cửa, kéo rèm lại:
- Xử Nữ ngủ chưa?
- 11h52... Rồi, chị ấy chắc chắn là ngủ rồi.
- Được rồi, cậu thấy chiếc hộp này chứ? Đây chính là một trong những phát minh của bố mẹ cậu, Memories Box. Nó sẽ tạo ra một không gian ảo tái hiện lại những kí ức của con người.
- Thật kì điệu - Thiên Yết mân mê nó - Và làm thế nào mà nó lưu lại hình ảnh kí ức được nhỉ? Ý tôi là... chúng ở trong đầu mọi người cơ mà.
Song Tử lấy ra một khẩu súng đưa cho cô:
- Đây cũng là một phát minh của bố mẹ cậu, tạm thời chưa có tên, nhưng tác dụng của nó là lấy đi kí ức của con người và lưu trữ vào những chiếc hộp Memories Box. Cậu đã được bố mẹ lấy đi kí ức kịp thời và giấu đi, để không gây nguy hiểm đến tính mạng.
- Được rồi, tôi hiểu, biểu diễn cho tôi coi đi - Thiên yết thả mình xuống chiếc ghế sofa và hất tay. Song Tử cười nhẹ và ấn nhẹ vào chiếc hộp... một luồng ánh sáng màu tím quét khắp căn phòng, và Thiên yết sững sờ nhìn. Đây... đây là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip