Chap 13
~~~
Hồi chuông ngân lên, đồng hồ điểm 4 giờ chiều.
'Ting'
"..."
"Hôm nay em không về nhé!"
Vừa nhận được tin nhắn, Thiên Yết nói với Nam Dương một câu liền chạy đi.
Lại có thêm thời gian rồi~
--
"Địa điểm: Bar Baddest. Thời gian: 6h. Thời điểm hành động: một tiếng sau. Chúc may mắn, Tiểu Yết <3"
Cái tin nhắn nhận từ đối phương khiến cô hơi khó chịu. Bây giờ cần về nhà riêng để thay đồ sau đó mới đến đấy được.
"...Và, đừng để như lần trước đó nhe!..."
Với lại, lần trước cô vẫn còn nhỏ mà!!!!!
Quãng thời gian đi từ phía Tây thành phố đến ngoại ô phía Đông thật lâu! Vì đi đường nội thành mà phải giảm xuống còn 50-60 km/h, đó thật là nỗi nhục với con moto phân phối lớn này.
Ngoại ô phía Đông thành phố là một vùng đồng cỏ thoáng mát, là một nơi rất tốt cho các chuyến dã ngoại chỉ sau ngoại ô phía Nam. Ở đây phần lớn là những người có thu nhập thấp hoặc là những lão ông nhà giàu thích những nơi yên tĩnh thì sẽ đến đây. Và, một trong những căn to to ở đây là của cô. Căn nhà chỉ to bằng căn của Song Tử ở khu IV, nhưng lại không có vườn và gara. Dựng xe ở trước cửa nhà, cô mở cửa rồi bước vào nhà.
Sau một khoảng thời gian chắc là ngắn thì Thiên Yết mới bước ra trong bộ dạng khác. Mái tóc dài giờ được ép xoăn và hất về một phía, che đi một bên mặt. Trên mặt, che đi đôi mắt ngọc bích là chiếc mặt nạ đen tô viền bạc đen đơn giản, chiếc mặt nạ ấy như làm tăng lên vẻ bí ẩn vốn có. Khoác trên người là bộ đồ da đen bóng, đôi bốt cao đến ngang bụng chân nhìn có vẻ khá thuận tiện cho việc di chuyển nhanh. Còn sau lưng là cái cặp nhỏ gọn chẳng biết đang đựng những gì.
Còn một tiếng.
--
Bar Baddest là quán bar lớn nhất thành phố do băng Mafia của Ngô gia nắm giữ. Nơi đây là một nơi hỗn tạp. Tuy nhìn bề ngoài, có thể bạn cảm thấy nó khang trang hơn những quán bar khác, nhưng đối nghịch với vẻ ngoài ấy lại là những thứ ghê rợn hơn rất nhiều, mặc dù có quy củ hơn.
Nói thật, Thiên Yết cô rất không thích những nơi này, nó phức tạp, có đủ thể loại người khác nhau, từ đê tiện nhất đến quân tử nhất, từ sung sướng nhất đến đau khổ nhất. Qua lớp vải mỏng, Thiên Yết đảo mắt nhìn quanh, rất có quy củ... Nhưng tất cả đều chỉ là bề nổi...
"Whisky."
Nhỏ giọng, cô nói với bartender. Người đó nhẹ ừm một tiếng.
"Oh my god, I thought you was still in the US?"
Bartender đó lúc đưa cốc rượu cho cô thì hốt hoảng nói. Thiên Yết chỉ ừ một tiếng rồi thưởng thức cốc Whisky của mình. Người kia thấy cô bơ mình như vậy thì chỉ nhún vai tỏ vẻ bất lực, song cũng quay lại công việc của mình.
"Cô đến sớm thật."
Giọng nói bỡn cợt vang lên bên tai, hơi thở phả vào tai khiến Thiên Yết giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Cốc Whisky đã vơi đi một nửa.
"Anh đến muộn, Virgo."
Chỉ lạnh lùng đảo mắt qua anh, Thiên Yết buông một câu, cũng không đẩy anh ra... Vì cô biết, anh làm vậy để làm gì...
"Lần sau đừng ngẩn ngơ ở những nơi như vậy, Scorpio. Tôi không thích."
Giọng nói chán ghét vang lên, luồng khí lạnh quanh quẩn bên cạnh khiến cô nhíu mày.
"Hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối."
"Uhuh..."
Anh ta chỉ phát ra vài tiếng từ cổ họng rồi ngồi xuống cạnh cô. Gọi một ly vang đỏ để giết thời gian.
"Nhiệm vụ?"
"Trộm."
Nhắc đến từ này, khoé miệng Virgo hơi nhếch lên... Rượu thật ngọt...
"Ở đây?"
"Không, tận nơi. Vòng ngoài phá sẽ mất thời gian mà bứt dây động rừng."
'Cạch'
"Vậy đi thôi."
Thiên Yết đặt ly thuỷ tinh xuống mặt bàn vang lên thanh âm nhỏ. Xong, cô liền đứng lên rời khỏi quán bar.
"..." What...
Vừa ra khỏi cửa thì cô nhận thấy, con moto yêu quý của cô đã... BIẾN MẤT!!!
Nhếch môi tỏ ý thoả mãn, Virgo bước đến phía sau cô, chỉ lẳng lặng đứng đó không nói gì.
"Anh làm?!"
"Tôi và cô không quen. Đây là lần đầu."
Thiên Yết quay đầu nhìn anh, tuy không trực tiếp nhìn thấy mắt cô nhưng Virgo khẳng định cô đang phóng băng. Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tạo thành nụ cười nhu hoà, anh đáp lời cô. Cái dáng vẻ ấy khiến cô thấy nó có phần quen quen.
"Lên xe đi."
Virgo bước lên trước cô rồi ngồi lên xe của mình, hất mặt về phía cô. Thiên Yết nghĩ nghĩ một hồi mới ngồi sau lưng anh.
--
"Thiên Yết đâu rồi?"
Về đến nhà, Bạch Dương là người đầu tiên lên tiếng hỏi về tung tích của Thiên Yết.
"Không liên quan đến cậu."
'Ban' cho anh một nụ cười mỉm nồng đậm sát khí, Nam Dương đi về phòng của mình.
Ma Kết bình thường không hay để ý người khác nhưng nghe Bạch Dương hỏi cũng để ý một ít. Xử Nữ thì anh biết, nhưng còn cô gái kia...
...
"An toàn?"
"Tuyệt đối."
...
--
Địa điểm đến của hai người là khu vực tối mật của Cảnh sát Thế giới. Nơi đây là nơi lưu giữ các thông tin tuyệt mật khống chế mọi thứ, kể cả các tập đoàn lớn như Thất Long lúc trước hay những bí mật của Bar Baddest. Việc khiến cô thắc mắc nhất là, tại sao... Chính phủ không dùng những thông tin ấy để lật đổ những thế lực của các tập đoàn lớn này...?
"Đến nơi rồi. Chúng ta đang ở khu vực có thể trộm."
Virgo cười khẽ rồi dựng xe xuống, nhấn một cái nút gì đó, chiếc xe như ẩn trong bóng tối.
Quả nhiên, Ngô gia rất xứng với cái danh "Đệ nhất công nghệ"...
Cả hai chạy nhanh, hướng về phía toà nhà đá đằng xa. Khi còn cách toà nhà khoảng 100m thì cả hai dừng lại. Virgo lấy một cái máy nhỏ ra, trên màn hình của nó xuất hiện một chấm đỏ và ba vòng màu lam nhạt. Cái chấm đỏ thể hiện vị trí hiện tại của họ, giữa vòng thứ hai và vòng thứ nhất, còn các cái vòng màu lam là các màn bảo vệ khỏi sự thâm nhập của hackers. Chỉ cần đứng ở ngoài ba cái vòng ấy thâm nhập sẽ lập tức bị tra ra các thông tin cá nhân. Chính vì vậy, nếu muốn có được thông tin từ Cảnh sát Thế giới, phải đứng ở ngoài vòng thứ ba. Tuy mức nguy hiểm cho thông tin cá nhân của các vòng gần như là bằng nhau nhưng, nếu biết cách phá, sẽ rất an toàn. Chẳng qua, vòng một và hai là vô đối nên phải đi vào sâu trong này.
"Năm trước cô một mình phá được một nửa vòng ba khiến tôi rất khâm phục đấy."
Virgo hơi cười, cái laptop mini được lấy ra, bên cạnh, Thiên Yết lại lấy ra tận hai cái nữa. Thiên Yết chỉ trầm mặc không nói, lần ấy tí thì thăng rồi mà anh ta còn nói được... Thiên Yết dùng một cái súng nhỏ, bắn ra các hạt điện tử vào các góc khuất... 9 viên...
Sau khi xong, trên màn hình của một trong hai cái máy tính của cô xuất hiện các hình ảnh khác nhau. Cái máy kia cũng được cô khởi động. Virgo bên cạnh thấy thế cũng bắt tay vào việc hack của mình.
"Tôi phá nửa đầu, trong thời gian này anh nghĩ cách phá nửa sau đi. Nếu không sẽ bị phát hiện như chơi đấy!"
Thiên Yết nhanh tay phá từng lớp bảo mật. Nhìn trên cái máy của Virgo thì có mỗi ba vòng nhưng mỗi vòng lại là 100 lớp bảo mật khác. Mặc dù đã phá một lần nhưng vẫn không thể không nói rằng vòng bảo mật của Chính phủ Thế giới là một mức độ cực kỳ khó. Dù được đào tạo trong khu huấn luyện hackers của Ngô gia, nơi huấn luyện hacker đứng đầu Thế giới ngầm, thì nhiệm vụ này đối với cả anh và cô vẫn là quá khó!
Chừng 30-40 phút sau, Thiên Yết mới làm xong phần của mình. Virgo bên cạnh nhìn dãy mã số chạy liên tục trong máy mà cảm thấy đau đầu.
"Khoảng 1-2 phút mà không phá xong một lớp thì thông tin của cả anh và tôi đều sẽ bị tra ra. Vậy nên lúc ấy anh chạy một mình nhé?!"
"Không.Được."
Những ngón tay như múa trên bàn phím, từng giây từng khắc trôi qua như thể đã rất lâu rồi vậy. Bây giờ bọn họ còn hơn 10 lớp nữa mới xong mà mức độ mỗi lúc một khó hơn, thời gian phá mỗi lớp cũng vì thế mà tăng lên khiến bầu không khí càng căng thẳng. Tình trạng này khiến cô không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra nên đã nói ra ý định điên rồ của mình. Cô nói vậy là vì chúng đã biết cô rồi nên nếu có lần nữa thì chỉ cần Virgo thoát ngay sẽ không bị tra thông tin, nhiệm vụ này vẫn còn hy vọng...
Nghe cô gái kia nói vậy, Virgo gần như ngay lập tức phản đối...
Please! Tôi không muốn mất thêm một người nào nữa...
Nghe câu phản đối của anh thì Thiên Yết hơi bất ngờ... Cô tưởng anh ta sẽ đồng ý chứ nhỉ? Bởi vì...
"Phá được lớp này rồi!"
Thiên Yết reo nhỏ, rồi tiếp tục phá lớp tiếp theo.
...
"Phù, được rồi."
Mồ hôi hai bên thái dương liên tục chảy xuống. Tiếng nói phảng phất niềm vui vang nhỏ, phá xong lớp này lại đến lớp khác...
...
Cứ thế, phải tầm 15 phút sau thì hai(?) người mới phá xong những lớp còn lại. Cùng lúc ấy...
"Chậc, đám người này đúng là thâm thật!"
~~~End chap 13~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip