Chap 14
Màn hình theo dõi của Thiên Yết hiện lên dấu cảnh báo nguy hiểm. Cô chỉ hơi cảm thán... Chưa trộm được gì đã bị phát hiện rồi... Đúng là... thính thật...!
"Tôi đã sao chép xong những thông tin cần thiết rồi, bây giờ cô canh đến lúc nó tải xong thì tắt đi."
"Vậy anh làm gì?"
Nghe anh ta nói mà khiến cô khó hiểu. Anh ta định làm gì?
"Làm cái này!"
Rất nhanh, Virgo liền tiến gần cô, lướt qua bờ môi mọng của Thiên Yết như chuồn chuồn đạp nước rồi nhảy ra khỏi chỗ trú ẩn. Nhân sự đơ người, cảm thấy tức giận mà không biết trút giận ở đâu bây giờ. Môi hồng bặm lại, đành ngồi xuống làm theo lời anh ta... Nhìn có vẻ rất uất ức...
...
"Vậy là xong... Hự..."
Người ấy đứng dậy, thu xếp đồ chuẩn bị lên xe thì hình như... bị cái gì đó ghim vào người.
Nhìn đằng sau thấy có một đoàn người đang tiến về phía này, người đó chỉ biết cắn răng tung bom mù khiến tầm nhìn của đoàn người bị hạn chế, chỉ biết xả đạn loạn xạ. Nhân lúc đó, người kia phóng như bay ra khỏi khu vực này, biến mất trong màn đêm...
...
20%...
...
35%...
...
50%...
...
"Lâu quá à!!!"
Nhìn màn hình, Thiên Yết chán nản thở dài. Liếc mắt qua màn hình theo dõi bên cạnh, cô quan sát từng cái một. Haiz... Tại sao họ phải điều động tận hai đội để đối phó với một hacker yếu đuối như cô chứ?
65%...
Nhìn những hộp đạn bên cạnh, cô hơi chán. Mặc dù kĩ thuật bắn súng của cô không bằng nhiều người trong băng nhưng chắc cũng dùng được... Cái số thể lực yếu thì chỉ có thể như vậy thôi...
70%...
Nhắm... và, bắn! Bingo!
75%...
"Cái tên Virgo này, định để mình tự sinh tự diệt sao???"
Mặc dù đã hạ được gần một nửa nhưng đạn của cô sắp hết rồi, cứ như vậy không phải là cách.
'Xoạt' 'Xoạt'
Tiếng lá khô trên nền đất vang lên khe khẽ thu hút sự chú ý của Thiên Yết.
82%...
"Scorpio, bao nhiêu rồi?"
85%...
"Còn hơn 10%. Anh câu giờ đi, tôi sắp hết đạn rồi!"
Thiên Yết nói vọng xuống rồi nằm sấp xuống, sắp hai khẩu súng ở chỗ dễ lấy. Lúc nhìn xuống thì không thấy bóng dáng Virgo đâu nữa.
90%...
Trên màn hình nhỏ, đám người kia lần lần lượt lượt ngã xuống. Không rõ làm sao mà chúng ngã xuống, nhưng, cô biết, người làm việc này là ai...
93%...
Lực lượng của Chính phủ đã được gia tăng khiến chính Thiên Yết cũng bắt đầu sốt ruột. Hết nhìn màn hình theo dõi lại nhìn màn hình đang tải dữ liệu.
96%...
Phía bên Virgo cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Anh cứ hạ được tên này thì tên kia lại lấn tới. Chúng sắp đến được chỗ nấp của anh rồi!
98%...
Thiên Yết nhảy ra khỏi chỗ nấp.
100%... 'Completed'
Nhanh chóng tắt máy rồi nhét tất cả vào balo. Thiên Yết vội vã chạy ra khỏi vùng nguy hiểm.
Do đứng không xa so với chỗ của Thiên Yết nên khi thấy bóng đen nhảy xuống, anh liền tung hoả mù về phía chúng rồi tẩu thoát.
Do nơi này được xây dựng trên một thung lũng khô hạn nên ngoài các vách đá, ở đây chẳng còn gì. Ánh đèn sáng chói chiếu vào hai người, lực lượng quân đội đã hoàn toàn được điều động. Đằng trước và đằng sau lần lượt bị chặn khiến hai người đi không được mà lùi cũng không xong, chỉ đành đứng yên một chỗ.
"Hai người đã bị tra ra thông tin, Scorpio, Virgo!"
Từ một nơi, một người đàn ông trung niên bước ra. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào hai người, bộ đồ trên người có chút khác so với đám người kia.
Qua lớp vải mỏng, cả hai người đều ẩn ẩn tia đề phòng nhìn người kia.
"Chỉ cần xoá chỗ dữ liệu kia và phá huỷ máy tính thì tôi sẽ không đến tận nơi tìm người. Nếu không..."
Ông ta nhoẻn miệng cười, hơi ngân nga từ 'tận nơi' khiến hai người chấn động. Hai tay nắm chặt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm bàn tay, lưng áo cũng vì thế mà gây cho cô cảm giác trơn trơn khó chịu.
"Xoá và phá cũng chẳng được gì đâu vì tôi đã gửi nó đi rồi!"
Cố hết sức kiềm chế nỗi sợ và cảm giác run run, Thiên Yết kiên định nói, song, còn nở một nụ cười đắc thắng...
"Vậy, hai người đã bị bắt, Vương Xử Nữ, Ng-"
'Bùm'
Lời nói của ông ta bị cắt đứt bởi tiếng bom nổ vang dội.
Nghe lời ông ta nói, Thiên Yết lộ vẻ ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, định là sẽ hỏi sau.
"Scorpio, Virgo, hai người mau lên!"
Tiếng hét lớn từ trên vọng xuống, Virgo... à, bây giờ phải gọi là Xử Nữ, nhanh tay ôm Thiên Yết vào lòng rồi nắm lấy thang dây leo lên.
"Để tôi tự leo, làm vậy rất mất thời gian!"
Thiên Yết hơi nhíu mày rồi xoay người nắm lấy bậc thang, nhanh chân leo lên.
'Đoàng'
"Hự-"
Tiếng súng nổ vang, Xử Nữ hơi liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng leo lên, bao trọn Thiên Yết trong lồng ngực. Thiên Yết bất động, mọi thứ... nhanh quá!
"Nhanh!"
Hơi thở dồn dập của anh phả vào mặt cô khiến Thiên Yết thoát khỏi tình trạng bất động.
Rất nhanh, cả hai người lên được sàn trực thăng.
"C-Ông là ai?"
Lúc quay sang nói lời cảm ơn, Thiên Yết nhận thấy, người trước mắt rất lạ. Xử Nữ bị trúng đạn, tuy có lớp quần áo ngăn một phần máu chảy ra nhưng cảm giác nhức nhối ấy khiến anh mệt mỏi. Câu hỏi của Thiên Yết vang lên bên tai làm anh miễn cưỡng bắt mình tỉnh táo.
Cả một buổi tối vận hết công suất não bộ đã khiến hai người mệt rã rời, bây giờ, một người trúng đạn, một người thể lực kém, không thể đấu trọi với những người ở đây. Xử Nữ mệt lả dựa vào cơ thể nhỏ bé của Thiên Yết, một tay nắm chặt vai tạo cảm giác đau nhói để anh không chìm vào giấc ngủ.
"Có vẻ Virgo đang rất mệt. Tại sao anh không ngủ đi nhỉ?!"
Kết thúc câu nói của hắn thì gần như ngay lập tức, có một bóng đen xuất hiện phía sau hai người họ. Hắn đánh một phát vào gáy Xử Nữ khiến anh chính thức gục trên vai Thiên Yết.
"X-Virgo! Virgo! Anh mau tỉnh lại! Này! Này!"
Thấy mìmh gọi không hiệu quả, Thiên Yết chỉ đành cắn răng nhìn anh rồi lại nhìn người đàn ông lạ ở trước mặt.
"Rốt cuộc là ông muốn gì?!"
Thiên Yết đề phòng nhìn hắn ta, giọng nói lanh lảnh vang lên. Hai tay cố gắng giữ chặt người Xử Nữ đang ngả vào người mình... Sao anh ta nặng thế không biết?!...
Hắn ta cười khẽ, tiếng động nho nhỏ vang lên, ánh mắt hắn như loé lên trong bóng tối. Qua ánh trăng mờ nhạt hắt vào khoang trực thăng, Thiên Yết nhận thấy... sắc độ của đôi mắt hắn khiến cô vừa lạ vừa quen... Phỉ thuý(?)...
"Đem ra."
Hắn ta nói. Cái bóng đen sau lưng cô lập tức đặt một cái máy tính ở trước mặt.
"Chỉ cần cô tạo được lớp bảo mật hoàn hảo nhất cho phần mềm này thì hai người sẽ được thả, hơn nữa, tôi sẽ đưa Virgo đến bệnh viện điều trị. Còn không, cô biết hậu quả rồi đấy!"
Thiên Yết hơi nhíu mày, một buổi tối mà tận hai lần bị đe dọa, sao số cô nó tốt thế không biết?
"Vậy... cô làm được không?"
Không phải làm được hay không, mà là bắt buộc phải làm!
"...Được."
Thiên Yết giữ người Xử Nữ rồi để anh ngồi xuống theo mình.
"Ông làm gì vậy?"
Thấy một người kéo Xử Nữ khỏi vai mình, Thiên Yết gắt lên, nắm chặt lấy bàn tay đang nguội dần của anh.
"Làm việc tôi đã nói. Còn cô mau làm việc của mình đi."
Nói rồi, tên kia lập tức kéo xác Xử Nữ đi. Thiên Yết đành cắn răng lập màng bảo mật.
Trong Thế giới ngầm, ai cũng biết, Scorpio là người tạo lớp bảo mật vững chãi nhất và, Tommy là người phá vòng bảo vệ nhanh nhất... Nhưng mà, cho đến giờ, ngoài nhóm hackers của Chính phủ thì... chưa có ai từng phá được lớp bảo vệ ấy... à, nếu những hackers của Chính phủ chỉ làm một mình thì lớp bảo vệ của cô sẽ khó có thể bị phá...
Chìm đắm trong ý nghĩ của riêng mình, Thiên Yết hơi nhếch môi... Nó có thể hoàn hảo nhưng... không phải tất cả mọi thứ đều tồn tại yếu điểm sao?... Vậy thì chỉ cần lợi dụng nó!...
[Enter] 'Completed' 'Save'
"Xong rồi. Giờ làm nốt điều ông đã nói đi!"
Thiên Yết lạnh giọng nói, ông ta bỗng bật cười lớn khiến cô đề phòng. Một tên khác bước đến chỗ cô rồi nhấc chiếc máy tính lên. Tiếng lạch cạch vang lên đều đều. Có lẽ hắn đang kiểm tr lại lớp bảo mật. Rồi, hắn rất nhanh liền hướng về phía ông ta mà gật nhẹ đầu.
Rất nhanh, Xử Nữ được đỡ ra, Thiên Yết nhanh chóng chạy đến đỡ lấy anh.
"Đưa hai người họ đến bệnh viện đi."
Nghe thấy tiếng chạm đất của gót giày, Thiên Yết chủ động lui lại một bước. Khi nghe thấy câu nói của ông ta, tâm tình cô mới thả lỏng.
Cả hai người được thả xuống trên sân thượng của một toà nhà nào ấy. Nhìn xung quanh, nhận thấy nơi này có vẻ quen thuộc, Thiên Yết lôi điện thoại ra.
"Thiên Xà, bọn tôi có người trúng đạn rồi, cho người lên sân thượng bệnh viện đi!"
"Ai bị thươ-"
'Tút' Tút'
Nói xong một câu thì Thiên Yết lập tức tắt máy, tiếng hét ấy khiến cô nhức đầu. Nhìn thoáng qua màn hình, con số 23:03 đập vào mắt cô. Lạnh nhạt cất chiếc điện thoại vào, cô đỡ Xử Nữ đến gần cửa ra vào rồi ngồi tựa vào bức tường sau lưng. Làn gió đêm lành lạnh hanh hanh khiến mũi cô nhức nhối khó chịu. Việc vận não suy nghĩ cả buổi tối khiến cô mệt mỏi, mí mắt nặng nề cụp xuống, mọi thứ trước mắt cô rơi vào màn đêm đen.
...
Thiên Xà đang ngồi trong phòng, nhận được cuộc gọi của Thiên Yết thì lập tức bắt máy. Câu nói của cô từng chữ từng chữ rơi vào tai anh khiến tâm trí anh căng thẳng. Nắm tay cuộn chặt, ngay khi cô cúp máy lập tức chuyển máy cho Thiên Phu, bản thân cũng di chuyển khỏi phòng.
"Anh, cho người lên sân thượng bệnh viện, càng nhanh càng tốt."
~~~~End chap 14~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip