Chap 15

~~~~

"Hừm..."

Nhíu mày. Xử Nữ cố gắng nâng mí mắt lên. Một màu trắng bao phủ tầm mắt của anh. Tứ chi như đeo tạ khiến anh không thể nhấc lên nổi. Cổ họng khô khốc, đầu đau như búa bổ...

"...Ngủ một lát..."

Thiên Yết... cô ấy đâu rồi?!

Cố hết sức có thể, anh mới nhấc nổi cánh tay lên.

'Cạch'

'Bịch'

"Xử... Xử Nữ... anh tỉnh rồi!"

Giọng nói vui mừng của cô gái vừa bước vào thu hút sự chú ý của anh... Là hôn thê của anh, Đinh Tử Diệp...

"Nước..."

Thanh âm khàn khàn nhỏ bé vang lên trong không gian tĩnh mịch... Tử Diệp vội vàng nhặt cái túi của mình lên rồi chạy đến cạnh giường rót cốc nước đưa cho anh. Cô cẩn thận đỡ anh dậy, dựng gối cho anh dựa vào.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày."

"T-"

Vốn định sẽ hỏi cô về Thiên Yết nhưng chữ vừa thoát đầu lưỡi làm anh phân vân. Tử Diệp khó hiểu nhìn anh, biết anh không thích những kẻ tò mò nên cô đã nhanh chóng thu vẻ mặt này lại.

"Những người khác đâu?"

"Thiên Yết thì do kiệt sức, mới tỉnh dậy tối qua và Nam Dương, Thiên Xà đang chăm sóc cô ấy. Còn lại ngoài em ra thì tất cả đều đến học viện rồi."

Gói gọn những thông tin cần thiết trong hai câu, Tử Diệp nói. Xử Nữ gật nhẹ đầu như đã biết.

"Cô ra ngoài đi, tôi muốn ngủ."

Tử Diệp như định nói gì đó nhưng lại bị câu nói của anh cắt đứt... Vốn định nhân dịp này mà rút ngắn quan hệ mà...

--

Ở phòng cạnh, tiếng cười đùa vang lên liên tục. Trong phòng đầy đủ những cậu ấm cô chiêu của Hàn gia và Ngô gia. Nhìn khung cảnh thân thiết khác hẳn khi ở nhà chung.

"Hôm trước, cậu công tử Đinh gia làm một chuyện quá lố đến mức cha anh ta mặt đỏ lên như đít khỉ ấy!"

"Hả? Lần này lại là chuyện gì?"

Thiên Yết hơi cười khi nghe Thiên Phu nói vậy. Từ sáng đến giờ không biết họ đã kể cho cô nghe bao nhiêu câu chuyện rồi, và, mục đích chỉ có một...

"Hôm ấy, hắn thấy một cô gái liền chạy tới ôm chầm lấy trước mặt bao nhiêu người, còn có cả cha và bọn anh. Sau đó cô gái ấy đẩy hắn ra rồi cho hắn một phát lệch mặt. Hắn ta có vẻ mất đi thần kinh ngượng rồi hay sao ấy mà khóc bù lu bù loa lên, trông nực cười muốn chết."

Thiên Yết nghe anh kể mà bắt đầu hình dung ra cảnh đó, miệng nhếch lên thành nụ cười... Đáng đời hắn, giữa bàn dân thiên hạ mà chạy đi ôm một người, hắn không biết xấu hổ sao?

"Dương Thiên, tới giờ đi tập rồi."

Thiên Phu cúi xuống nói nhỏ vào tai cô, Dương Thiên gật đầu, hướng đến những người còn lại mà nói.

"Chị đi tập đây, trưa chị sẽ quay lại."

"Dạ."

Ba người gật đầu, không quên chào tạm biệt hai người. Thiên Xà ngồi thêm một lúc thì lại bận việc mà rời khỏi. Lúc này còn mỗi hai người Nam Dương và Thiên Yết.

"Cậu ta sao rồi?"

Nam Dương hơi nhíu mày, cần gì phải quan tâm đến cậu ta chứ?!

"Sáng nay vừa tỉnh, lúc phẫu thuật chỉ nghe thiếu máu thôi, còn viên đạn đã được lấy ra từ trước. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

"Phá được lớp bảo vệ thì nó lại là con dao hai lưỡi..."

Thiên Yết từ từ kể lại mọi chuyện cho Nam Dương, không thiếu chi tiết quan trọng nào. Nam Dương theo mạch kể của cô mà nhíu mày... Người 'cứu' hai người họ là ai?...

"Đỡ em qua xem cậu ta."

"Không cần thiết!"

Thiên Yết đề nghị, Nam Dương nhíu mày phản đối... Đúng vậy, không cần thiết...

"Vậy thôi, chị cho em ngủ lát."

"Con nhợn!"

Thiên Yết lên tiếng đuổi khách, Nam Dương cau mày mắng một tiếng. Đáp lại câu nói đó, Thiên Yết chỉ cười cười. Mí mắt nhẹ nhàng khép lại, cảnh vật trước mắt là một màu đen.

Lửa bùng lên. Không gian đen tối bỗng bừng sáng bởi ngọn lửa... Vẫn thế, vẫn là căn nhà cháy bừng bừng trong ngọn lửa tàn ác...

"Chạy đi, Tiểu Yết!!!!!"

Khung cảnh thay đổi, bây giờ là giữa con đường trải nhựa. Bầu trời cao vời vợi không thấy đốm sao nào, chỉ thấy vầng trăng lớn đang một mình toả sáng. Tiếng bom nổ đạn lạc vang lên bên tai. Tiếng hét chạy đi cùng tiếng gọi thân thiết xao xuyến khiến cô giao động. Bóng dáng của một cô bé 6 tuổi chạy qua cô. Nó có đôi mắt giống cô... à không, nó ngây thơ và có hồn hơn. Trên người là chiếc váy len trắng muốt đã dính tro than khiến nó lấm lem...

"Hộc... Hộc..."

Đầu cô bắt đầu đau, cô nhìn về phía cuộc chiến kia, từng bước từng bước lại gần... Khuôn mặt của người phụ nữ này vẫn là một mảng đen...

"Tiểu Yết!"

Tiếng gọi non nớt khiến cô quay đầu nhìn lại. Một tên áo đen chạy vượt qua cô lao đến chỗ cô bé. Hắn cắm con dao găm vào lưng cô bé.

Lưng khẽ nhói.

Khung cảnh một lần nữa lại biến đổi. Bây giờ là ở trong một căn phòng trắng. Cô nhận ra căn phòng này, vì mỗi lần bị thương cô đều được đưa đến đây... Phòng 0505...

Một cô bé nằm trên giường, cô nhận ra đó là... Tiểu Yết?!

"Bác--, mẹ cháu đâu?"

"... đã mất rồi..."

"A!!!!"

Tiếng hét của Tiểu Yết khiến cô chấn động, đầu đau nhức một cách khó hiểu... Hai tay nắm chặt, cô cảm thấy cả người mình lạnh toát.

"Thiên Yết! Thiên Yết! Tỉnh dậy đi!"

Ai đang gọi cô? Ai? Ai? Ai?

"Thiên Yết! Tỉnh dậy đi! Cô làm sao vậy?"

Tiếng gọi luẩn quẩn trong bộ não, vang vọng bên tai là từ 'đã mất rồi'. Cái gì đã mất? Là gì? Là gì? Rốt cuộc là cái gì mất?

Xử Nữ nhìn cô như vậy mà cảm thấy nhói. Trán cô đổ mồ hôi liên tục, hai tay nắm chặt mép chăn còn đầu cô lắc qua lắc lại như định phủ định điều gì đó hoặc là thứ khác. Anh thấy khoé môi cô xuất hiện tia máu liền gấp rút không biết làm gì.

"Thiên Yết, xin lỗi."

Xử Nữ đưa tay bịt mũi của Thiên Yết khiến cô thở dốc.

Lần thứ ba khung cảnh này thay đổi, bây giờ là môi trường chân không. Không có không khí khiến cô khó thở, bừng tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ.

"Ui da."

Thiên Yết bất ngờ bật dậy rồi đập đầu vào đầu Xử Nữ đang hơi cúi. Cả hai người xuýt xoa sờ trán.

Ẩm...

Phải mất một lúc, Thiên Yết mới định hình được chuyện gì đã và đang xảy ra.

"Cảm ơn."

Thiên Yết khẽ nói, Xử Nữ nhíu chặt mày...

"Cô mơ thấy cái gì mà phản ứng dữ dội vậy?"

Xử Nữ đến cạnh tủ rót cho mình cốc nước rồi đưa một cốc khác cho cô. Thiên Yết nhận lấy rồi gật đầu một cái coi như cảm ơn.

"Chẳng biết nữa..."

Nghe câu hỏi của anh, cô cũng chỉ có thể mập mờ nói một câu.

"Vết thương của anh sao rồi?"

"Chưa làm tôi chết."

Xử Nữ nhún vai, thờ ơ nói. Thiên Yết hơi nhíu mày, quyết định không nói nữa. Hai người im lặng, chẳng nói với nhau câu nào. Một người thẫn thờ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, một người thì ngắm người kia.

Lẳng lặng như vậy cũng đến trưa...

~~~~End chap 15~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip