Khi anh trở về (1)
Tôi đã từng hy vọng, mình là lý do anh trở về. Tôi đã từng mơ, một giấc mơ anh chạy về phía mình. Và tôi cũng đã thấy, bản thân mình hèn nhát như thế nào đối diện với anh. Cô gái tuổi 17 ấy, vẫn chẳng đủ dũng cảm để đối mặt với anh và với chính mình.
Nhưng ở tuổi 29 này, tôi đã thực sự tỉnh giấc, khỏi cơn mơ đã kéo dài cả thập kỉ, để trở về thực tại, sống với thực tại. Chứ không phải quá khứ xa xôi hay ảo vọng tương lai nào xa vời. Anh của hiện tại, đã ở đây, rất gần tôi nhưng tôi không thể nắm giữ.
Hiện thực ấy, chẳng phải quá đớn đau và tàn nhẫn với một kẻ nuôi mộng 10 năm qua hay sao. Tôi, không thể, khiến anh, cảm động.
Vào lúc tan làm của ngày hôm sau, Cự Giải nhắn tôi một tin qua facebook.
"Tối nay có muốn đi uống gì không?"
Tôi đã phải suy nghĩ và đắn đo rất lâu. Cự Giải có lẽ cũng nôn nóng nhìn dòng chữ "Song Ngư is typing..." cứ ngập ngừng xuất hiện trong hộp chat rồi biến mất. Phải khoảng chừng 30 phút sau khi đọc tin nhắn ấy, tôi mới quyết định hồi âm.
"Để hôm khác đi, nay t vẫn chưa ổn định tinh thần để gặp ... Nay t vẫn cần ở một mình."
Đã đến độ tuổi mà tôi biết cách ở một mình, để tự lắng nghe, thấu hiểu và sắp xếp lại. Tôi không còn cố tìm kiếm sự an ủi hay cân bằng từ bên ngoài, mà tôi biết mọi thứ đều đang ở bên trong chờ mình xem xét. Bạn bè vẫn sẽ là chỗ dựa, nhưng không phải mọi lúc sẽ là chỗ dựa tốt nhất. Chúng tôi, mỗi người đã có cuộc sống riêng, những vấn đề riêng, nên sẽ có những việc tự mình giải quyết sẽ tốt hơn là cần người ngoài can thiệp. Tự tìm mối rối sẽ thông suốt hơn là để người khác bới ra rồi gỡ cho mình. Bởi chỉ mình mới biết, mới thấy, mới hiểu mối rối ấy từ đầu mà đến và mình muốn nó kéo đến đâu.
Thế nên, tôi sẽ chọn thu mình lại, về thế giới riêng để gỡ rối.
Việc gỡ rối đâu nào khó. Tôi từ từ lắng nghe bản thân mình, không phán xét, không đánh giá. Chỉ có sự quan sát, thấu hiểu và chấp nhận. Rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi ngày mai sẽ lại đến. Dù tôi có sụp đổ như thế nào, thì dòng thời gian vẫn trải qua, ngày mai sẽ lại đến và tôi vẫn sẽ phải sống. Tôi hiểu rằng, tôi không thể đứng mãi ở một chỗ. Lún sâu mãi trong một nỗi đau, rơi vào một cuộc tình đã kết thúc. Tôi hiểu rằng, việc của tôi đến thế giới này chính là tận hưởng và vui vẻ, vì vậy hãy sống sao cho vui vẻ nhất. Và kể cả trao đi tình yêu cũng một cách hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì đã yêu, một người như thế.
Tôi đã sắp xếp lại cuộc tình của mình như vậy. Sắp xếp lại một sấp tình cảm 10 năm, nó sẽ gói gọn chỉ trong một điều. Thật vui vì đã từng có những cảm xúc thật đẹp dành cho anh. Thật vui vì đã từng yêu anh nhiều như vậy.
Mọi thứ tôi đã từng trải qua đều đáng trân trọng. Từ những kí ức vui vẻ đang dần nhạt nhoà, đến những đớn đau đã từng sâu đậm nhường nào, giờ đây nó sẽ trở thành những gam màu trầm sáng trong bức tranh mà tôi hình dung về anh. Thật rực rỡ, vì đã từng yêu anh, như thế.
Một điều tốt khác của việc trưởng thành, là tôi phải học cách tách biệt giữa tình cảm và công việc. Dẫu nó vẫn có chút ảnh hưởng vấn vương nhưng trách nhiệm vẫn là thứ kéo chúng ta trở lại với dòng chảy cuộc sống vội vã. Bận rộn cũng là một điều tốt, để khoả lấp những khoảng không - thời gian vắng lặng, khiến bản thân tự đa sầu. Dẫu thế nào, tôi vẫn phải chấp nhận, có một nỗi đau sâu bên trong, không bao giờ lành lặn lại nữa. Tôi phải sẵn sàng để đón nhận những điều mới thôi.
Tôi, đã tỉnh, khỏi cơn mơ, kéo dài cả thập kỉ ấy.
Đã rất lâu rồi, tôi mới quay lại quán bar ấy. Nó rất nhỏ bé và gần như núp mình khỏi dòng xe cộ ngoài kia. Một quán bar nằm dưới tầng hầm của một chung cư mini trong con ngõ cụt chẳng mấy người qua lại. Trước đây khi mới ra trường, tôi và Cự Giải vẫn thỉnh thoảng lui tới để giãi bày tâm sự. Những năm tháng ấy, chuyện gì cũng sẽ thành vấn đề để hai đứa than thở. Còn bây giờ, cuộc sống này quá đỗi nhiều chuyện, nhưng chúng tôi biết cái gì cần cho qua, cái gì cần bận tâm suy nghĩ. Có lẽ vì thế mà những cuộc gặp gỡ dần thưa thớt dần và những cuộc hẹn ở chiếc bàn trong góc quán bar tầng hầm cũng trở thành điều gì đó xa xôi ở miền ký ức lắm.
Tôi thích chiếc bàn ở cuối góc căn hầm. Ánh sáng chỗ đó vừa đủ để mình ẩn thân, nhưng lại đủ bao quát để đưa mắt quan sát tất cả mọi người có mặt trong quán mà chẳng lo họ phát hiện. Tôi gọi một ly Spring Tequila nhâm nhi trong lúc đợi Cự Giải đến. Ấy thế là, đã một tuần sau buổi gặp gỡ ngày hôm đó. Tôi cũng đã sẵn sàng để chia sẻ những điều mình nghĩ với người khác. Vì thế, mới có cuộc hẹn trong ngày hôm nay, tại đây.
Trong lúc đợi đồ uống ra, tôi tò mò quan sát hai người pha chế trong quầy bar. Người con trai đó, chính là vị chủ của quán bar này, hình như đã có thời gian dài anh không làm ở đây nữa. Và người con gái đứng cạnh anh cũng vậy. Chừng 5-6 năm trước, tôi không thấy họ mỗi khi tới đây uống nữa. Có lẽ, vì đổi người pha chế mà sau đấy tôi cũng ít tới dần. Và có lẽ, vì thiếu vắng hai người đó mà không khí trong quán cũng có chút thay đổi. Nhưng thật vui vì sau bao nhiêu năm quay lại, tôi được thấy những hình bóng quen thuộc của những năm tháng đã từng.
Năm ấy, cũng tại vị trí bàn này, tôi đã từng nói với Cự Giải và có lẽ có cả Ma Kết rằng, tôi ghen tỵ với họ làm sao. Tôi cũng nói rằng, rồi họ sẽ là một đôi, vì nhìn vào ánh mắt họ, tôi thấy một thế giới chỉ có riêng hai người. Và tôi đã thấy, ánh sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của hai người, là minh chứng rõ ràng nhất cho linh cảm của tôi năm ấy là chính xác. Họ đã thực sự thuộc về nhau rồi.
Người con gái bưng ly cocktail đến cho tôi. Từ khoảng cách chừng 3-4m, cô đột nhiên ngạc nhiên và mừng rỡ, có lẽ cô đã nhận ra tôi, chắc cô đã nhớ ra người khách quen năm nào. Cô đặt ly rượu lên bàn.
Ôi lâu lắm rồi phải không? Lâu rồi mới gặp bạn .
Tôi cười - Dạ đúng rồi. Lâu lắm rồi, tớ mới lại được thấy hai người đứng ở quầy pha chế. Chắc phải 5-6 năm ấy nhỉ?
Cô gái ấy quay lại nhìn về hướng quầy bar, nơi có chàng trai của mình đang tập trung bên món đồ uống khác. Ánh cười không giấu được niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Cô bẽn lẽn cười nhìn lại tôi.
Ừ, tớ có đi du học mấy năm. Rồi cũng nhiều chuyện xảy ra ...nên một năm nay, tớ mới ổn định để trở lại quán.
Và còn, ... - Tôi đưa tay lên, ra hiệu về chiếc nhẫn ở ngón tay áp út nữa - Chúc mừng hai bạn nhé. Nhìn hai bạn khiến tớ nhớ lại nhiều năm trước. Tớ đã từng nói với bạn tớ rằng, nhất định hai cậu sẽ cưới nhau.
Ôi, thật sao. Sao cậu lại thấy thế? - Cô ấy ngạc nhiên lắm.
Linh cảm. Lúc nhìn hai người bên cạnh nhau hồi ấy, tớ cảm thấy hai cậu nhất định sẽ thuộc về nhau. Như kiểu, ông trời sinh ra để hai người là một cặp không thể tách rời ấy. Nên lúc tớ đến không thấy hai người, tớ đã rất tiếc và buồn. Nhưng giờ thì tớ vui lắm. Vì những gì tớ đoán đã thành sự thật rồi. Tớ đang đợi bạn tớ đến nè, tớ phải chỉ cho nó thấy tớ đoán chuẩn như thế nào.
Ôi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Chúng tớ cũng phải đi rất xa thì mới thật sự tìm lại về với nhau được.
... - Tôi bỗng hẫng một nhịp. Chuyện này, khiến tôi gợi nhớ, chuyện mình. Có lẽ cô ấy nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của tôi mà nụ cười bỗng chuyển sắc. Nhưng vì phép lịch sự, cả hai mau chóng lấy lại vẻ vui tươi đối đáp. - Có lẽ, ông trời muốn thử thách hai người ấy mà. Dẫu sao, hai cậu cũng đã thuộc về nhau rồi. Nhìn hai người khiến tớ có niềm tin vào tình yêu hơn đấy. Hai người hãy luôn hạnh phúc, như bây giờ và hơn cả bây giờ nhé. Từ giờ tớ sẽ lại đến quán thường xuyên, để được ké cái không khí hạnh phúc này.
Cảm ơn cậu nhiều lắm. Hy vọng cậu cũng sẽ sớm tìm được một nửa hạnh phúc. Và biết đâu nửa ấy cũng đang chờ cậu.
Chúng tôi kết thúc đoạn hội thoại, cũng vừa lúc Cự Giải đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip