Những năm cấp 3... tôi đã bước đến bên anh ấy như thế nào? (1)

** Bạn hãy nghe bài hát mà mình đặt ở đây trong khi đọc truyện nhé **

Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện này từ đâu. Đã bao lần muốn đặt bút xuống để viết lại nhưng rồi lại thôi. Một rào cản vô hình ngăn tôi viết chúng , cũng tựa như lúc tôi chần chừ gửi đi những dòng tin nhắn cho anh. Có lẽ, cũng chính vì sự ngập ngừng ấy là một phần trong câu chuyện tình này.

Chúng tôi quen biết nhau từ những năm cấp 3. Nói một cách chi tiết và chính xác hơn thì tôi biết anh từ những năm cấp 3. Là tôi để ý đến anh trước, là ánh mắt tôi sớm gắn chặt lên hình bóng của anh như chiếc định vị. 

Những năm tháng ấy, anh là điều duy nhất tôi hướng về. Bằng một mê lực nào đấy, ánh mắt tôi chỉ lướt qua cũng dễ dàng nhận diện được anh trong tầm mắt. Dường như, đối với tôi anh luôn phát sáng, tỏa ra vầng hào quang chói lọi và thu hút. 

Khi mới nhập học cấp 3, chúng tôi học khác lớp. Anh học lớp chọn, còn tôi chỉ học lớp thường cách anh cả một tầng lầu. Nếu muốn nhìn thấy anh, ngoài lúc chạy tới sân bóng rổ ra thì tôi sẽ tìm cả ngàn cớ để đi qua lớp anh một cách tự nhiên nhất. Những khi ấy, tôi chuẩn bị sẵn một nụ cười rạng rỡ, hướng mặt vào trong lớp anh, ánh mắt lướt qua tìm đến chỗ anh nhanh nhất để nếu có lỡ chạm mắt nhau thì đó sẽ là một cái chạm mắt thật tự nhiên. Và sau đó, hình ảnh hiện lên trong mắt anh là sẽ tôi vui vẻ và rực rỡ. Và những năm cấp 3 ấy thì có đủ cách đủ trò để đi qua lớp đó một cách quang minh chính đại. Như việc đi lấy sổ đầu bài, đi qua khu giáo vụ, đi tới thư viên, căng tin... nhưng những cách này đều là đường vòng cả. Có một cách hoàn hảo hơn là việc bạn nên kết thân với người bạn cùng lớp anh ấy, thì dường như không chỉ là gắn định vị mà còn là cả camera theo dõi giúp bạn nắm được nhất cử nhất động của anh. Và đúng là tôi đã nhanh chóng làm quen và kết thân được một cô bạn cùng lớp anh. 

Tôi biết được mục tiêu đại học của anh là thi vào một trường top 1 cả nước. Tự ngẫm lại bản thân, đến lớp top 1 của trường tôi còn chẳng vào được thì sao mơ được trường Đại học top 1. Nếu cứ như vậy khoảng cách giữa tôi và anh sẽ càng xa nhau. Và đúng là ông trời không phụ lòng người, có quyết tâm ắt hái được trái ngọt, nhưng phải đến năm lớp 12 tôi mới đủ tiêu chuẩn để chuyển sang lớp anh. Cái ngày đầu tiên của năm lớp 12 ấy, tôi nhìn về lớp cũ mà bủi ngủi bùi ngùi buồn bã. Dù sao ở lớp này tôi cũng đã có biết bao kỉ niệm, giờ đây phải chuyển sang một lớp khác, mọi thứ như quay trở về vạch xuất phát, và cũng không biết được liệu tôi có kịp theo học lực của lớp chọn này không...

Nhưng,

Đêm hôm trước, tôi đã mường tượng biết bao khung cảnh về một buổi gia mắt lớp trang trọng và tôn nghiêm như thế nào thì sự thực trước mặt như cú xoay 180 độ. Có lẽ cũng bởi 2 năm qua, nhờ có đứa bạn thân tại lớp này mà tôi dường như đã nhẵn mặt, đến mức mấy bạn trong lớp còn kêu tôi là thành viên không thường trực của lớp 1 này. Tôi đã mong chờ nhận được mong những tràng pháo tay chúc mừng, ánh mắt sáng rực của những cô cậu bạn lớp học mới và hơn hết là sự dõi theo của anh ấy. Thế mà, sự thật vẫn đầu lòng.

Cô giáo dẫn tôi vào lớp, rồi chỉ định ngay cho tôi ngồi cạnh lớp phó học tập. Vị trí ấy cách anh 2 dãy bàn và thêm 3 dãy ghế. Nhưng nghĩ tích cực thì giờ đây tôi có thể ngắm nhìn anh mỗi ngay và biết đâu, một cách may mắn nào đó tôi có thể trở thành bạn của anh.

Khi tôi vừa đặt balo lên mặt bàn thì bạn thân tôi - Bảo Bình đã vỗ vai tôi, khuôn mặt cười cợt, ánh mắt không khỏi châm biếm, nói bốn chữ:

- Mừng bà gia nhập.

- Giờ thì thành thành viên chính thức rồi ha.

Một người bạn khác châm chọc và những đứa xung quanh cười ồ lên thu hút ánh nhìn của cả lớp, trong đó bao gồm cả anh và cô giáo. Lúc ấy tôi không biết khuôn mặt mình đã biểu thị điều gì mà khiến cô giáo nghiêm nghị nhắc nhở đám bạn. Chúng nó có vẻ sợ sệt ngừng cười nhưng đứa nào đứa này, đặc biệt là con bạn Bảo Bình vẫn bụm miệng cười khúc khích sau lưng tôi.

Việc hòa nhập với lớp học mới không có gì khó khăn với tôi, huống hồ tôi lại quá quen mặt với các bạn ở đây. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã bước vào năm cuối cấp 3, mọi người đều tự ý thức về sự quan trọng của kỳ thì sắp tới mà chẳng có thời gian nghịch ngợm, quậy phá hay làm khó tôi. Khi chuyển sang đây, nhịp độ tôi vẫn duy trì như 2 năm qua. Sau thời gian nỗ lực ấy, tôi tự nhận ra rằng mình không phải kiểu người có thể bứt phá thần tốc, mình phù hợp với chiến lược chậm mà chắc hơn. Và việc được chuyển sang lớp này chính là một trong những thành quả đầu tiên mà tôi đạt được. Và mục tiêu tiếp theo của tôi là có thể nói chuyện với anh, làm bạn với anh và ở bên cạnh anh đến suốt đời.

Ở lớp, anh cũng không phải người quá nổi bật, mà tôi nghĩ đúng hơn là anh lựa chọn sự không nổi bật. Những năm tháng cấp 3 ấy, những cậu trai nổi bật nếu không đẹp trại xuất sắc, chơi thể thao cực ngầu hay học toán lý hóa cực giỏi thì đều sẽ không được đánh giá là xuất chúng.

Nếu xét đúng theo tiêu chuẩn này thì anh chính là kiểu không xuất chúng như thế. Anh không học quá giỏi, trong lớp, điểm của anh nằm trong top khá của lớp, đủ để giữ thành tích học sinh giỏi các năm. Anh cũng không ham chơi thể thao, ngoài bóng rổ ra anh không tham gia vào bất kì môn nào khác. Về vẻ đẹp thì trong mắt kẻ si tình như tôi thì anh vẫn là người con trai rực rỡ và cuốn hút khác.

Anh không phải người quá hòa nhã, anh phù hợp với hình ảnh của một chàng trai trầm tĩnh và có phần lãnh đãm hơn. Anh có một đám bạn chơi chung tầm khoảng  5 người, họ thường chơi bóng rổ chung và có thỉnh thoảng đi nét chơi game. Thế nhưng trong đám bạn đó lại có đủ cả các thành phần kể trên, cậu chàng hotboy của trường, lớp phó học tập luôn đứng đầu lớp, siêu sao thể thao môn nào cũng giỏi, cậu bạn hát hay mơ làm ca sĩ mà lần sinh hoạt nào cũng hát đôi bài. Có lẽ vì đứng giữa một bức tranh toàn màu sắc rực rỡ mà cậu lựa chọn giấu mình, hòa mình vào không khí để làm nền cho những người bạn khác.

Việc được sắp xếp ngồi cạnh lớp phó học tập vì thế mà cũng không phải quá tệ, tôi sẽ tìm cơ hội thông qua lớp phó mà tiếp cận cậu gần hơn.

- Này!

Đang hồi suy nghĩ miên man thì đám bàn trên đột ngột quay xuống, gọi tôi một cách thô bạo. Tôi hoảng hốt giật mình khiến ai cũng bật cười, đến lớp phó ngồi cạnh cũng có ý cười nhạo.

- Gì thế! - Tôi bẽn lẽn đáp.

- Song Ngư, lớp mình có Thiên Yết này. - Cậu ta nói rất lớn như cố tình để anh ấy nghe thấy. Cậu vừa nói vừa cười, ánh mắt tinh ranh như đang tính toán. Khi thấy thời cơ đã đến cậu ta chốt hạ - Song Ngư - Thiên Yết thế là có best-couple rồi.

Cả đám bạn xung quanh chỗ chúng tôi bắt đầu cười rộ lên. Lúc này không chỉ có đám học sinh mà ngay cả cô giáo đang ở phía bàn giáo viên xa xa cũng để ý đến sự ồn ào ấy mà chú ý.

- Tổ 4 trật tự. Không được bắt nạt học sinh mới. 

- Không phải đâu cô ơi. - Một đứa khác thanh minh

- Tụi em đang tính chọn couple cho lớp mình thi học sinh thanh lịch sắp tới á.

- Thế à? Vậy ai nào...

- Thiên Yết - Song Ngư ạ. Chiêm tinh bảo đây là cặp đôi định mệnh đó cô. Họ sinh ra là để  dành cho nhau đó cô. Bọn em đề xuất hai bạn ạ.

Lúc ấy, tôi vừa vui trong lòng vì họ nói đúng ý gì đâu, nhưng cũng ngại ngùng xấu hổ. Khuôn mặt tôi đỏ bừng bừng, miệng thì muốn cười ngoắc lên lắm nhưng phải ráng nhịn, bày ra bộ mặt cau có phản đối. Thiên Yết lúc ấy thì tỏ vẻ khó chịu thấy rõ, từng múi cơ trên hai cánh tay vẫn đặt trên bàn căng cứng, gân nổi lên, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm như đang nín nhịn một cơn giận đang dâng trào. 

Đám bạn trong lớp thì hả hê lắm, chúng cười ào ào. Cô giáo thấy phản ứng kì lạ chỗ Thiên Yết nên nhanh chóng đe nạt, chúng nó im bặt và tích tắc như quên đi sự vụ vừa qua mà bắt đầu tiết học.

Việc thi học sinh thanh lịch là có thật, việc chúng tôi - ngày buổi đầu tiên đi học được đề xuất ứng thi là có thật, nhưng việc chúng tôi đi thi là không đến lượt. Việc lớp chọn không chỉ là nơi tụ hội của những cái đầu học tập thông minh xuất sắc nhất trường, mà đó cũng là nơi có nhiều trai xinh gái đẹp. Nhất là khi hotboy của trường đã ở đây thì chọn 1 hotgirl cũng không đến lượt tôi.

Nhưng cái danh xưng cặp đôi định mệnh cũng gắn liền với chúng tôi kể từ đó. Nhất là khi những đứa bạn chơi thân với Thiên Yết nhất cũng đang ngồi xung quanh tôi thì việc trêu trọc bằng một cách nào đó đã trở thành việc thường nhật. Nếu không thấy anh đâu hoặc anh đi học muộn hay nghỉ học thì chúng đều sẽ hỏi tôi, Thiên Yết đâu? Sao Thiên Yết lại nghỉ?

Những lần đầu tôi vẫn vui trong bụng mỗi lần được trêu trọc như thế nhưng dần rà, khi thấy Thiên Yết càng ngày càng tỏ ra cực đoan với trò đùa ấy,  tôi hiểu anh thực sự không thích nên tôi cũng bắt đầu thể hiện sự không vui vẻ. Tuy rằng, chúng có giảm bớt sự đùa cợt nhưng nhất quyết không chịu chấm dứt cho đến mãi sau này, khi về họp lớp vẫn còn  người trêu đùa tôi như một cách hỏi thăm thân thiết. (cười)

Nhiều lúc tôi thắc mắc, liệu Thiên Yết có ấn tượng xấu với tôi sau những lần như vậy. Giống như kiểu bao tháng ngày yên bình vì sự xuất hiện của tôi mà trở nên lộn xộn. Vì nỗi sợ như thế mà dù thích anh ngày một nhiều nhưng tôi vẫn kiềm lòng giữ khoảng cách với anh, không dám đến gần anh quá gần vì sợ người ta biết được tình cảm của bạn mà đánh giá, cũng không dám nói chuyện vì không biết nên bắt đầu như thế nào, cũng không dám tỏ ra quan tâm vì sợ làm phiền người ta. Dù đã sang học cùng lớp, tôi vẫn giữ những thói quen âm thầm theo dõi anh. Và thỉnh thoảng có cơ hội rút ngắn khoảng cách như việc để vở bài tập cạnh anh, xếp hàng gần anh cũng đã đủ làm tôi vui sướng nhất rồi.

Đặc biệt là giờ đây tôi có thể đường đường chính chính cổ vũ anh khi chơi bóng rổ. Ở trong lớp, anh chỉ thua mỗi cậu bạn có ước mơ trở thành vận động viên thôi, còn những người khác đều dưới anh một hoặc nhiều bậc. Mỗi khi anh vượt qua lớp phòng vệ thảy bóng vào rổ, tôi có cảm giác như anh đang úp thẳng vào trái tim tôi vậy. Tôi không kiềm được lòng mà hào hứng cổ vũ nồng nhiệt. Đôi lúc, Bảo Bình cũng phải ghìm tôi lại, không biết chừng tôi lại lao tới ôm anh bất chấp.

Câu chuyện yêu thầm của tôi sẽ vẫn tiếp tục nhạt nhẽo như thế nếu như không có khúc ngoặt như trời định. Đợt kiểm tra đầu năm sau 1 tháng nhập học, điểm của tôi thấp nhất lớp. Cô giáo xem xong cũng ái ngại, tôi thì sợ xanh mặt. Dù đã luôn ý thức cố gắng chăm chỉ để theo kịp với nhịp học của lớp nhưng kết quả đổi lại vẫn quá sức tồi tệ. Cô đã gọi tôi lên nói chuyện, cô hỏi han về tình hình học tập, về việc tôi có hiểu hết được bài giảng trên lớp, về việc luyện tập ở nhà. Và cuối cùng vấn đề là tôi không theo kịp nhịp giảng bài của thầy cô khiến tôi không thể hiểu hết được bài, đồng thời tôi cũng không quen với cách ra bài của thầy cô lớp chọn. Nó khác hoàn toàn với lớp cũ. Cuối cùng, cô sắp xếp cho tôi và lớp phó sẽ học phụ đạo 1 tiếng mỗi ngày sau giờ học. Và lớp phó nhiệt tình luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, hơn hết là cậu ấy đã chắc suất được tuyển thẳng đại học sau giải nhì môn toán quốc gia năm lớp 11 rồi. Tuy nhiên, tôi lại ái ngại với một người khác - chính là anh. Việc 1 tiếng phụ đạo mỗi ngày đồng nghĩa với việc lớp phó sẽ tham gia chơi bóng rổ muộn 1 tiếng, khiến bọn họ thiếu người. 

Những buổi đầu, sau giờ học buổi chiều là cả lớp ra về hết chỉ còn mỗi tôi và lớp phó ở lại. Vẫn ngồi tại chỗ cũ, nhưng sấp sách vở sẽ được chất cao trước mắt, cậu ấy sẽ giúp tôi review lại một lượt các môn quan trọng và hỏi tôi chỗ nào không hiểu. Đến buổi thứ 3 thì anh đột nhiên quay trở lại lớp. Anh ngồi ở bàn cạnh lớp phó. Thấy anh quay lại, lớp phó thắc mắc hỏi:

- Sao lại ở đây? Không chơi nữa à?

- Thiếu người nên tôi về lớp đợi cậu. Sắp xong chưa?

- Mới kịp mở sách ra thôi đó, đã làm gì đâu. Ngồi đó vẽ đợi đi.

Và anh lấy tập vẽ A4 từ cặp sách và hộp bụt đựng đầy chì và một số họa cũ khác ra bày lên bàn bắt đầu vẽ. Tôi thì bị lớp phó cuốn theo các bài giảng mà không còn thời gian để ý đến anh nữa. Những buổi sau học sau nữa, anh đều đợi đám bạn ra về hết rồi sẽ chuyển xuống ngồi tại vị trí đó đợi chúng tôi học. Anh vẽ cái gì đó mà tôi không thể thấy vì anh luôn giấu rất kĩ, đến lớp phó cũng không thể ngó nghiêng chút nào. Nhưng lớp phó luôn nói với tôi rằng, nó vẽ đẹp lắm. Tớ xin nó một bức chân dung mà không chịu. Cái thằng ích kỉ.

Tôi nghe mà chỉ biết cười và ước, một ngày nào đó được anh vẽ tặng thì có chết cũng an lòng. Học cùng lớp phó được hai tuần thì tôi cũng tự thấy lực học của mình tăng lên, tôi cũng hiểu nhanh lời cô giảng hơn. Nhưng tôi không muốn dừng lớp học phụ đạo này lại vì đó là thời gian ít ỏi tôi được ở bên anh riêng tư như thế. Vậy nên đôi lúc tôi lại giả bộ ngây ngô để mọi người nghĩ tôi vẫn còn yếu kém. 

Hôm ấy tôi chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ để mọi người cùng ăn trong giờ học phụ đạo. Sau khi giải hết bài tập mà tôi đánh dấu là chưa hiểu, tôi lấy chỗ đồ ăn đã mang theo lên mời mọi người. Lúc này, lớp phó đã về ngồi cạnh tôi, Thiên Yết cung rời chỗ ngồi sang đối diện. Tôi vì quá bất ngờ với khoảng cách đó mà miếng cơm cuộn đang cầm trên tay rơi xuống mặt bàn rồi lăn xuống đất. Tôi lại lóng ngóng lúi húi tìm như một đứa ngốc cho đến khi tiếng anh cất lên.

- Đây tớ thấy rồi này.

Tôi ngồi thẳng lên cười ngại ngùng, hai bên tai đỏ phừng, cả người nóng toát mồ hôi mà tay thì lạnh run như người mắc gió. Anh nhanh chóng cuộn miếng cơm vào tờ giấy ăn đặt lên mặt bàn. 

- Ủa, cái này là Song Ngư làm cho tao mà, sao mày ăn nhiều vậy Yết. - Lớp phó cau có nhắc nhở khi thấy Thiên Yết chuẩn bị đưa miếng cơm cuộn thứ 4 vào miệng. Anh chỉ liếc nhìn nhắc nhở rồi nghiễm nhiên nhai ngon lành và không có ý định dừng lại vì thực ra trên bàn tôi chuẩn bị đủ cho cả người.

- Tớ làm đủ cho cả 3 đứa ăn đấy - Tôi thanh minh nhưng điều đó không ngăn cản được trò nghịch của lớp phó với anh. Đến khi tôi nhận ra đó chỉ là trò đùa của hai người họ thì cười đã đến nỗi sặc mà lại quên mang nước. Thấy tôi ho không ngừng lớp phó vội vã chạy xuống căng tin mua nước. Trong lúc vắng lớp phó, tôi chỉ biết húng hắng ho để cho qua cơn khó chịu đang mắc ngang cổ họng và phá vỡ sự ngại ngùng khi chỉ còn hai người lúc ấy. Rồi bất ngờ anh đặt bình nước trước mặt. Đó là loại bình giữ nhiệt cỡ lớn mà dân thể thao vẫn hay dùng. Anh chắt nước vào nắp bình và đẩy vể phía tôi.

- Cậu uống đi.

Tôi ngửa cổ uống một hơi nhưng cơn ho vẫn chưa hết, anh lại tiếp tục bồi nước cho tôi.  Lúc lớp phó trở lại thì tôi đã dứt cơn ho. Thiên Yết cũng cất lại bình nước vào cặp, thấy vậy lớp phó than vãn.

- Mày mang nước mà sao không nói làm tao chạy muốn sống muốn chết xuống căng tin.

- Mày chạy nhanh thế tao đâu kịp nói.

- Cậu ổn rồi chứ? - Lớp phó hỏi thăm. 

- Ổn rồi - Tôi mỉm cười trấn an.

- Này các cậu học xong rồi phải không? Đi đánh bóng được chưa? 

- Ừ - Lớp phó đáp - Hay qua xem bọn tớ đánh bóng không? Đằng nào cũng xong sớm nửa tiếng mà.

Tôi đã chờ câu này quá lâu rồi. Tôi ngay lặp tức hào hứng hỏi lại.

- Được chứ? Tớ đi xem được sao?

- Gì mà không được? Đám bạn gái mấy đứa khác vẫn đến xem đầy. Cậu qua đi.

Tôi vẫn có chút lo sợ nên quay sang nhìn Thiên Yết dò xét. Anh đang sắp xếp đồ đặc vô lại cặp thì thấy tất cả im lặng. Ngước lên lại va vào ánh mắt mong chờ của tôi, anh mỉm cười.

- Cậu cũng đi đi. Bình thường cậu vẫn cổ vũ hào hứng lắm mà.

"Yes", không có Bảo Bình nên tôi lộ nguyên hình cái con bé dại trai, sự vui vẻ không thể giấu diếm, tôi nhanh chóng xếp đồ đi theo các cậu ấy ra sân bóng. Nhưng kì lạ là hôm ấy ở sân bóng ngoài mấy cậu trai đang đấu dở trận bóng thì không có lấy một ai khác ngồi cổ vũ như mấy cậu ấy nói. Tôi là đứa duy nhất ở đó. Lớp phó chỉ tôi ngồi ở hàng ghế giữa sân để thấy rõ được trận đấu. Balo của cả hai đều để ở ghế bên cạnh. Sau khi thay áo và giày, cả hai nhập cuộc chơi ngay. Và vẫn giữ tinh thần mọi khi tôi đều cổ vũ đội mà có anh.

Vì không có ai xung quanh nên tôi chẳng ngại ngùng, như con ngựa đứt cương, tinh thần cổ vũ của tôi lên cao hết sức, đến mức mọi người trong sân nhiều lần phải đưa mắt nhìn tôi. Và vì quá cuốn vào trận bóng mà tôi cũng chẳng để ý mình đã lộ rõ khuôn mặt mê trai ấy ra rồi.

Sau trận bóng, mọi người làm động tác chào kết thúc trận đấu rồi chia tay nhau để ra về. Thiên Yết và lớp phó tiến về phía tôi lúc này trên tay đã cầm sẵn giấy ướt ướp lạnh. Tôi vô thức đưa cho Thiên Yết trước dù lớp phó là người đang đứng trước mặt. 

- Cậu nên nhận chức đội trưởng đội cổ vũ của lớp mình. - Lớp phó bắt lời - Tớ sẽ đề xuất với lớp phó văn thể mỹ cho cậu nhé.

- Hể - Tôi bất ngờ - Không được đâu. - Tôi khua tay từ chối.

- Mà cậu thiên vị thấy rõ. Cậu chỉ cổ vũ đội nó thôi đấy nhé. Làm đội tớ khiếp vía luôn.

Tôi chột dạ, nhìn anh sợ hai rồi lảng tránh.

- Đâu có. Tại đội Thiên Yết chơi hay quá mà.

- Thừa nhận đi . Đội mày nay chơi như đám con nít ấy. Bị rần cho là đúng rồi.

Lớp phó và Thiên Yết tranh luận về trận đấu vừa rồi một cách rôm rả vui vẻ. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo họ. Cả ba chúng tôi cùng rời khỏi nhà thi đấu để ra về. 

- Nhà cậu ở đâu đấy? - Lớp phó hỏi tôi.

- Ở chỗ ngã tư ấy.

- Hả, thật á, gần vậy á.

- Cũng gần cây đó. Mỗi ngày đi bộ cũng phải 15 - 20 phút đấy.

- Thằng Thiên Yết cũng về hướng đó đấy. Cậu bảo nó cho đi chung xe.

- Thế á? - Tôi giả bộ ngạc nhiên dù rằng ngày nào tôi cũng le lén đứng ở tầng 2 để nhìn anh đi qua đoạn ngã tư trước nhà.

Thiên Yết có vẻ giả bộ không nghe nhưng lúc lấy xe trở ra vẫn kêu tôi lên xe để anh trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip