Chương 11
_"Thiên Yết! Thiên Yết dậy đi!"
Cảm thấy có người đang lay mình dậy cùng với tiếng gọi quen thuộc, Thiên Yết lười biếng mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của Song Ngư đang mỉm cười ngay bên cạnh làm Thiên Yết hơi giật mình. Với tay lấy điện thoại mở lên xem thì trên màn hình hiển thị 5 giờ sáng, mày kiếm hơi nhíu lại nhìn cô gái đang vô tư ngồi trên giường cười tươi với mình:"Làm sao em vào được đây?" Thiên Yết ngồi dậy dựa người vào đầu giường.
_"Em mượn chìa khóa dự phòng của bác Kim." Song Ngư cười cười rồi đưa chùm chìa khóa ra trước mặt Thiên Yết. "Anh mau làm vệ sinh rồi em dẫn anh đến một nơi." cô lại gần kéo tay anh lắc lắc.
_"Rồi, rồi, rồi!" nhìn Song Ngư làm nũng với mình mà Thiên Yết chỉ biết chào thua, anh nhanh chóng bước xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh và thay quần áo.
Hai người bước xuống phía dưới sảnh thì đã thấy quản gia Kim và hai cô người làm đã thức dậy, họ đang tất bật làm những công việc thường ngày, hai cô người làm thấy Song Ngư và Thiên Yết liền cúi đầu chào một cái rồi tiếp tục công việc.
_"Tiểu thư!" quản gia Kim bước lại gần chỗ hai người:"Hai người định đi đâu mà sớm vậy, để tôi bảo tài xế đưa hai người đi.".
_"Tụi cháu chỉ đến khu vườn thôi, không cần phiền mọi người đâu bác." Song Ngư nói rồi cúi đầu chào quản gia Kim rồi nắm tay Thiên Yết ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng hai người một lúc lâu, quản gia Kim mới trở vào trong chuẩn bị thức ăn sáng. Song Ngư dẫn Thiên Yết đi vòng ra phía sau khu biệt thự, không khí trong lành của buổi sớm thật khác với thành phố ồn ào làm tinh thần hai người thoải mái vô cùng. Men theo con đường được lát đá, hai bên được trồng rất nhiều loại hoa, ở giữa là một vọng lâu bằng cẩm thạch trắng nổi bật, xung quanh được trồng rất nhiều hoa hồng.
_"Khu biệt thự này là ba đã xây lên và tự tay thiết kế làm quà cho mẹ." Song Ngư nhìn hai bên đường, cảnh vật không hề thay đổi gì kể từ khi cô rời đi.
_"Mẹ em rất thích hoa hồng?" Thiên Yết nhìn xung quanh, khu biệt thự này được trồng rất nhiều hoa hồng với đủ loại và đủ màu sắc khác nhau.
_"Đúng vậy." Song Ngư mỉm cười nhìn Thiên Yết:"Anh Song Tử cũng thích hoa hồng nữa." cô bổ sung thêm.
Đi đến cuối con đường thì xuất hiện một cánh cổng được làm bằng giàn hoa hồng leo, Song Ngư bước đến mở cánh cửa, hiện ra trước mắt họ là một khu cảnh hoàn toàn khác. Bước qua chiếc cầu bằng gỗ bắt ngang một con kênh nhỏ, bên dưới có nhiều loại cây thủy sinh và đá sỏi ở ven hai bên, Thiên Yết có cảm giác như mình đang lạc vào một nơi thế ngoại đào viên nào đó.
Hai người bước đi trên thảm cỏ xanh mượt còn đọng lại những hạt sương sớm mát lạnh, điểm xuyến trên nền xanh của cỏ là màu hồng của những cánh hoa theo từng cơn gió nhẹ mà rơi xuống, xung quanh là những cây hoa anh đào rực rỡ bao phủ cả khu vườn. Những cánh hoa đung đưa theo gió, hương thơm thoang thoảng hòa quyện trong không khí trong lành của buổi sớm. Một thác nước nhân tạo do những viên đá cuội lớn nhỏ tạo thành uốn lượn qua các khối đá rồi đổ vào con kênh nhỏ. Chiếc xích đu màu trắng được đặt ở một góc, các đầu được kết nối với sợi dây thừng và được cố định trên hai cành cây đào cổ thụ to khỏe, bên trên xích đu được đặt những chiếc gối nhiều màu sắc và một tấm lụa mỏng màu trắng.
_"Em thích hoa anh đào sao?" Thiên Yết lên tiếng hỏi, anh cũng thật cảm phục người đã tạo ra khu vườn này.
Song Ngư đầu thay cho câu trả lời rồi đưa tay hái những cánh hoa mềm mượt trên cành sau đó xoay người đối diện với Thiên Yết:"Tuy hoa anh đào chỉ nở rộ trong một thời gian ngắn, nhưng loại hoa mong manh này luôn được coi là biểu tượng của khởi đầu mới." Song Ngư kiễng chân lên, đưa tay lên rải những cánh hoa xuống người Thiên Yết. Bất ngờ trước động tác của Song Ngư nhưng Thiên Yết chợt bật cười nhìn cô qua làn mưa hoa đang rơi xuống, trong lòng thầm mong thời gian dừng lại thật lâu để khoảnh khắc này không biến mất. Kéo Thiên Yết ngồi lên chiếc xích đu, Song Ngư tựa đầu lên vai anh tay giơ lên miết nhẹ cánh hoa đào ở trước mắt nhẹ giọng nói.
_"Vườn hoa này là quà sinh nhật anh Song Tử tặng cho em.".
Nét mặt Thiên Yết bỗng đông cứng khi nghe nhắc đến Song Tư, một cảm giác khó chịu dâng lên từ bên trong nhưng anh lại không thể giải thích mình khó chịu cái gì?
_"Anh đang ghen với Song Tử?" thấy khuôn mặt không vui của Thiên Yết liền bật cười khúc khích.
_"Làm gì có!" xoay khuôn mặt đỏ bừng của mình sang hướng khác, giọng Thiên Yết nói không được tự nhiên cho lắm.
_"Không có thật sao?" Song Ngư cười gian, mắt vẫn nhìn Thiên Yết không rời.
_"Thật!" Thiến Yết xoay qua nhìn Song Ngư khẳng định chắc nịch.
Khuôn mặt đang cười của Song Ngư bỗng chốc biến mất, cô đưa mắt Thiên Yết một lúc thật lâu miệng nhỏ mím lại như đang chịu ủy khuất không nói nên lời. Thiên Yết nhìn một màn trở mặt của Song Ngư mà khóc thầm trong lòng, không hiểu sao mà xui quỷ khiến thế nào liền gật đầu thừa nhận mình đang ghen mà đối tượng lại là anh trai của cô mới mất mặt, thật không biết phải đem mặt giấu đi đâu nữa?.
_"Anh Yết cũng có lúc thật đáng yêu." Song Ngư đưa tay áp vào má Thiên Yết xoay mặt anh đối diện với mình rồi nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết:"Em yêu anh!" nói rồi Song Ngư cười đến híp mắt.
Ba chữ "Em Yêu Anh" từ miệng Song Ngư thốt ra như mật đường rót vào tai làm Thiên Yết như chìm trong dòng nước mát cuốn trôi bao nhiêu buồn bực trong lòng anh. Những tia nắng vàng nhạt như mật ngọt dần xuất hiện ở phía chân trời làm bừng sáng cả một vườn hoa rộng lớn, ánh nắng len lỏi chen qua những tán hoa đào soi chiếu vào gương mặt đang tươi cười của Song Ngư. Nhìn gương mặt của cô lúc này, Thiên Yết không cầm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang khép hờ đó, nụ hôn của Thiên Yết nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ làm khuôn mặt Song Ngư xuất hiện hai vệt hồng hồng. Song Ngư đưa tay lên che miệng lại nhìn khuôn mặt đắc ý của Thiên Yết mà không nói nên lời.
_"Đây đâu phải lần đầu chúng ta hôn nhau!" nhìn những hành động của Song Ngư Thiên Yết bật cười lớn lên tiếng trêu chọc.
Những lời nói của Song Ngư có được xem là thuốc bổ đối với Thiên Yết không khi hiện tại trong lòng anh chợt có cảm giác một cổ ấm áp, mọi sự khó chịu từ tối hôm qua bỗng chốc tan biến đi không dấu vết nhường chỗ lại cho những cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trong từng tế bào.
_"Anh lợi dụng!" mất một lúc khá lâu để tiêu hóa hết những gì Thiên Yết vừa nói, khuôn mặt của Song Ngư đã đỏ nay còn đỏ hơn. Chính là vừa giận vừa thẹn.
_"Anh hôn bạn gái của mình sao gọi là lợi dụng được." nhún vai một cái, Thiên Yết bá đạo nói.
Nhìn Thiên Yết đang cười một cách thích thú mà Song Ngư không khỏi tức tối, đảo mắt một vòng bất chợt cô nắm lấy cổ áo anh kéo xuống để môi anh chạm vào môi mình rồi liền mỉm cười thỏa mãn:"Xem như trả thù."
_"Nếu em trả thù bằng cách đó thì anh tình nguyện để cho em trả thù suốt đời." Thiên Yết cười gian nhìn Song Ngư, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi đan tay mình vào.
Hai người im lặng không nói lời nào, cùng nhau nhìn về phía chân trời nơi quả cầu lửa đang chuyển mình mang theo những tia nắng ấm áp hòa cùng không khí trong lành của buổi sáng sớm, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
**************************************************************
Bên trong biệt thự, mọi người đang tập trung ăn sáng tại phòng ăn.
_"Mọi người có thấy Song Ngư đâu không?" Bảo Bình từ ngoài bước vào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Song Tử, người hầu liền đem lên cho cô đĩa bít tết và một ly nước ép.
_"Chẳng phải em ấy ngủ với em sao?" Song Tử ngạc nhiên nhìn Bảo Bình.
_"Khi em thức dậy đã không thấy cậu ấy đâu." cho miếng thịt lên miệng, Bảo Bình lắc đầu nói.
Lúc thức dậy Bảo Bình đã không thấy Song Ngư đâu, bình thường Song Ngư lười ra khỏi giường vào buổi sáng mà nay lại thức sớm như vậy thật làm cô bất ngờ, "Không biết đang bày trò gì nữa?" cô thầm nghĩ.
_"Nhắc mới nhớ, Anh Thiên Yết cũng chẳng có ở trong phòng." Ma Kết lên tiếng.
Sáng nay Ma Kết sang phòng của Thiên Yết thì không thấy ai, chăn và gối trên giường cũng được xếp gọn gàng có vẻ như Thiên Yết đã rời đi rất lâu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau như muốn tìm ra câu trả lời thì cửa phòng bật mở, Thiên Yết và Song Ngư tay trong tay vui vẻ bước vào bên trong. Thấy mọi người nhìn mình trân trân, Song Ngư và Thiên Yết liền bày ra bộ mặt ngơ ngác như muốn hỏi có chuyện gì.
_"Hai người đã đi đâu vậy?" Cự Giải lên tiếng hỏi.
_"Đi ngắm mặt trời mọc!" Song Ngư vô tư trả lời rồi cùng Thiên Yết bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
_"Hai người xấu nha! Đi mà không rủ." Kim Ngưu chu mỏ nói, khuôn mặt tỏ ra giận dỗi trông rất đáng yêu.
Biểu hiện đáng yêu của Kim Ngưu làm mọi người bật cười thích thú làm cô không hiểu chuyện gì, còn Cự Giải thì đang cố gắng kìm chế bản thân mình để không ngay lập tức đè Kim Ngưu ra mà hôn lên đôi môi đang chu ra trong câu nhân vô cùng.
_"Hôm nay chúng ta sẽ vào thị trấn tham quan một chút, mọi người thấy thế nào?" Song Ngư lên tiếng đề nghị.
Nghe vậy ai cũng vô cùng háo hức gật đầu rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn vì họ cần phải nạp năng lượng thật tốt như vậy mới có tinh thần đi chơi. Ăn sáng xong, tất cả trở lên phòng thay quần áo chuẩn bị cho chuyến tham quan đầy mong đợi, 10 phút sau tất cả đã có mặt tại phòng khách và bắt đầu rời khỏi biệt thự.
Con đường dẫn vào thị trấn với hai bên là rừng trúc xanh rì xào xạc theo gió được trang trí rất nhiều lồng đèn đầy màu sắc. Đi đến cuối đường, mọi người bước xuống những chiếc thuyền ô để di chuyển vào trong thị trấn, nhìn quang cảnh hai bên mà không khỏi trầm trồ. Con thuyền lướt nhẹ theo những con kênh uốn khúc, hai bên bờ sông là những ngôi nhà với kiến trúc độc đáo đã trên 100 năm tuổi với nóc nhà hình tháp lợp bằng cỏ lau, tường được làm bằng gạch thô mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Mỗi căn nhà đều có một vườn hoa được chăm sóc cẩn thận nên ở đây quanh năm đều nở đầy hoa, và đây cũng là nơi cung cấp hoa chủ yếu của Zodiac và cũng là nơi sản xuất tinh dầu nổi tiếng cả trong và ngoài nước.
Do Thị Trấn đã có trên 500 tuổi nên một điểm thú vị chính là người dân ở đây không hề sử dụng bất kì loại phương tiện nào mà chỉ đi bộ hoặc dùng thuyền xung quanh có rất nhiều cây cầu gỗ nhỏ được bắc ngang qua kênh đào nhỏ hẹp.
_"Đẹp không thể tả luôn!" Thiên Bình nhìn ngắm vẻ đẹp xung quanh mà vô cùng thích thú, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Chiếc thuyền chầm chậm xuôi theo những con kênh, sóng vỗ lăn tăn vào mạn thuyền tạo nên một bản nhạc nước vừa thi vị cũng không kém phần lãng mạn, mọi người bắt đầu lấy điện thoại ra để quay phim và chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp ở Thị Trấn.
_"Những con kênh ở đây đều bắt nguồn từ hồ nước có tên Lệ Nhân Ngư." người chèo thuyền lên tiếng:"Tương truyền rằng vào thời xa xưa đây là nơi trú ngụ của nhân ngư, khi ấy có một chàng trai bị đắm tàu và được một nhân ngư cứu sống và đưa vào hòn đảo gần đó. Ngày ngày nhân ngư đều đến đây nói chuyện với chàng trai để anh đỡ cảm thấy cô đơn. Trải qua những ngày tháng bên nhau, hai người dần nảy sinh tình cảm. Dù yêu thương nhân ngư tha thiết nhưng nỗi nhớ nhà cứ mãi đeo bám nên chàng trai quyết định tự làm một chiếc bè rời khỏi hòn đảo và hứa mùa xuân năm sau sẽ trở lại tìm nhân ngư. Tuy nhân ngư vô cùng đau khổ nhưng vẫn để chàng ra đi và ngày ngày đều trồi lên mặt nước nhìn về phía chân trời với hy vọng chàng trai sẽ trở lại như đã hứa. Đã biết bao mùa xuân trôi qua mà người xưa vẫn không thấy quay lại, nhân ngư ngày càng tuyệt vọng và chết dần chết mòn trong chờ đợi.".
_"Vậy chàng trai đó như thế nào hả ông?" Kim Ngưu đưa tay lên lau đi giọt nước mắt.
_"Có người nói chàng đã trở về với gia đình cũng có người nói chàng đã mất xác nơi biển cả."người chèo thuyền lên tiếng giải thích:"Trước khi chết, nước mắt của nhân ngư đã rơi xuống và để hình thành nên hồ nước này. Nhưng tất cả cũng chỉ là truyền thuyết, còn thực hư thế nào thì chẳng ai biết cả.".
Tất cả bỗng lặng người đi khi nghe câu chuyện buồn này, ai cũng đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Chiếc thuyền cập bến, mọi người lần lượt bước lên bờ. Dạo bước trên con đường nhộn nhịp với những gian hàng bày bán những món quà lưu niệm hay những món ăn mang hương vị truyền thống của thị trấn, nhịp sống ở đây luôn thanh bình, tĩnh lặng nhưng không hề thiếu sức sống và nhàm chán. Sau khi dạo một vòng quanh tham quan thị trấn và thưởng thức những món ăn truyền thống và nổi tiếng, địa điểm tiếp theo mà mọi người hướng đến chính là cánh đồng hoa nổi tiếng được mệnh danh là xứ sở thần tiên nổi tiếng với những đồng cỏ hoa dại muôn màu tưởng chừng bất tận và để đến được đó thì bắt buộc họ phải leo lên ngọn núi cao lớn đang dần hiện ra trước mắt.
Đứng dưới chân ngọn núi, tất cả không khỏi trầm trồ trước kiệt tác vĩ đại mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này. Ngọn núi đá cao sừng sững, hiên ngang đứng giữa đất trời với thảm cây xanh bao phủ, xa xa là những hẻm núi trong như những cột đá sa thạch, tạo nên khung cảnh nguyên sơ vô cùng ấn tượng.
_"Có định đi không vậy?" Song Tử đưa tay che nắng, thấy mọi người cứ đứng im như tượng thì lên tiếng rồi anh nắm tay Bảo Bình đi trước. "Thật hao tổn nhan sắc!" Song Tử cảm thán trong lòng.
_"Đi thôi mọi người." Kim Ngưu háo hức lên tiếng, cô chạy đến phía trước nắm tay Song Ngư và Thiên Bình kéo đi.
Mọi người cũng lần lượt bước theo họ, càng lên cao nhiệt độ trên núi càng thay đổi một cách rõ rệt. Bước đi trên con đường mòn, hai bên là vách núi được phủ đầy rêu xanh, các thân và nhánh của cây đan xen vào nhau mọc lên giữa những tảng đá khiến cho cảnh tượng càng thêm huyền bí.
_"Chúng ta cứ như đang đi vào thế giới phép thuật ấy!" Kim Ngưu thích thú nhìn khung cảnh hai bên đường.
_"Mọi người đi cẩn thận, coi chừng ngã đấy." Ma Kết lên tiếng nhắc nhở vì đường hơi khó đi do rêu bám trên đường, nếu không cẩn thận liền có thể bị thương.
Đi hết con đường mòn, mọi người lại được một phen bất ngờ với cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ, tĩnh lặng. Trước mặt họ là một khe suối mà thoạt trông khá giống một đường hầm với bốn bên là những vách đá sừng sững, những tán cây cổ thụ bao phủ với cây cầu treo dài nối hai đầu suối. Dòng nước trong veo không ngừng tuôn trào từ bên trong tạo ra những dòng chảy nhấp nhô trên những mỏm đá đầy rêu xanh, khe suối không quá sâu và có thể nhìn thấy cả đáy.
_"Ngồi nghĩ một chút đi, tớ chịu hết nổi rồi." chống hai tay lên hông, Song Ngư mồ hôi thấm ướt cả mặt và lưng, vừa thở vừa nói. Đã lâu rồi Song Ngư không phải vận động quá sức nên có chút không quen.
_"Song Ngư nói đúng đó, chúng ta đã đi một đoạn khá dài rồi." Thiên Bình cũng không khác Song Ngư là bao, nếu còn đi nữa cô sợ mình sẽ không chịu nổi.
Thấy hai cô gái đã thấm mệt mà cánh đồng hoa cũng không còn bao xa nên mọi người quyết định dừng chân một chút, sẵn tiện để nhìn ngắm cảnh sắc thơ mộng mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái cho hòn đảo xinh đẹp này.
_"Ở phía trước có chòi nghỉ." Thiên Yết nhìn xung quanh thì thấy một cái chòi gỗ bên kia cây cầu:"Chúng ta đi đến đó nghỉ chân." anh đi đến ân cần dìu Song Ngư về phía chòi.
Để Song Ngư ngồi xuống chiếc ghế cây, Thiên Yết lấy chai nước khoáng trong balo mở nắp đưa cho cô. Mọi người cũng bắt đầu tản ra mỗi người một việc.
_"Cánh đồng hoa còn xa không vậy?" Kim Ngưu lên tiếng hỏi. Ngoài Bảo Bình ra thì Kim Ngưu là người có thể chất tốt nhất trong bốn cô gái, có vẻ chuyến đi này có vẻ không lấy bao nhiêu sức của cô nàng.
_"Qua khỏi con suối này, đi thêm một đoạn nữa là đến rồi." Ma Kết nhìn vào Bản đồ chỉ đường mà trước khi lên núi bảo vệ đã đưa cho anh.
Song Tử ngồi trên một hòn đá xem lại những tác phẩm của mình lâu lâu còn đưa cho Bảo Bình xem những tấm ảnh mà anh ưng ý:"Rất đẹp đấy!". Trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì cả hai người đã đi đến một góc của con suối để chụp hình. Bảo Bình thả chân thả xuống dòng nước mát lạnh, có lúc lại dùng tay nghịch dòng nước mát lạnh rồi bất ngờ hất nước về phía Song Tử làm anh chàng la oái oái, cố gắng bảo vệ chiếc máy ảnh của mình mặc dù nó là loại chống thấm nước.
Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng với tiếng xào xạc của lá cây và tiếng kêu của các loài chim chóc như bản hòa âm bất tận của thiên nhiên.
Phía bên kia, Ma Kết, Cự Giải và Thiên Yết đang đứng ở phía ngoài chòi nghỉ vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn phong cảnh, từ vị trí của họ có thể thấy được một góc của hòn đảo. Kim Ngưu thì cứ lăng xăng hết ngồi nói chuyện với Song Ngư và Thiên Bình rồi lại chạy ra chỗ Cự Giải đang đứng mà nhập cuộc.
_"Xem ra Kim Ngưu vẫn còn sức đấy chứ?" Thiên Bình cười nhìn Kim Ngưu rồi xoay qua nói với Song Ngư.
_"Chị nói đúng!" Song Ngư cũng đang nhìn về phía mọi người đang đứng. Được ngồi giữa thiên nhiên trong lành mà nghỉ ngơi làm Song Ngư rất nhanh đã lấy lại sức, hôm nay cô đã tiêu hao quá nhiều năng lượng.
Song Ngư nói chuyện với Thiên Bình lâu lâu lại xoay đầu nhìn người nào đó, Thiên Yết vẫn đang nói chuyện với mọi người, nụ cười ấm áp lâu lâu lại xuất hiện trên môi anh. Bất chợt có một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới làm tia nắng được dịp liền chen mình xuyên qua khe lá vuốt ve khuôn mặt đẹp như tượng tác của Thiên Yết làm anh hơi nhíu mày liền đưa tay lên để ngăn tia sáng đang đùa giỡn trên mặt mình. Thiên yết không thể ngờ hình ảnh đó vô tình làm cho Song Ngư cứ ngây người mà ngắm nhìn rồi nhanh chóng lấy điện thoại để lưu lại khoảnh khắc đẹp đó. Mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, bằng một vài thao tác bức ảnh liền trở thành hình nền điện thoại của Song Ngư.
Khi đã lấy lại sức, mọi người tiếp tục lên đường. Đi qua hết con suối liền đến một khe đá dựng có cây cầu được làm bằng gỗ uốn khúc chạy dọc theo con suối, bên dưới chân cầu có rất nhiều cá đang bơi lội. Qua hết cây cầu mọi người bắt đầu cảm nhận được hương thơm thoang thoảng trong không khí khi, trải dài trên đường là một thảm hoa chuông tuyệt đẹp, bao phủ một màu tím huyền bí như cánh cổng dẫn vào khu rừng cổ tích. Đi hết con đường, mọi người dường như bất động trước một kiệt tác nghệ thuật của đấng tạo hóa.
_"Wow! Đẹp quá đi." rất lâu sao mọi người mới thốt nên lời.
Trước mặt họ là cả một cánh đồng tràn ngập màu sắc của các loài hoa dại, những thảm hoa dại màu trắng kiêu sa chen với hoa màu xanh hoặc màu tím hoa sim, hoa thủy tiên màu vàng đậm..., tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Những bông hoa bé xíu đủ màu sắc nằm đầy ở thung lũng đang vươn mình nhảy múa cùng ánh nắng, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm những tán cây xao động mang theo những bông hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh nắng của buổi trưa càng làm cho những bông hoa thêm phần rực rỡ với hương thơm tự nhiên của hoa cỏ hòa cùng không khí trong lành, nhìn từ xa các thảm hoa dại mang những màu sắc kiêu sa đang chen với màu xanh của cây cỏ đã tạo nên bức tranh tuyệt đẹp với khung cảnh thiên nhiên tràn đầy sức sống và quyến rũ hơn bao giờ hết.
_"Đúng là kiệt tác." Bảo Bình trầm trồ trước vẻ đẹp nao lòng của cánh đồng.
_"Thật không uổng công chúng ta leo núi muốn gãy chân." Song Ngư thích thú nói, cô đứng dang hai tay hướng mặt lên trời như muốn hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn. Nắm tay Kim Ngưu chạy đến cánh đồng rồi mới xoay người lại vẫy tay:"Mọi người mau xuống đây.".
Tất cả cùng nhau vui đùa bên dưới cánh đồng, họ cùng nhau lưu lại rất nhiều ảnh. Xung quanh có rất nhiều người đến để thưởng thức vẻ đẹp của cánh đồng, tiếng cười nói vang vọng cả thung lũng. Khi đã thấm mệt, mọi người chọn một tảng đá khá lớn, bên trên có bóng râm từ những cây sồi già rồi ngồi xuống để nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Song Ngư và Kim Ngưu đang ngồi trên bãi, hái những bông hoa gần đó tết thành những chiếc vòng hoa đội đầu. Tết xong, hai cô nàng liền háo hức nhìn tác phẩm của mình một chút rồi mỉm cười hài lòng liền chạy lại phía mọi người đang ngồi.
Kim Ngưu lấy hai vòng hoa của mình đội lên cho Bảo Bình và Thiên Bình, còn Song Ngư thì lại đội vòng hoa cho Song Tử và Thiên Yết làm hai anh chàng đen mặt nhìn Song Ngư đang cười đến híp mắt.
_"Hai người đẹp thật đấy!" Ma Kết nhìn về phía Song Tử và Thiên Yết đưa ngón cái lên gật đầu nói.
_"Thật ghen tị với sắc đẹp của hai anh!" Bảo Bình hướng hai người cười tà.
_"Thì ra những chàng trai đẹp như hoa là có thật." Cự Giải cũng góp ý kiến.
Mỗi một câu nói khuôn mặt của hai người càng đen thêm một chút. "Đi mà đội lên đầu bạn gái cậu ấy." Song Tử thẹn quá hóa giận, lấy vòng hoa trên đầu mình ném về phía Cự Giải.
Nhanh tay chụp lấy vòng hoa Cự Giải liền bước đến chỗ Kim Ngưu đang đứng, anh nhẹ nhàng đội lên đầu cho cô kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng, cúi xuống thì thầm vào tai Kim Ngưu:"Em đẹp lắm!".
Nghe Cự Giải khen mà trong lòng Kim Ngưu chợt ấm áp như nắng xuân, tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Kim Ngưu không nói gì chỉ cúi đầu e thẹn mỉm cười, trong mắt tràn ngập hạnh phúc.
_"Thật là cảnh tượng đẹp mà!" Song Ngư lên tiếng cảm thán nhìn Cự Giải và Kim Ngưu, nhanh chóng đưa điện thoại lên để lưu lại khoảnh khắc ấy và gửi nó cho chủ nhân của bức ảnh.
Thấy Song Ngư mãi nhìn về phía Cự Giải và Kim Ngưu đang đứng Thiên Yết liền lấy vòng hoa đang cầm trên tay đội lên đầu cho Song Ngư rồi nở nụ cười ấm áp:"Em cũng rất đẹp!." Thiên Yết nói dứt lời liền mở điện thoại lên, màn hình chính hiện lên góc nghiêng khuôn mặt của Song Ngư đang cười rạng rỡ khi đang tập trung chụp hình cho hai người kia. Song Ngư nhìn Thiên Yết một lúc rồi đưa hình nền điện thoại của mình cho anh xem, bất chợt cả hai cùng nhau bật cười, ánh mắt hiện rõ hình ảnh của đối phương. Mọi người vui chơi trên cánh đồng hoa đến chiều thì mới luyến tiếc rời khỏi.
*****************************************************
Vì cả ngày hôm qua vận động quá nhiều nên đến gần trưa mọi người mới luyến tiếc rời khỏi chiếc giường êm ái, vừa xuống cầu thang đã thấy quản gia Kim.
_"Các vị thiếu gia, tiểu thư!" ông mỉm cười nhìn mọi người:"Phu nhân đang đợi mọi người trong phòng thư giãn.".
Nghe vậy hai người liền đưa mắt nhìn nhau, trong lòng có hơi chấn động một chút với thông báo vừa rồi nhưng cũng nhanh chân theo quản gia Kim đến phòng thư giản. Quản gia Kim đưa mọi người lên tầng 3 của biệt thự, đứng trước cánh cửa bằng gỗ quản gia Kim gõ cửa ba tiếng thì từ bên trong truyền ra giọng nói đầy quyền lực của Song phu nhân:"Mời vào!". Cánh cửa mở ra, mọi người theo quản gia Kim vào bên trong.
Phòng thư giãn được xây trên tầng cao nhất của biệt thự hướng ra phía biển được bao quanh bởi những bức tường kính trong suốt bao quanh để mặc nắng gió vào chơi đùa, kết hợp với sàn nhà bằng gỗ và bếp sưởi màu đen mạnh mẽ tạo không gian ấm áp. Trần nhà được lợp kính bên trên được phủ giàn cúc tần ấn độ đan xen với những dây tử đằng tím biếc rũ xuống tạo bóng mát cho căn phòng. Bên trong gian phòng được đặt một bộ ghế sofa màu trắng, chiếc ghế sofa thư giản và hai chiếc ghế treo lót đệm, một góc căn phòng đặt chiếc đàn dương cầm.
_"Phu nhân!" quản gia Kim cung kính gọi.
Song phu nhân đang ngồi trên ghế sofa thư giản để đọc sách, nhìn thấy mọi người bà liền đặt cuốn sách lên bàn:"Mời ngồi." Song phu nhân khẽ quan sát một lượt mọingười có mặt bên trong âm thầm đánh giá, giọng nói nghiêm nghị làm mọi người có chút căng thẳng. Mọi người ngồi vào chiếc ghế sofa bên cạnh, quản gia Kim cũng đã rời đi.
_"Ta đã nghe Tiểu Ngư nhắc nhiều về mọi người, hôm nay mới có dịp gặp mặt." Song phu nhân đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm:"Ta cũng có chút bất ngờ khi nghe Tiểu Ngư kể về mọi người, ngoài Bảo Bình thì đây là lần đầu Song Ngư chủ động kết thêm bạn nên ta cảm thấy rất vui.".
_"Song phu nhân đã quá lời!" Thiên Yết lên tiếng.
Đưa mắt nhìn chàng trai vừa lên tiếng, Song phu nhân thầm đánh giá một chút rồi bà mỉm cười gật đầu như rất hài lòng thầm khen con gái có mắt nhìn người, chọn cho bà một chàng rể tốt như vậy!. "Có vẻ như sự xuất hiện của ta làm mọi người không được tự nhiên thì phải?" Song phu nhân nở nụ cười nhìn mọi người.
_"Không có đâu ạ!" Thiên Bình xua tay nói.
_"Chẳng hay hôm nay người muốn gặp chúng con là có chuyện gì dạy bảo?" Cự Giải tò mò hỏi.
_"Hỏi hay lắm!" vỗ tay tán thưởng cho câu hỏi khuôn mặt nghiêm nghị nở nụ cười.
Nụ cười của Song phu nhân làm mọi người có mặt trong phòng cảm thấy áp lực giảm đi phần nào vì dù sao ngồi trước mặt họ cũng là người quyền lực nhất của tập đoàn TNS nổi tiếng.
_"Nếu các cháu đã biết thân thế của Song Ngư thì ta cũng xin được nói thẳng." giọng nói của Song phu nhân trở nên nghiêm nghị làm mọi người có chút khẩn trương theo. "Từ trước đến nay ta luôn rất lo lắng về an toàn của con bé, nó luôn có thể gặp bất cứ nguy hiểm nên ta không thể đảm bảo sau này tiểu Ngư sẽ không gặp thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa.".
_"Song Ngư từng gặp nguy hiểm?" giọng Ma Kết đầy bất ngờ, chẳng phải bên cạnh Song Ngư luôn có anh Song Tử và Bảo Bình hay sao? Sao lại có chuyện này được?
Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía Song phu nhân, nét mặt như chờ đợi câu trả lời. Riêng Bảo Bình vẫn im lặng từ lúc vào phòng nhưng khi nghe Song phu nhân nhắc đến chuyện kia thì có hơi bất ngờ, cả cơ thể không được tự nhiên. Không vội trả lời câu hỏi của Ma Kết mà hướng tầm mắt đến Bảo Bình:"Bảo Bình! Cảm ơn cháu đã làm bạn với Tiểu Ngư." Song phu nhân mỉm cười cúi nhẹ đầu trước Bảo Bình.
Mọi người ngạc nhiên trước hành động của Song phu nhân còn Bảo Bình thì vội đứng lên xua tay:"Dạ không có gì.".
Gật đầu với Bảo Bình một cái, Song phu nhân liền xoay qua mọi người:"Hôm nay ta đến đây gặp mọi người là muốn xác minh nhưng gì Song Tử và tiểu Ngư đã nói. Các cháu đúng là những nhân tài xuất chúng nên ta có thể yên tâm.". Song phu nhân mỉm cười nhìn một lượt những người có mặt trong phòng, bất chợt bà tiến lại chỗ Thiên Yết:"Vậy từ nay xin được ủy thác Tiểu Ngư cho cậu, hãy thay ta chăm sóc vào bảo vệ cho con bé thật tốt.". Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Thiên Yết, Song phu nhân liền mỉm cười hài lòng.
Cùng lúc đó, bên ngoài liền truyền đến tiếng động cơ máy bay vang lên làm náo động cả một vùng yên tĩnh. Chiếc trực thăng cá nhân từ từ hạ xuống ngang tầm với cánh cửa, không để mọi người kịp phản ứng Song phu nhân đã mở cánh cửa kính bước lên trực thăng. Khi Song phu nhân vừa bước lên, chiếc trực thăng liền bay lên cao và mất hút nơi chân trời như chưa từng xuất hiện trả lại sự yên bình vốn có của nó.
_"Chuyện Song Ngư gặp nguy hiểm là thật sao Bảo Bình?" Kim Ngưu xoay qua hỏi người đứng cạnh mình:"Ơ! Cậu ấy đâu rồi?".
Kim Ngưu nhìn mọi người nhưng chỉ nhận được cái nhún vai, có lẽ Bảo Bình đã rời đi từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip