Chương 7
Mọi chuyện cũng đã qua một thời gian, tiệm bánh vẫn hoạt động bình thường nhưng người có vẻ không bình thường lại chính là ông chủ ở đây.
_"Anh Thiên Yết, một matcha latte và một trà sữa." cô nhân viên đưa giấy ghi chú cho anh.
_"Song Ngư, nước của bàn số 3 xong rồi." như chợt nhận ra điều không đúng, Thiên Yết liền ngước lên nhìn người nhân viên kia:"Xin lỗi." rồi tiếp tục làm việc.
Thiên Yết đã cố làm cho mình thật bận rộn để không có thời gian nghĩ đến người kia, nhưng hình ảnh người con gái đó đã khắc sâu trong lòng anh đến nỗi những tưởng là mình đã quên được rồi thì trong vô thức vẫn gọi tên người đó như một thói quen.
Vì Thiên Yết không chỉ gọi nhầm một hai lần mà hầu như lần nào trong câu nói của anh đều nhắc đến tên Song Ngư nên mọi người nghe riết thành quen và khi nghe Thiên Yết gọi thành tên người kia thì họ cũng tỏ ra bình thường chứ không còn ngạc nhiên như trước.
_"Đã nhớ đến vậy sao phải cứ cố chấp?!" Ma Kết nói chỉ đủ mình nghe.
_"Tại sao phải nhớ người đã phản bội mình?" Thiên Yết dừng lại động tác hờ hững trả lời nhưng trái tim thì thắt lại đến khó thở:"Sau này đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi nữa!" anh liếc nhìn Ma Kết như cảnh cáo.
Giật mình khi lời nói của mình bị Thiên Yết nghe thấy nhưng Ma Kết cũng chỉ biết lắc đầu chán nản không nói gì vì Thiên Yết bây giờ nhìn ai cũng ra Song Ngư vậy mà khi có người nhắc đến tên cô thì anh lại nổi giận vô cớ và cứ sau giờ làm thì anh lại làm bạn với rượu khiến cho cơ thể ngày càng tiều tụy làm hai người rất lo cho anh. "Thật không hiểu nỗi những con người này đang suy nghĩ cái gì mà!." Ma Kết cảm thán.
Còn nhớ lúc mới xảy ra chuyện, Thiên Yết đã nhốt mình trong nhà suốt ba ngày. Lúc hai người đến nhà tìm anh, nhìn thấy cửa ngoài không đóng, bên trong thì vỏ chai rượu bị vứt ngổn ngang còn Thiên Yết thì nằm trên ghế sofa với đôi mắt nhấm nghiền, trừ lòng ngực vẫn đang phập phồng màng theo hơi thở yếu ớt thì nhìn Thiên Yết không khác gì xác chết làm hai người hoảng hồn phải đưa anh đi cấp cứu ngay. Lúc Thiên Yết mơ màng tĩnh lại, câu nói đầu tiên anh thốt ra chính là "Song Ngư". Thiên Bình ngay lúc đó đã tức giận mắng anh không biết lo cho bản thân, nhớ người ta đến tê tâm liệt phế mà vẫn cứng đầu như vậy để rồi tự hành hạ chính mình. Đáp lại Thiên Bình là hình ảnh Thiên Yết cười khẩy một tiếng, đưa khuôn mặt bất cần đời hình hai người làm Ma Kết anh chỉ muốn bay đến tán cho Thiên Yết tĩnh ra. "Rõ ràng là yêu nhau đến không thể quên vậy mà lại cố chấp không thừa nhận để rồi tự mình đau khổ!."
Từ lúc Song Ngư nghĩ làm đến nay, Thiên Yết bỗng nhiên thay đổi tâm tính hẳng, anh trở nên ít cười nói hơn trước, lâu lâu lại nỗi giận vô cớ, đến cả Ma Kết và Thiên Bình nhiều lúc cũng phải hứng chịu cái tính cách thất thường này của Thiên Yết. Không khí trong tiệm không biết từ lúc nào đã trở nên rất nặng nề khó chịu, các nhân viên bắt đầu có cảm giác sợ Thiên Yết. Đặc biệt, cái tên Song Ngư hoặc những gì có liên quan đến cô chính là điều tối kỵ mà mỗi nhân viên trong tiệm bánh đều tránh nhắc đến.
_"Tối nay cùng em với Thiên Bình đi uống vài ly đi." biết Thiên Yết không muốn nhắc đến chuyện của Song Ngư nên Ma Kết lãng sang chuyện khác.
Nghe Ma Kết nói Thiên Yết liền đáp:"Cũng được!" rồi tiếp tục làm việc mà không nói một lời nào nữa.
Hình ảnh Song Ngư đêm hôm đó đứng im lặng trước cửa tiệm, bàn tay nhuộm đỏ máu cùng đôi mắt vô hồn cứ ám ảnh Thiên Yết suốt thời gian qua. Đúng là Thiên Yết anh đã yêu Song Ngư rất nhiều nhưng cứ hễ nghĩ đến chuyện cô phản bội lại tình yêu anh đã dành cho cô thì lửa giận trong lòng lại bùng lên dữ dội, nó như muốn thiêu đốt mọi thứ trong tâm trí anh. Đã rất nhiều lần Thiên Yết muốn điện thoại cho Song Ngư, muốn nghe được giọng nói trong veo kia, muốn biết những ngày qua cô sống như thế nào? Người kia có đối tốt với cô không?,...nhưng rồi lại không làm được, tin nhắn đã soạn rất nhiều nhưng rất nhanh liền bị xoá, điện thoại cầm lên rồi lại bỏ xuống không biết bao nhiêu lần. Thiên Yết biết anh không phải là người cao thượng khi nhìn thấy người con gái mình toàn tâm toàn ý yêu thương ở bên người khác mà vẫn mỉm cười chúc phúc cho họ, điều đó nằm ngoài khả năng cho phép của bản thân.
*************************************
_"Song Ngư! Cậu đi nhanh chút đi." Bảo Bình xoay người lại nói với cô gái đang chậm rải đi ở phía sau, khó khăn lắm cô và Song Tử mới kéo được cái con người đang trong giai đoạn tự kỹ này ra khỏi nhà.
Từ khi xảy ra chuyện, mỗi lần đi học về là Song Ngư lại tự nhốt mình trong phòng không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Bảo Bình và Song Tử đã khuyên nhủ, năn nỉ hết lời thậm chí là đe dọa các kiểu nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt hờ hững, không quan tâm từ Song Ngư. Bảo Bình thật sự là tức đến nỗi muốn phi ngay đến tiệm bánh cho tên Thiên Yết kia một trận vì hắn đã biến Song Ngư hoạt bát của cô thành cái bộ dạng gì rồi? Tại sao hắn có thể không phân biệt phải trái như thế?.
_"Cậu và anh Song Tử đi chơi với nhau còn lôi tớ theo làm gì? Tớ đâu phải bóng đèn." Song Ngư nhíu mày nhìn Bảo Bình. Cô thật không muốn đi ra ngoài chút nào, nếu không phải bị hai cái con người này không ngừng lãi nhãi bên tai làm cô nhức cả đầu thì còn lâu Song Ngư mới đi theo họ.
_"Cậu cứ ở trong phòng suốt, có biết là tớ và Song Tử lo cho cậu lắm không?" Bảo Bình bước lại gần nắm lấy hai vai Song Ngư và nhìn thẳng vào ánh mắt của cô quát nhẹ:"Tại sao cứ phải tự hành hạ bản thân mình như vậy? Hắn không xứng đáng.".
Nghe nhắc đến người đó làm tim Song Ngư khẽ nhói lên, từng câu, từng chữ và cả cái ánh mắt lạnh lùng kia cứ dần hiện ra trong đầu cô một cách chân thực, mọi chuyện sao cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên Song Ngư bị người khác mắng nặng như vậy, mà còn là từ chính miệng người mà mình yêu thương thốt ra những lời nói đau lòng đó.
Song Ngư không tự chủ xoay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Bảo Bình, là do cô cố chấp nên khiến hai người lo lắng. Song Ngư tự cảm thấy mình quá vô dụng, lúc nào cũng khiến người khác không yên tâm.
Thấy người trước mặt bảo trì im lặng, Bảo Bình biết mình lỡ lời nên đã ôm Song Ngư vào lòng, tỏ ý xin lỗi. Song Ngư không nói gì, chỉ đưa tay ôm lại ý như bảo rằng mình không sao để Bảo Bình yên tâm.
Cùng lúc đó, Song Tử bước đến chỗ hai người, trên tay là ba chiếc phiếu của tiệm kem nổi tiếng mà Song Ngư rất thích. Song Tử mỉm cười nhìn cả hai một cách yêu thương rồi đi đến đưa tay luồn vào mái tóc của Song Ngư mỉm cười dịu dàng và đưa ba tấm phiếu lên trước mặt Song Ngư lắc nhẹ.
_"Vào trong thôi!" một tay nắm lấy cổ tay Song Ngư, bàn tay còn lại thì Song Tử đan vào bàn tay của Bảo Bình kéo vào bên trong.
Chọn chiếc bàn sát cửa kính để có thể nhìn ngắm đường phố, Bảo Bình và Song Ngư ngồi vào ghế chờ Song Tử đang đứng ở quầy để chọn vị kem. Khoảng 10 phút sau, Song Tử quay lại bàn với ba cây kem Gelato hình hoa hồng đẹp mắt, anh đưa cho Bảo Bình cây kem vị việt quất, của Song Ngư là vị chocolate còn của anh là xoài và chocolate.
Nhận lấy cây kem, Song Ngư liền đưa lên cắn một một miếng trên cánh hoa, cảm giác mát lạnh cùng hương vị ngọt ngào, beo béo hoà với chút vị đắng đặc trưng của chocolate tan ngay trong miệng làm Song Ngư cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Vừa ăn kem, Song Ngư vừa đưa mắt ra ngoài cửa kính nhìn ngắm đường phố về đêm, lâu lâu lại nhìn đến hai con người đang tình tứ phía đối diện mà cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc vì trước đến nay, cứ mỗi lần Song Ngư gặp chuyện không vui là Song Tử dù có bận cỡ nào cùng liền dẹp sang một bên mà dắt cô đi ăn kem và nó đã trở thành thói quen khó bỏ của Song Ngư khi cô buồn.
Từ lúc bước vào tiệm thì Song Tử và Bảo Bình lại vô tình thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, đặc biệt Song Tử, bằng chứng là cô nhân viên đang đứng ở gần chỗ ba người đang ngồi. Cô nàng đã nhìn Song Tử từ lúc anh bước vào đây với ánh mắt si mê và điều đó đã làm cho Bảo Bình rất khó chịu phải quay sang trừng mắt thì người kia mới rời mắt sang hướng khác. Mà cũng không thể trách cô ấy được mà cái người đáng trách ở đây chính là cái tên yêu nghiệt kia mới đúng, cũng bởi vì Song Tử quá đẹp trai cùng với cái thân phận hơi bị dọa người của anh mà làm biết bao cô gái mơ ước, đem Song Tử biến thành người đàn ông hoàn hảo trong lòng. Đó là còn chưa kể đến chuyện họ nhìn thấy hoàng tử trong mơ của mình ngoài đời thật chứ không phải qua màng hình ti vi hay trên những trang bìa tạp chí thì thử hỏi có cô gái nào chịu ngồi yên mà không làm vài động tác để thu hút sự chú ý của đối phương.
Mà Song Tử chính là không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mặc kệ những cô gái kia có đang nhìn anh đến ngây dại vì trong mắt anh chỉ có một người mà người đó lại đang ngồi bên cạnh anh, trừng mắt nhìn vào những cô gái được cho là đang có ý định bất chính với Song Tử làm anh vui sướng ra mặt. Song Tử vô tư đút kem cho Bảo Bình mà không để ý cô nàng đã thẹn đến đỏ mặt, chỉ hận không thể đem tên nào đấy đập cho một trận vì hiện tại, chiếc bàn của ba người đang trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
Hết nhìn Song Tử rồi nhìn sang Bảo Bình, Song Ngư lắc đầu chán nản, vừa ăn kem cô vừa thắc mắc thật không hiểu vì cớ làm sao mà hai con người lạnh lùng này khi ở cùng một chỗ là cứ bắn tim hường lung tung làm con dân muốn ngợp thở thế không biết? và rồi Song Ngư không nhìn hai người nữa mà tập trung vào xử lý cây kem trên tay đang dần tan chảy.
**************************************************************************
Đường phố về khuya chỉ còn vài cặp tình nhân đang tay trong tay bước đi bên nhau hay một vai người đang hối hả trở về nhà. Trên con phố đang dần thưa người hiện có ba có người đang thong thả đi đến quán rượu quen thuộc với những tâm trạng khác nhau, hai người đi phía trước vui vẻ nói chuyện với nhau mà gần như là đã bỏ quên cái con người mặt than nào đó đang bật chế độ im lặng đi ngay phía sau. Những cô gái trên phố nhìn thấy nam thần thì liếc mắt đưa tình, bắn tim về phía Thiên Yết nhưng anh lại chẳng thèm nhìn họ lấy một cái mà chỉ nhàn nhạt lướt qua làm cho họ thất vọng vô cùng.
Đang mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân, chợt Thiên Yết nghe tiếng của Thiên Bình vang lên nên liền dừng bước.
_"Ơ! Kia chẳng phải là Song Ngư hay sao?" Thiên Bình vô tình nhìn sang bên đường khi đang nói chuyện với Ma Kết thì bắt gặp ba người kia bên tiệm kem.
_"Đúng là em ấy rồi!" Ma Kết nhìn theo hướng Thiên Bình chỉ và lên tiếng khẳng định.
Dời tầm mắt nhìn sang bên kia đường, Thiên Yết bắt gặp ngay thân ảnh nhỏ nhắn mà anh luôn ngày đêm mong nhớ, nhìn cô ngồi đó, chỉ cách anh có vài bước chân mà tưởng như xa ngàn dặm.
Nhưng Song Ngư bây giờ không còn sự linh hoạt thường ngày nữa, người cũng có vẻ ốm đi rất nhiều,
_"Sao tớ cứ thấy hai người kia mới giống một cặp hơn!" bắt gặp hình ảnh Song Tử giúp Bảo Bình lau vệt kem dính trên khoé miệng còn Song Ngư thì chỉ ngồi một bên ngoan ngoãn ăn kem:"Thiên Bình, cậu có nghĩ giống tớ?" Ma Kết đưa tay lên xoa cằm rồi xoay qua Thiên Bình đang đứng bên cạnh hỏi lại.
_"Tớ cũng nghĩ vậy!" Thiên Bình cũng gật đầu lên tiếng.
_"Đi thôi!" Thiên Yết bước nhanh về phía trước, câu nói của Ma Kết cứ vang lên trong đâu làm Thiên Yết cảm thấy rất khó chịu xen lẩn nghi ngờ. "Hai người kia là một đôi sao?" câu hỏi cứ không ngừng hiện lên trong đầu Thiên Yết.
Tới quán rượu, ba người liền chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc, người chủ quán thấy họ thì mỉm cười thân thiện. Khi mọi thứ đã được dọn lên, Ma Kết nhìn chủ quán cảm ơn rồi rót rượu ra ly cho cả ba.
Đây là loại rượu mơ nổi tiếng của quán, được ủ bằng loại mơ tươi hảo hạng có mùi thơm vô cùng dễ chịu. Ba người ngồi uống rượu với nhau nhưng chỉ có Ma Kết và Thiên Bình nói chuyện còn Thiên Yết thì cứ im lặng mà uống hết ly này đến ly khác, trong lòng anh hiện tại đang rối bời, hàng vạn câu hỏi cứ bũa vây cần có câu trả lời.
Đang nói chuyện, chợt Ma Kết nhớ ra một chuyện liên quan đến Song Tử nên liền nói.
_"Song Tử, Song Ngư! Hai người đều mang họ Song." Ma Kết ngừng một lúc, xoay người quan sát biểu hiện của Thiên Yết như để khẳng định là Thiên Yết đang lắng nghe những gì mình nói. Thấy Thiên Yết đưa mắt nhìn mình nên Ma Kết mới nói tiếp:"Em từng nghe ba nói, nhà tài phiệt Song Minh có hai người con, một trai một gái, nhưng lại có rất ít người biết về người con gái vì Song gia giấu rất kỹ tất cả thông tin về cô ấy. Hai người nghĩ xem có khi nào là Song Ngư hay không? Vì nhìn Song Tử và Song Ngư rất giống với nhau.".
Câu nói của Ma Kết làm Thiên Yết nhớ lại lúc Song Tử đến tiệm bánh, tuy bề ngoài là nói chuyện với Song Ngư nhưng ánh mắt thì lại hướng đến chỗ anh để dò xét. Không hiểu sao lúc đó anh lại có thể để mình bị kích động đến nỗi nói ra những lời làm Song Ngư tổn thương, nếu lúc đó anh bình tĩnh hơn để nghe Song Ngư giải thích thì có lẽ bây giờ đã không tự làm khổ mình, khổ người.
Giật lấy chai rượu trên tay Ma Kết, Thiên Yết không chút chần chừ ngửa cổ uống một hơi hết cả chai rượu lớn. Tuy rượu mơ có nồng độ cồn không cao nhưng đã là rượu thì uống nhiều vẫn bị say và hiện tại Thiên Yết đã nằm gục xuống bàn.
Nhìn cái con người đang không ngừng khua tay múa chân, miệng thì lẩm bẩm những câu nói gần như vô nghĩa mà hai người không khỏi chán nãn. Thở dài một tiếng, Ma Kết đứng lên dìu Thiên Yết ra ngoài bắt taxi đưa anh về nhà.
Phải mất rất lâu Ma Kết mới đưa được cái con người say như chết kia vào được trong nhà, thả Thiên Yết xuống giường không một chút thương tiếc thì Ma Kết cũng ngồi phịch xuống đất mà thở dốc. Khi đã lấy lại chút sức lực, Ma Kết liền ngồi dậy giúp Thiên Yết cởi giày và áo khoác thì bất ngờ Thiên Yết nắm chặt lấy bàn tay Ma Kết miệng không ngừng gọi tên Song Ngư làm Ma Kết vừa tức mà cũng rất ngượng. Rút tay mình ra, Ma Kết tiếp tục cởi nút áo sơ mi của Thiên Yết để anh thoải mái, nhưng khi tay lướt qua cơ thể anh Ma Kết liền cảm nhận thân nhiệt Thiên Yết có chút không bình thường.
Đưa mu bàn tay lên sờ vào một bên má đã lấm tấm mồ hôi, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Thiên Yết rất nóng, Ma Kết vội xoay người lấy nhiệt kế đặt vào miệng anh. Khoảng 5 phút sau Ma Kết lấy nhiệt kế ra, kết quả hiển thị là 39,5độ. Lau sạch nhiệt kế và đặt lại vào hộp lưu trữ, Ma Kết đi nhanh xuống dưới nhà nói với Thiên Bình đang nấu canh giải rượu trong bếp, bảo cô đem khăn mát lên đắp cho Thiên Yết còn mình thì ra ngoài để mua thuốc và miếng hạ sốt.
Thiên Bình đem một chậu nước lạnh lên, dùng khăn sạch vắt khô nước rồi đặt lên trán Thiên Yết. Trong cơn mê man, Thiên Yết lại tưởng Thiên Bình là Song Ngư nên anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Thiên Bình thều thào:"Anh xin lỗi! Song Ngư.".
Bàn tay nóng hổi của Thiên Yết làm Thiên Bình có chút giật mình vội rút tay lại. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia vụt khỏi tay mình, Thiên Yết liền quơ tay để tìm kiếm, miệng không ngừng nói:"Đừng đi, Song Ngư, xin em đó!".
Nhìn Thiên Yết trong cơ mê sản nhưng vẫn không ngừng gọi tên Song Ngư làm Thiên Bình chỉ biết thở dài một tiếng, suy nghĩ một lúc Thiên Bình liền lấy điện thoại gọi cho Song Ngư nói về tình hình hiện tại của Thiên Yết và nhắn cho Song Ngư địa chỉ nhà rồi không đợi người kia trả lời Thiên Bình liền cúp máy. Xoay lại nhìn con người đang nằm mê man trên giường, Thiên Bình khẽ nói:"Em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi, còn lại tùy vào duyên phận của hai người!" và thở dài một tiếng "Xem như đây là một bài học cho anh vậy!" nói rồi Thiên Bình liền xoay người bước xuống dưới. Vừa lúc đó Ma Kết cũng trở về với một hộp cháo nóng và thuốc, Thiên Bình nhận lấy đồ từ Ma Kết rồi trở lên phòng giúp Thiên Yết ăn cháo rồi uống thuốc.
Đỡ Thiên Yết nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn, thay khăn trên trán cho anh rồi Thiên Bình mới dọn dẹp và đi ra khỏi phòng.
_"Tớ đã nhắn tin cho Song Ngư, nói với em ấy tình trạng của anh Thiên Yết." Thiên Bình nói với Ma Kết khi thấy anh đang ngồi trên sofa, trên tay là chén canh giải rượu đã vơi hơn phân nữa.
_"Anh Thiên Yết đã đối xử với Song Ngư như vậy, liệu em ấy có chịu bỏ qua hay không?" Ma Kết đặt chén canh lên bàn rồi xoay qua hỏi Thiên Bình đang ngồi bên cạnh.
_"Tớ tin em ấy sẽ đến." Thiên Bình mỉm cười nói với giọng chắc nịch.
Thiên Bình chính là mong hai người kia có thể gặp nhau để nói rõ những gì trong lòng mình rồi sau đó lại vui vẻ như xưa vì cô không muốn Thiên Yết đánh mất người con gái tốt như vậy. Đang mãi chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên nên cô đứng lên bước đến mở cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra, đứng trước mặt Thiên Bình là Song Ngư với khuôn mặt tuy có hơi xanh xao nhưng vẫn không mất đi nét dễ thương vốn có, mái tóc xanh rối bù được cột hờ hững ở phía sao làm một vào sợi tóc rơi ra dính vào khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi, trên người Song Ngư còn đang mặc bộ pijama màu tím.
_"Chị, anh Thiên Yết..." Song Ngư chống hai tay lên gối thở gấp, khó khăn lên tiếng.
_"Em bình tĩnh, có gì vào trong rồi nói."Thiên Bình nép sang một bên để Song Ngư đi vào bên trong.
Song Ngư đi vào ngồi lên chiếc ghế sofa tại phòng khách bắt đầu lấy lại nhịp thở của mình.
_"Chân em làm sao thế Song Ngư?" Ma Kết đưa cho Song Ngư ly nước, ánh mắt vô tình nhìn thấy bàn chân của cô, Ma Kết liền lên tiếng:"em đi chân không đến đây hả?".
Nhìn xuống dưới bàn chân của Song Ngư, Thiên Bình không khỏi bất ngờ, nó đã đỏ ửng lên, có vài chỗ bị phồng do tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. "Em ấy lo lắng cho anh đến vậy mà anh thì không biết quý trọng, anh bị như vậy cũng đáng." Thiên Bình thầm trách tên nào đó.
Song Ngư cố nặng ra nụ cười thay câu trả lời, nhận ly nước từ Ma Kết rồi mới đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ.
Thiên Bình tiến đến tủ lạnh, lấy một ít đá cục cho vào một cái khăn sạch rồi đưa cho Song Ngư chườm lên những chỗ bị phòng rộp làm nó dịu xuống.
_"Anh Thiên Yết thế nào rồi ạ?" khi đã cảm thấy khá hơn, Song Ngư liền hướng hai người đang ngồi phía đối diện, lo lắng hỏi về tình trạng của Thiên Yết.
_"Anh ấy uống thuốc xong thì đã ngủ rồi, nhưng cũng cần có người bên cạnh." thấy Song Ngư lo lắng như vậy, Ma Kết liền kể lại tình trạng của Thiên Yết. "Có làm phiền em không? Vì ngày mai tụi anh có tiết nên không thể ở lại được." Ma Kết nhìn Song Ngư mỉm cười, anh đã chọn một cái lý do rất hợp lý để cho hai người kia có khoảng không gian riêng với nhau.
_"Dạ không sao, ngày mai em được nghỉ nên không có vấn đề gì ạ!" Song Ngư nhìn anh nở nụ cười yếu ớt.
Nghe Song Ngư nói vậy hai người gật đầu mỉm cười, nhìn lại đồng hồ đã hơn 12giờ nên Ma Kết dặn Song Ngư:"Nếu có chuyện gì thì cứ điện thoại cho anh hoặc Thiên Bình.". Khi hai người đang định rời đi thì Ma Kết bất ngờ hỏi Song Ngư.
_"Song Ngư nè! anh Song Tử là anh trai của em đúng không?" Ma Kết đưa mắt dò xét nhìn Song Ngư vì anh không dám chắc suy nghĩ của mình có đúng không.
_"Là chủ tịch Ma nói cho anh biết sao?" Song Ngư không trả lời câu hỏi của Ma Kết mà lại hỏi anh một câu hỏi khác.
_"Ờ, đại khái là vậy!" Ma Kết gật đâu.
_"Vậy, như anh đã biết!" Song Ngư nhìn Ma Kết mỉm cười.
Dù sao gia đình của Ma Kết cũng rất có tiếng trong giới kinh doanh nên anh biết được chuyện của Song gia thông qua gia đình mình cũng không có gì là lạ.
Thiên Bình ở một bên nghe hai người nói chuyện thì liền sáng tỏ mọi thắc mắc, trong lòng vui mừng vì hai người sẽ có cơ hội quay lại với nhau nhưng cũng cảm thấy rất giận Thiên Yết vì không chịu tìm hiểu sự thật đã vội vàng kết luận.
Ma Kết dặn dò Song Ngư một số chuyện nữa rồi mới nắm tay Thiên Bình đi thẳng ra phía cổng, hai người đang định bước đi thì một chiếc xe bất ngờ thắng lại trước mặt bọn họ, người bước ra chính là Bảo Bình.
Lúc nãy đột nhiên Song Ngư lao ra khỏi phòng, nhìn thấy Bảo Bình thì không nói không rằng kéo tay cô đi một mạch xuống hầm xe rồi đọc địa chỉ nhà và nhờ cô chở đến đó. Ngồi trong xe, Bảo Bình để ý sắc mặt Song Ngư dường như đang lo lắng chuyện gì đó nên cứ ngồi không yên, lâu lâu còn xoay qua hỏi Bảo Bình đã tới chưa.
Chạy gần tới nơi thì bất ngờ lại bị kẹt xe, tiến không được mà lùi cũng không xong. Chán nản nhìn dòng xe đang nối đuôi nhau nhích từng chút một trong lòng Bảo Bình liền than thở "Trời đã khuya mà còn gặp cảnh này!". Chợt nhìn xuống thì thấy Song Ngư không mang dép, Bảo Bình tức giận định la cho một trận thì bất ngờ Song Ngư mở cửa chạy bộ một mạch đến đây. Bảo Bình đang định xuống xe đuổi theo thì phía sau tiếng còi xe vang lên in ỏi làm cô không thể bỏ xe được mà chỉ biết trơ mắt nhìn Song Ngư chạy đi, chưa bao giờ Bảo Bình cảm thấy bất lực như lúc này. Ngồi trong xe mà lòng Bảo Bình nóng như lửa vì Song Ngư chỉ có một mình nên Bảo Bình càng lo lắng gắp bôi mong là Song Ngư đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Đang định đi vào trong xem Song Ngư thế nào thì một cánh tay đã giữa Bảo Bình lại, xoay người nhìn chủ nhân của cánh tay đó Bảo Bình khẽ nhíu mày.
_"Hãy để cho hai người đó có thời gian nói chuyện với nhau." Thiên Bình mỉm cười nhìn Bảo Bình.
Nghe vậy Bảo Bình đảo mắt suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, cô cũng không muốn nhìn thấy Song Ngư cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng không chịu nói chuyện với ai, cô muốn thấy lại một Song Ngư vui vẻ cười nói như trước đây, mà người có thể làm được chuyện này chắc chỉ có mình Thiên Yết. Nhìn Song Ngư lo lắng cho Thiên Yết mà không màng đến sức khỏe của mình như vậy cũng đủ biết anh chiếm một vị trí quan trọng như thế nào trong lòng Song Ngư nhà cô rồi.
Bảo Bình nhìn hai người mỉm cười một tiếng rồi cả ba cùng lên xe rời đi.
**************************************************************************
Tiễn Ma Kết và Thiên Bình đi rồi Song Ngư mới đi lên phòng của Thiên Yết, bước vào bên trong Song Ngư liền đưa mắt nhìn Thiên Yết đang say ngủ, đôi mắt khép chặt, mày kiếm nhíu lại, hàng mi cong cũng lay động theo từng cái nhíu mày của anh, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối nhưng miệng Thiên Yết thì lại kêu lạnh.
Nhận thấy chiếc khăn trên trán Thiên Yết đã rơi ra, Song Ngư nhanh chóng bước đến gần lấy chiếc khăn nhúng qua thao nước được để sẵn vắt khô rồi đặt lên trán cho anh. Cảm nhận được sự mát lạnh từ chiếc khăn đem lại làm Thiên Yết từ từ thả lỏng khuôn mặt, mày kiếm cũng vì thế mà giãn ra. Nhìn Thiên Yết bây giờ tiều tụy hơn lúc trước rất nhiều, mắt anh cũng xuất hiện quầng thâm mà Song Ngư không khỏi đau lòng.
Nhiệt độ trong phòng không lạnh lắm, nhưng cơ thể Thiên Yết vẫn khẽ rung lên nhè nhẹ trong chiếc chăn bông khá dày. Đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt và lòng ngực đang phập phòng của Thiên Yết để kiểm tra nhiệt độ cơ thể, Song Ngư liền cảm nhận thân nhiệt của anh vẫn còn nóng mặc dù đã uống thuốc còn Thiên Yết thì nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai đó mang lại liền cảm thấy rất dễ chịu ở những nơi bàn tay đó chạm qua.
Lấy điều khiển chỉnh cho điều hoà ở mức 28 độ, Song Ngư mới xoay người đi xuống bếp nấu nước để lau mình cho Thiên Yết.
Bước trở lên phòng, trên tay là thao nước nóng và một chiếc khăn sạch, Song Ngư ngồi xuống bên mép giường, lấy chiếc khăn trên trán xuống nhúng vào nước rồi đặt lại vị trí cũ. Kéo chiếc chăn đến ngang hông, Song Ngư cố gắng cởi bỏ chiếc áo thun trên người Thiên Yết, cơ bụng quyến rũ liền được phơi bày ra trước mắt Song Ngư. Lấy chiếc khăn nhúng qua nước ấm, Song Ngư cẩn thận lau người cho Thiên Yết, động tác nhẹ nhàng như sợ làm anh thức giấc.
Được lau người bằng nước ấm giúp Thiên Yết cảm thấy thư giản hơn, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà hạ xuống rất nhanh.
_"Nướ...Nước!" Thiên Yết lên tiếng, giọng khàn đặc rất khó nghe.
Cúi xuống đưa tai đến gần miệng Thiên Yết, nghe anh muốn uống nước Song Ngư liền nhìn quanh căn phòng, thấy trên bàn có một bình thủy tinh cô liền đi đến và rót nước ra ly rồi trở lại giường đỡ Thiên Yết ngồi dậy, lấy gối lót sau lưng nhằm giúp anh thoải mái rồi mới đưa ly nước đến gần miệng giúp anh uống từng chút một.
Trong cơn mơ màng, Thiên Yết cảm nhận được hương hoa đào quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi, vô thức Thiên Yết khẽ mỉm cười, muốn mở mắt ra để nhìn cho rõ nhưng đôi mắt nặng trĩu vẫn chung thủy nhắm chặt còn cơ thể như có cả tảng đá đè lên chẳng còn chút sức lực nào.
Sau khi giúp Thiên Yết uống nước xong, Song Ngư liền đỡ anh nằm xuống, đưa tay lấy chiếc khăn nhúng nước lần nữa đắp lên trán anh sau đó xoay người bưng thau nước đi ra bên ngoài thay nước.
Cảm nhận hương thơm thuộc kia dẫn biến mất, Thiên Yết muốn đưa tay lên để giữ lại nhưng cánh tay lại không nghe lời theo anh mà cứ nằm im, nhưng anh chợt mỉm cười chua chát "Chỉ là ảo giác thôi! Em ấy làm sao mà đến đây được." trước khi chìm vào giấc ngủ đôi môi còn nhấp nháy:"Anh xin lỗi!" rồi Thiên Yết liền ngủ say.
Song Ngư hầu như thức trắng cả đêm để lau người, thay nước và đo nhiệt độ cho Thiên Yết, do đã có kinh nghiệm nhiều lần chăm sóc cho Song Tử nên cô không gặp trở ngại gì. Trời gần sáng, Song Ngư cẩn thận dùng nhiệt kế đo lại nhiệt độ cho Thiên Yết một lần nữa, nhìn con số hiển thị trên nhiệt kế Song Ngư lúc này mới yên tâm. Dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng, Song Ngư nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng lên xoay người đi xuống dưới.
Mở tủ lạnh, Song Ngư đưa mắt nhìn một lượt vào bên trong, thấy còn một ít hải sản tươi và một miếng ức gà cô liền lấy tất cả mọi thứ ra để lên bàn, đeo tạp dề vào bắt đầu chế biến. Song Ngư nấu ăn cũng không đến nỗi nhưng do trước giờ đều là Song Tử nấu cho cô ăn nên Song Ngư rất ít khi tự mình vào bếp.
Ánh nắng từ ngoài cửa hắt vào chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường trắng hiện đang có một nam thần đang say ngủ, chiếc chăn chỉ đắp hờ ngang hông để mặt cho từng tia nắng đang tung tăng đùa giỡn trên khuôn ngực mê hoặc động lòng người. Những tia nắng thì nhau vuốt ve trên khuôn mặt Thiên Yết làm anh hơi nhíu mày, đưa cánh tay rắn chắc lên che mắt để ngăn ánh mặt trời. Một lúc khá lâu Thiên Yết khẽ cự mình, lười biếng mở mắt. Chống tay ngồi dậy, Thiên Yết đưa tay xoa nhẹ mi tâm rồi mới đảo mắt một vòng quanh phòng để tìm kiếm chủ nhân của mùi hương anh đào mà anh đã cảm nhận được trong lúc mê man nhưng chợt nhận ra Song Ngư không hề biết nhà anh thì làm sao mà xuất hiện ở đây được. Lắc đầu cười khổ một cái, Thiên Yết đứng lên định bước vào phòng tắm thì một cơn chóng mặt ùa đến khiến anh ngã lại giường. Nhắm mắt lại, Thiên Yết đưa tay xoa xoa thái dương mình một lúc cho cơn chóng mắt kia dịu lại rồi mới mở mắt, từ từ đứng lên một lần nữa.
Cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, Thiên Yết nghe tiếng động nên xoay lại nhìn thì thấy Song Ngư đang từ ngoài bước vào. Thiên Yết tự hỏi bản thân mình "Là em thật sao?" ánh mắt vẫn nhìn Song Ngư không rời như sợ chỉ cần anh chớp mắt một cái thì thân ảnh kia liền biến mất.
Song Ngư đem bình nước lên để thay cho anh, vừa mở cửa phòng ra thì liền thấy Thiên Yết đã tĩnh lại còn nhìn mình chằm chằm thì có chút khó xử, không khí trong phòng chợt trở nên rất khác lạ.
_"Anh cảm thấy trong người thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?" Song Ngư lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt này.
Đặt bình nước lên bàn, thấy Thiên Yết vẫn chung thủy im lặng không trả lời mình, Song Ngư xoay lại nở một nụ cười gượng, cảm giác bối rối cứ ập đến làm cô không biết phải xử lý thế nào. Nghĩ là Thiên Yết đang không vui vì sự có mặt của mình nên Song Ngư nhanh chóng xoay người định rời khỏi phòng thì chân va phải chiếc ghế gần đó làm cô mất thăng bằng. Nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau ập đến nhưng thay vào đó là cảm giác ấm áp và mềm mại, hé mở đôi mắt ra liền phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng của Thiên Yết, khuôn ngực quyến rũ cứ phập phòng theo từng hơi thở của anh làm Song Ngư bất giác mặt đỏ như trái cà chua chín. Ngước mắt lên nhìn Thiên Yết thì chỉ thấy anh nhíu mày đau đớn vì phải làm đệm cho cô.
_"Em xin lỗi.".
Đang định đứng lên thì đôi tay của Thiên Yết bất ngờ vòng qua eo Song Ngư ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt nhìn cô ôn nhu, anh khẽ nói:"Chỉ một chút thôi, nằm im có được không?" giọng Thiên Yết vẫn còn khàn khàn nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe được. Thấy Song Ngư ngoan ngoãn nằm im Thiên Yết liền đưa tay lên dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, trong lòng thầm cảm ơn ông trời đã cho anh bệnh một trận để anh có thể biết được nhóc con này đã lo lắng cho anh đến nhường nào. "Anh xin lỗi, là anh sai rồi." Thiên Yết hôn nhẹ lên tóc Song Ngư, mùi hoa đào thoang thoảng làm anh rất dễ chịu.
Nghe những lời Thiên Yết nói, Song Ngư bất ngờ ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh tràn ngập nước rồi trào ra nơi khóe mắt, Song Ngư úp mặt vào ngực Thiên Yết khóc đến tê tâm liệt phế, đem bao nhiêu uất ức từ trước đến giờ hóa thành nước mắt, để mặt cho nó cứ trào ra ngoài.
Thiên Yết thấy Song Ngư khóc thì bối rồi vô cùng, tay chân cứ cuống cả lên, nhưng anh liền lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nhầm an ủi Song Ngư. Anh hiểu là Song Ngư đã chịu uất ức quá nhiều rồi, mà tất cả đều là do anh.
Khi cảm thấy đã khóc đủ Song Ngư vội đưa tay lau nước mắt rồi hơi cự mình muốn đứng lên, Thiên Yết hiểu ý nên cũng buông tay ra và đỡ cô đứng dậy. Nhìn ngực Thiên Yết ướt một mảng lớn Song Ngư liền cúi đầu xấu hổ, gương mặt xanh xao được điểm thêm một vệt hồng hồng.
Chợt nhớ đến nồi cháo đang nấu dở dang Song Ngư liền ngước nhìn Thiên Yết nói:"Anh mau làm vệ sinh rồi xuống dưới ăn cháo." rồi cô xoay người bước ra khỏi phòng.
Thiên Yết mỉm cười hạnh phúc nhìn theo bóng lưng của Song Ngư, đứng cười một lúc lâu như thằng ngốc anh mới đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cũng đã lâu rồi trong lòng Thiên Yết mới có thể lại cảm nhận hạnh phúc lớn như vậy nên anh nhất định sẽ không để người kia rời khỏi mình một lần nào nữa.
Bước xuống phía dưới, Thiên Yết nhìn bóng lưng nhỏ bé đang loay hoay nấu cháo mà anh không khỏi đau lòng, nhìn Song Ngư ốm hơn trước rất nhiều, đôi mắt cũng không còn vẻ linh động thường thấy. Trước khi ra khỏi phòng, Ma Kết đã gọi điện cho anh hỏi thăm sức khỏe và kể hết mọi chuyện cho anh nghe, từng lời nói của Ma Kết như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Thiên Yết.
Bước đến chỗ Song Ngư đang đứng Thiên Yết vòng hai tay ôm lấy cô từ đằng sau, cằm đặt lên đỉnh đầu của Song Ngư để cô dựa vào ngực mình. Song Ngư có hơi bất ngờ khi bị Thiên Yết ôm lấy nhưng cô cũng để yên và tham lam cảm nhận hơi ấm từ anh, tay thì vẫn đều đặn khuấy cháo.
_"Anh biết, bây giờ có nói gì cũng không thể bù đắp những tổn thương đã gây ra cho em, nhưng chỉ xin em có thể cho anh thêm một lần nữa được yêu thương và bảo vệ em!" giọng Thiên Yết tuy vẫn còn khàn nhưng lời nói lại chứa đầy yêu thương lẫn hối hận:"có được không, Song Ngư?".
_"Thiên Yết, anh đã biết em nói dối anh?" Song Ngư hỏi anh, tay đưa lên tắt bếp lửa.
_"Phải!" Thiên Yết nhẹ nhàng trả lời, tay vẫn gắt gao ôm lấy Song Ngư như sợ chỉ cần anh buông tay thì cô sẽ biến mất trước mặt anh thêm một lần nữa.
_"Vậy anh có muốn biết quan hệ thật sự của em và anh Song Tử?" Song Ngư hỏi Thiên Yết nhưng không nghe anh trả lời bèn gỡ cánh tay đang vòng quanh eo mình xuống, xoay người lại nhìn anh nói:"Anh Song Tử là anh trai của em.". Song Ngư nhìn Thiên Yết một lúc rồi buông ra một câu:"Mình chia tay đi!"
Câu nói của Song Ngư khiến Thiên Yết đứng không vững vội lùi lại phía sau, cảm giác lòng ngực vô cùng đau đớn khó chịu. Dựa người vào chiếc bàn trong bếp, Thiên Yết cúi gầm mặt xuống tựa như không khí xung quanh đã bị rút sạch nên anh cố gắng hít thở thật đều và thầm mong những gì Song Ngư vừa nói chỉ là đùa giỡn với anh vì anh không muốn mất Song Ngư thêm lần nào nữa. Ngước lên nhìn khuôn mặt của Song Ngư rất quyết tâm mà Thiên Yết chỉ bất lực, trong lòng tự trách mình rất nhiều "Là mình tự làm tự chịu nên không thể trách em ấy được!".
Song Ngư nhìn Thiên Yết đang tự dằn vặt bản thân mình vì câu nói của mình thì vừa mắc cười vừa thương xót, cố gắng ngăn không cho mình phát ra tiếng cười, Song Ngư nhìn Thiên Yết một lúc lâu rồi mới từ từ tiến lại gần gọi tên anh
_"Thiên Yết!".
_"Song Ngư, anh khô..."
Chưa kịp nói hết câu thì Thiên Yết bất ngờ cảm nhận được đôi môi mềm mại đang áp vào môi mình, mở mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt phóng đại của Song Ngư trước mặt, Thiên Yết cảm nhận nụ hôn của cô tuy có vụng về nhưng lại rất chân thật.
Định thần lại, Thiên Yết nhìn Song Ngư từ từ rời khỏi môi mình, anh mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm xúc hiện giờ của anh là đau khổ xen lẫn hạnh phúc.
_"Em yêu anh!" Song Ngư rời khỏi đôi môi của Thiên Yết, nhìn anh mỉm cười ngọt ngào.
_"Chuyện này là sao?"
Thiên Yết ngạc nhiên trước câu nói của Song Ngư, chẳng phải cô vừa nói chia tay với anh sao? Sao giờ lại nói yêu anh?.
_"Chẳng phải anh đã nói là biết em nói dối anh rồi sao?" Song Ngư mở to đôi mắt long lanh nhìn Thiên Yết, nhận được cái gật đầu từ anh, Song Ngư nói tiếp:"Lần đó em cũng có lỗi nên mọi chuyện mới thành ra như vậy, xem như mối quan hệ đó chấm dứt. Còn bây giờ, em muốn tỏ tình lại với anh một lần nữa. Thiên Yết, em yêu anh!" Song Ngư nở nụ cười tươi mà tưởng chừng đã đánh mất từ lâu, hướng Thiên Yết vẫn còn đang ngẫn người nói:"làm bạn trai em nha.".
Đã nói rồi, Song Ngư chính là người có thù tất báo nên lần này Thiên Yết phải chịu ủy khuất rồi.
_"Cách tỏ tình này của em khiến tôi khó thở đấy cô bé." Thiên Yết nghe Song Ngư nói xong liền phì cười một cái, thầm nghĩ "Em cũng biết cách để trả thù đấy.". Bước đến ôm Song Ngư vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán cô, Thiên Yết dịu dàng nói:"Anh cũng yêu em!" ánh mắt thập phần ôn nhu và sủng nịnh.
Song Ngư hướng Thiên Yết cười thật tươi như ánh nắng ban mai ấm áp, nụ cười này đã xua tan cái băng giá cũng như đã chữa lành trái tim đang rỉ máu của Thiên Yết khi anh nhìn thấy nó.
Song Ngư vòng tay quanh eo Thiên Yết, áp mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc và tham lam hít lấy mùi hương nam tính tỏa ra từ người anh. Hai người giữa nguyên tư thế một lúc thì Song Ngư buông Thiên Yết ra, bảo anh ngồi xuống bàn ăn rồi xoay người múc cháo ra tô đặt trước mặt anh. Nhìn tô cháo thơm phức nghi ngút khói, cái bụng trống rỗng của Thiên Yết chợt kêu lên một tiếng làm Song Ngư đứng cười như được mùa, còn anh đưa tay gãy đầu mặt đỏ ửng vì ngượng.
_"Em không ăn sao?" Thiên Yết ngước lên nhìn Song Ngư, lo lắng hỏi khi thấy cô chỉ ngồi nhìn anh ăn.
_"Em không ăn được hải sản." Song Ngư mỉm cười nhìn Thiên Yết.
Nghe Song Ngư nói, Thiên Yết chợt nhận ra từ trước đến nay anh không hề biết gì về cô cả, một chút cũng không. Những lần đi chơi cùng nhau anh phát hiện Song Ngư không ăn vặt như những người khác thì liền nghĩ do cô kén ăn hoặc do không quen ăn những thức ăn đường phố để bao biện cho sự vô tâm của mình "có phải mình đã quá vô tâm?".
_"Em không ăn được tại sao còn nấu?" Thiên Yết nhíu mày nhìn Song Ngư trách.
_"Vì hải sản rất tốt cho người bệnh." Song Ngư búng nhẹ vào chóp mũi của Thiên Yết. "Với lại em nhịn ăn một buổi không chết đâu mà lo." thấy anh cúi đầu tự trách, cô liền lên tiếng.
Thiên Yết ngước lên nhìn Song Ngư đầy yêu thương, lòng hạ quyết tâm sau này sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, không để sai lầm này tái diễn một lần nữa.
Ăn hết tô cháo, Thiên Yết ngước lên đã thấy Song Ngư gục đầu xuống bàn ngủ một cách ngon lành, đứng lên để tô vào bồn rửa chén rồi nhẹ nhàng bế Song Ngư lên phòng đặt cô xuống giường rồi Thiên Yết xoay người định bước đi thì đã nghe giọng nói của Song Ngư vang lên.
_"Anh nhớ uống thuốc đó."
Xoay lại nhìn Song Ngư đang chìm vào giấc ngủ, Thiên Yết mỉm cười rồi bước trở xuống bếp. Dọn dẹp xong Thiên Yết nhanh chóng trở lên phòng, nhìn hộp thuốc nhỏ để trên bàn nên anh liền mở ra uống rồi leo lên giường nằm xuống, đưa tay ôm Song Ngư kéo sát vào lòng mình.
Cảm nhận được hơi ấm, Song Ngư liền xoay người vòng tay qua eo anh, cả cơ thể rút sâu vào khuôn ngực rắn chắc kia.
Nhìn Song Ngư như chú mèo nhỏ đang làm nũng khiến Thiên Yết không khỏi vui vẻ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Song Ngư một cái rồi Thiên Yết mới nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
**************************************************************************
Chung cư Golden hiện nay đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng hoành tráng, tại căn phòng nào đó có một nam thần với khuôn mặt tà mị lạnh lùng đang ra sức lăn lộn trên ghế sopha, khuôn mặt nhăn nhó rất khó coi, miệng không ngừng lẩm bẩm:"không chịu đâu, tên đáng ghét kia mau trả lại em gái bảo bối cho ta. Song Ngư, sao em lại bỏ anh!" vừa nói, tay anh vừa ra sức nén những cái gối lung tung trong rất mất hình tượng.
_"Đúng là tên cuồng em gái nặng mà!" Bảo Bình đứng dựa lưng vào cửa, nhìn một màn trước mắt mà không khỏi lắc đầu. Cả căn phòng bị Song Tử nháo đến không còn nhận ra là nó đã từng rất gọng gàng và sạch sẽ, Bảo Bình thật có chút hối hận.
Số là sau khi giải quyết xong công việc thì Song Tử trở về, không thấy Song Ngư trong phòng nên anh hỏi Bảo Bình thì được cô đem toàn bộ chuyện tối qua kể lại cho anh nghe. Sau khi nghe xong, Song Tử chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng lại ghế sofa và thế là 'cuộc chiến' giữa nam thần(kinh) và những chiếc gối chính thức nổ ra mà không có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip