Thời gian kín.
Song nhi cứ đi loanh quanh gần Y quán của hắn, lâu lâu lại nhòm vào và có khi leo lên cây sung trước của quán.
Mãi đến chiều, nàng vẫn chơi chưa chán. Giả vờ đi khỏi đó để trêu hắn một vố. HẮn đóng cửa Y quán vào lúc xế chiều trước khi chiều tắt nắng. Kẹp hai bên nách hắn là thuốc gói trong giấy lềnh kềnh. Hắn đi về hướng núi Cửu Hồ, nàng theo sau cách chừng 10m.
Đôi lúc, đang đi thì lại nghe tiếng hắn thở dài mà cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn nhìn vào hoàng hôn một chập rồi đi tiếp. Vẻ hắn nhìn vào hoàng hôn làm nàng có hơi xao xuyến nhưng lại tỉnh ngay.
- Thì ra đây là nhà của ngươi sao?
Song Nhi nói thầm trong bụng khi hắn tới nhà, trông nó cũng không tệ với mái tranh và tường gỗ. Có một khoảng sân rộng có dàn phơi thuốc và vài vũ khí? Nghĩ tới đó nàng lại khó hiểu thì sau đó nhìn sâu vào thì có thêm một tên đang ngồi làm cung tên mặt nghiêm trọng có vẻ rất tập trung.
Cô chỉ nghe được vài câu trò chuyện của họ, có vẻ họ rất thân:
- Săn ít lại thôi, tích đức cho con cái sau này nữa~~~
Thiên Văn phàn nàn về chuyện Chu Mã ngày nào cũng đi săn bắt trông như một ông già. Chu MÃ dừng tay lại, liếc nhìn Thiên Văn một chút.
- Con cái gì, chẳng phải đã nói là tôi sẽ ở đây tới già với ngươi sao?
Thiên Văn nhếch mép tỏ ý tên này chỉ nói xạo để bỏ qua chuyện này chứ hắn mà yêu thương cái nỗi gì, đến bản thân đã chăm sóc nỗi chưa chứ nói gì đến người sau này .
Song Nhi vì đứng xa nên chẳng nghe được rõ, liền tiến dần tiến dần gần vào . Tiếng lá xào xoạt lọt vào tai Chu Mã, Song nhi liền dừng lại đứng im không cử động. HẮn làm lơ , chắc chỉ là gió thổi qua .
Đến tối, Chu Mã và Thiên Văn sau khi ăn tối thì ngồi hóng gió trước vỉa hè nhà. Song Nhi đến lúc này vẫn chưa chịu đi, kẻ bám đuôi có tâm. Bám vào cái cửa sổ lỏng lẻo không cẩn thận đè nặng lên gãy mất cánh cửa tạo tiếng ồn nghe rõ. Lần này Chu Mã quyết đuổi theo đến cùng.
Song nhi nhanh chân chạy đi thật nhanh, Chu Mã cũng không kém dùng khinh công dẫm lên các thân cây lấy đà, nhanh chóng chộp được vai SOng nhi. Lật ngược tình thế Song nhi lộn người về phía sau nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Chu Mã.
Họ tiến vào một bãi đất trống, Song nhi quay lưng về phía Chu MÃ.
- Ngươi là ai, sao lại lén lút gần gần nhà ta?!
Song Nhi quay mặt lại, khoảnh khắc đó đối với Chu Mã thời gian như đang chậm dần khi sánh sáng từ ánh trăng lưỡi liềm cứ len lói qua từng lọn tóc, làn da trắng mịn như đang khơi sắc dục.
Nhìn vào thẳng mắt hắn, cô trả lời thẳng thắng:
- Ta là Song Nhi, theo lén lút là vì ta thích và thích thì cần gì giải thích thêm.
- Vô lý!! Rõ ràng là ngươi đang có mục tiêu.
- Phải!! Mục tiêu của ta là tên thầy thuốc khờ đó. Không nói nhiều với ngươi nữa, ta đi!!
Phất tà áo lên cao rồi phút chốc biến mất, mùi hoa nhài cứ phảng phất trong đêm, Chu Mã vẫn còn đứng đó suy ngẫm nhiều.
Sáng hôm sau, cũng như hôm qua Thiên Văn mở cửa rồi lại ra nhặt sung rụng, hôm nay rụng nhiều hơn hôm qua và lạ nữa là những trái sung này bị nát tới khó tin, nhìn kĩ là vết cắn dang dở. Hắn nhìn lên cây, là Song Nhi đang ngồi trên đó hành hạ cây sung của hắn.
Thiên văn chẳng nói gì, lẳng lặng đi vào mặc kệ nàng cứ đu trên cây như khỉ. Nhảy ra khỏi cây tiến gần đến hắn, đứng trước mặt hắn thì hắn lại cố ý nhìn đi chổ khác đến khi không chịu nổi phải lớn tiếng.....nhưng không quá lớn:
- Muốn cái gì đây, sao cứ ám tôi mãi.
- Công việc!!!
Thiên Văn nhìn nàng vẻ khó tin.
- Việc gì?? ở đây làm gì có việc gì cho tiểu thư làm chứ??
- Ta muốn học nghề!!!
Thiên Văn vẫn cho việc Song Nhi nói là câu bông đùa và cười cho qua, tiểu thư danh giá như thế ai lại đi học nghề ở một tên thầy thuốc quèn như hắn chứ.
- Chỉnh thái độ hóng hách đó đi rồi tính tiếp ha.
Nàng cúi mặt rồi quỳ ở đó, hắn tá hỏa đến lúng túng.
- Cái gì vậy trời, đứng dậy đi!!!! Muốn tôi sống thế nào đây hả trời!!
- Nhận ta làm đệ tử đi, cầu xin ngươi đấy!
Thiên VĂn vẫn còn đang chần chừ, Song nhi lạy xuống một lạy rồi hai lạy ba lạy. Cảm thấy không được nữa hắn liền đồng ý.
- Được, ta đồng ý nhưng với một điều kiện...
- Ta sẽ đồng ý hết.
- Ta nói gì ngươi cũng phải nghe.
- ĐƯợc!
Song nhi nói một câu chắc nịch, hắn lại thở dài một tiếng vì nghĩ đến sau này lại phải chịu đựng cái con người này nữa. Tiểu thư thì quen ăn ngon mặc ấm nên chắc sẽ từ bỏ sớm thôi- đó là những gì hắn nghĩ.
- Ây, mặc đồ cho gọn gàng vào. Đồ đang mặc xuề xòa quá!
Đó là lệnh đầu tiên mà Thiên Văn giao cho Song Nhi làm.
------------------------------
Đến chiều, đã tới giờ đóng cửa. Song Nhi vẫn đi cùng Thiên Văn - nhà của Song nhi xa hơn nhà của Thiên chừng 10 phút đi bộ. Chiều mát mẻ thật thoải mái, bây giờ Thiên văn mới có một chút phút lặng để giải khuây cho một ngày dài mệt mỏi.
- Thiên Văn!!!
Song Nhi chợt lớn tiếng gọi, Thiên Văn cứ tưởng Song Nhi bị gì ai ngờ chỉ là trò nghịch của nàng.
- Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?? Để ta còn biết xưng hô!
- 25!!
- Vậy lớn hơn ta cả 4 tuổi!! Ngươi già rồi Thiên văn!!
Nghe tới đây Thiên Văn chợt dừng chân quay lại nhìn SOng Nhi chau mày, tức giận tiến gần.
- Ta không già !!!!
- AAA, LÃo tiền bối cho tại hạ thứ lỗi nhaaaa
Song nhi đúng là muốn chọc tức tên Thiên Văn cho đến điên đây mà, không nói nhiều với cô ta hắn mặc kệ đi luôn.
Nàng cứ lẽo đẽo theo hắn nài nỉ hắn để đừng giận nàng nữa. Cuối ngày kết thúc trong hoàng hôn rực rỡ.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip