Chương XXII. Chạm mặt
- Em nghĩ hắn nói đúng đó. Bọn Hắc Long chỉ đang lợi dụng chúng ta thôi. Lâu nay, giết người để có tên trong những top đầu của bảng xếp hạng như một thú vui đã khiến ta mù quáng như vậy. Theo đuổi cái vinh quang ảo của chúng thì có thể trả thù sao? Tuy trả thù chẳng thể làm người ta sống làm người ta sống lại nhưng khiến lòng người nguôi giận và yên tâm.- Ngư nói.
- Ừ có lẽ vậy- Giải hưởng ứng.- Vậy là đồng ý hết nha, đi rủ thêm người thôi!
******
Hội sát thủ KD được phân thành nhiều nhóm. Nhóm chính bây giờ gồm tất cả 8 người, trong đó có: Kết- thủ lĩnh, Bạch Dương, Yết, Giải, Ngư, Sư, Song và Rin. Kết, Dương, Rin đều là cựu thành viên của hội. Sư và Dương sau 5 năm thất lạc nay đã gặp lại, mừng khôn siết, đến lúc này Sư mới chợt nhận ra tình cảm mình dành cho Ngư không phải thật. Còn Song và Bảo thì lại bị chia cắt. Tuy đau buồn nhưng đành dồn nén lại để mỗi người có thể yên tâm bước đi trên con đường của mình. Bảo không muốn tham gia hội sát thủ bởi cậu không còn gì để chiến đấu cả, hay nói cách khác là cậu không còn mục đích chiến đấu nữa. Cậu muốn sống 1 cuộc sống yên ổn.
Một vài tuần sau đó, các thành phần lãnh đạo của Hắc Long quốc bị giết tăng đáng kể, chúng lo sợ nên bắt đầu nhặt học viên từ trại huấn luyện.
Tiêu chuẩn của chúng khá cao nên chỉ duy nhất 3 thành viên được chọn là Bảo, Nhân Mã và Thiên Bình.Ngoài ra chúng khôi phục lại ngôi vị công chúa cho Xử và vẫn để cho Kim Ngưu tiếp tục bảo vệ cô. Nói tóm lại là bên chúng có 5 người, lấy tên là hội hiệp sĩ DN (Dark knights- những hiệp sĩ bóng đêm). Nhóm địch tuy ít nhưng mạnh, lại được trang bị các vũ khí tối tân (người khổng lồ) nên ít khi rơi vào thế bị động.
Hôm nay Ngư và Rin cùng đi làm nhiệm vụ. Mục tiêu lần này là Nhân Mã, một cung thủ xuất sắc của hội hiệp sĩ DN. Nhưng có lẽ lần này kĩ năng ấy sẽ không được sử dụng.
- Ê Ngư! Đi chơi tí đi!- Rin nói
- Cậu uống thuốc chưa? Mình đi làm nhiệm vụ mà!- Ngư nhìn Rin hỏi.
- Ừ nhưng mà vẫn còn nhiều thời gian mà, lâu lâu rồi tớ chả được đi.- Rin bĩu môi, đôi mắt to tròn lấp lánh cầu xin Ngư.
- Ờ thì đi.- Ngư thở dài.
Khoảng 6h tối, tiếng chuông đồng hồ từ một nhà thờ cổ kính gần tiệm bánh ngọt nơi hai người đang thưởng thức vang lên.
- Chết! Đến giờ rồi.- Rin giật mình, hai đứa cuống hết cả lên, chạy nhanh hết sức vào trong rừng, băng qua 1 con đường mòn hoang vắng bao bọc bởi hàng trăm cây gỗ cổ thụ ít nhất cũng phải 6- 7m, là nơi hay qua lại của bọn lính tuần tra và hội hiệp sĩ.
- Chúng ta phải cẩn thận với mấy tên lính.- Ngư thận trọng nói
- Nhưng chúng ta vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng không?- Rin quay lại mỉm cười.
Hai người chạy thật nhanh mà không để ý rằng có một kẻ rất to lớn đang rình rập họ đâu đó rất gần, rồi bỗng nhiên "Rầm!". Một bàn tay to lớn từ trong màn đêm lao tới xé toạc không gian. Ngư và Rin may mắn nhảy ra kịp không thì...
- Kẻ dịch?- Ngư bị bay lùi lại phía sau vài mét.
- Sử dụng người khổng lồ ư? Loại này chắc là 5m.- Rin phân tích tình hình.
- Kì lạ thật, không hề có ám khí xung quanh, mình không cảm nhận được sự hiện diện của nó.- Ngư lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip