I. Cô gái mưa

I. Cô gái mưa

Tôi là cô gái mưa, từ nhỏ, tôi đã mang trong mình cái bản chất hơi giống con trai, ờm, thực ra là cực kì giống, giống tới nỗi, cái thứ gọi là con gái trong tôi đâu mất rồi? Về sở thích thì tôi thích nhiều lắm, có điều thích nhất vẫn là mưa, đôi lúc ngẩng ngơ nhìn mưa rơi mà ngây cả người và không biết từ khi nào, tôi – một cô gái mưa.

Cậu là ai? Tôi chẳng cần biết, tôi chỉ biết cậu như một chàng trai của nắng. Cậu dịu dàng, ấm áp như nắng tháng ba, cậu luôn dành cho tôi những lời nói ôn hòa, nhẹ nhàng. Tôi luôn sợ cách cậu đối xử với tôi, có tính khí như con trai đi nữa thì tôi vẫn là con gái, một đứa con gái đích thực không thể chối cãi. Tôi sợ nếu lỡ như tôi yêu cậu rồi cậu không yêu tôi thì như thế nào, tôi cứng lắm hay là cố tỏ ra cứng thì chính tôi cũng không biết, tuy thế trái tim lại rất mềm, người ta nói cứng quá lại dễ gãy phải không?

Cậu và tôi gặp nhau khi cậu chuyển tới lớp tôi học. Mái tóc đen hơi vàng do ánh nắng chíu vào, cặp mắt đen lay láy, chỉ chừng đó cũng làm cho con gái đổ rồi. Cậu bước vào lớp, trên môi vẫn nở một nụ cười hiền lành, bước lên bục giảng chào các bạn. Mọi người rất vui khi có một thành viên mới, còn tôi, tôi vui vì sao ấy nhỉ?

À, tôi phải vui thôi, có bạn mới mà! Tôi đâu đơn giản muốn thế, tôi muốn biết cung hoàng đạo của cậu ấy chứ. Thú nhận là tôi thích Horoscope, những đứa bạn trong lớp tôi đều moi ngày sinh của tụi nó ra để chỉ biết cung hoàng đạo, biết sao được, tôi là Bò Cạp, mà Bò Cạp lại là chúa tò mò...

Tôi không biết là sắp đặt hay do sự ngẫu nhiên, cậu lại được xếp ngồi bên cạnh tôi. Cậu về chỗ mình, đặt cặp xuống và ngồi, mấy bạn xung quanh lập tức chồm tới chỗ cậu để chào hỏi rất rôm rả. Còn tôi, tôi đơn giản chỉ im lặng, tôi vốn không quen chủ động chào hỏi cho tới khi nào người ta chủ động chào tôi. Nếu như không có thầy giáo nhắc nhở thì chắc chỗ tôi trở thành nơi ồn ào nhất lớp quá!

Các bạn không bàn tán nữa, quay về vị trí của mình, bây giờ mới hơi im lặng một chút. Cậu quay qua nhìn tôi một lượt, tôi vẫn im lặng, cậu cứ nhìn cho tới một lúc sau thì mới lên tiếng:

-Xin chào, mình là Song Ngư! Mong bạn sẽ giúp đỡ mình !

-À, mình biết, cứ gọi mình là Thiên Yết !

Tôi cố gắng nặng một nụ cười trên khuôn mặt lạnh tanh này. Đối với người lạ hay người ít quen biết tôi lại như thế đấy, chả biết vì sao khuôn mặt tôi lại trở nên lạnh như vậy. Cậu nhìn tôi, cười híp mắt, quay lại chỗ của mình và nói :

-Chúng ta sẽ là bạn tốt !

-Ừ...bạn tốt...

Tôi bất giác nhắc theo cậu, miệng khẽ mỉm cười, nụ cười thật lòng. Đó chính là điểm xuất phát quan hệ của chúng tôi, tôi khi ấy chỉ đơn giản nghĩ là bạn, ờ, bạn tốt. Còn cậu thì tôi không biết, có lẽ cậu cũng nghĩ giống như tôi... Tôi quay mặt đi nhưng lại nhớ ý định của mình, tay tôi giở sách, miệng lại thì thầm hỏi cậu :

-Cậu cung gì ấy nhỉ ?

-Mình cung song ngư, không ngờ ba mẹ mình đặt tên mình cũng như vậy ! Cậu hẳn là bò cạp nhỉ ?

-Ừm...

Tôi hơi ngạc nhiên khi biết cung của cậu, không ngờ ba mẹ cậu lại đặt tên của cậu như vậy. Tôi chợt ngẫm nghĩ lại tên của mình, Thiên Yết, ồ, nó chẳng phải tên gọi khác của bò cạp còn gì ? Ha, hay thật, điều mộc mạc như thế này mà giờ tôi mới để ý ấy...

Bạn tốt, vâng, bạn tốt, điều này tưởng chừng như đơn giản nhưng không ngờ đó lại làm nên tình yêu trong tôi. Tôi thích vẽ tranh, đây là một trong rất ít thứ cho thấy tôi là con gái. Tranh tôi vẽ đa phần là mưa, tôi yêu mưa nên tất nhiên tôi sẽ vẽ nó, còn có lí do nữa là tôi chả biết nên vẽ đề tài nào khác, thế thôi !

Cậu cũng thích vẽ, cậu vẽ đẹp lắm và tôi rất thích chúng. Tôi với cậu hay vẽ chung, cậu thích nắng mà tôi lại thích mưa nhưng lần nào cậu cũng nhường đề tài cho tôi chọn, đề tài đối với tôi thì tất nhiên là mưa rồi ! Cậu thật có tài trong lĩnh vực này, cậu vẽ tranh nào cũng đẹp, phải nói tôi phục cậu sát đất. Mỗi lần tôi chọn mưa cậu lại cười nhưng trong ánh mắt đen kia tôi thấy trong đó có chút gì tiếc nuối. Một lần, tôi vô tình nghe được tiếng lầm bầm khi vẽ cùng tôi :

-Giá mà cậu vẽ được cả nắng ấy nhỉ...

Tôi ngạc nhiên lắm, nhìn cậu đến ngẩn người, tôi muốn lắm nhưng có được đâu. Thế là tôi tập tành, vẽ nắng cũng khó lắm, đâu có dễ gì, tôi cứ cố luyện tập nhưng không cho cậu biết tí ti gì. Rồi trình độ tôi ngày càng nâng cao, tôi vẽ được rồi ! Ngày hôm đó tôi vui sướng đến phát điên, tự nhủ mình ngày mai sẽ cùng cậu ấy vẽ...

Đúng như tôi đoán mà ! Cậu kinh ngạc khi biết tôi chọn đề tài là nắng, kinh ngạc xong cậu lại cười rạng rỡ, kéo tay tôi cùng bắt đầu vẽ nắng, đề tài có vẻ mới mẻ với hai đứa khi không phải là mưa. Cậu và tôi vẽ, bầu trời trong xanh, mây gợn hồng, một chiếc cầu vồng lung linh hiện ra trong bức tranh của chúng tôi. Hơn nửa ngày thì mới hoàn thành, hai đứa nhìn bức tranh mà cười tự hào. Tôi reo lên :

-Cậu thấy không ? Là nắng, nắng ấy !

-Ờ...

Tôi quay qua nhìn cậu, cậu đang nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bất giác nhìn cặp mắt đối diện mình, nhìn thật sâu và lâu. Mất một lúc cậu mới nói với tôi ba chữ :

-Tớ yêu cậu !

-Tớ cũng thế !

Cậu cười hạnh phúc nhìn tôi, ôm chầm lấy tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng cười, ôm cậu và vô thức xiết tay thật chặt. Cậu hôn phớt lên môi tôi, miệng nhè nhẹ nói :

-Cậu biết không ? Mình là nắng và cậu là mưa, mưa và nắng thì thành cầu vồng đấy !

Cậu lại hôn tôi một cách nồng cháy, trong cách hôn có phần dịu dàng và nhẹ nhàng đến kì lạ, ờ, người ta nói Song Ngư vốn như vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip