Chương 4: "Thế giới đầy nước mắt"
Năm Lương Kiến Công đón Chu Thiên Bình về nuôi, ông ta đã mua một căn biệt thự ở ngay thành phố Kyoto này để cho cô sinh sống và học hành, thay vì chuyển ra nước ngoài với ông ta. Mục đích nguyên sơ ban đầu chính là để cô và mẹ kế Thẩm Lộ Tuyết không đụng mặt với nhau.
Trong mắt người ngoài, ông ta làm ra dáng vẻ mình là một ông bố tốt, dù đã ly dị với vợ cũ vậy mà khi đón đứa con về vẫn chăm lo tử tế, cho ở nhà đẹp còn thuê quản gia và giúp việc hầu hạ, ăn ngon mặc đẹp mỗi ngày. Thực tế thì dùng cách này để trói buộc cô, để cô phải mang nợ ơn nghĩa với ông ta cả đời. Năm đó vừa ly dị, đã tái hôn với người khác ngay lập tức, vậy thì tốt đẹp ở chỗ nào. Trên đời này, có những người thích dùng dáng vẻ hào nhoáng ở bên ngoài, che đậy sự thối rữa và mục nát ở bên trong.
Năm Chu Thiên Bình học lớp 10, Lương Kiến Công đã chu cấp cho cô đầy đủ và vẹn toàn, từ học phí đến chi phí sinh hoạt hằng tháng, thậm chí có khi còn cho nhiều thêm một chút. Ông ta có tiền thì dùng tiền để bù đắp và che đậy tai mắt ở bên ngoài tránh ảnh hưởng đến ông ta mà thôi.
Nhưng mà có vẻ như có người không cam lòng. Thẩm Lộ Tuyết thật sự không cam lòng. Đứa con gái của người phụ nữ đã huỷ hoại hạnh phúc của bà ta thời trẻ thì sao có thể chấp nhận để cô sống tốt như vậy. Cho nên, một năm sau, bà ta và con gái của bà ta Lương Thư Di chuyển về đây sống, mục đích rõ ràng là muốn chèn ép cô, trả lại mối thù đau đáu năm xưa mà thôi.
Lúc Chu Thiên Bình tạm biệt Lãnh Thiên Yết rồi đi vào trong nhà, cô bắt gặp ngay Thẩm Lộ Tuyết đang ngồi ở bộ bàn ghế sofa cao cấp ngoài phòng khách, hằn học nhìn cô chằm chằm. Cô chẳng buồn lên tiếng chào, chỉ lướt ngang qua bà ta rồi trở về phòng.
- Đúng là đứa không biết điều, ăn nhờ ở đậu nhà người khác còn không biết cúi đầu lễ phép chào hỏi. Chắc mẹ nó không biết dạy. - Thẩm Lộ Tuyết rõ ràng đang mỉa mai cô.
- Chu tiểu thư... - Chú quản gia đứng ở ngay đó có hơi hoảng hốt, đột nhiên lên tiếng như muốn nhắc nhở cô đừng bốc đồng, liều lĩnh.
Chu Thiên Bình bất giác đứng khựng lại, tức giận siết chặt lòng bàn tay, đôi môi mím chặt không thốt nên lời. Cô có quyền được lựa chọn nơi sinh ra sao? Cô có thể ngăn cản mẹ cô đừng mất hay sao? Cô có thể yêu cầu toà án đừng cho cô về với ba cô sao? Chỉ cảm thấy người lớn bọn họ thật nực cười.
Người lớn bọn họ hận thù không đếm xuể, nhưng người vĩnh viễn nhận tổn thương hằn lên thể xác lẫn tâm trí chỉ có một mình cô.
Năm tháng của bọn họ cuồn cuộn thế nào cô chẳng rõ nhưng làm nhân tình như Thẩm Lộ Tuyết có đụng tay chân đến việc khổ cực nào, tay chân mềm mại thế kia còn chưa từng chai sần vì cơm áo gạo tiền như mẹ cô trước đây. Nhân cách đạo đức chẳng ra gì như bà ta, lấy tư cách gì chửi mẹ cô không biết dạy dỗ con cái.
Chu Thiên Bình quay phắt lại tính cãi nhau với bà ta, nhưng chú quản gia bên cạnh vì sợ cô lại cứng đầu như trước đây bị nhốt trong nhà kho nên đưa tay ra giữ chặt tay cô ngăn cản lại.
- Tối nay khỏi ăn cơm đi. - Thẩm Lộ Tuyết chẳng muốn buông tha cho cô, giọng điệu khinh thường nói.
Chú quản gia giữ chặt cánh tay cô muốn cô kiềm chế cảm xúc lại. Chu Thiên Bình hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ lẳng lặng nhìn chú quản gia một cái, như muốn nói con không sao rồi. Sau đó chú cảm nhận được mới buông tay để cô về phòng.
Chu Thiên Bình không phải lần đầu bị cấm ăn cơm, có lần cô còn bị bắt nhốt trong nhà kho ẩm mốc nhịn đói cả một ngày. Cô cũng không có tiền, Thẩm Lộ Tuyết đã cắt toàn bộ chi phí sinh hoạt của cô từ lâu rồi. Đến cả tiền học phí đều là tiền của mẹ cô trước đây để lại cho cô, cô giấu đem đi đóng học, mới may mắn cho đến bây giờ không bị đuổi học. Chỉ có đi học và học thật giỏi, sau này thi đậu một trường đại học tốt, cô mới có thể tự mình cứu mình thoát khỏi cái nơi đầy rẫy khổ đau này mà thôi.
Hôm nay Thẩm Lộ Tuyết kiếm chuyện không cho cô ăn cơm, cô cũng không thèm cầu xin bà ta, chấp nhận nhịn đói còn hơn cúi đầu thấp hèn. Chu Thiên Bình tắm xong liền ngồi vô bàn học bài, mặc cho cái bụng kêu gào vì đói.
Gần 11h đêm... phòng cô có ai đó gõ cửa. Chu Thiên Bình để ý đến liền bước ra mở cửa.
Chú quản gia - Lục Đông Giang mặt mũi bặm trợn, dáng vẻ có chút đáng sợ đứng ở trước cửa phòng cô. Chu Thiên Bình thoáng qua nét sợ hãi, cô muốn đóng cửa ngay lập tức nhưng mà Lục Đông Giang lại vội vàng đưa cho cô cái bánh bao, cười nói:
- Chu tiểu thư... cô chưa ăn gì? Nhà bếp còn sót lại cái bánh bao nên tôi đem cho cô.
Lục Đông Giang vốn dĩ xưa nay đều trông rất đáng sợ, không biết công việc trước đây của chú ấy làm nghề gì nhưng đã có lần cô nhìn thấy hình xăm trên tay trái của chú, nhìn rất đáng sợ. Người làm quản gia cũng không có cái khí chất côn đồ ghê gớm như vậy. Nhưng hơn một năm nay, chú ấy lại đối xử với cô rất tốt, từ lần đầu tiên gặp cô năm lớp 10 đến nay, chú vẫn thường xuyên giúp đỡ cô rất nhiều, đôi khi còn giấu diếm cho cô tiền vì biết cô đã bị cắt toàn bộ chi phí sinh hoạt.
Chỉ là lần này nửa đêm chú xuất hiện trước cửa phòng, trong bóng tối gương mặt hiện lên hung dữ như vậy mới khiến cô thoáng chốc giật mình sợ hãi. Chu Thiên Bình hơi ngập ngừng, lúc sau mới nói:
- Con không đói! Chú làm vậy không sợ bị đuổi việc à?
Lục Đông Giang dúi cái bánh bao vào tay cô, nói:
- Con không nói, chú không nói thì ai mà biết chứ. Không sao đâu, cứ ăn đi.
Chú ấy nói xong liền lanh lẹ rời đi. Chu Thiên Bình cảm động nhìn theo, hoá ra người ngoài đôi khi còn chân thành và tử tế hơn người thân rất nhiều.
Điện thoại trên bàn của cô ting một cái, thông báo có tin nhắn đến.
Chu Thiên Bình đi đến cầm điện thoại lên xem.
[ Ngủ chưa? ] - là Lãnh Thiên Yết nhắn hỏi cô.
[ Chưa a~ ]
Chu Thiên Bình nghĩ nghĩ một chút, liền chụp hình cái bánh bao gửi cho anh xem.
[ Còn đang ăn nè! ]
Lãnh Thiên Yết rất nhanh phản hồi:
[ Làm gì giờ mới ăn? ]
Chu Thiên Bình đối với anh đều rất vui vẻ, tâm trạng mới đầu còn không tốt, vậy mà giờ đây lại muốn trêu anh một chút:
[ Làm mình làm mẩy, dãy đành đạch hem chịu ăn tối nên giờ đói mới mò đi ăn á. ]
Cô nói xong còn cảm thấy buồn cười.
[ Nghiêm túc trả lời. ]
Lãnh Thiên Yết đương nhiên không tin câu trả lời vô tri của cô. Chu Thiên Bình dường như còn cảm nhận được cái bản mặt đang khó ở của anh qua màn hình. Cô còn đang nghĩ xem kiếm cớ gì để nói với anh chứ không muốn nói thật là vì bị mẹ kế cấm không cho ăn nhưng Lãnh Thiên Yết còn không đợi cô trả lời đã nhắn:
[ Đợi tôi một chút. ]
[ Hả? Cậu đi đâu? ]
[ Qua cho cậu ăn đòn! ]
[ A~ ]
Cô nhìn tin nhắn có hơi giật mình, sau đó lại nhìn bầu trời đêm bên ngoài khung cửa sổ, khẽ nhíu mày lo lắng, nhắn lại cho anh:
[ Trời sắp mưa rồi á. ]
Lãnh Thiên Yết không phản hồi.
Chu Thiên Bình thở dài, anh lúc nào cũng vậy, muốn làm gì thì trời có sập xuống cũng không cản nổi anh. Sớm biết thế nào anh cũng đến... ừm... cho cô ăn đòn nên cô phải thay bộ đồ khác thay vì mặc đồ ngủ rồi đi xuống dưới nhà, đợi anh.
Lãnh Thiên Yết thật sự đến. Anh đi cái xe máy giao hàng của nhà anh để chạy qua chỗ cô.
Chu Thiên Bình lần đầu nhìn thấy anh như vậy lại không khỏi bật cười. Lãnh Thiên Yết rất cao, tầm 1m85 mà đi cái xe máy giao hàng lùn tịt nhìn rất không thuận mắt, lại còn cái nón bảo hiểm màu vàng dán mấy cái sticker meme cute của quán kết hợp với cái bản mặt lạnh nhạt, khó ở của anh nhìn không ăn nhập một tý nào.
Lãnh Thiên Yết nhíu mày nhìn cô, hỏi:
- Cười cái gì?
- Không có gì a~
Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn không nhịn được khoé miệng cong cong lén lút mỉm cười.
Anh liếc xéo cô một cái, sau đó đưa tay ra phía sau mở thùng chứa đồ ăn sau yên xe, lấy ra một hộp cơm nóng phủ trứng mềm tan đưa cho cô.
- Này, cầm lấy ăn đi.
- A~
Chu Thiên Bình nhận lấy, có hơi bất ngờ nên giơ hộp cơm lên trước mắt anh, chỉ chỉ vào còn ngây ngốc hỏi:
- Cái này là... cậu cho tôi ăn đòn đó hả?
Lãnh Thiên Yết quen tay cốc đầu cô một cái, giọng nói vừa bất lực vừa buồn cười:
- Cậu thật sự muốn ăn đòn?
- Không có.
Chu Thiên Bình lấy tay xoa xoa trán, lắc đầu nguầy nguậy.
- Cảm ơn cậu, tối rồi còn ship đồ ăn cho tôi. Nhưng mà tôi thật sự không có tiền trả đâu a~
- Xoá nợ đi.
- Hả?
Chu Thiên Bình có chút ngây ngốc. Lãnh Thiên Yết đang nói đến cái lần cô cho anh mượn tiền mua đồng phục tính lãi. Cái bộ đồng phục tập võ anh mua từ năm nào chả nhớ nữa, chỉ biết là đến giờ vẫn chưa trả đủ tiền lời cho cô.
Cô hơi nhảy mũi một cái, hai bên má tự nhiên phồng lên, khuôn miệng anh đào xinh đẹp thốt ra một chữ:
- Hônggg.
Rõ ràng là đang trêu ngươi anh.
Chân mày của anh khẽ giật giật, cảm giác bất lực vô cùng.
Chu Thiên Bình bất giác nhìn lên bầu trời tối đen, đám mây màu xám tối u ám, đen kịt và nặng trĩu, gió mang theo hơi nước lành lạnh, cô có cảm tưởng trời sắp mưa rồi, liền thúc giục anh:
- Cậu mau về đi, mưa sắp đến rồi!
- Ừ! Vậy tôi về đây.
Lãnh Thiên Yết cũng cảm nhận được thời tiết đang dần thay đổi, nên anh không nán lại quá lâu mà mau chóng rời đi.
Chu Thiên Bình nhìn theo bóng dáng anh một chút rồi mới quay người đi vào trong nhà, nhưng đi chưa được mấy bước chân liền thấy có ai đó chạy như bay vào trong nhà, người đó không để ý đến cô, chỉ vào nhà gọi ầm ầm:
- Mẹ ơi...
Lương Thư Di không đếm xỉa đến cô, mải móng chạy vào nhà gọi Thẩm Lộ Tuyết. Cô ta lớn hơn cô 1 tuổi, nhưng lại đang học lớp 11. Vì năm xưa Lương Kiến Công thời gian đầu không có tiền cho cô ta đi học, mãi sau mới đi nên học trễ mất một năm.
Chu Thiên Bình không quá bận tâm, chỉ chầm chậm vào nhà, lúc đi ngang qua hai người họ có ghen ghét liếc cô một cái nhưng không ai nói gì. Thẩm Lộ Tuyết cũng chỉ chăm chăm vào con gái của bà ta, khẽ gỡ dùm Lương Thư Di làn tóc rối, dịu dàng hỏi:
- Đi đâu mà bây giờ mới về?
- Con đi sinh nhật bạn.
- Ừ! Mà gọi mẹ có gì không?
- Ngày mai mẹ cho con thêm tiền mua bộ trang điểm khác đi, bộ trang điểm này xài nhanh trôi quá, mẹ nhìn nè, chưa gì lớp nền mốc hết cả lên rồi nè.
- Được rồi, mai mẹ cho. Giờ đi tắm đi, con có đói không?
- Không đói. Mẹ cho con thêm tiền mua váy nữa nhé.
- Ừ!
Chu Thiên Bình lẳng lặng đi về phòng, cô không quan tâm nhưng đoạn hội thoại ấy vẫn lọt vào tai cô, khiến trái tim cô vô thức run rẩy. Cô cố gắng nén lại một chút bi thương, lúc vào phòng liền nhắn tin cho anh:
[ Cậu về đến chưa? ]
[ Rồi. ] - Lãnh Thiên Yết vừa về đến nhà liền trả lời cô.
[ Ừ. ]
[ Cơm ngon không? ]
[ Ngon a~ ]
Chu Thiên Bình tiện tay chụp tấm hình cô ăn cơm rất ngon lành gửi cho anh, không có filter chỉnh sửa hay meme cute nào đính kèm, chỉ là chụp một cái rồi gửi thôi.
Lãnh Thiên Yết chỉ rep lại một chữ "ừm". Sau đó, cũng tiện tay lưu tấm ảnh dễ thương kia về máy.
...
Mưa dầm cả một đêm hôm qua, sáng ra không khí vẫn còn ẩm ướt nhưng trong lành và mát mẻ hơn hẳn.
Chủ nhật cuối tuần không phải đến trường, thêm thời tiết ôn hoà, dễ chịu nên Chu Thiên Bình ngủ dậy trễ một chút. Lúc tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt xong xuống dưới nhà lại quên đem theo điện thoại bên người.
Thẩm Lộ Tuyết và Lương Thư Di đang ngồi dưới bếp ăn sáng. Cô không bận tâm nên đi lướt qua muốn ra ngoài lại bị Thẩm Lộ Tuyết lên tiếng mỉa mai:
- Đúng là con nhỏ không biết điều!
Lương Thư Di cũng nói theo vào:
- Thôi mẹ ạ. Nó có mẹ sinh mà đâu có mẹ dạy!
Chu Thiên Bình không có cách nào nhịn được nữa. Khi trên thân thể cô đầy rẫy vết thương, cô cũng có thể không quan tâm và những lời độc ác mỉa mai nói về bản thân cô thế nào cũng được, cô có thể nhịn, có thể chịu đau, có thể bỏ ngoài tai mặc kệ đám người đáng ghét bọn họ nhưng mẹ cô là giới hạn cuối cùng mà cô có thể chịu được.
Cô lạnh nhạt đi đến, cầm lấy ly sữa trên bàn của Lương Thư Di mà thẳng tay hất vào mặt cô ta một cái. Trong đôi mắt Chu Thiên Bình thoáng qua nét giận dữ, khi sự nhẫn nhịn quá lâu dần bộc phát, có thể khiến con người ta trở nên đáng sợ hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
- Á...
Lương Thư Di hoảng hốt kêu lên, sau đó vội vàng chạy đi rửa mặt, cũng không quên ngoảnh lại chửi cô một tiếng:
- Đồ con điên!
Thẩm Lộ Tuyết tức giận đi đến tát cô một cái, lớn giọng quát mắng chửi bới cô:
- Mày làm cái gì vậy hả con chó?
Gương mặt của cô hằn lên những dấu vết ngón tay, đỏ ửng nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, chỉ lạnh nhạt đáp trả lại Thẩm Lộ Tuyết:
- Dạy con bà thay bà đó.
- Con tao cần mày dạy à? Mày đúng là dòng thứ được đẻ ra từ bụng của tiểu tam chỉ biết phá hoại hạnh phúc của người khác. Đúng là thể loại chẳng có gì tốt đẹp nhưng dáng vẻ lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, sạch sẽ lắm vậy.
Chu Thiên Bình cười nhạt:
- Bà có nhầm lần gì không vậy? Nói mẹ tôi làm tiểu tam vậy bà là cái thể loại gì?
- Tao với Lương Kiến Công yêu nhau trước, vậy mà mẹ mày năm đó vừa đến liền cướp ông ta đi. Để tao và con gái tao ở ngoài chịu khổ tận 1 năm, rồi làm kẻ thứ ba nhục nhã tận 7 năm. Mày nói xem, nếu loại người như mẹ mày không quyến rũ ông ta, thì tao ra nông nỗi vậy à?
Năm xưa đúng là Lương Kiến Công và Thẩm Lộ Tuyết yêu nhau trước đã vài năm nhưng Chu Mộng Đình lúc gặp Lương Kiến Công hoàn toàn không biết ông ta đã có người yêu, đã có quan hệ ngoài vùng an toàn. Lương Kiến Công che giấu mối tình với Thẩm Lộ Tuyết, rồi theo đuổi Chu Mộng Đình, sau đó thẳng thừng chia tay với Thẩm Lộ Tuyết và cưới mẹ cô. Chỉ là không ngờ, lúc này Thẩm Lộ Tuyết đã có bầu Lương Thư Di. Nếu sớm biết được chuyện như vậy, Chu Mộng Đình đã chẳng thèm dính dáng đến ông ta, đã chẳng để con cái mình sinh ra chịu khổ đau như vậy.
Thẩm Lộ Tuyết mới đầu bị bỏ rơi thì đáng thương thật đấy nhưng sau này vẫn là ngồi không ăn sung mặc sướng, với cái tính cách sĩ diện như Lương Kiến Công chắc hẳn cũng đã bù đắp cho bà ta rất nhiều.
Còn Chu Mộng Đình và gia đình đã tin tưởng hỗ trợ cho Lương Kiến Công phát triển công ty rất nhiều cuối cùng bị trở mặt, cổ phần không nắm được bao nhiêu cũng phải lấy ra hết dành quyền nuôi con. Ông bà ngoại cô năm đó vì quá sốc mà bệnh nặng qua đời sớm. Mẹ cô sau này bươn trải kiếm từng đồng tiền nuôi cô ăn học, trầy trật, kiệt quệ đến nỗi tuổi còn trẻ mà đã già đi rất nhiều, cuối cùng vì cơ thể suy nhược lâu dài mà qua đời vì bệnh tật. Lương Kiến Công từ khi ly dị đã không chu cấp cho cô, sau này vì toà án hỏi đến ông ta mới làm trò chăm sóc cho cô để che mắt pháp luật vậy thôi.
Năm tháng cuồn cuộn sóng gió là của bọn họ nhưng Chu Thiên Bình biết mẹ cô đời này chẳng làm sai gì cả, nếu có thì chính là lấy phải loại người đàn ông tệ bạc không ra gì như Lương Kiến Công mà thôi.
Chu Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lộ Tuyết, đáy mắt ánh lên sự lạnh lùng tràn ngập khinh thường:
- Dù sao mẹ tôi cũng được đem sinh lễ cưới hỏi đàng hoàng, bước vô từ cửa chính và là người vợ hợp pháp đầu tiên của ông ta. Chứ không phải loại nhân tình bên ngoài như bà. Tiểu tam phá hoại hạnh phúc, không ai xứng đáng với danh xưng đó bằng bà cả.
- Cút ra khỏi nhà cho tao! - Thẩm Lộ Tuyết tức giận nhưng không cãi lại được câu nào, bèn phát hoả đuổi cô ra khỏi nhà.
Chu Thiên Bình không nói thêm câu nào, ngay lập tức rời đi.
.
.
.
Mỗi khi buồn Chu Thiên Bình lại đến nghĩa trang, nơi đồng hoang vu gió lạnh rít gào nhưng nơi đó lại có người mà đời này cô hết lòng yêu thương.
Tấm bia mộ lạnh lẽo nằm một góc cô quạnh, di ảnh cũ kỹ bị gió mưa của năm tháng tạt đến phai màu cũng chẳng thể xoá mờ đi bóng hình gương mặt cô ngày đêm mong nhớ nhưng vĩnh viễn không thể gặp lại.
Đêm qua vừa mưa một trận lớn, cỏ non xung quanh đã mọc cao thêm một ít. Chu Thiên Bình lặng lẽ dọn sạch cỏ, tay chân lấm lem bùn đất cũng chẳng màng quan tâm. Cô lau từng chút, từng chút bụi bẩn lẫn nước mưa ở gạch men trên tấm bia mộ, khoé mắt không nhịn được đã sớm trực trào những giọt nước long lanh.
- Hôm nay, con lại đến thăm mẹ. Sao mẹ lại không về thăm con, dù chỉ là một lần trong giấc mơ?
Cô ngồi bên cạnh, tựa đầu lên tấm bia như tựa trong lòng mẹ, run rẩy tự độc thoại. Trên thế gian này, chẳng có nơi nào ấm bằng lòng mẹ, cũng chẳng có mùi thơm nào thơm bằng mùi của mẹ. Trên thế gian này, cũng chẳng có ai yêu thương con bằng mẹ.
Hôm nay trời âm u, giống như lòng cô trống rỗng và buồn tủi.
Thêm một người trái đất sẽ chật hơn, nhưng thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt.
- Thật ra,...
Chu Thiên Bình nghẹn ngào, gương mặt đã ướt đẫm từ lâu:
- Lương Thư Di có một người mẹ hết lòng yêu thương cô ấy, giống như con cũng từng có mẹ vậy.
- Cô ấy hay nằm dài trên ghế đòi mẹ chải tóc, cô ấy hơi mệt mỏi là mẹ cô ấy lại nấu rất nhiều món ngon bồi bổ, cô ấy thích quà vặt, thích váy đầm xúng xính, dù mẹ cô ấy có làu bàu vẫn mua cho cô ấy.
- Nhưng mẹ ơi, con không giống cô ấy. Con không đòi hỏi gì cả, con chỉ cần mẹ thôi.
Bên cạnh cô, chỉ có tiếng gió thổi ngang qua, chứ chẳng thể có một tiếng trả lời.
Chu Thiên Bình ngồi co ro một góc, ôm lấy chân, rúc mặt vào đầu gối, nức nở thành tiếng:
- Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ!
Có những người, ngày mà họ rời đi, sẽ vĩnh viễn chẳng thể quay về được nữa. Dù cho rất muốn gặp lại, vẫn phải hẹn ở một cuộc đời khác rồi.
...
#12/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip