Chương 2: Đứa trẻ đến từ bầu trời

Những yêu ma thật sự đã sống rất lâu, có kẻ đã sống qua hàng ngàn năm, có kẻ đã trải qua hàng triệu năm, nhưng cũng có những yêu ma trẻ chỉ mới đến với thế giới này. Nếu chẳng có ai để ý, tưởng như bọn họ không bao giờ có thể chết đi, dù thực tế chẳng có sinh vật nào trên Trái Đất này là bất tử cả, thậm chí đến cả những vị thần cũng không thể không đối mặt với cái chết.

Thế nhưng lại chẳng có yêu ma nào biết được rốt cuộc hai chủ mẫu vĩ đại của bọn họ đã bao nhiêu tuổi. Vẻ ngoài của bọn họ đều vô cùng lộng lẫy, cứ như một món bảo vật được chăm sóc rất tỉ mỉ để trưng bày vẻ ngoài mỹ miều cho tất thảy những kẻ bên ngoài kia ngắm nhìn. Thế nhưng tuổi đời của cả hai chắc chắn phải nhiều hơn đa phần những yêu ma ngoài kia, chỉ là khi bọn họ được sinh ra, hai vị chủ mẫu này đã tồn tại một quãng thời gian rất lâu rồi.

Chẳng có yêu ma nào có tuổi đủ lâu để có thể giải đáp những thắc mắc về chuyện quá khứ, mà kể cả có đi chăng nữa cũng sẽ không có chuyện giữ bí mật được mãi, đằng này lại chẳng có thậm chí là một lời đồn đãi nào về hai vị chủ mẫu đó.

Thế nên luận về tuổi đời, chẳng có yêu ma nào dám nói lại Thiên Yết và Sư Tử. Luận về sức mạnh, lại càng không có kẻ to gan nào dám đứng ra tự tin nói mình có thể đánh bại một trong hai. Trong tâm trí của mỗi yêu ma dường như đã được ếm một loại lời nguyền sẽ không bao giờ phản bội những người đứng đầu đó, chẳng cần đến bất cứ ai can thiệp, nếu kẻ nào dám có tư tưởng phản nghịch thôi cũng sẽ tự bản thân hối hận mà chết dần chết mòn.

Thật ra Thiên Yết và Sư Tử chưa bao giờ đưa ra khẳng định nào về chuyện đó, và cũng chưa có trường hợp nào thật sự giúp kiểm chứng nên mặc dù đó chỉ là lời nói vô căn cứ, thì tính ra cũng không có kẻ lớn mật nào dám thử.

Hơn hết, vượt qua cả sự kính sợ, yêu ma đối với hai vị chủ mẫu này mang một loại tình cảm vô cùng đặc biệt. Đối với bọn họ chẳng có người đứng đầu nào lại hoàn hảo như hai người kia, không những tính cách được lòng tất cả yêu ma, mà thậm chí bọn họ còn tin rằng sức mạnh của cả hai còn lớn đến mức khoa trương đủ để bảo vệ toàn bộ yêu ma trên thế giới này thêm vài ngàn năm nữa.

Đối với tất cả sinh vật trên Trái Đất này, yêu ma thực sự là những sinh vật đang sống trong sự yên bình. Không tranh chấp nội bộ đến mức chiến tranh, cũng không có cuộc thanh trừng nào để chọn ra người đứng đầu, tất thảy mọi thứ dường như được định sẵn theo một khuôn mẫu, những lại không hề nhàm chán để bất cứ tên nào muốn chống đối.

Thiên Yết yên lặng ngắm nhìn tòa lâu đài, tưởng như đã qua cả ngàn năm rồi nàng mới lại đến nơi này,vẻ cổ kính lộng lẫy của nó cứ như trường tồn với thời gian vậy.

Và cũng đã một thời gian rất dài rồi nàng mới lại ngồi trên nơi cao cao tại thượng này, phía dưới là hàng ngàn yêu ma đang đứng. Cứ tưởng như Thiên Yết đã ở trên cao quá lâu, thế nhưng ngược lại nàng vẫn không thể nào quen nổi với điều này.

Thiên Yết bỗng nhiên im lặng như vậy, tất nhiên chẳng có tên nào cả gan dám làm phiền nàng, mặc dù nàng đã khiến cho cuộc họp này trở nên dài hơn rất nhiều.

Bỗng nhiên Thiên Yết nhìn đến một kẻ đang đứng ở phía dưới, hắn ta có khuôn mặt rất dễ nhìn, khuôn miệng cười tươi tắn khiến ngũ quan trở nên bừng sáng. Nàng chỉ về phía hắn rồi hỏi:

"Ngươi tên gì?"

"Dạ thưa chủ mẫu, tôi là Nhân Mã."

Thiên Yết nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt màu hoàng kim của hắn ta, ra chiều suy nghĩ. Lúc này Sư Tử mới khều nhẹ tay nàng, nhẹ giọng nói:

"Là người trong lâu đài của tôi."

Thiên Yết bừng tỉnh, bảo sao nàng thấy vô cùng quen mắt. Nàng hướng về phía chàng trai đó, một tay mở cánh quạt màu đen che đi nửa mặt,chậm rãi lên tiếng:

"Vậy thì Nhân Mã, ngươi tóm tắt đi."

Nhân Mã thấy mình được gọi tên nên có chút phấn khích, nhưng hắn vẫn quay sang nhìn về phía chủ nhân của mình, nhận được cái gật đầu đồng ý của Sư Tử nên hắn mới lên tiếng:

"Thưa chủ mẫu, vậy tôi xin phép nói về lý do mà chúng tôi có mặt ở đây để xin phép một chỉ đạo từ hai đấng tối cao."

Thiên Yết bỗng nhiên thấy nối gai ốc vì cái sự trịnh trọng của kẻ kia, nhưng đúng là Sư Tử rất thích như vậy, nên thuộc hạ của cô ta lúc nói năng theo cái kiểu mà như Thiên Yết thấy là có phần cứng nhắc.

Nhưng nàng cũng chỉ nghĩ như vậy, đôi mắt đen tuyền của nàng chớp một cái ý bảo Nhân Mã tiếp tục.

"Gần đây phía con người đang ngày càng không biết điều. Có một số kẻ tự nhận là ma pháp sư và chúng đã nói những điều bất kính như săn yêu ma chúng ta. Đã có một vài yêu ma bị đánh trọng thương."

"Đúng vậy, nếu không phải vì chúng ta không chống lại vì lời thề không đụng vào con người thì chúng có thể hiên ngang như vậy sao?"

"Bọn chúng bây giờ còn không nhớ luôn ân nhân của chúng là ai nữa hay sao?"

"Đúng là vô lễ."

"Thật là không có phép tắc."

Cứ thế mỗi tên một câu, tiếng rì rầm bàn tán ngày càng lớn dần, vài kẻ còn tức giận mà tiếng hơi lớn.

Thiên Yết hơi ngẫm nghĩ, đúng là chuyện này không hay chút nào. Nàng rất thích con người, việc nàng đứng ra can thiệp bảo vệ bọn họ cũng là một trong những việc thể hiện rõ ràng nhất điều đó. Thế nhưng nàng chưa bao giờ cho phép con người xúc phạm yêu ma như vậy.

Thiên Yết hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Sư Tử:

"Bọn họ con người tự nhận là ma pháp sư, đấy là cái gì?"

"Là những kẻ sử dụng ma lực."

Thiên Yết nhíu mày, nàng đóng cánh quạt lại, vỗ vỗ vào tay vào cái theo thói quen.

"Từ lúc nào mà con người lại sử dụng được ma lực cơ chứ?"

Thiên Yết hỏi một câu bâng quơ như vậy, Sư Tử cũng không đáp lại vì thật ra đó không phải là câu hỏi dành cho cô.

Lúc này Sư Tử lại hướng xuống phía dưới, hơi cao giọng:

"Được rồi đừng ầm ĩ nữa."

Cho đến khi tòa lâu đài lại được bao phủ bởi sự tĩnh lặng thì Sư Tử mới tiếp tục nói:

"Từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu điều tra rõ hơn. Một tháng sau chúng ta sẽ mở lại cuộc họp để xem có chuyển biến gì mới hay không rồi sẽ quyết định."

Đúng là trong thời điểm này đó là lựa chọn hoàn hảo nhất. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì yêu ma bọn họ vẫn bị tấn công bởi con người. Mối quan hệ hòa bình giữa yêu ma và con người đã có được năm mươi năm nay rồi, vị vua của bọn họ không thể vì một chút ngu ngốc nhất thời mà dám phá bỏ quy ước này được. Thế nên trong chuyện này hẳn phải có sự tình phía sau.

"Vậy nếu lại bị con người tấn công, chúng tôi có được sử dụng sức mạnh để chống lại không ạ?"

Nhân Mã lên tiếng hỏi, đó cũng giống như là thắc mắc chung của tất cả yêu ma vậy.

Thật ra không thể có chuyện yêu ma yếu hơn con người, sở dĩ bọn họ chịu thua thiệt hơn là vì luật cấm trong giới yêu ma mấy năm nay. Vì bản hiệp ước giữ hòa bình với con người mà Sư Tử và Thiên Yết đã ban luật cấm sử dụng sức mạnh đối với con người. Thế nhưng đúng là trong tình hình như thế này, yêu ma đúng là không thể nhân nhượng hơn nữa.

Sư Tử chậm rãi nói

"Tất nhiên các ngươi được phép chống lại rồi, dù thế nào cũng không được để bất cứ ai bị thương thêm nữa. Tuy nhiên..."

"Chỉ khi các ngươi thật sự gặp nguy hiểm. Nếu các ngươi dám lạm dụng điều đấy để tấn công bừa bãi, ta sẽ bẻ gãy cổ từng tên dám làm trái lời và treo đầu chúng để cảnh cáo."

Thiên Yết tiếp lời Sư Tử, sau đấy nheo mắt đầy sát khí bên cạnh lời cảnh cáo không có một chút đùa giỡn nào. Nàng thật sự muốn coi xem có tên to gan nào dám thách thức uy quyền của nàng hay không.

Thiên Yết đảo mắt thấy tất cả im lặng, coi như bọn họ đã hết chuyện để báo cáo nên mới mở cánh quạt phe phẩy.

"Được rồi, các ngươi hãy tiếp tục đi. Đừng để những việc này làm ảnh hưởng đến ngày hôm nay."

Thiên Yết vừa dứt câu thì tiếng nhạc đã vang lên. Nàng hơi nhắm hờ đôi mắt cảm nhận thứ âm thanh dễ chịu đó.

Đêm nay là một đêm trăng tròn, hơn lúc nào hết đây là một đêm tuyệt đẹp đối với yêu ma bọn họ. Thiên Yết còn có thể thấy bầu trời ngoài kia đang tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ mà đã ngàn năm nay rồi mới lại xuất hiện.

Một đêm trăng tròn thật hùng vĩ.

.

.

.

"Năm ngày nữa cô hãy sang chỗ tôi, có vài chuyện cô nên biết. Có thể có chút liên quan đến việc lần này."

Thiên Yết trước khi lên kiệu của mình thì đã nghe Sư Tử nói như vậy, đôi mắt màu đỏ rực của cô ta bỗng trở nên lay động, cứ như việc cô muốn nói cũng khiến cô ta cảm thấy không an tâm.

Thiên Yết khẽ đáp một tiếng đồng ý, sau đấy nàng đưa mắt sang ra hiệu với người của nàng, hắn ta thấy vậy nên hướng về phía Sư Tử mà hơi cúi đầu rồi quay lại hạ rèm kiệu của Thiên Yết xuống.

Kiệu của Thiên Yết có màu đen tuyền lúc này đây bỗng được bao quanh bởi ngọn lửa màu xanh, trông như một cỗ xe đến từ địa ngục vậy. Ngọn lửa xuất hiện nâng cỗ xe lên và bắt đầu rời đi.

Thiên Yết ngồi trong cỗ xe nhận lấy một tách trà từ phía người hầu của nàng. Hắn ta lúc này đây ngồi đối diện với Thiên Yết, trên trán hắn ta có một dấu ấn màu xanh đang phát sáng, hắn đang sử dụng ma lực của mình để điều khiển cỗ xe này.

Thiên Yết nhấp một ngụm trà, nàng vẫn tiếp tục suy nghĩ về tất cả những chuyện ngày hôm nay. Việc yêu ma bị tấn công, và cả việc mà Sư Tử đang muốn nói cho nàng biết, nếu như nàng đoán không nhầm thì có thể những chuyện này đã liên quan đến tên đó.

Quả nhiên đúng là cái gai khó chịu.

Bỗng Thiên Yết hơi nhíu mày, nàng hướng về người đang ngồi đối diện mình lên tiếng hỏi:

"Ma Kết, chuyện gì vậy?"

"Chủ nhân, hình như có gì đó chắn trước xe."

Nếu là như bình thường Thiên Yết sẽ nổi giận mà bảo Ma Kết cán chết thứ đang cản đường kia, nàng ghét nhất việc có kẻ làm phiền nàng đang suy nghĩ. Nhưng Thiên Yết lại ngửi thấy một mùi khiến nàng phải dừng ngay việc đó lại.

Là mùi con người.

"Ma Kết, theo ta ra ngoài xem."

Ma Kết đi ra ngoài trước, sau đấy hắn vén tấm rèm lên, một tay kia đưa ra để Thiên Yết nắm lấy, nàng giữ lấy tay hắn và bước xuống.

Trời hôm nay có chút lạnh nên lúc Thiên Yết bước ra ngoài Ma Kết đã lấy một tấm áo lông choàng lấy thân thể của nàng.

Thiên Yết kéo áo choàng vào sát người và đi thẳng đến nơi có mùi hương rõ ràng kia. Mỗi bước nàng đi lại có một ngọn lửa màu xanh xuất hiện khiến cảnh vật xung quanh bỗng trở nên rõ ràng trong đêm tối.

Thiên Yết thấy một đứa trẻ. Đứa trẻ đó vẫn cúi gằm nhìn xuống đất, cho đến khi nàng đến gần nó mới từ từ đưa mắt nhìn lên.

Thiên Yết yêu ánh trăng những ngày trăng tròn, nó tỏa ra thứ ánh sáng xinh đẹp rực rỡ đầy huyền bí làm nàng mê mẩn.

Và lúc này đây, đứa trẻ nhỏ bé kia đã đưa mắt nhìn về phía nàng với đôi mắt mở lớn. Đôi mắt của đứa trẻ đó trong suốt, ngây thơ và ánh lên ánh sáng bạc.

Là một đôi mắt màu xám bạc vô cùng đẹp, thậm chí còn rực rỡ hơn cả mặt trăng xinh đẹp đang ở trên đỉnh đầu kia.

Thiên Yết nhìn trân trân về phía đôi mắt kia. Nàng nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng kia chỉ vì nụ cười đó bỗng trở nên vô cùng dịu dàng, nàng khẽ nói:

"Em là ai?"
_________________

Lúc đầu định để Thiên Yết thật sự là phù thuỷ để theo motip phù thuỷ và đứa trẻ, thế mà viết kiểu gì lại thành thế này. Khóc mạnh đấy.
Btw mong rằng dịch bệnh các bạn đều khoẻ mạnh.
Love all 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip