Chương 5: Chủ nhân vô cùng tùy tiện

Ma Kết đã phục vụ trong tòa lâu đài của Thiên Yết từ rất lâu rồi, hắn còn không thể nhớ nổi bản thân đã chứng kiến bao nhiêu cuộc chiến của con người từng xảy ra trong quá khứ nữa. Chỉ là từ lúc Ma Kết có nhận thức một cách rõ ràng thì Thiên Yết đã ở bên cạnh hắn rồi.
Khi hắn trông thấy Thiên Yết mang đứa trẻ loài người kia về lâu đài, hắn đã có chút hoài niệm khi hắn còn nhỏ, bản thân cũng là một kẻ không có chốn về được nữ yêu ma kia cưu mang.
Thiên Yết bản thân là một yêu ma vĩ đại, là chủ nhân của toàn bộ yêu ma trên thế giới này, thế nhưng tính cách lại rất kỳ lạ. Nàng lúc nào cũng hứng thú với con người, có một khoảng thời gian còn xâm nhập vào thế giới loài người để sống. Hơn nữa lúc nào cũng rất tùy hứng, nhiều lúc đưa ra cái mệnh lệnh khiến yêu ma dưới trướng mặc dù vô cùng bất đắc dĩ nhưng vẫn phải làm. Chính Ma Kết còn tự cảm thán bản thân ngày xưa thật may mắn vì chủ nhân đã không chán mà vứt bỏ hắn sớm, vì trông có vẻ người nhận nuôi hắn là do hứng thú nhất thời mà thôi.
Chỉ là khi mà đã bên cạnh Thiên Yết lâu như vậy, không chỉ Ma Kết mà tất cả các yêu ma khác cũng không thể rời bỏ nàng ta. Thiên Yết có một loại sức hút mà không giống với Sư Tử, nàng có chút nhạy cảm hơn, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng cười lên rất đẹp, chẳng bao giờ thôi đùa cợt, thỉnh thoảng lại trở nên rất tàn nhẫn. Hơn nữa bản thân có sức mạnh lớn như vậy, nhưng bọn họ luôn có cái cảm giác chỉ cần không ở bên cạnh một hôm thôi có khi nàng sẽ không sống nổi mất, vì nàng có phần vụng về.
Ma Kết là yêu ma ở bên cạnh Thiên Yết lâu nhất cho đến thời điểm hiện tại nếu không tính vị chủ mẫu còn lại kia, thỉnh thoảng hắn có hỏi vì sao nàng lại yêu thích con người nhiều như vậy. Nàng chỉ nghĩ một lúc, sau đó liền trả lời:
"Ta đã sống một quãng thời gian dài gần như vô tận, nhưng chỉ có con người là sinh vật thú vị nhất mà ta từng được thấy."
Ma Kết chỉ hiểu một phần trong đó, vì đơn giản hắn mặc dù thấy con người có phần đặc biệt, nhưng cũng không quá nhiều. Ma Kết chỉ thắc mắc như vậy, sau đó rồi cũng không hỏi lại lần nào nữa. Vì nếu như con người khiến cuộc sống của chủ nhân hắn trở nên phong phú hơn thì hắn cũng sẽ bảo vệ con người.
Có thời gian trong đôi mắt của Thiên Yết lại có xuất hiện một chút cô đơn, vì nàng đã sống quá lâu nên Ma Kết bỗng lo sợ một ngày nào đó chủ nhân của hắn sẽ biến mất. Vậy nên hắn mới phải bảo vệ con người, mong rằng chút cố gắng ít ỏi của hắn sẽ giữ Thiên Yết lại lâu hơn.
Nhưng Ma Kết không ngờ rằng, đến một ngày như đêm trăng tròn hôm nay, chủ nhận lại đón một đứa trẻ loài người về. Mặc dù hắn không biểu hiện gì quá nhiều, nhưng không thể nào tránh khỏi việc có chút ngạc nhiên. Hắn đã mong rằng đây không phải là một quyết định nhất thời, nếu không đứa trẻ đó sẽ rất tội nghiệp.
Ma Kết đã nghĩ vậy, cho đến khi chứng kiến nữ yêu ma kia trông rất vui vẻ, lại còn không ngừng cười. Hắn dù chỉ một chút thôi, nhưng bỗng có phần yêu thích đứa trẻ loài người kia. Cũng thầm mong rằng thời gian này sẽ không trôi qua nhanh chóng.
Thiên Yết cũng không để ý đến Ma Kết từ đầu đến cuối mặt không cảm xúc nhưng tâm tình lại đang phấn khích kia. Nàng lúc này đang dồn hết sự chú ý của mình vào Thiên Bình.
Nhớ lại từ trước tới giờ, nàng đã nuôi không biết bao nhiêu đứa trẻ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng mang về một đứa trẻ nhân loại. Trong tiềm thức của Thiên Yết, con người mặc dù rất mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu ớt. Yêu ma có thể ăn một lượng thức ăn nhất định và cả tháng không cần đến, nhưng con người lại không thể một ngày không ăn uống. Hơn nữa, con người phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố để có thể duy trì sự sống. Chỉ mới nghĩ đến thôi nàng đã cảm thấy không thể kham nổi rồi, nhưng một lúc sau nàng lại nghĩ, tòa lâu đài này của nàng cũng không ít kẻ nàng nhặt về, vậy thì cái vấn đề này cũng không phải mỗi nàng phải quan tâm.
Được rồi, nàng có nhiều thuộc hạ để làm gì chứ, chả phải đến lúc bọn chúng nên trả ơn nàng rồi sao.
Nghĩ vậy nên Thiên Yết mới đưa mắt sang nhìn Ma Kết rồi nói:
"Ngươi đi gọi mấy đứa còn lại ra đây."
Ma Kết cười nhạt và trả lời:
"Không cần đâu ạ, người trở về thì bọn họ sẽ ra ngay thôi."
"Chủ nhân!"
Vừa nhắc đã đến, Ma Kết thầm thở dài.
Thiên Bình có phần giật mình vì tiếng hét lớn, cậu liền quay ra nhìn về phía sau nơi tiếng gọi vừa phát ra. Thiên Bình thấy một chàng trai, mặc dù trông lớn hơn cậu, nhưng cái vẻ non nớt trên khuôn mặt đó chứng tỏ cậu ta chắc cũng không hơn Thiên Bình bao nhiêu cả. Nghĩ vậy, nhưng Thiên Bình ngay lập tức giật mình, bây giờ cậu đang ở chỗ của yêu ma, nếu cậu ta cũng là yêu mà thì dù có trẻ con cỡ nào chắc chắn tuổi cũng phải hơn gấp mấy lần tuổi cậu ấy chứ.
Thiên Bình có phần chú ý về người vừa đến, nghe cậu ta gọi chủ nhân, vậy chắc là gọi Thiên Yết rồi. Cậu hơi nắm tay lại, ra là ở chỗ này cũng phân cấp bậc như chủ nhân và nô lệ.
Thiên Yết nghe thấy gọi nàng nên hơi đưa mắt nhìn, đó là cậu nhóc có đôi mắt màu hổ phách như của một con thú, trông rất lanh lợi, hơn nữa đôi tai và cái đuôi bồng bềnh ở phía sau chứng tỏ cậu không phải là con người.
Ma Kết đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu ta khi thấy cậu đã chạy đến bên cạnh Thiên Yết:
"Song Tử, ta đã nhắc rất nhiều lần là không được chạy trong nhà rồi."
"Ouch, Ma Kết, cái tay sắt của anh gõ từng đó thôi cũng khiến tôi đau đấy nhé."
Song Tử ngay lập tức cằn nhằn với gã mặt vô cảm kia, cậu cảm thấy bản thân không thể hòa hợp nổi với kiểu người như thế này. Thiên Yết buồn cười nhìn cảnh ồn ào trước mắt, cứ khi nào Song Tử xuất hiện thì lại bắt đầu náo loạn một trận như vậy.
Nàng hướng về phía đứa nhỏ đang làm ầm lên với Ma Kết kia mà hỏi:
"Song Tử, sao mỗi mình ngươi ra đây, còn lại đâu cả rồi?"
"Thiên Yết, người về rồi sao?"
"Khiếp, đứng từ xa cũng nghe thấy tiếng lải nhải ồn ào của con hồ ly kia rồi."
Song Tử chưa kịp trả lời thì đã có hai tiếng nói vào chen ngang. Thiên Bình lại lần nữa đưa mắt quan sát. Lần này có một nam và một nữ đi đến. Chàng trai có mái tóc xanh trầm để dài, khuôn mặt đẹp có vài nét của nữ nhân, nhất là đôi mắt. Có điều khuôn mặt như thế nhưng cả người lại có hình xăm gần như bao phủ khắp cơ thể, trông có phần đáng sợ. Cô gái thì mặc dù lúc nãy giọng nói có chút trầm hơi dữ dằn, nhưng vẻ đẹp đúng là đáng để người khác gọi là thiên thần.
Lúc này Thiên Bình mới để ý, nãy giờ những kẻ xuất hiện đều trông rất đẹp nhưng chẳng có ai là con người cả. Nhất là cô gái kia, đôi mắt xanh sapphire đó chắc chắn không thể là nhân loại được. Vô thức cậu nép ra phía sau Thiên Yết vì sợ, cảm giác như cậu ở đây để dâng mình cho những yêu ma này ăn thịt vậy.
Chàng trai vừa đến bỗng hơi khựng lại, lông mày nhíu chặt, tay đưa lên mũi chà nhẹ như sợ mình nhầm lẫn, cô gái đứng bên cạnh thấy vậy nên lên tiếng hỏi:
"Sao đấy Bảo Bình?"
"Cô không ngửi thấy à Song Ngư, có mùi con người."
Bảo Bình vừa dứt câu thì Thiên Bình ở phía sau đã giật thót, ngoài cậu ra thì ở đây làm gì còn có ai là con người nữa, không phải bọn họ sẽ mặc kệ chị gái yêu ma xinh đẹp kia mà ăn thịt cậu luôn đây chứ?
Thiên Yết thấy dáng vẻ như con nhó nhỏ của Thiên Bình có chút buồn cười, con người vẫn chỉ là con người, mới từng này thôi đã sợ rồi. Nàng lúc này mới nhìn một lượt tất cả những người vừa đến, tay mở cánh quạt màu đen ra phe phẩy trước mặt, rồi nói:
"Nếu đã đông đủ rồi thì ta có chuyện thông báo."
Vì Thiên Yết đã lên tiếng nên cả bốn liền yên lặng lắng nghe, Song Tử đang nỗ lực ngửi đất xem mùi con người từ đâu ra bị Song Ngư một cước đá thẳng cả lưng, còn khẽ gầm gừ trong cổ họng bảo cậu ta tập trung vào.
Thiên Yết lúc này mới đẩy Thiên Bình đang run rẩy sau lưng mình ra phía trước, phán một câu xanh rờn:
"Ta lỡ tay nhặt đứa trẻ loài người này về, phiền các ngươi chăm sóc cho nó nhé."
Không vì lý do gì cả nhưng ba kẻ mới đến nhìn qua Thiên Bình mặt tái mét, rồi lại quay sang chủ nhân của họ, khuôn mặt như đang hỏi nay ăn món gì, bình thản đến đáng sợ. Rồi một lần nữa nhìn Ma Kết vẫn không biểu hiện bất cứ điều gì.
Đến lúc này cả ba mới biết Thiên Yết đang vô cùng nghiêm túc.
Song Ngư - yêu ma với vẻ ngoài xinh đẹp nữ tính kia lại là kẻ hét ầm lên, gằn từng tiếng một.
"Người tốt nhất nên làm rõ mọi chuyện đi."
Bảo Bình sực tỉnh sau đấy, lông mày lập tức nhíu chặt mà nói:
"Thiên Yết, người đang tự tiện bắt con người đấy, lộ ra sẽ không hay đâu."
Thiên Yết cười xoà, tay vẫy vẫy cánh quạt ý bảo không sao hết:
"Đứa trẻ này là nô lệ, ta tiện tay đưa về, với cả ta hỏi ý kiến nó rồi mà."
Cả ba lập tức tái mặt nhìn vị chủ nhân kia. Rõ ràng mới mấy hôm trước đã trừng phạt một yêu ma bắt con người về để chơi đùa, sao bây giờ lại tự vả chính mình thế này.
Ma Kết đứng bên cạnh trưng ra vẻ mặt ý nói thôi thì các ngươi cứ chấp nhận đi, chuyện đến đâu hay đến đó. Song Ngư, nghiêm túc, đã kịp thu cái tay định đấm một phát vào cái mặt đó ngay lập tức.
Chủ nhân của bọn họ thật sự vô cùng quá đáng rồi.
______________
Thỉnh thoảng viết không được nghiêm túc lắm mong mọi người bỏ qua nha. Đợt này dịch căng quá ở nhà mãi nên chắc sắp tới tôi sẽ ra chương chăm hơn chăng?
Have a good day 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip