Chương 20: Hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang.

Lưu Thiên Yết trở về căn chung cư ba anh mua cho anh, do trời đã khuya, về nhà ba anh ở ngoại ô thành phố khá xa nên anh trở về căn hộ của mình. Có điều, vừa về đến, bước chân của anh ngay lập tức dừng lại.

Phía trước, ngay trước cửa căn hộ của anh có một người phụ nữ đeo kính đen, ăn mặc rất đẹp đang đứng chờ anh. Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, bà ấy liền quay lại, nhìn về phía anh.

Lưu Thiên Yết không khó để nhận ra, bà ấy chính là mẹ của anh, khẽ nhíu mày khó hiểu, anh bước đến, hỏi:

- Mẹ tới đây làm gì?

- Tới thăm con không được sao? - mẹ anh tháo xuống kính đen, để lộ ra gương mặt hài hoà, cho dù năm tháng già nua khiến bà ấy không giữ được đường nét thanh tú khi còn trẻ nhưng bà vẫn đẹp, một nét đẹp sang trọng quý phái mà ở tuổi trung niên ít ai có được.

Lưu Thiên Yết lại cười khẩy, anh vẫn luôn có ác cảm với mẹ anh:

- Nay mẹ rảnh vậy à?

- Ừ! Con không định mời mẹ vô nhà sao?

Lưu Thiên Yết không trả lời, anh tiến đến mở cửa căn hộ chung cư. Mẹ anh - Lạc Chi Mai không vì thái độ của anh mà giận.

Bà ấy theo anh vào nhà, ngồi xuống sofa ở phòng khách, vắt chéo chân và nói chuyện:

- Thiên Yết, con đi đâu bây giờ mới về?

- Mẹ đang quản con sao? - Lưu Thiên Yết lạnh lùng hỏi ngược lại.

- Con là con của mẹ, chả lẽ mẹ không được quản con. - Lạc Chi Mai có thái độ cứng rắn, vô cùng nghiêm khắc khi nói chuyện với anh.

- Con đi chơi với đám bạn cùng lớp.

- Sắp thi đại học rồi còn không lo, còn chơi bời vớ vẩn với cái đám bạn không ra gì.

Lạc Chi Mai luôn có suy nghĩ phiến diện và cực đoan. Ngay từ lúc nhỏ, mẹ anh đã áp đặt những suy nghĩ cố chấp của bà lên anh, khiến anh thật sự rất mệt mỏi. Khoảng thời gian học cấp 2, anh bị đánh đập, bắt nạt thì nghĩ anh đi đánh nhau, điểm thấp vì bị chơi xấu thì nói rằng anh lười biếng không lo học. Từ đầu đến cuối, mẹ anh chưa bao giờ hiểu cho anh.

 Lưu Thiên Yết gần như không muốn ngồi nói chuyện với mẹ anh quá lâu, còn nói nữa không chừng sẽ dẫn đến cãi nhau. Anh định bỏ về phòng.

- Mẹ đến là muốn hỏi con đã xác định thi trường đại học nào chưa? - Lạc Chi Mai lại lần nữa hỏi anh.

- Vẫn chưa. - anh ngắn gọn đáp.

- Vậy có muốn đi du học không? Nếu con thi đậu đại học Harvard, mẹ sẽ lo toàn bộ chi phí đi du học cho con.

Lưu Thiên Yết thoáng ngập ngừng. Harvard là một trong những đại học tư thục hàng đầu và uy tín nhất ở Mỹ và trên thế giới. Nếu là anh của trước đây, anh sẽ chẳng có một chút vướng bận gì mà muốn thi vào đại học danh tiếng như vậy nhưng bây giờ trong lòng anh có vướng bận, thật sự anh không nỡ rời khỏi nơi đây đi đến một nơi xa xôi hơn, thật sự không nỡ rời xa người luôn giấu ở trong lòng. Có điều, ước mơ hay tình yêu đều là hai thứ không thể dễ dàng buông bỏ.

- Không cần mẹ quản. - Lưu Thiên Yết lạnh nhạt đáp, anh thật sự không muốn nói quá nhiều chuyện với mẹ anh, cho dù là bà ấy có đến đây, có làm ra vẻ quan tâm đến anh thế nào anh cũng chẳng muốn bận lòng. Từ nhỏ đến lớn, anh đã chịu đựng quá nhiều điều áp đặt của bà, hình thành nên chấp niệm quá sâu, nên cả hai mẹ con đều không thể nào gần gũi, không thể nào hiểu cho nhau.

Lạc Chi Mai lặng lẽ nhìn theo anh, thầm thở dài, giữa hai mẹ con có lẽ có quá nhiều mâu thuẫn, rối như tơ vò khó gỡ vô cùng.

...

Mùa hạ đã về đánh dấu bằng một chuỗi ngày nắng tưng bừng. Mấy hôm nay, trời đột ngột nắng gay gắt hơn và rất ra dáng một mùa hè nóng bức thực thụ. Dưới sân trường đã xuất hiện những bông hoa phượng đầu tiên, rực rỡ và kiêu hãnh dưới nắng chói chang. Chẳng phải hôm nay mới nhìn thấy những bông hoa phượng đầu tiên của mùa hè. Mấy ngày trước, những bông hoa phượng đột ngột xuất hiện bất ngờ và ngỡ ngàng trong mắt ai nhưng sự vội vàng và bận bịu cuốn phăng đi những cảm xúc cũng vội vã chẳng kém. Ngày nắng, khiến con người ta bỗng nhớ ra đã có những mùa hè đầy kỉ niệm và cũng đột ngột nhớ ra là ngoài kia bao nhiêu sĩ tử, bao nhiêu học sinh, sinh viên chuẩn bị chia tay. Đã từ lâu lắm rồi cứ mỗi độ hè về lại nhớ tới câu thơ: "Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly".

Một ngày dài học tập đã kết thúc, các bạn học sinh đã dần về nhà hết thì Dương Thiên Bình lại ngồi lại dưới sân trường, dưới những tán lá và hoa phượng đỏ rực rỡ ngắm nhìn thật kỹ trường học, cũng không quên chụp lại thật nhiều hình ảnh. Bởi vì một ngày nào đó, sau khi tốt nghiệp cô buộc phải rời xa nơi đây mất rồi.

Lưu Thiên Yết chầm chậm đi đến chỗ cô. Dương Thiên Bình nhìn đến liền hỏi:

- Cậu chưa về sao?

- Chưa. - anh khẽ lắc đầu.

- Sao chưa về nữa vậy?

- Đợi cậu.

Dương Thiên Bình mím môi không đáp. Năm tháng thanh xuân bên cạnh cô luôn có anh lặng lẽ chờ đợi sau những ngày học mệt mỏi rã rời. Chỉ là có chút hoài nghi, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, nhiều năm sau này liệu có ai còn chờ ai trên những con đường dài dẫu nắng dẫu mưa?

Một khoảng không yên lặng khá lâu, Lưu Thiên Yết chợt lên tiếng hỏi cô:

- Tốt nghiệp xong cậu sẽ đi đâu? 

- Chắc là sẽ đến thành phố A. Học đầu bếp.

- Ừ!

- Còn cậu?

Dương Thiên Bình quay qua nhìn anh, cô cũng muốn biết anh sau này sẽ đi đâu. Lưu Thiên Yết khẽ chạm tay lên tóc cô, một thoáng im lặng, suy nghĩ rất lâu anh mới đáp:

- Tôi sẽ đi du học.

Dương Thiên Bình tròn mắt nhìn anh đầy bất ngờ, trái tim cô chợt thắt lại, khẽ cúi mặt cố gắng che giấu đi sự buồn bã, gặng cười nói với anh:

- Cậu giỏi như vậy, đi du học sẽ rất tốt. Tương lai sáng lạn vô cùng.

Lưu Thiên Yết dùng tay nâng cằm cô lên, để cô mặt đối mặt với mình. Dương Thiên Bình đã cố gắng che dấu nhưng cuối cùng vẫn là không giấu được, trong đôi mắt cô khẽ đỏ, long lanh những giọt nước mắt lại kìm nén không rơi.

- Thiên Thiên, chờ tôi 4 năm. 4 năm sau tôi sẽ về với cậu? Có được không? - anh cúi xuống, thu ngắn lại khoảng cách giữa hai người, nhỏ giọng thủ thỉ với cô.

- Được. - Dương Thiên Bình mím môi, khẽ đáp. Cô đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào che giấu được sự yếu đuối trong trái tim, là xa nhau, là thời gian, là khoảng cách, liệu có thể không nhiều năm sau vẫn được ở bên anh. Cô không rõ nhưng cô sẽ đợi. 

Anh khẽ lau đi những giọt nước bên mắt cô. Dương Thiên Bình vẫn luôn mạnh mẽ nhưng lần này dáng vẻ mong manh, có chút yếu đuối của cô lại khiến Lưu Thiên Yết không kìm lòng được mà hôn cô, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyến luyến, nồng nàn.

- Thi đại học xong, chúng ta chính thức yêu nhau nha.

- Ừ!

Khi mặt trời lặn hẳn, bầu trời ngả dần sang màu tối và chuyển dần sang màu tím, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp trên vùng trời.

"Dưới ánh nắng chiều tàn, lời nói của cậu lưu mãi trong ký ức tôi rất nhiều năm sau này."

...

Lớp 12a2, trường Trung học phổ thông Thanh Hoa...

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, nghiêm túc dặn dò:

- Các em, thời gian gấp rút, hãy tranh thủ từng phút giây cuối cùng. Cố gắng học hết tất cả những gì mình chưa hiểu đi nhé!

- Dạ!

Thời gian trôi nhanh như gió thổi, chớp mắt đã 3 năm. Thời thanh xuân tươi đẹp dần đi đến những phút giây cuối cùng mất rồi. Mỗi tiết học trôi qua nhanh hơn, đề cương ôn tập chất cao như núi, các bạn học cũng vội vã hơn với đống kiến thức và bài thi, dường như rất muốn níu kéo lại thời gian nhưng không thể, chúng ta đều phải tiến về phía trước, về tương lai rạng rỡ.

Buổi học cuối cùng, chúng ta đều không nỡ nói lời tạm biệt. Thầy cô vẫn luôn lo lắng dặn dò các bạn học sinh. Thi cho tốt!

Cô giáo dạy văn dặn dò cả lớp:

- Các em biết không? Belinsky đã từng nói rằng: "Tuổi trẻ không có lý tưởng cũng như buổi sáng không có mặt trời". Khi còn trẻ, đừng ngại va vấp, bởi va vấp chính là "đệm lực" để trưởng thành. Hãy chọn cách sống như núi, "vươn mình tới những tầm cao", luôn không ngừng hướng về thiên hà xa xôi, nơi có ánh trăng sáng ôm ấp khát khao và ước nguyện, bởi trên đoạn đường đó dẫu các em có vấp ngã, cũng là ngã vào lòng những vì sao."

Thầy giáo dạy tiếng anh mở nhạc cho cả lớp truyền đạt một câu tiếng anh đầy động lực, như là muốn tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trẻ có đầy đủ dũng khí bước qua kỳ thi quan trọng nhất của đời người.

"One day you'll leave this world behind so live a life you will remember."

Cô giáo dạy toán chẳng nói nhiều, vẫn nghiêm khắc ôn lại bài vở cho cả lớp, ghi hết lại công thức, giảng lại tất cả các dạng bài từ dễ đến khó một lần cuối cùng. Mong cả lớp sẽ hoàn thành tốt bài thi tốt nghiệp và sau đó cô giáo liền ghi lên bảng bài tập về nhà cuối cùng.

"Các em hãy sống thật hạnh phúc!"

Bài tập về nhà cuối cùng rồi! Mong tất cả các bạn đều có thể hoàn thành.

Dương Thiên Bình và các bạn thật sự không có lấy một chút thời gian rảnh vào những ngày cuối cùng của thời cấp 3, bận rộn với kiến thức và bận lòng với rất nhiều sự yếu đuối. Nhưng sau mỗi phút giây yếu đuối lại là sự cố gắng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, là dũng khí, là niềm tin của cả tuổi trẻ góp lại. Có ai mà không sợ tương lai mơ hồ nhưng càng sợ càng phải nỗ lực nhiều hơn.

Buổi tối, phòng tự học trường Trung học phổ thông Thanh Hoa...

Hoàng Nhân Mã nói với mọi người:

- Này, tiết tự học cuối cùng rồi, chúng ta quay một chiếc video là kỷ niệm đi.

- Đồng ý!

Hoàng Nhân Mã liền mở camera trước lên và quay video với tất cả mọi người. Mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí, Bạch Xử Nữ ngồi bên cạnh Lâm Ma Kết, ánh mắt luôn hướng về cậu, say đắm không rời. Giai Song Ngư lườm xéo Hoàng Nhân Mã, nhéo tai cậu, cô mắng:

- Chỉ giỏi bày trò.

- A~ nhưng các cậu đều đồng ý cả mà.

- Ai nói gì đâu, đưa máy đây tao cầm quay cho. - Dương Thiên Bình muốn chen lên, dành điện thoại của Hoàng Nhân Mã lại bị Lưu Thiên Yết giữ lại, anh nắm tay cô, nhỏ giọng nhắc nhở:

- Ngồi yên.

Dương Thiên Bình xụ mặt ra nhìn anh. Điện thoại Hoàng Nhân Mã vẫn đang ở chế độ quay, cậu nói:

- Này, các cậu có muốn nói gì không? Lần cuối cùng rồi.

- Ừ!

- Đương nhiên là có rồi!

- Chúng ta cùng nói nhé.

- Nhất trí!

- Hôm nay là ngày 3-6-20xx. Bây giờ là 20h30, là tiết tự học cuối cùng của chúng tôi, ngày mai bọn tôi phải đi rồi. Thi đại học, cố lên! Chúc cho chúng ta tiền đồ tựa gấm vóc, tương lai đáng mong đợi. Bye bye!

Giây phút khép lại tập vở, đóng khóa ba lô, chậm rãi bước từng bước ra khỏi căn phòng lớp mười hai ấy rồi đóng cửa lại. Ngước lên nhìn, thấy ngoài kia là bầu trời rộng lớn, có phượng đỏ, có trời xanh và tiếng ve râm ran gọi nắng hạ trở về. Bên trong cánh cửa là bàn ghế gỗ, là phấn trắng, bảng đen, là một trời kỷ niệm. Vẫn biết ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, vẫn biết sau này rất có thể sẽ không gặp lại, nhưng vẫn muốn khóc một lần trong cơn mưa mùa hạ của thanh xuân. Bởi đây là lần cuối cùng được khoác áo đồng phục rồi. Mong rằng tất cả chúng ta đều đỗ vào ngôi trường mơ ước, đạt được nguyện vọng của mình và sống một cuộc đời không hối tiếc.

Ngày thi tốt nghiệp ấy, giao thông công cộng đều miễn phí, trước cổng trường có nước suối miễn phí, các công trình xung quanh cũng vì bạn mà tạm ngừng thi công, trước cổng trường luôn có tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ bạn, trên đường đến điểm thi luôn có cảnh sát giao thông, công an đứng trực sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo khu vực thi của bạn diễn ra một cách an toàn, thuận lợi nhất. Toàn bộ thế giới đều vì tương lai của bạn mà nhường lối.

- Không phụ ơn dạy dỗ. Không phụ thịnh thế. Không hổ thẹn với bản thân. Không hổ thẹn với thời đại. Chúc các cậu thuận buồm xuôi gió. Hẹn gặp trên đỉnh vinh quang.

Bằng lăng tím nở rộ, mùa hè vào năm học cuối cùng của thời cấp 3 rồi cũng sẽ xa xôi.

...

#11/02/2025

(Au: Chương này hơi ngắn, mình hơi bí ý tưởng rồi. Truyện cũng dần đến hồi kết rồi, mọi người tặng mình sao, mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện nhé. Cảm ơn rất nhiềuuuuu.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip